19
"Ngài đang nói dối một cách trắng trợn!" Harry gần như không thể kiềm chế được nữa, giọng cậu vang lên đầy căng thẳng trong căn phòng yên tĩnh.
Snape ngẩng đầu khỏi chồng bài tập đang chấm dở, ánh mắt lạnh băng quét qua gương mặt cậu.
"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế, Potter? Ta nói dối điều gì?" Ông gằn giọng, vẻ khó chịu hiện rõ. Việc quay trở lại giảng dạy sau sáu năm vốn đã là một sự thử thách, vậy mà Harry Potter lại liên tục quấy rầy ông ngoài giờ lên lớp. Hết lần này đến lần khác, cậu ta cứ lặp đi lặp lại về những điều vô nghĩa, những chuyện mà ông không hề biết, như việc cậu luôn quả quyết rằng ông đang giả vờ.
"Chuyện ông mất trí nhớ sáu năm!" Harry gần như bật ra khỏi ghế, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ lẫn đau đớn. "Rõ ràng ông đã ở London suốt sáu năm trời! Ông đã sống như một Muggle, là chủ một tiệm sách cũ ở cuối con ngõ vắng vẻ, là người từng kiên nhẫn lắng nghe tôi nói, là người từng dịu dàng với tôi. Ông đã hôn tôi, đã ôm tôi, đã an ủi tôi... Tại sao bây giờ ông lại chối bỏ tất cả?"
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Snape hạ bút xuống, tháo chiếc kính đặt lên chồng sách, hít vào một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào Harry.
"Câu trả lời chỉ có một thôi, tên ngốc ạ." Giọng ông chậm rãi, nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Ta không hiểu cậu đang cố làm cái trò dở hơi gì, nhưng ta không có thời gian để quan tâm đến những chuyện ngu xuẩn của nhà Potter."
Snape đứng dậy, bóng ông đổ dài trên sàn nhà. Khuôn mặt ông giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm ấy dường như ánh lên một tia cảm xúc phức tạp—chua xót, hoặc có thể là một nỗi đau bị đè nén quá lâu.
"Ta ghét mọi thứ liên quan tới cha cậu." Ông hất cằm, giọng trầm thấp và đầy cay đắng. "Nhất là cậu. Ngoại trừ đôi mắt của Lily ra, thì bất cứ điểm nào trên cậu cũng khiến ta nhớ lại những ngày tháng khốn khổ kia!"
Từng lời của Snape như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Harry. Cậu mở miệng, nhưng chẳng thể thốt lên được lời nào.
"Nhưng... đó là quá khứ rồi..." Harry khẽ run rẩy, bàn tay vô thức bám lấy góc áo Snape, như thể chỉ cần cậu giữ chặt, ông sẽ không biến mất. "Chúng ta không thể nào cứ vậy được..."
Snape bật cười—một tiếng cười khô khốc và đầy giễu cợt.
"Không thể ư? Nhưng cậu đâu thể phủ nhận rằng những điều đó đã từng xảy ra?" Ông nhấc tay hất bàn tay đang nắm lấy áo mình. "Cậu chưa từng đứng ở vị trí của ta, Potter. Cậu chưa từng hiểu cảm giác..."
Snape ngừng lại một giây, ánh mắt đột nhiên tối lại, sâu thẳm như một vực sâu không đáy.
"Khi tia nắng cuối cùng chạm tới bờ vai ta, ta đã nghĩ rằng mình có thể giữ lấy một chút hơi ấm—rồi nó lại vuột mất, về phía kẻ ta căm ghét nhất?"
Harry không nói gì. Cậu không hiểu, và cậu cũng không thể hiểu những gì Snape đã trải qua. Nhưng cậu có thể thấy được sự hỗn loạn trong ánh mắt người đàn ông ấy, một sự mâu thuẫn đến đau đớn mà ông đang cố che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Snape lùi lại một bước, rồi khẽ cười nhạt.
"Ta đã chết rồi, Potter." Giọng ông trầm xuống, như một lời kết án. "Dù có chết rồi sống lại bao nhiêu lần, điều đó cũng không khiến ta bớt ghét cậu hơn đâu."
Harry cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trái tim cậu như bị siết chặt.
Snape quay người, áo chùng đen phấp phới theo từng bước chân dứt khoát. Trước khi rời khỏi, ông dừng lại ngay trước cánh cửa, quay đầu nhìn Harry lần cuối.
"Dừng ngay trò hề lố bịch này trước khi quá muộn, Harry Potter."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Harry đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Vậy là cậu lại bị từ chối lần nữa.
Cậu thật sự là một kẻ ngu ngốc như Snape nói sao? Một kẻ đang cố bấu víu vào một phép màu không tồn tại?
Nhưng rồi, dù trái tim đau nhói, Harry vẫn không thể bỏ qua cảm giác rằng Snape đang nói dối. Nếu ông thực sự căm ghét cậu, thì tại sao ông lại để cậu đến gần đến vậy, lại để cậu nhìn thấy những góc yếu mềm nhất của mình?
Không.
Snape không ghét cậu. Ông chỉ đang chạy trốn.
Với tư cách là một Gryffindor, Harry sẽ không bỏ cuộc.
Cậu càng sẽ không để Severus Snape cô đơn suốt phần đời còn lại.
--
Cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một tiếng động sắc lạnh trong hành lang vắng vẻ.
Snape đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhắm hờ, hơi thở ông nặng nề hơn bình thường. Không gian xung quanh tối và yên lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng máu dồn dập trong tai ông, hòa cùng âm vọng của những lời vừa thốt ra.
"Dừng ngay trò hề lố bịch này trước khi quá muộn, Harry Potter."
Giọng mình nghe thật tàn nhẫn, Snape nghĩ thầm. Ông biết điều đó. Ông cố tình khiến cậu đau lòng.
Nhưng tại sao, ngay lúc này đây, chính ông lại cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc?
Ngón tay ông siết chặt lấy vạt áo chùng, ánh mắt rũ xuống. Ông không cần phải quay lại để biết rằng đằng sau cánh cửa ấy, Harry Potter vẫn còn đứng đó, chết trân trong sự đau đớn và hụt hẫng.
Đó không phải là điều ông muốn.
Vậy ông muốn gì?
Một hình ảnh bất giác hiện lên trong tâm trí ông—một hiệu sách nhỏ cuối con ngõ vắng, nơi có tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có khách bước vào, nơi có những cuốn sách cũ với mùi giấy ố vàng phảng phất trong không khí. Một cuộc sống bình lặng, không bóng dáng của chiến tranh, không những hận thù cũ kỹ đeo bám, không quá khứ đè nặng trên vai.
Một cuộc sống mà ở đó, Harry Potter đã từng ngồi bên cạnh ông, đọc sách dưới ánh đèn vàng ấm áp, lặng lẽ nhưng đầy chân thực.
Snape mở mắt.
Một cơn đau nhói như cào xé lồng ngực.
Ông đưa tay lên chạm vào thái dương, cảm giác như đầu mình đang vỡ ra vì những mảnh ký ức rời rạc. Những điều Harry nói—chúng không thể nào là thật.
Phải không?
Sáu năm qua...
Không. Ông không nhớ gì cả.
Nhưng tại sao khi nhắm mắt lại, ông có thể hình dung ra những đêm yên tĩnh trong căn phòng nhỏ phía sau hiệu sách, tiếng trang sách lật khe khẽ, hơi ấm của một bàn tay từng chạm vào tay ông trong khoảnh khắc nào đó?
Snape mở mắt, thở dài. Ông quay người rời đi, bước chân nặng trĩu.
Dẫu có thế nào... ông cũng không thể quay lại căn phòng ấy lúc này. Không thể quay lại bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com