Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên qua

Harry chỉ cảm thấy ruột gan đảo lộn. Một giây trước anh còn ngồi vững vàng trên chổi, một giây sau trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mặt đảo ngược trộn thành vô số khối màu mờ ảo. Điều duy nhất anh có thể làm là ôm chặt đứa nhỏ vào trong ngực giảm thiểu chấn thương lớn nhất khi tiếp đất. Sau hai tiếng bịch bịch, hai người lần lượt rơi xuống nền đất rắn chắc lạnh lẽo.

"Khụ khụ, khụ khụ..." Cổ họng Harry bỏng rát vì thở dốc quá độ, anh chật vật chống người dậy.

"Cassie, em có sao không?"

Cassidy ôm lấy khủy tay nhăn mặt nhưng vẫn lắc đầu. "Em không sao. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thầy cũng không biết." Harry nhăn mày nhìn con robot hút bụi nằm chỏng chơ cách đó không xa. Anh nhớ rõ nó đã phát sáng. Cùng lúc đó Harry cũng lục lọi lại túi quần mình. Chiếc đồng hồ quả quýt vẫn còn đó nhưng anh khá chắc chắn vị trí ba cây kim trên mặt đồng hồ đã thay đổi.

Tuy còn nhiều điều khó lý giải nhưng hiện tại không phải là lúc để tìm hiểu. Bọn họ rơi xuống giữa rừng cấm, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, đây không phải là nơi thích hợp để dạo chơi.

Harry dắt tay Cassidy xuyên qua những tán lá rộng. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua mà bọn họ vẫn đang vòng vèo giữa những gốc cây. Bóng đêm càng lúc càng sâu, sương mù phủ xuống khiến cho việc bước đi qua những lối đi gập ghềnh đầy rễ cây nhô cao đã khó càng thêm khó. Cassidy nhìn quanh quất, nó chưa từng đi sâu vào rừng Cấm thế này. Ánh trăng tròn vằng vặc len qua kẽ lá chiếu xuống tạo ra những bóng cây dài và u ám, đổ bóng lớn lên mặt đất như những cánh tay đen đúa dị hợm. Xa xăm nơi hỗn độn mờ mịt giống như có thứ gì đó đang ngồi xổm chăm chú nhìn họ, chầm chậm há cái miệng đen ngòm. Cassidy hơi co rụt lại càng dán sát lên người Harry hơn.

"Hiện tại đã biết sợ?" Harry nhướng mày.

"Em cũng đâu biết sẽ như vậy đâu." Nó mếu máo.

"Rốt cuộc em đã vẽ cái gì lên nó vậy?" Harry liếc mắt nhìn con robot hút bụi Cassidy ôm trong ngực.

"Em tìm thấy vài loại hoa văn lạ trên cuốn sách cũ của thầy nên đã vẽ lại trên Didi" Cassidy nói, Didi là tên mà nó đặt cho con robot hút bụi.

"Cuốn nào?" Harry nhíu mày, không phải chứ? Trùng hợp như vậy.

"Cuốn mà thầy mang về từ Budapest ấy."

"..." Anh thở dài

Quả nhiên.

"Thầy ơi, sao đi mãi vẫn không ra vậy thầy." Cassidy mệt mỏi dụi mắt.

"..." Harry mím môi yên lặng không đáp, mà thực tế anh cũng không có khả năng trả lời nó.

Anh giơ cao đũa phép, ánh sáng phát ra trên đầu đũa chỉ đủ chiếu sáng rõ một phần nhỏ vùng lân cận. Nói không ngoa chứ rừng Cấm gần như là sân sau nhà Harry, anh đến đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khu vực này. Rõ ràng cây cối đã khá thưa thớt chứng tỏ bọn họ cách bìa rừng không xa nhưng bối cảnh lạ lẫm khiến Harry phải tự hỏi có thật đây đúng là rừng Cấm không.

"Thầy ơi, nhìn kìa cây liễu roi." Cassidy reo lên.

Harry nhìn mấy nhánh cây vung vẩy phía sau những tán lá thì thở phào, đúng là cây liễu roi rồi.

"Đi thôi chừng nào về thầy xử em sau."

Nó phồng má hậm hực nhưng chẳng dám nói thêm câu nào chỉ biết níu áo lẽo đẽo theo sau Harry.

Rõ ràng đã xác định được hướng đi, nhưng đôi mày của Harry càng ngày càng nhíu chặt. Một suy đoán vớ vẩn đáng sợ thoáng qua tâm trí của anh và càng được chứng thực hơn khi anh nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang dần tiến lại gần cây liễu roi.

"Em ở yên đây chờ thầy." Harry nói với Cassidy rồi vọt về hướng đó.

...

Không gian tĩnh lặng, đó đây chỉ có tiếng rì rào nho nhỏ của lá cây khi gió thổi nhẹ qua, thấp thoáng trong đó là tiếng òm ọp rin rít của những loài bò sát trong bụi cỏ. Snape thận trọng tiếp cận gốc cây liễu roi. Cậu vung đũa phép nâng một tảng đá nhỏ đập vào cái mấu ở một chỗ khuất trên rễ cây rồi hồi hộp chờ đợi. Quả nhiên cây liễu roi rùng mình một chút rồi bất động.

Snape nuốt nước bọt tiếp thêm dũng khí cho mình rồi bước lên. Cậu biết cậu đang vi phạm nội quy nhưng cậu phải làm việc này. Nếu đêm nay cậu tìm được bằng chứng việc xấu mà đám Sirius Black và James Potter đang giấu giếm thì chắc chắn sẽ có cơ hội đuổi học bọn chúng. Cậu đã chịu quá đủ rồi.

Mò mẫm giữa những khối rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, Snape tìm thấy một lối đi xuống.

Là một mật đạo.

Ánh trăng bên ngoài hắt vào con đường sâu hun hút chẳng thể thấy rõ phía bên kia. Snape không hề nao núng bước tới. Cậu thắp sáng đầu đũa phép của mình để nhìn đường rõ hơn. Bỗng nhiên có tiếng gào thét vang dội vọng lại từ phía cuối cùng của mật dạo. Tiếng động lớn đến mức vách đất hai bên cũng rung lên bần bật. Snape hoảng hốt cố chấp bước lên thêm vài bước muốn nhìn xem cái gì đang phát ra âm thanh.

Cuối con đường là một cánh cửa sập bằng gỗ, có chút ánh sáng le lói lọt qua từ khe hở. Khi Snape vừa tới gần nó bỗng bật ra, đứng ngược sáng là một sinh vật to lớn đầy lông lá. Đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh nhìn cuồng dại cùng hàm răng nanh sắc bén dính đầy nước dãi đối diện trực tiếp với thiếu niên gầy còm nho nhỏ.

"Người... người sói."

Cả người Snape cứng ngắc, trơ mắt nhìn sinh vật đó bổ nhào vào người mình.

"Stupefy... Petrificus Totalus"

Hai tia sáng từ sau lưng Snape phóng ra đánh thẳng về phía người sói hất văng nó về phía sau. Harry nắm lấy cánh tay Snape gấp gáp nói.

"Đi mau."

Vẫn còn chưa thể hoàn hồn, Snape đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi mật đạo. Vì người sói sau khi biến hóa có khả năng kháng phép thuật cao nên khi vừa thoát ra đường hầm Harry đã biến ra một cánh cửa phong tỏa chặt chẽ lối ra ở dưới gốc cây liễu roi. Quả nhiên vài giây sau, tiếng gào rú lại vang lên đập ầm ầm vào cánh cửa khiến người ta lo lắng giống như một giây sau thứ bị nhốt bên trong sẽ thoát được ra ngoài.

"Buông tôi ra Potter." Snape giãy dụa hét lên. "Các người thế mà dám giấu một người sói trong trường, tôi sẽ nói với hiệu trưởng, chắc chắn các người sẽ bị đuổi học."

Harry buông tay để mặc Snape rời đi. Anh không nói gì chỉ đứng chết trân nhìn khuôn mặt quen thuộc có phần trẻ tuổi hơn so với trí nhớ của anh.

"Này ông là ai vậy?" Có tiếng nói khó hiểu vang lên từ phía sau.

Harry quay lại liền đối diện với gương mặt có tám phần giống hệt mình. Hô hấp của anh chợt thắt lại. Suy đoán đáng sợ của anh đã thành sự thật. Vì một lý do nào đó, anh và Cassidy đã bị đưa trở về quá khứ.

Quá khứ của... 40 năm về trước.

...

Trời đã khuya, Harry ngồi trên sofa trong văn phòng hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ xem nên nói gì với Dumbledore.

Hiện tại chỉ có Harry và Cassidy ở đây, Dumbledore có lẽ vẫn còn đang 'giải quyết' cái vấn đề người sói trong trường với Snape. Nhưng ông sẽ quay lại sớm thôi và tới lúc đó Harry phải lựa chọn giữa việc nói thật hay lừa dối cho qua chuyện. Nội sự có mặt của anh và Cassidy ở đây đã là một phiền phức lớn rồi. Haiyaaa!

"Cassie, ngồi xuống đây đừng phá nữa." Harry nhắc nhở.

Trong lúc Harry rối rắm thì thằng nhóc Cassidy còn đang bận chạy lăng quăng trong phòng, sờ cái này một chút lại chạm cái kia một tí.

"Quào, chúng ta đúng là đi về quá khứ thật này. Phòng hiệu trưởng khác quá trời luôn." Cassidy trầm trồ.

Khác với cách trang trí nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ nữ tính của giáo sư McGonagall, văn phòng của hiệu trưởng của Dumbledore là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và những điều kì diệu. Ánh sáng xanh lục phát ra từ những ngọn lửa phù thủy chập chờn trên kệ thuốc, bên cạnh là những cuốn sách phép thuật đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại.

"Cassidy" Harry sẵng giọng ngăn nó chạm vào một chiếc khung ảnh bị lật úp trên bàn.

"Chà, xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu như vậy." Dumbledore vừa đúng lúc xuất hiện từ sau cầu thang xoay.

Ông bước nhanh tới bàn làm việc cầm lấy khung ảnh cất vào hộc tủ, thật tự nhiên liền mạch và lưu loát đến nỗi nếu là một người không biết gì sẽ nghĩ đó chỉ làm một động tác dọn dẹp bàn bình thường. Nhưng Harry biết đằng sau đó là hình chụp của Gellert Grindelwald, một bằng chứng gợi nhắc về quá khứ đầy góc tối của Dumbledore.

"Thầy ơi, cụ Dumbledore!!! Bằng xương bằng thịt." Ánh mắt Cassidy sáng rỡ trầm trồ chạy vòng quanh ông cụ.

Dumbledore cũng không cảm thấy có gì phiền toái, mức độ kiên nhẫn của ông với mấy đứa trẻ rất cao.

"Mập hơn, râu cũng ngắn hơn trong bức họa." Nó hào hứng rờ rờ bộ râu chỉ dài tới thắt lưng của Dumbledore.

Thôi xong!

Harry che mặt lắc đầu. Mệt anh còn nghĩ lý do để qua mặt hiệu trưởng, cứ nhìn đôi mắt xanh lam thông tuệ hấp háy đằng sau gọng kính nửa vầng trăng là biết chắc chắn ông đã đoán ra được.

"Xem ra ở nơi... hoặc là thời kì mà từ đó hai người đến đây, tôi chỉ còn là một đoạn lịch sử phiền phức mà bọn trẻ phải học thuộc rồi." Dumbledore dí dỏm nói.

"Oa, sao cụ biết vậy ạ?" Cassidy mở to mắt.

"Cassie lại đây." Harry hết nhìn nổi phải lôi Cassidy về, ấn nó ngồi xuống ghế.

"Như vậy tôi có thể có được vinh dự để biết tên của ngài là?" Dumbledore ôn hòa hỏi.

"Harry, Harry Potter, viện trưởng Gryffindor cũng là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts." Harry cũng đã chẳng còn điều gì phải giấu.

"Con là Cassidy Von Siemens, học sinh năm thứ năm Hufflepuff." Cassidy vui vẻ vẫy tay.

"Xin chào, giáo sư Potter và trò Siemens. Chắc tôi cũng không cần phải tự giới thiệu bản thân nữa đâu nhỉ?" Dumbledore nháy mắt.

"Không, thầy không cần đâu." Harry bật cười lắc đầu.

"Thật sự rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cụ. Tôi và trò Siemens bị cuốn vào một sự cố phép thuật. Tôi sẽ cố gắng tìm cách trở về, trong lúc đó cụ có thể để em ấy tá túc ở Hogwarts được không?"

"Thầy!" Cassidy la lên. "Còn thầy thì sao?"

"Thầy đã nói thầy đi tìm cách trở về." Harry gõ đầu nó.

"Không, thầy đi đâu em đi đó." Cassidy vội vã níu lấy áo chùng Harry như sợ anh đi mất.

"Sao hai người không cùng ở lại đây nhỉ?" Dumbledore cắt ngang. "Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của tôi vừa mới từ chức vì vấn đề cá nhân. Giáo sư Potter đến đây thật đúng lúc." Ông cụ nở nụ cười tươi rói như một đóa hoa. Năm nào vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đều không thể hoàn chỉnh dạy được một năm, luôn luôn có tai nạn kì quặc hoặc thứ gì đó khiến họ phải bỏ việc. Xem ra sắp tới ông không cần phải sầu não đăng tin tuyển dụng nữa rồi.

"Quyết định thế nhé." Dumbledore vỗ tay. "Tối nay trò Siemens cứ ở tạm với giáo sư Potter trong văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám vậy. Sáng mai thầy sẽ nhờ gia tinh dọn chỗ cho trò trong ký túc xá Hufflepuff."

Harry gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này. Trời cũng đã quá khuya, anh đứng dậy chào tạm biệt rồi cùng Cassidy rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Trước khi Harry bước đến cầu thang xoay, Dumbledore bỗng lên tiếng.

"Giáo sư Potter, bởi vì thầy đã ở đây vậy tôi có thể lạc quan khi cho rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến không thể tránh khỏi đó không?"

Harry dừng chân nhưng không quay đầu lại. Anh hơi nhấp môi một chút rồi trả lời.

"Theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy."

Chiến tranh... vốn dĩ không tồn tại thắng thua, chỉ có bên nào bị tổn thất nhiều hơn bên nào mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com