Chương 38: Không thể thay đổi cũng không cần thay đổi
"Tôi vẫn luôn đợi ông gọi tôi đến để hỏi về những sự kiện ở tương lai, nhưng có vẻ tôi nhầm rồi." Harry bắt chéo chân ngồi trên sô pha tay cầm một tách trà nóng đưa lên môi nhấp một ngụm. "Lần đầu tiên tôi trở lại phòng hiệu trưởng sau mấy tháng lại là vì chuyện cấm túc hai học trò nhà Gryffindor."
"Tương lai được tạo thành từ ngày hôm nay. Là một người bình thường tôi đương nhiên rất tò mò về những sự kiện sẽ diễn ra. Nếu cậu muốn kể tôi sẵn lòng lắng nghe." Dumbledore từ tốn nói, đôi mắt xanh lam cơ trí giấu đằng sau cặp kính hình bán nguyệt hiền hòa nhìn Harry trông đợi.
Tuy thế anh lại chỉ kéo khóe miệng mỉm cười cụp mắt không đáp lời. Dumbledore thấy thế bèn đổi đề tài.
"Về việc cấm túc trò Potter và trò Black, chỉ là xung đột giữa đám nhỏ, thầy có nghĩ là cấm túc đến hết học kỳ có hơi nặng quá không? Cô McGonagall có phàn nàn với tôi về việc tầm thủ nhà Gryffindor sẽ không thể tham gia trận đấu với Slytherin vào tuần tới."
"Gryffindor cũng không phải chỉ có mình trò Potter là tầm thủ." Harry nghe thế chỉ dửng dưng cười.
"Đúng vậy nhưng trò ấy là giỏi nhất." Dumbledore bất đắc dĩ nói.
Harry vẫn cứ nhếch môi cười mỉm.
"Là một giáo sư, tôi nghĩ thầy nên có những quyết định công bằng mới phải." Dumbledore nhẹ giọng nói.
"Là hiệu trưởng của Hogwarts, cũng nên công bằng mới phải. Hiệu trưởng Dumbledore, ông có thấy rằng mình đang thiên vị Gryffindor quá rồi không?" Harry nhướn mày hỏi.
"Ồ, với một người là chủ nhiệm Gryffindor ở tương lai, thật lạ khi thầy hỏi tôi câu này đấy." Dumbledore nhướn mày.
"Tôi là chủ nhiệm của Gryffindor, nhưng đồng thời cũng là một giáo sư, thưa ngài hiệu trưởng." Harry đáp lại.
"Tôi có thấy dạo gần đây thầy khá thân thiết với một học trò nhà Slytherin." Dumbledore trầm ngâm, dừng một chút ông lại tiếp tục. "Thầy cũng mang họ Potter và với ngoại hình có nhiều điểm tương đồng với trò Potter như vậy. Tôi có thể mạn phép đoán thầy và trò Potter có quan hệ họ hàng không?"
Harry hơi kéo kéo khóe miệng, không phải cười mà là một biểu cảm kì lạ Dumbledore không thể lý giải.
"Không sai. Tôi và trò Potter quả thật là họ hàng. Họ hàng khá gần là đằng khác." Harry nhấp môi trả lời.
"Thầy không quan tâm đến trò Potter sao?" Dumbledore hỏi.
"Ha" Harry phát ra một tiếng cười trong cổ họng, nhưng trong đôi mắt màu xanh biếc như ngọc lục bảo không hề có dù chỉ một chút ý cười.
"Tôi quan tâm trò Potter. Bởi vì quan tâm nên mới không muốn trò ấy đi sai đường. Tôi muốn dạy dỗ trò ấy nên người nên mới không thể ngồi yên dung túng những hành động quá quắt của trò Potter và cả trò Black với bạn học xung quanh. Hay đối với ông mà nói, Hogwarts chỉ có Gryffindor mới là học trò còn học trò nhà khác thì không cần phải để tâm tới?" Harry lạnh giọng chất vấn.
Dumbledore thoáng lộ ra vẻ lúng túng.
"Thật ra chỉ là vài trò đùa dai nho nhỏ tôi thấy cũng không đến mức..."
"Không đến mức?" Harry cắt ngang. "Đó không phải là đùa dai, đó chính xác là bắt nạt và nó cực kỳ ảnh hưởng đến tâm lý của những học trò đã bị Potter và Black 'đùa giỡn' qua."
"Những người như là trò Snape?" Dumbledore hỏi.
"Snape, đứa trẻ đó không làm gì sai. Trò ấy cũng là học trò của Hogwarts và xứng đáng nhận được sự công bằng như bất cứ học trò ở bất cứ nhà nào."
"Trò Snape... CHƯA làm gì sai." Dumbledore lặp lại câu anh vừa nói như đang đính chính.
Harry thu lại nụ cười, anh đặt tách trà xuống bàn, đĩa sứ ma sát với mặt bàn phát ra một tiếng rít chói tai.
"Ông không thể đối xử bất công với một đứa trẻ rồi mong đợi thằng bé sẽ trở thành người tử tế khi trưởng thành. Điều này dù áp dụng cho trò Snape, trò Potter hay bất cứ đứa trẻ nào đều không sai."
"Tôi vẫn luôn cho rằng việc một đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai đều có thể phán đoán được từ những hành động ngày trẻ thơ." Dumbledore chắp tay trầm ngâm nhìn Harry. "Trò Potter cũng không chỉ đùa giỡn với một mình trò Snape, điều gì khiến trò ấy đặc biệt có thể khiến thầy thiên vị như vậy?"
"Tôi biết ông đang nghĩ gì." Harry không hề nao núng đối diện trực tiếp với ánh mắt nghi ngờ của Dumbledore. "Ông nhìn vào một đứa trẻ, dùng những hiểu biết nông cạn của ông để dự đoán về nó trong tương lai. Ông đóng khung nó trong định kiến của ông, không quan tâm nó muốn gì hay nghĩ thế nào. Ông vẽ một con đường và bắt buộc nó phải đi theo, ông cơ bản không hề cho nó cơ hội được lựa chọn."
Cả người Harry gần như run lên vì phẫn nộ. Một ví dụ cho sự thao túng của Dumbledore chính là anh đây. Dù cho có kính trọng ông cụ trước mắt này thế nào cũng không thay đổi được những việc ông đã làm để ép anh trở thành người mà ông ta muốn. Một anh hùng, một biểu tượng, một vật trang sức đại diện cho chính nghĩa, một kẻ không màng hiểm nguy lúc nào cũng xông lên phía trước, dẫn dắt đám đông mù quáng theo sau.
Anh muốn làm anh hùng sao?
Anh muốn chiến đấu tới chết với một tên khủng bố sao?
Anh muốn gì?
...không quan trọng...
Bởi vì mỗi bước đi của anh đều đã được tính trước, anh chỉ có thể mang theo gánh nặng ngàn cân tiến về phía trước
...không thể dừng lại...
...cũng không thể quay đầu.
Giới phù thủy cần một anh hùng và Dumbledore đã chọn anh, dù không phải anh thì cũng sẽ có người khác. Giống như ông đã đào tạo James, đào tạo Sirius, đào tạo Remus và bất cứ người nào ông cảm thấy thích hợp. Hermione, Ron, George, Fred, Neville, Ginny, Colin,... tất cả những đứa trẻ đó, trước khi biết chiến tranh có nghĩa là gì đã lấy việc trở thành chiến sĩ làm vinh quang. Để rồi liều mạng chiến đấu cho một cuộc chiến còn chẳng liên quan đến họ.
Harry hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói.
"Nói tôi thiên vị cũng được nhưng tôi nhất thiết sẽ không đứng yên nhìn Snape hay bất cứ ai bị bắt nạt ở đây, trong ngôi trường này. Hogwarts là nơi để dạy học, không phải hậu phương đào tạo chiến binh. Tôi xin phép đi trước"
Khi Harry đã đi đến ngưỡng cửa phòng hiệu trưởng thì Dumbledore dường như lơ đãng lên tiếng.
"Cậu không muốn có một tương lai tốt hơn ư?"
Tay Harry đặt lên tay nắm cửa chợt dừng lại.
"Tương lai của tôi, không hẳn tốt nhất nhưng nó cũng chẳng tệ đến nỗi nào."
Anh vẫn luôn thật lòng mong đợi thế giới này hãy cho mọi người nhiều dịu dàng và sự tử tế, đừng để xã hội là cái nôi, là cái khuôn đúc tạo ra những con ác quỷ tương lai.
Một con quái vật mới được tạo thành thì một thế hệ anh hùng mới theo đó cũng bị dựng lên. James, Sirius, Remus... Fred, Colin... vòng lặp đau đớn này nên kết thúc ở anh đi thôi.
Harry dứt khoát nắm lấy tay nắm cửa vặn xuống, anh rời đi và không quay đầu lại. Cũng vì thế mà không thấy được thần sắc phức tạp trên gương mặt đầy nếp nhăn của Dumbledore.
Harry rảo bước qua những đoạn hành lang dài và hẹp chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cười nói vang lên từ phía xa. Anh đứng lặng lẽ ngắm nhìn James, Sirius cùng Remus và Peter đùa giỡn với những cây lau nhà, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi mỗi người, hơi thở thanh xuân bắn ra bốn phía. Chẳng ai biết được chỉ vài năm nữa thôi, nhóm bạn thân thuở nào sẽ tan đàn sẻ nghé. Người mất, người tù tội, người tha phương, người trốn chạy.
Tương lai đã không thể thay đổi nhưng nếu hỏi, anh không muốn thay đổi tương lai sao? Anh muốn chứ, muốn đến phát điên nhưng thay đổi rồi thì thế nào? Thay đổi sẽ ra sao? Anh không đoán trước được. Không ai đoán trước được.
Nếu tương lai thay đổi, Voldemort sẽ chiến thắng thì sao?
Nếu tương lai thay đổi, những người đã chết vẫn chết thì sao?
Nếu tương lai thay đổi, những người vốn dĩ đang sống lại mất đi thì sao?
Nếu tương lai thay đổi, ...
Quá nhiều biến số.
Những người đã mất có cha mẹ của anh, có cha đỡ đầu, có thầy giáo, có bạn bè, có người xa lạ, bọn họ đều chiến đấu vì một mục tiêu chung đó là chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Bọn họ không chết thì cũng sẽ có những người khác, ba mẹ của một đứa trẻ khác, người thân, bạn bè của đứa trẻ đó. Anh có được hạnh phúc của mình vậy đứa trẻ đó thì sao? Đứa trẻ mồ côi phải ở nhờ nhà họ hàng, bọn họ sẽ đối xử tốt với nó sao? Nó có mạnh mẽ để đương đầu với các thử thách? Nó có tan vỡ khi chứng kiến người thân từng người mất đi? Nó sẽ nghĩ thế nào khi biết chính mình phải chết?
Anh có thể ngủ yên sao khi đang nằm trên vô số máu xương bị chôn vùi, những tội ác bị tẩy rửa dấu vết?
Trên đời này, anh nghĩ, chỉ nên có duy nhất một đứa trẻ phải chịu đựng tất cả những điều đó... là đủ rồi.
Cho nên dù thực sự có thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh sẽ không làm thế.
Harry lại bước tiếp trên con đường rộng thênh thang hướng đến thư viện. Từ đằng xa đã nhìn thấy dáng vẻ nhảy nhót không thể đi đứng đàng hoàng của Cassidy. Khóe môi của Harry vô thức kéo lên.
Kì thực tương lai của anh không hề tệ một chút nào. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, anh và những người cùng chung chí nguyện đã và đang cố gắng hết sức để thế hệ sau này có được sự lựa chọn mà anh đã không có được. Chế độ phân nhà bị hủy bỏ, những đứa trẻ sẽ được giới thiệu về từng nhà và được tự do lựa chọn nhà mà bọn chúng muốn. Không còn nhà tốt nhất, cũng không có nhà xấu xa nhất, chỉ có một ngôi nhà chung, chính là Hogwarts.
Trên đời này không có đúng cũng không có sai.
Sống ra sao là sự lựa chọn của bản thân mỗi người.
Đi lên hay đi xuống cũng là một cách đi.
Tuy rằng con đường phải đi phía trước còn nhiều gian khổ, những khúc mắc và mâu thuẫn giữa các chủng tộc, thiết lập trật tự xã hội mới... nhưng không sao cả, xe đến chân núi ắt có đường. Rồi sẽ có biện pháp giải quyết.
Nhưng ít nhất anh có thể đảm bảo bọn nhỏ có được tự do chân chính để quyết định bản thân mình muốn gì.
Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi Harry, anh bước tới chỗ hai đứa nhỏ đang đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com