Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tình Thân

Kết thúc khóa học lúc chiều, Harry không trực tiếp về ký túc xá Slytherin mà trực tiếp đi lên lầu tám tìm Phòng Cần Thiết. Trước khi đi cậu vẫn dặn dò Draco về hầm trước, nếu Severus có tìm thì bảo cậu đanh ở Phòng Cần Thiết là được.

Cậu sẽ không giấu bất cứ điều gì với người nhà của mình, đó là sự tin tưởng và tôn trọng, cho dù là chuyện về Sirius Black. Nhưng mà hiện tại chuyện về đứa con duy nhất của Black này đến đây, cậu cũng không dám chắc có nên thông báo cho mẹ Cissa không.

Quá khứ bà cùng người em trai họ này khá thân thiết, cho dù người này phản bội đức tin của gia tộc, bị xóa khỏi cây gia phả thì bà vẫn âm thầm chăm sóc cho người em này. Nhưng mà sâu hơn, bà vẫn hận. Còn hận về điều gì có lẽ đó là một câu chuyện đáng buồn. Và nhân vật chính lại là một Black khác.

Harry đi vào Phòng Cần Thiết, thân hình nhỏ bé đơn độc trong một căn phòng rộng lớn từ yêu cầu nơi có thể chăm sóc này. Kiếp trước cậu thường xuyên sử dụng căn phòng trên lầu tám này, nơi đây giúp cậu có thể thả lỏng cơ thể. Không cần gò bó bởi bất cứ ai.

Đúng thế, kiếp trước Harry hiểu rõ, bản thân bị áp đặt quá nhiều thứ. Mũ Phân Viện lúc trước nói đúng, cậu đáng lẽ ra nên đi Slytherin chứ không phải Gryffindor, nơi tràn đầy dối trá ấy.

Nhìn con chó đen gầu gò bất tỉnh trên một cái ghế bằng bông to lớn êm ái, tâm tình cậu đầy sự mỏi mệt.

Bước chân nhẹ nhàng đi tới, cúi người bình tĩnh đưa tay lên kiểm tra toàn bộ thân thể xương xẩu của chú chó xấu số này. Miệng cậu lẩm bẩm:" Gãy xương lưng, suy dinh dưỡng, nội tạng suy kiệt. "

" Gãy xương có lẽ là do lúc chạy trốn mà bị tai nạn đi, còn mấy cái kia..."

Ừ được rồi, là di chứng khi tiếp xúc với nụ hôn Giám Ngục.

Triệu hồi ra một cái vạc, lại lấy ra đống thảo dược trong không gian tay áo, cậu theo từng bước mà điều chế dược liền xương.

Về trình độ Độc Dược, Harry không phải là hoàn hảo. Ít nhất so với Draco và giáo sư thì cũng chỉ đứng sau hai người này. Cho nên một bình độc dược nhỏ cũng không làm khó được cậu.

Qua một lúc, trời bên ngoài dần chuyển tối, Harry ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ trong phòng mà thở dài. Có lẽ nên xuống sảnh dùng bữa nhưng độc dược chỉ còn một chút nữa là có thể thu vào lọ rồi, cậu cũng không muốn công sức cả chiều đều thanh công cốc.

Nhưng có lẽ ba ba Merlin luôn luôn mỉm cười với cậu, Draco đúng lúc này mang theo hai phần bữa ăn từ ngoài đi vào. Nhìn liền biết anh lo cho em trai mà đi đưa cơm.

" Bảo Bối! " Giọng Draco vọng trong không gian rộng lớn, chứa mười phần quở trách.

Thật là, nhóc con này chẳng lo cho bản thân gì hết. Sao coa thể vì cái con chó mực kia mà không đi dùng bữa, đã thế còn không biết kêu gia tinh chuẩn bị chút thức ăn nào nữa chứ.

Harry đứng bên vạc nghe thấy giọng chút quở trách của anh trai mà bất đắc dĩ cười. Cận biết bản thân làm sai rồi.

Draco biến tấm thảm nhỏ dưới sàn thành một cái bàn rồi đặt hai phần thức ăn xuống. Cậu liếc nhìn lên bàn, thấy dư ra một phần ăn thì kinh ngạc:" Sao nhiều vậy? Anh chưa ăn sao? "

Anh lắc đầu:" Lo em chưa ăn gì nên anh lấy luôn hai phần rồi cùng em ăn. "

Cậu thở dài, điều chỉnh vạc một chút rồi đi tới bàn. Dù sao độc dược cũng còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành, dùng bữa xong là vừa kịp lúc.

Draco lấy cho em trai một cái ghế êm để cậu ngồi cho thoải mái:" Cha đỡ đầu Severus tâm tình không được tốt lắm. "

Nghe thấy thế, Harry ngẩn người nghi hoặc:" ? "

Anh lại quay về chỗ của mình, giúp cậu cắt nhỏ bít tết:" Tan học không thấy em đến Hầm, lại không thấy em xuất hiện ở sảnh đường nên giận. "

Cậu bật cười một cười, đôi mắt cong cong, miệng mở ra tiếp nhận miếng thịt được cắt nhỏ do anh trai đưa tới miệng: "Sev mà biết em còn vì Sirius mà mất tích cả chiều chắc còn giận hơn nữa. "

" Em thế mà còn cười được, không sợ cha đỡ đầu không cho em vào Hầm sao? "

Cậu lắc đầu:" Sev sẽ không, anh biết mà. "

Anh hừ một cái, như nhớ ra gì đó nói:" Mấy ngày nữa các cha mẹ đỡ đầu sẽ về đấy. "

Harry gật đầu:" Nước mắt cuối cùng tinh linh rất khó có được. " Cậu thở dài một tiếng:" Regulus trúng độc âm thi nặng quá, nếu không phải vì sợi dây chuyền mà chú Sirius đưa cho chú ấy để kế thừa gia tộc thì có lẽ cái mạng nhỏ này khó giữ lắm. "

Hai năm trước, Harry cùng Salazar cùng nhau đến cái vùng biển kia, nơi Voldermort giấu cái mề đay lại bị Regulus trộm mất. Trong quá khứ, Sirius không thích người em trai này. Có lẽ vì cậu ấy kế thừa truyền thống của Black, đầu nhập cho Voldermort thành Tử Thần Thực Tử, hay từ lúc cậu ấy nhập học lại chọn vào Slytherin. Sirius không thể chấp nhận được, phản bội gia tộc, phản bội tín ngưỡng của gia tộc.

Salazar bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng cậu biết cha đỡ đầu này của mình rất tức giận. Không phải tự nhiên Black lại tín ngưỡng Slytherin, hay Bellatrix lại trung thành tuyệt đối với Voldermort như vậy.

Tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả.

Lúc đem được Regulus rời khỏi hồ Âm Thi kia, khuôn mặt chú ấy, cơ thể chú ấy sưng nề, biến dạng hết cả. Mạch máu tím hết cả lên, chẳng giống người đang sống chút nào. Ngâm trong đó mấy chục năm, bị Âm Thi tra tấn, bị độc tha hóa, may mắn còn giữ lại chút lý trí bị cái vòng cổ truyền thừa Black cứu vớt.

Thế nhưng kiếp trước, phận làm người anh này của Sirius còn không bằng Nassica đã gả chồng.

Cho dù năm đó mẹ Cissa có chửi bới chú ấy thậm tệ, vì chú ấy vô cảm với em trai mình thì Sirius cũng vẫn một quan điểm em trai đã thành kẻ xấu hết thuốc chữa, em ấy chết đi cũng là cái giá phải trả.

Harry năm đó theo Draco đến trang viên Malfoy thì vô tình nghe thấy cuộc đối thoại ấy.

Cậu ngẩng đầu, thấy anh trai còn tính nói gì đó thì tiếng đồng hồ vang lên. Harry đứng dậy quay trở lại cái vạc tắt lửa đi. Đem dung dịch trong vạc keo vào lọ độc dược.

" Xét cho cùng, em không muốn Sirius cùng Regulus ở chung chút nào. Có lẽ sau khi chú ấy tỉnh, nên để chú ấy ở lại trang viên Malfoy tiếp nhận sự chăm sóc của mẹ Cissa. "

Draco gật đầu, đi tới chỗ con chó đen đang nằm, nghiến răng:" Sirius có một người em rất tuyệt nhưng không biết tận hưởng. " rồi lại quay qua nhìn em trai mình đang đi về phía này:" Bảo bối, vẫn là em tuyệt nhất. "

Harry bật cười. Cậu biết Draco rất cuồng em trai, đặc biệt là cậu. Xét về một mặt nào đó trong quá khứ, Draco là con một, lại tiếp nhận giáo huấn nghiêm khắc tới từ Lucius, cho dù được cha mẹ thương yêu nhưng anh vẫn thiếu một cảm giác đủ. Cho nên trong thâm tâm vẫn luôn muốn có một người để chia sẻ, thật sự ở bên. Chỉ tiếc là thân thể Nacissa sau khi mang thai Draco thì không còn khả năng sinh nở nữa nên Draco trở thành độc đinh.

Ngay từ lúc đầu, Draco gặp Harry ở Hẻm Xéo, thứ anh để ý không phải thân phận cậu là " Kẻ Được Chọn " mà là thân hình nhỏ nhắn gầy gò ấy. Draco sống trong giới quý tộc, đủ thể loại trẻ con khiến anh thấy phát ngán. Nhìn bề ngoài rất xinh đẹp nhưng bên trong ai biết được ra sao?

Cho nên lần gặp gỡ đó, Draco xem Harry như một người khác. Không giống với đám quý cô quý tử kia, một cậu bé gầy ốm, ăn mặc dị hợm đầu tóc bù xù rối loạn, lại toát lên vẻ ngây thơ như lần đầu được nhìn tới thế giới này. Cặp mắt xanh biếc ấy tràn ngập khát khao, lại mới lại, không thuộc về thế giới mục ruỗng này. Chính cái dáng vẻ yếu ớt ấy đã đánh sâu vào thị giác của anh, cho nên anh đi tới bắt chuyện làm quen. Chỉ là cái thói sống trong xa hoa nhung lụa nên giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Harry từ chối ngay lúc đó. Sau đó lại lên tàu, vì ảnh hưởng từ Ron và Hermione nên lại từ chối một lần. Lần từ chối thứ ba chính là lúc trước khi phân viện.

Bị từ chối nhiều lần, Draco sinh ra chán nản lại không phục mới bắt đầu công cuộc đấu chọi gay gắn với Harry như vậy.

Thật ra bề ngoài như thế thôi, ngay từ đầu anh vẫn là âm thầm dõi theo. Cho đến lúc có năng lực liền dần dần bảo vệ. Cho nên Draco lúc ấy mới phát hiện ra giáo sư khủng bố nhất Hogwarts kiêm chức cha đỡ đầu của anh lại là người biệt hữu cực kỳ.

Y chang anh!

Trên miệng toàn treo lời độc địa nhưng lúc rời khỏi tầm mắt người ấy thì chính là bảo vệ trọn vẹn.

Cho nên vào năm ba, Draco quyết định hợp tác cùng Severus.

Hai con người này ngụy trang quá giỏi, đến mức ai cũng tưởng thật.

Một người là gián điệp hai mang, một người trở thành gián điệp âm thầm bảo hộ trân bảo của mình.

Đúng thế, Draco sau này trở thành gián điệp. Không phải cho Hội Phượng Hoàng, mà là gián điệp cho mình Harry. Cho nên bọn họ sau này cực kỳ thân thiết, đến mức ngay cả tình bạn với Ron cũng khó có thể sánh ngang bằng.

Nhìn chó đen trên ghế, Harry thở dài. Không biết này là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa. Draco tiếp nhận bình độc dược trong tay em trai, bẻ thẳng miệng con chó ra rồi dộc hết thuốc trong bình vào miệng nó. Từ từ cảm nhận, lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của nó mà trong lòng cực kỳ hả dạ.

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu nỉ non của con chó đã ngừng. Có lẽ xương đã nối xong rồi.

Để lại con chó ở lại Phòng Cần Thiết, Harry và Draco trở về ký túc xá Slytherin. Mọi người đều ở phòng sinh hoạt chung, không quá nhiều, nhưng đầy đủ từ năm nhất đến năm bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com