Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nguyền Rủa


Một tháng cứ thế trôi qua, hiện tại đã là tháng mười tính theo thời gian năm 1974, Hogwarts nhìn rất yên bình nhưng thực chất lại đang nổi lên sóng to gió lớn.

Hai vị tiểu Slytherin không biết từ đâu xuất hiện kia mặc dù nhìn rất quý tộc, rất nghiêm chỉnh nhưng cứ hễ gặp phải bộ tứ Đạo Tặc Gryffindor là y như rằng trở về thời kỳ Severus Snape cùng bộ tứ.

Thứ làm Dumbledore đàu đầu hơn nữa chính là một Severus hoàn toàn khác, ông ta từng nghĩ có phải cậu học sinh âm lãnh cô độc luôn cùng Lily Evans là bạn tốt kia bị tráo đổi rồi hay không. Vì cớ gì là cùng nhóm hai Slytherin kia cùng đứa trẻ Azerseb và hay cô bé Ravenclaw thân thiết đến vậy. Thậm chí số lần Severus gặp Lily Evans chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là cô gái mái tóc xù màu đỏ ấy luôn chỉ động tìm đến, mà cũng là những lúc y cùng nhóm tân sinh kia đi cùng. Hơn nữa, đứa trẻ âm trầm ấy dường như cùng tân sinh Harry Slytherin thân thiết đến mức nắm tay.

Điều này không hợp lẽ thường chút nào!

Trưa, đại sảnh đường, các học sinh đều tập trung lại dùng bữa trưa của mình. Tuy nhiên lại không nhìn thấy hai đứa trẻ song sinh đâu. Severus ngồi một mình, Blaise thì chạy sang bàn Ravenclaw ăn chực.

Trời, ai dám ở cùng Xà Vương một mình chứ! Chỉ có Harry mới chịu được ngài ấy thôi!

Bữa trưa qua được một nửa thời gian, Severus nhìn vào khoảng trống thường ngày mà thời dài trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện tiếng nói cười vui vẻ, không, không phải ngôn ngữ con người, Severus biết, đó là Xà Ngữ!

Quả nhiên, Harry cùng Draco bước vào đại sảnh đường, bên cạnh những bước chân ấy là âm thanh sột soạt như có vật gì đó đang bò.

{ Nga ~ chủ nhân, lâu lắm rồi ta mới ra ngoài đấy, Hogwarts bây giờ học sinh đông ghê. }

Draco khinh bỉ: { Chẳng phải mấy chục năm trước ngươi được tên mặt rắn kia thả ra sao? Còn hại chết một nữ sinh. }

{ Không không không, lúc đó chỉ là tai nạn, ta đang nhìn vũng nước ngay sau khi rời khỏi hầm thì cô bé đó xuất hiện. }

Harry thở dài: { Vào đại sảnh rồi, hai người yên lặng cái đi! }

Cậu vừa dứt lời, một người một rắn liền ngậm miệng lại, thế nhưng điều đó càng làm tăng nên sự yên lặng đến đáng sợ ở đại sảnh. Harry dừng chân, chớp chớp mắt.

" leng keng. "

Âm thanh dao nĩa không ngừng rơi xuống va chạm với sàn nhà tạo nên thanh âm cực chói tai.

" ? " Harry nghi hoặc, lại nhìn sang Severus cùng đám bạn, bọn họ cùng nhìn lại hai anh em.

Draco hất tóc, tay đặt lên đỉnh đầu rắn lớn bên cạnh:" Lần đầu nghe Xà Ngữ hay gì? Ngạc nhiên lắm sao? "

Helpro thè lưỡi, đôi mắt màu vàng kim kia đã bị một băng vải trắng che lại từ lâu nên cho dù nhìn thấy người cũng không xảy ra chuyện, nó thở phì phò: { Đám học sinh này kém thế. }

Harry bất đắc dĩ kéo tay Draco đi về hướng dãy bàn Slytherin năm tư ngồi xuống bên cạnh Severus, mà y từ lúc nhìn thấy Harry tâm trí đều đặt lên con rắn lớn bên cạnh, Helpro trườn lên vị trí cạnh Draco, được anh vứt cho miếng bò bít tết lập tức chuyên tâm vào ăn uống.

Severus đưa cho Harry phần thịt đã được y cắt tỉ mỉ, hỏi :" Nó là Basilik ? Con Tử Xà trong mật thất Slytherin kia? "

Cậu gật đầu:" Em cảm thấy đem Helpro ra ngoài dạo chơi cũng tốt."

" Đã đến chu kỳ lột da? "

Harry quay đầu nhìn y:" ...hình..như chưa. " Rồi lại nhìn Helpro: { Helpro, lúc nào ngươi sẽ thay da? }

{ Năm mươi năm thay da một lần, lần gần nhất đây là mười năm trước, miếng da kia còn ở trong sảnh. }

Nhận được đáp án, Harry mới trả lời: " Helpro bảo lần gần nhất là mười năm trước, tấm da kia còn ở sảnh phòng chứa. Vậy, để lát nữa em sẽ xuống lấy cho anh nhé?"

" Không cần. " Severus lập tức cự tuyệt.

Harry sửng sốt nhìn lại Helpro rồi lại nhìn Severus. Kỳ lạ, rõ ràng Severus là một người cực kỳ mê độc dược đặc biệt là nghiên cứu tài liệu độc dược, thế mà lại từ chối đề nghị của cậu.

Là Helpro không đủ tốt? Hay là nó không đủ sức hấp dẫn đây?

Nào ngờ cậu còn chưa tự nghi ngờ bản thân được bao lâu, Severus lại nói thêm:" Ta đi cùng em. "

"..." Draco ngồi cạnh Harry đầu đầy dấu chấm. Không phải Helpro không đủ sức hấp dẫn, mà là cha đỡ đầu còn muốn kiếm chác a! Thật thâm hiểm!

Mà Severus lại nhìn Helpro, tiếp lời:" Ta muốn một bình nọc của nó."

{ ... } Helpro nghe hiểu tiếng con người, cứng đờ cả người, miệng còn đang trong tư thế há ra để nuốt miếng thịt, kết quả miếng sườn dê rớt ra khỏi miệng nó rơi cái bộp trên bàn. Thân thể Helpro cứng đờ, đầu như máy móc bị nghẹt cứ quay sang nhìn Severus. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của bậc thầy độc dược trẻ tuổi, ký ức phủi bụi của nó như hiện ra trước mặt.

Vì cái gì? Vì cái gì a! Ngàn năm trước thằng nhóc thúi Godric kia hết bẻ răng rồi nắm đầu ta lấy nọc, ta tưởng ta thoát sau ngàn năm rồi, ai ngờ ngàn năm sau nhận chủ mới, đạo lữ của chủ mới lại cùng tên Sư Tử đần chết tiệt là cùng một kiểu người aaaaaa!

Thật tức chết rắn mà!

Thế là, Tử Xà nào đó hai mắt rưng rưng, ừ vì sao biết hai mắt rưng rưng? Vì băng vải mắt của nó đang thấm nước và còn chảy giọt a!

Tử Xà ủy khuất lập tức nhảy khỏi ghế, trước khi tủi thân bỏ chạy còn không quên ngậm luôn miếng sườn dê Draco đặt sang cho nó rồi nức nở bò đi mất để lại một vệt nước mắt dài từ dãy bàn Slytherin ra tận ngoài cửa.

".... "

Một đám người ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Harry hết nhìn vị trí trống rồi nhìn anh trai:" Cái này..."

Severus nhìn Harry : " Ăn đi, rồi cùng đi mật thất.

Cậu nhìn y, rất vui lòng dùng bữa. Harry biết, dù Severus y có thích tài liệu độc dược đến đâu, y vãn sẽ để ý cậu. Mặc dù giọng điệu có phần không được tự nhiên, nhưng vẫn luôn chú ý cậu đã dùng bữa đến đâu. Sự tỉ mỉ như vậy, vẫn luôn là niềm khao khát của cậu, đến từ người cậu yêu. Tình yêu của Harry giản đơn như vậy đấy.

Bên cạnh người yêu, cùng nhau dùng bữa, dùng hơi ấm của nhau để an ủi mỗi đêm, rất tuyệt phải không?

Dùng xong bữa trưa, Draco bất đắc dĩ đi tìm Helpro, trời mới biết sao Helpro lại có tính cách như vậy. Rõ ràng ở thời không hiện thế không có như vậy a!

Lúc đi ngang qua dãy hành lang lên tầng ba, lại bắt gặp James cùng Sirius đang đi tới, Draco và Pansy liếc nhìn, dù sao cũng không yên tâm nổi cho dù hai người này đi riêng. James và Sirius lại là đầu sỏ của những vụ bắt nạt nữa chứ. Quả nhiên, Sirius đi ngang qua Draco thì vô tình đụng vai anh thật mạnh, còn không quên châm biếm:" Hừ, Slytherin nham hiểm. "

Draco gái mặt ôm lấy phần vai bị đụng đến đau mà rít nhẹ một tiếng:" Shit! "

Pansy cau mày, đỡ lấy phần vai anh:" Này anh kia, anh không biết đụng phải người khác thì phải xin lỗi à? "

" Draco, bồ có sao không? "

Draco liếc nhìn Sirius vì bị Pansy quát mà đứng lại, còn làm ra vẻ mặt khiêu khích kia. Chậc, thật muốn đấm vài phát cho bõ tức.

James kéo Sirius lại, châm chọc nhìn hai cô cậu chỉ cao hơn eo hắn mà nói:" Con mắt nào của tụi bây nhìn thấy Chân Nhồi Bông đụng phải tụi bây? Tại sao không phải chúng bây đụng cậu ấy trước? Dù sao Slytherin chúng bây âm hiểm xảo trá, lại vu oan cho tụi tao cũng không chừng. "

" Anh! " Pansy tức giận. Draco kéo cô lại, ánh mắt mà lam bụi lạnh lùng nhìn hai người thiếu niên trước mặt, nhếch mép:" Cảm ơn vì lời khen, Slytherin luôn âm hiểm xảo trá như vậy đấy. Dĩ nhiên, tôi sẽ cho các anh chiêm nghiệm thế nào là Slytherin âm hiểm xảo trá."

" Cheering Charm"

" Calvario Curse"

Chẳng đợi hai người kia phản ứng, Draco đã cười cợt đọc ra liên tục hai câu thần chú. Không dùng bất kỳ đũa phép nào, chỉ hô thần chú như thế, tóc hai người lập tức rụng sạch sẽ. Thậm chí còn cười lớn như điên.

Cho dù James và Sirius có cười như thế nào cũng không ngừng được nhưng sâu trong ánh mắt bọn họ chính là khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Bởi bọn họ không hề nghĩ tới, học sinh năm nhất họ Slytherin này lại sử dụng phép thuật không đũa phép, phù thủy trưởng thành mới vận đụng được phép thuật này, thế mà tên choai choai này làm được! Thậm chí uy lực của lời nguyên còn mạng hơn thông thường!

Hai người lập tức bỏ chạy khỏi hành lang.

Pansy lo lắng đỡ lấy Draco:" Vai bồ không sao chứ? "

Draco hít sau một hơi:" Có lẽ cần đến chỗ bệnh xá rồi. Mình chúa ghét cậu ta, thật không ngờ người như mẹ mình lại có đứa em trai họ mất nết như vậy. Thật đúng là sỉ nhục của Black mà. "

" Cần nói cho Harry biết không? "

Anh lắc đầu, cùng Pansy quay ngược trở lại hướng vị trí bệnh xá mà đi.

" Harry là người nặng tình, mà trước kia em ấy luôn luôn xem Sirius Black là quan trọng nhất, cho dù Sirius Black có gây ra lỗi lầm gì em ấy cũng đều tha thứ. Bởi vì lúc đó em ấy khát khao tình thân, tình thương của một người thân. Đó cũng là một kích chí mạng Dumbledore luôn muốn làm với Harry, lợi dụng tình cảm của em ấy để hoàn thành kế hoạch lớn lao của lão. Sau khi chết đi, trở về Thần giới, Harry đã từng đến hỏi Tử Thần, muốn tìm linh hồn của Sirius Black. "

Nói rồi anh lại nhìn cô nàng tóc ngắn ấy: " Mình biết Harry rất thích Sirius, nhưng cũng dần dần tỏ ý muốn xa lánh người cha đỡ đầu hờ này. Những gì Sirius làm với cha đỡ đàu Severus trong suốt hơn tháng qua đã trở thành cái gai trong mắt em ấy, khiến em ấy thất vọng về những người thân trên danh nghĩa này. Đến một ngày nào đó, thất vọng kìm nén không được nữa, em ấy sẽ làm nên chuyện gì chúng ta cũng không biết được đâu. "

Pansy thở dài, quạt lông quạt nhẹ trên người Draco. Cô biết Draco nói đúng. Harry là một người nặng tình, tính tình rất tốt lại dịu dàng, Ronald Weasley là kẻ thù của cậu nhưng cậu cũng không tính toán quá chi li với người nhà Weasley này, bởi vì cậu ta còn quá nhỏ, dễ dàng bị mê hoặc bởi Dumbledore.

Thứ Harry để tâm tới hiện tại chính là viện trưởng Slytherin Severus Snape cũng như toàn bộ gia đình thân yêu của cậu. Một ngày nào đó, Sirius hoặc bất kể ai làm hại tới địa vị của họ, Harry chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com