Chương 1
[Snarry – HPSS] Một tia sáng trong bóng tối
Tác giả: Cayce_Morris
Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, HE
Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)
Giới thiệu: Severus Snape bị rơi vào trạng thái thực-vật, thân thể không thể cử động, nhưng ý thức của ông vẫn còn đó. Điều đó làm ông càng tuyệt vọng hơn.
Trong bóng tối của ý thức ông, ông nghe được giọng nói của Harry, cậu nói ông đừng từ bỏ, bảo ông hãy quay lại với thế giới này.
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Với đôi mắt khô khốc nhưng trái tim trĩu nặng, Minerva McGonagall viết những dòng cuối cùng trong danh sách những người đã chết, một cuộn giấy da quá dài. Khi làm xong, bà đặt nó trong một chiếc bao lụa trắng, buộc nó bằng một dải ruy băng đen và nhét nó vào trong áo choàng của mình. Đây là một tờ giấy da rất quan trọng - và rất riêng tư - để giao phó cho một con cú để chuyển đến Bộ. Tuy nhiên, bà không định không giao nó ngay bây giờ. Trong lúc này, bà ngồi yên và cố gắng thu mình lại.
Đó là những ngày buồn vui lẫn lộn nhất. Cuộc chiến đã kết thúc một cách vinh quang, đó là sự thật, nhưng cái giá của chiến thắng vẫn đang được xem xét.
Minerva biết bà không thể ngồi yên lâu được. Vẫn còn những đứa trẻ còn sống ở đây, và chúng cần được chăm sóc và an ủi. Có một hàng dài đều đặn các bậc cha mẹ và các quan chức của Bộ đi qua lâu đài, ghi chép, thu thập thông tin, vừa vui mừng vừa thương tiếc. Mọi người đều có việc để làm, đó là một điều may mắn, bởi vì nếu không có nó, bà sợ nhiều người - bao gồm cả bà - sẽ phát điên lên vì đau buồn.
Tuy nhiên, lúc đó đã là giữa buổi chiều, vì vậy bà quyết định cho phép mình nghỉ ngơi một lúc trên ghế của Hiệu trưởng và uống một tách trà. Nhìn chằm chằm vào tách trà của mình, bà ngẫm nghĩ về sự thật rằng bà chưa bao giờ muốn chiếc ghế này, và rằng mọi thứ do hoàn cảnh bắt buộc bà, càng khiến bà cảm thấy nó đặc biệt không phù hợp.
Bà ngước mắt khỏi tách trà và nhìn quanh căn phòng, nhìn vào những bức tường trên đó có cả chân dung của những người tiền nhiệm bao quanh bà trong một vòng trang trọng - không phải nói, đôi khi hơi khoa trương - của danh dự. Cái gần đây nhất vào lúc này chỉ là một tấm bạt màu xám trống rỗng được đóng khung bằng gỗ mun theo một thiết kế tinh xảo, rõ ràng, nhưng theo dòng chữ trên tấm đồng nhỏ đã có sẵn bên dưới nó, nó cuối cùng sẽ chứa hình ảnh của Severus Snape. Bà đã tìm thấy nó trên tường, cũng không quá ngạc nhiên, khi bà kiểm tra văn phòng xem có bị hư hại gì vào đêm hôm trước không. Lâu đài, rõ ràng, hiểu rõ lòng trung thành của Snape hơn bà.
Bà đã quyết định rằng họ có thể bắt đầu với việc thu hồi thi thể của Severus. Bà đã gửi Potter đi cùng với Hagrid một giờ trước để xem xét việc này, nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho cậu ấy một cách thức cụ thể để vinh danh những ký ức của Severus.
Bà lại nhìn vào tách trà của mình rồi nhắm mắt lại, lờ đi sự nhoi nhói nhỏ đang tích tụ lại sau đôi mắt. Bà không phải là người phụ nữ mau nước mắt. Nhưng còn ai khác sẽ khóc cho Severus? Bà tự hỏi, và điều đó làm tập trung vào cảm giác bốc cháy ở mắt và khiến nó nóng hơn. Bà nghĩ về Harry và nhận ra rằng cậu cũng có thể sẽ khóc cho Severus, khi cậu nằm một mình vào ban đêm với những ký ức đó vẫn còn chạy qua trong đầu, và điều này càng khiến bà buồn bã hơn.
Bà đang ngồi đó, mắt nhắm nghiền, cố gắng không khóc...điều đó sẽ không giúp ích gì cho Severus vào bây giờ, đừng có ngu ngốc...thì có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trái của bà, giống như một quả bóng lớn, nặng bị chọc thủng bởi một cái ghim.
Bà mở mắt, lo sợ điều tồi tệ nhất - một Tử thần Thực tử phản bội cuối cùng? Một bức tường lâu đài đang sụp đổ? — và thấy rằng khung tranh cho bức chân dung của Severus đã biến mất, để lại một khoảng trống trên bức tường nơi nó từng ở. Khi bà kinh ngạc quan sát, những bức chân dung còn lại trượt trên đá, tự sắp xếp lại trên các bức tường của căn phòng để lấp đầy khoảng trống đó, để một lúc sau không có dấu hiệu nào cho thấy khung hình của Severus đã từng được treo ở đó.
Minerva nhướng mày và nhìn chằm chằm vào bức tường nơi có khung hình. Bức tường không trả lời câu hỏi không lời của bà, và cư dân của các khung tranh khác cũng vậy, tất cả đều có vẻ như đang ngủ hoặc ở nơi khác. Bà cau mày suy nghĩ, tự hỏi những gì lâu đài biết mà bà không biết.
Bà nghĩ, và rồi hiểu ra. Lần đầu tiên sau nhiều ngày bà bật cười và nói nhẹ nhàng, "Chào mừng trở lại, Severus."
Có vẻ như tòa lâu đài đã hiểu rõ về cựu Hiệu trưởng, nhưng cuối cùng, thậm chí nó đã bị ảo tưởng tạm thời về cái chết của ông và bị đánh lừa trong chốc lát.
Với một nụ cười trên môi, Minerva lấy tấm giấy da ra khỏi áo choàng của mình, mở nó ra và nhặt một cây bút lông ngỗng.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com