Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

"Không có sở thích nguy hiểm. Chỉ có ông."

"Sở thích nguy hiểm!" Minerva dường như đã vượt qua giới hạn của mình. "Đủ rồi, cậu Potter. Bây giờ em sẽ tự giải thích, làm ơn, nếu em muốn sự giúp đỡ của ta như em yêu cầu."

"Em đang nói chuyện với ông ấy, giống như em đã nói với cô lần trước cô ở đây," Harry nói. "Ông ấy có thể nghe thấy chúng ta, và ông ấy nói với em, với tâm trí em. Tại sao điều đó lại gây ngạc nhiên như vậy? Ông ấy là bậc thầy về Phép thuật Bế quan mà."

"Vậy tại sao ông ấy không nói chuyện với ta?"

"Ông ấy đang cố gắng mà, tin em đi. Severus, làm ngay đi. Xem nếu ông có thể không. Hiệu trưởng, hãy thực sự lắng nghe, lắng nghe thật kĩ." Severus cảm thấy Potter quay về phía bà Minerva, và ông cố gắng nói một lần nữa để cô ấy nghe thấy ông.

Như bà biết, tôi rất đau lòng khi xác nhận bất cứ điều gì Potter nói, Minerva, tôi e rằng trong trường hợp này, cậu ấy đang nói với bà sự thật tuyệt đối. Tôi thực sự 'ở đây', như cách cậu ấy đã diễn đạt một cách không trang nhã gì cả, và cậu ấy và tôi dường như có thể thực hiện những kiểu...cuộc trò chuyện khá bất thường, bà có thể gọi chúng như vậy trong những ngày này. Severus nghĩ ra một tiếng thở dài cố nén, chỉ là cố tạo thêm tiếng động thôi.

Cậu bật cười trước điều đó, nhưng bà Minerva nói, "Vậy hãy nói với ta đi, Severus. Ta hứa với cậu là ta đang lắng nghe."

Tiếng cười bị cắt ngắn. "Vừa rồi cô không nghe thấy ông ấy sao? Không gì cả?"

"Ta không nghe thấy gì."

"Vậy thì hãy suy nghĩ về điều gì đó, mà không cần nói. Xem liệu ông ấy có thể nghe thấy không." Với một cái chạm nhẹ vào vai Severus, cậu nói thầm, Nhìn qua mắt tôi, Severus. Tôi biết nó làm ông chóng mặt, nhưng chỉ trong một phút thôi. Quan sát suy nghĩ của cô ấy, và xem liệu ông có thể nghe thấy không.

Severus đã cố. Ông lẻn vào đầu Potter kín đáo nhất có thể, cố gắng không nhìn chằm chằm vào những suy nghĩ lòe loẹt và rõ ràng phủ xung quanh—ông có thể nói có khá nhiều trong số đó, thậm chí không cần nhìn vào, là những suy nghĩ tập trung vào ông với tình cảm sâu sắc—cho đến khi ý thức của ông nằm yên tại chỗ mà có tầm nhìn tốt qua đôi mắt đó, đôi mắt đáng yêu đó, mà cậu đã nhận được từ Lily.

Severus nhìn thấy bà Minerva lần đầu tiên kể từ khi ông chạy trốn khỏi bà ấy, với một sự kịch tính tuyệt vời, để tránh phải giết ai đó hoặc giết thêm những người mà ông đã thề sẽ bảo vệ. Bà ấy trông đã già đi hẳn vài năm trong vài tháng này, và ông nghĩ với một sự thoáng buồn rằng việc mất đi cụ Dumbledore có thể gây khó khăn cho bà như đã xảy ra với ông. Bà đang cau mày tập trung và nhìn ông, không phải ý thức của ông, nơi nằm sau đôi mắt của Potter mà là cơ thể bất động của ông trên giường, và ông biết bà đang cố gắng gửi những suy nghĩ của mình cho ông. Nhưng ông không nghe thấy gì.

Minerva, ông nghĩ với bà, làm cho âm thanh của các từ rõ ràng. Tôi ở đây. Cô có thể tin những gì cậu ấy nói, không phải là điều đó sẽ tạo ra chút khác biệt nào, nhưng cậu ấy đã quyết tâm, và như tôi đã học được, đôi khi tốt hơn là nên đồng ý với bất cứ điều gì cậu ấy muốn làm.

Potter lại cười, và Severus có thể cảm thấy những đầu ngón tay của cậu đang đặt trên cánh tay mình, như thể chúng muốn ôm chặt lấy ông nhưng không chắc điều đó có được phép hay không.

Bà ấy không nghe thấy ta nói gì cả, Severus thì thầm với Harry. Vì vậy, ta có thể nói chuyện với cậu như ta muốn. Những bàn tay đó của cậu có thể không chạm vào ta theo cách cậu muốn bây giờ, nhưng chiều nay ta mong chúng sẽ làm ta hài lòng. Ông nói những từ đó theo kiểu gần như là một mệnh lệnh và cảm thấy một chút dục vọng quay trở lại với ông.

A, chiều nay tôi sẽ làm ông hài lòng, những từ im lặng phát ra, có âm thanh hụt hơi, mặc dù không có hơi thở đằng sau. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn tôi làm. Những ngón tay lúc này đang trượt lên xuống trên cánh tay của Severus, vẫn không dám ôm nhưng cũng không thể rời xa. Severus cảm thấy mình có một sự liều lĩnh, và ông gửi cho Harry một bức ảnh chụp hai người họ khỏa thân trên chính chiếc giường này, với Minerva đang quan sát, vẻ mặt kinh ngạc của bà—

"Potter!" Giọng nói của bà hiệu trưởng sắc bén. Bàn tay của Potter đã bị cướp đi với một cảm giác tội lỗi sắc bén mà Severus, từ nơi mà ông vẫn còn ở trong đầu cậu, có thể cảm nhận được từ tận đáy lòng. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

"Ông không nghe được suy nghĩ của cô ấy sao?" Harry hỏi.

Ta xin lỗi, nhưng không. Severus lùi lại trong tinh thần, xấu hổ về bản thân vì sự trêu chọc của mình.

"Ông ấy không thể nghe thấy những gì cô đang nghĩ," Harry báo cáo với Minerva. "Nhưng ông ấy ở đó. Cô chỉ cần tin em."

"Harry. Cô biết điều này quan trọng với em, nhưng..."

"Đợi đã," Harry nói, giọng khẩn trương. "Em biết những gì chúng ta có thể làm. Để em hỏi ông ấy một điều cho cô, điều mà chỉ ông ấy biết."

Severus tưởng tượng Minerva nhướn mày. "Được thôi." Bà im lặng một lúc rồi nói, "Em có thể hỏi ông ấy những gì ta đã viết trong bài luận đầu tiên của ông ấy, khi còn là học sinh năm nhất trong lớp của ta."

Severus có thể cảm thấy Harry đang quay về phía mình. "Được rồi, Severus," cậu nói. "Cô ấy đã viết gì?"

Severus biết điều đó hẳn rất quan trọng nếu bà nhớ nó, nhưng tiếc là ông đã không nhớ. Bảo bà ấy hỏi cái gì khác đi, Potter. Ta không nhớ.

"Ơ," Harry nói. "Ông ấy không nhớ."

"Không ư?" Bà nghe có vẻ thất vọng. "Vậy hãy hỏi ông ấy xem Chiếc mũ đã nói gì khi ông ấy được Phân loại. Nó đọc cho ông ấy nghe bằng vần điệu, như ta nhớ, và đọc to. Nó đã gây ra một sự khuấy động khá lớn."

Severus nhớ. Nó nói với ta, ông nói, rằng ta sẽ làm tốt ở Ravenclaw như Slytherin. Ông không lặp lại vần điệu lố bịch của Chiếc mũ, và ông không có ý định tiết lộ với Potter rằng Chiếc mũ cũng đã đề nghị Gryffindor như một lựa chọn thay thế và đã cười như thể đây là một trò đùa khá hài hước. Ông phát hiện ra rằng ông không quan tâm nhiều như Potter về việc liệu bà Minerva có tin rằng họ đang nói thật hay không.

"Ông ấy nói," Potter tuyên bố, "rằng Chiếc mũ nói với ông rằng ông cũng có thể ở Ravenclaw." Severus cảm thấy cậu tươi cười.

"Và?" Minerva nói.

"Và gì ạ?"

"Cái Mũ còn nói gì nữa?"

"Chà, không có gì khác." Cậu quay sang Severus. "Đúng không?"

Không. Không có gì khác.

Ông có thể cảm thấy cái cau mày của Potter. "Không có gì cả."

"Harry," Minerva dịu dàng nói, "còn nữa."

"Nhưng... nhưng ông ấy nói..." Severus có thể cảm thấy Harry quay lại với mình, có thể cảm nhận được sự thất vọng trên khuôn mặt cậu mà không cần phải nhìn thấy nó. "Chà, được thôi. Hãy hỏi ông ấy điều gì khác."

"Harry." Giọng bà rất nhỏ, như thể bà không muốn làm Potter sợ hãi. "Em bắt đầu gọi Giáo sư là 'Severus' từ khi nào vậy?"

"Cái gì ạ? À, ừm, em đoán là vài ngày trước."

"Ta có thể hỏi tại sao không?"

Cẩn thận, Potter.

"Tôi đang cẩn thận, được chứ? Và tại sao ông lại tình cờ quên nhiều thứ như vậy, hả?" Cậu quay về phía bà Minerva. "Không có gì to tát đâu mà. Em đã dành rất nhiều thời gian ở đây, và em nói chuyện với ông ấy cả ngày, và thật mệt mỏi khi cứ phải nói 'Giáo sư', và -"

Cậu đang lan man rồi. Dừng lại đi. Potter im lặng, và trong khoảng thời gian tạm dừng khó xử sau đó, Severus cũng giữ im lặng, không muốn khuyến khích Potter nói chuyện với mình lần nữa và làm rối tung mọi thứ thêm nữa.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com