Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32

Severus cảm thấy tâm trạng thoải mái của mình thay đổi. Cậu có thể trốn không? ông hỏi Harry, khiến giọng nói trong đầu trở nên gấp gáp.

"Được, chờ đã!" Ông nghĩ ông có thể nghe thấy tiếng Potter vật lộn với quần áo, và sau đó trượt dài đôi giày tập của cậu trên sàn khi xỏ chân vào chúng. "Tôi đang mở cửa ra một chút," cậu nói bằng một giọng thì thầm căng thẳng. Severus có thể nghe thấy cậu thì thầm, giải trừ câu thần chú im lặng, và rồi tay nắm cửa xoay rất chậm và lặng lẽ. Cánh cửa hé mở, trên những bản lề gần như im lìm. Ông nghe thấy tiếng Potter lẻn vào một góc phòng và, ông hy vọng, cậu đang che mình bằng chiếc áo choàng tàng hình.

Tiếng xe càng ngày càng gần. Ông có thể nghe thấy tiếng thở của Potter. Hít một hơi thật sâu, Harry, ông khuyên.

Ông cảm thấy Harry đang mỉm cười với ông. Chiếc xe đẩy đi ngang qua cửa phòng họ, lăn chậm rãi nhưng không dừng lại. Harry hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu gửi cho Severus hình ảnh cậu đang nắm tay Severus và siết chặt nó một cách trấn an.

Cảm ơn, Severus nghĩ với cậu. Ông tưởng tượng mình đang đứng cạnh Harry, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Gửi hình ảnh đó cùng với lời nói của mình, ông nghĩ, điều đó thật phi thường.

Họ giữ nguyên như thế một lúc, lắng nghe khi chiếc xe lăn bánh xa dần xuống hành lang, và không cần gì hơn là sự tiếp xúc tinh thần giữa họ như sự bảo vệ cho họ khỏi thế giới bên ngoài.

*

"Tôi mang cho ông một thứ," Harry nói vào sáng hôm sau. Cậu nhấc bàn tay mềm nhũn của Severus lên khỏi giường và ấn thứ gì đó mát lạnh và mịn màng lên những ngón tay ông. Giờ còn sớm, Viện Mungo đang nhộn nhịp tiếng ồn và hoạt động thường lệ vào buổi sáng, và cậu vừa bước vào phòng Severus. "Đó là thuốc bôi," cậu nói. "Để chữa lành." Không báo trước gì thêm, cậu hôn lên môi Severus, cái chạm ấm áp và kéo dài.

Severus đã nằm thao thức một lúc. Ông muốn hỏi những câu hỏi rõ ràng về thuốc—Cậu mang thuốc chữa bệnh cho một Bậc thầy ma dược? Thật sao, Potter?—nhưng sự thân mật tự phụ của nụ hôn đã tạm thời gạt bỏ những điều đó sang một bên. Thật ngu ngốc, ông nghĩ với cậu. Cậu thậm chí đã đóng cửa chưa vậy?

"Tôi sẽ đóng nó ngay."

Có rất nhiều phù thủy đang lảng vảng trên hành lang vào giờ này, Severus cố gắng nói thầm trong tâm trí cậu khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Những giọng nói trong hội trường bị tắt tiếng, nhưng không biến mất. Họ có thể đi qua cánh cửa đó bất cứ lúc nào, và ngay cả khi nó đã đóng, điều đó sẽ chỉ báo cho họ biết rằng—"

"Suỵt," Harry trả lời, và hôn lên môi Severus một lần nữa, như thể điều đó sẽ khiến ông im lặng, như thể miệng ông có liên quan đến cách ông nói chuyện với Harry bây giờ. "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi chỉ muốn nói chào buổi sáng."

Cậu đã chào buổi sáng hàng ngày trong nhiều tuần qua mà không cần phải hôn ta và có thể bị bắt quả tang. Ngoại trừ, ông nhớ, vì kiểu gọi dậy ngớ ngẩn mà ông đã có phản ứng rất tệ; ông quyết định có lẽ tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện đó. Ta không hiểu tại sao điều đó phải thay đổi.

"Tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi." Một chút niềm tự hào bị tổn thương và vặn xoắn lại bên trong cậu, một thứ mà Severus có thể tự cảm nhận được như một cục bỏng rát kỳ lạ trong cổ họng. Ông cũng có thể cảm nhận được khi Harry cố nuốt nó và lấy lại bình tĩnh. "Xin lỗi," cậu nói. "Tất nhiên không có gì phải thay đổi."

Harry vội vàng vỗ nhẹ vào tay Severus và hối hả đi khắp phòng, sắp xếp mọi thứ, Severus cho là vậy, cho ngày hôm sau. Ông nghe thấy tiếng rèm cửa sổ kêu lạch cạch khi kéo dây, có lẽ để ánh sáng lọt vào mà Severus không thể nhìn thấy. Cậu tạo ra những âm thanh nghịch ngợm xung quanh thiết bị đặt ở đầu giường, sau đó cậu giũ chăn ra một chút, nhấc lên rồi trải phẳng chúng trên đầu Severus, người ước gì mình có thể khịt mũi vì bực tức.

Harry.

"Không sao đâu. Tôi thật ngu ngốc." Những từ nghe có vẻ dũng cảm, và giả dối. "Cứ quên chuyện đó đi."

Ta có lẽ đã hơi khắc nghiệt—

"Không sao đâu, tôi nói rồi. Khắc nghiệt là những gì ông có mà."

Và cố gắng giải cứu những người đã ra đi là những gì cậu làm. Ta biết rõ rằng ta đã yêu cầu rất nhiều từ cậu. Ta sẽ cực kỳ vô ơn - chưa kể đến là ngu ngốc, ông tự nhủ - nếu đối xử tệ với cậu. Ta chỉ đơn giản lo ngại rằng chúng ta không được để bị bắt gặp... có quan hệ không phù hợp. Cậu hiểu không?

"Tôi hiểu." Harry cựa quậy, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. "Còn thuốc thì sao?"

Phải. Về loại thuốc. Tại sao cậu lại mang thuốc cho ta, và hãy nói ta biết, cậu lấy ở đâu? Đừng nói với ta là cậu tự chuẩn bị nhé.

Cậu cười. "Không. Nó từ tiệm thuốc. Tôi nghĩ ông có thể cần nó."

Cậu mang cho ta thuốc từ tiệm thuốc Muggle?

"À đúng vậy. Tôi không chắc liệu các loại thuốc phép có làm đau ông không. Hơn nữa, nó có vẻ an toàn hơn là đến một cửa hàng phù thủy, nơi tôi có thể bị nhận ra."

Thận trọng thật đấy. Nhưng tại sao cậu lại tin ta cần thuốc?

"Chà, ông không... bị đau à?"

Đau, như kiểu trải qua nỗi đau về thể chất?

"Phải. Sau hôm qua ấy."

Tất nhiên, Severus có đôi chút khó chịu, nhưng ông cố giữ kín điều đó, đằng sau sự bảo vệ tinh thần của mình. Ý cậu là từ những vết trầy xước thân mật.

"Phải rồi, ý tôi là vậy." Cậu lại cười. "Vậy, ông có bị đau không?"

Rõ ràng là rào chắn tinh thần của ông đã có hiệu quả, nên cậu không hề biết chắc chắn được. Không đủ đau để cậu phải lo đâu.

"Nhưng tôi lo mà. Tôi không muốn làm đau ông, nhớ không?"

Ta không bị thương gì cả, ta chắc đấy.

"Nhưng ông đã không làm, ờ, những gì chúng ta đã làm, trong một thời gian dài, phải không?"

Không. Severus cố tỏ ra cáu kỉnh. Đó không phải việc của cậu.

Harry mặc kệ thái độ ông. "Nghe này, tôi không phải thằng ngốc. Nó phải đau, ít nhất là một chút. Và ông có thể bị những vết trầy xước đó, như ông đã nói."

Potter, ta đã nói với cậu là ta ổn. Bỏ qua đi. Thái độ ân cần của cậu bắt đầu khiến Severus căng thẳng.

"Không. Tôi không thể. Bởi vì, à... nếu ông đang bị đau thì không đời nào tôi sẵn sàng làm điều đó lần nữa." Severus đang điều chỉnh bản thân để thích nghi với sự thất vọng này, điều mà ông đã biết từ lâu là không thể tránh khỏi, khi cậu tiếp tục. "Và tôi muốn làm điều đó một lần nữa," cậu chắc nịch.

Ta hiểu rồi. Severus giữ cho giọng nói ổn định, và che đậy cảm giác ấm áp tràn ngập trong ông khi nghe những lời đó.

"Vậy, ông muốn khi nào?"

Chính xác thì khi nào ta muốn cái gì?

"Chậc. Tất nhiên là làm tình rồi." Harry cười lên và cầm tay Severus lần nữa. Cậu dường như nắm chặt nó bằng cả hai tay mình. "Nó thực sự rất sướng." Có một khoảng dừng. "Tôi nghĩ vậy." Một chút tạm dừng. "Phải không? Có vẻ như ông thích nó..." Giọng cậu nhỏ dần và chút lo lắng quay trở lại.

Như ta đã chắc chắn với cậu ngày hôm qua, nó thực sự...sướng. Không nên để cậu ta bị lo âu. Harry sẽ hợp tác hơn nếu cậu ta cảm thấy được đánh giá cao.

"Vậy...ông nghĩ khi nào chúng ta có thể làm lại?"

Cảm giác ấm áp càng lan rộng. Làm nữa, phải không?

"Phải. Và sớm thôi, có lẽ vậy. Ý tôi là, tôi sẽ làm điều đó bất cứ khi nào ông muốn, nhưng...tôi muốn làm điều đó sớm thôi. Nếu chúng ta có thể."

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com