Chương 33
Cơn nóng bừng bùng lên trong lồng ngực Severus ngày càng dữ dội. Những giọt suy nghĩ nhỏ đang rỉ ra dưới cánh cửa tâm trí của cậu, cánh cửa mà cậu rõ ràng đang cố gắng đóng chặt...Harry đang tưởng tượng cảnh họ ở trên giường cùng nhau...cậu đang nghĩ ra những cách mới để ổn định Severus giúp việc đút vào dễ hơn...cậu đang nhìn thấy mình hôn Severus, vuốt ve Severus, chăm sóc Severus... nhưng cậu luôn đóng vai trò kiểm soát, mặc dù Severus trong tưởng tượng của cậu đang di chuyển và phản ứng trong khi Severus thực không thể.
Vì vậy, có vẻ như Harry thực sự là người đồng tính, ngay cả khi rất mới mẻ, và hơn nữa, cậu rất phù hợp với việc trở thành người dẫn dắt đến nỗi Severus không ngạc nhiên rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành "người bị đút". Tuy nhiên, cậu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, và đối tượng có thể hướng dẫn đồng thời phục tùng cậu về mặt thể chất chính là điều cậu cần, mặc dù cậu không nói rõ điều đó.
Severus thấy chắc chắn rằng giờ cậu sẽ tiếp tục quay lại đây vì điều này, vì làm tình với một người đàn ông mà cậu có thể tưởng tượng rằng mình đang làm cùng, người mà cậu có thể chiếm ưu thế theo cách không bao giờ có thể xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào nữa. Harry bây giờ như con cá mắc câu—nhưng không, Severus nghĩ, hình ảnh một cái lưỡi câu độc ác phá hủy cái miệng mềm mại, dịu dàng đó là hoàn toàn sai lầm. Cậu giống như một con chim hoang dã đáng yêu mà ông đã thu hút vào máng ăn của mình. Miễn là Severus tiếp tục gieo hạt giống, Harry sẽ quay trở lại, ít nhất là miễn là hạt giống đủ ngon. Nhưng nó sẽ không được, ông quyết định, không thể để cho cậu được nuốt chửng hoàn toàn. Có lẽ ông nên chia phần thưởng từ từ, thậm chí khiến Harry cảm thấy rằng cậu phải tốn công mới kiếm được chúng.
Cuối cùng ông cũng trả lời câu hỏi của Harry. Ta nghĩ, ông nói bằng giọng tính toán, rằng ta nên dành chút thời gian để hồi phục trước khi chúng ta cố làm lần nữa.
"Tất nhiên rồi. Vậy ông có muốn bôi thuốc không? Nó có giúp được gì không?"
Severus cân nhắc điều này. Ông đau, mặc dù sự khó chịu đáng giá như một lời nhắc nhở về niềm vui nhận được. Tuy nhiên, những vết thương thân mật mà không được chăm sóc có thể trở nên khó chịu, vì vậy có lẽ sử dụng một chút thuốc của Potter là một ý kiến hay. Ta không nghĩ ra nó sẽ gây hại gì, ông nghĩ với Harry, mặc dù ta muốn có loại thuốc riêng mình chuẩn bị hơn.
"Tôi chắc chắn ông sẽ muốn thế. Nhưng tôi không có bất kỳ thứ gì trong số đó, vậy cái này có được không?"
Ta cho rằng nó sẽ phải được thôi.
"Vậy tôi có thể bôi cho ông không?"
Severus nhận ra, cậu sẽ lấy bất kỳ lý do gì để được chạm vào ông bây giờ, và ông đã tìm ra cách dùng sự kiểm soát của mình với ý đồ nhỏ này. Ta nghĩ không nên lúc này. Các hành lang quá bận rộn và cơ hội bị phát hiện quá lớn.
"Nhưng ông đang bị đau." Cậu do dự, rồi nói thêm, "Tôi có thể cảm nhận được điều đó, ông biết đấy. Nỗi đau."
Có lẽ sự bảo vệ tinh thần của ông không chắc chắn như những gì ông đã hy vọng. Nó không tệ đến mức ta không thể chịu đựng được lâu hơn chút. Có lẽ cậu có thể dùng thuốc như một phần của việc giải trí buổi chiều thông thường của chúng ta.
Potter cười, rồi hôn tay Severus. "Được rồi, chiều nay nhé," cậu nói. Cậu đặt tay lên giường và ngồi trở lại ghế. "Ông có muốn tôi đọc cho ông nghe bây giờ không?"
Ta không phản đối đâu.
Cậu bắt đầu đọc tờ Nhật báo Tiên tri, và giọng nói cậu có vẻ khá bình thường đối với bất kỳ ai nghe cậu. Tuy nhiên, đối với Severus, người có thể cảm nhận được sự ham muốn về tình dục — háo hức, e ngại, phấn khích, v.v. — đan xen với nhau bên dưới lời nói của cậu, giọng nói căng thẳng đầy hứa hẹn, từng từ càng khẳng định rằng cậu sẽ ở lại một thời gian nữa, rằng Severus sẽ không bị bỏ lại một mình và bất lực trong thời điểm hiện tại.
Họ cũng sẽ làm tình lần nữa. Không phải hôm nay, nhưng sẽ sớm thôi.
*
Bên trong tâm trí Severus, đằng sau những tấm rèm được kéo cẩn thận để giữ những suy nghĩ của ông khỏi Harry cho đến lúc thích hợp, ông nghĩ về buổi chiều sắp tới. Ông tưởng tượng Harry chạm vào ông, đầu tiên là khóa cửa và kéo quần ông xuống, sau đó từ từ thoa thuốc mỡ lên lỗ nhỏ mềm mại mà cậu đã thâm nhập ngày hôm trước. Với một chút dạy bảo, Severus nghĩ, ông có thể khiến cậu kích thích ông đến mức độ thỏa mãn trong lúc còn đang làm. Ý tưởng này tiếp thêm sinh lực đến nỗi mặc dù ông không thể thực sự mỉm cười, thì ông vẫn tưởng tượng mình sẽ mỉm cười và sau đó thở dài mãn nguyện. Cảm thấy vui vẻ, ông đã gửi hình ảnh nhỏ này theo làn sóng suy nghĩ của mình cho Harry, người mà dường như bắt được nó, dừng lại một nhịp trong lúc đọc, tạo ra tiếng nho nhỏ hài lòng và siết chặt tay Severus.
Không, họ sẽ không làm tình ngày hôm đó. Tuy nhiên, hơi ngạc nhiên khi Severus nhận thấy sự mong đợi và chuẩn bị chung này gần như là thú vị.
* * * * * * * * * * *
"Tối nay, có thể chứ?" Giọng nói của Harry nhẹ nhàng và gần gũi, và hơi thở cậu phả vào cổ Severus.
Đó là ngày hôm sau.
Severus nói những lời của mình với sự hối tiếc, và với một khao khát ngang hàng với mức độ ham muốn đang tỏa ra từ cậu trong những làn sóng mềm mại, nóng bỏng. Ông tập trung cao độ, kiểm soát suy nghĩ của mình và nâng cao chúng, lấp đầy không gian giữa ông và Harry bằng những tưởng tượng về mùi mồ hôi trộn lẫn của họ, như thể họ vừa làm tình với nhau bằng sự cuồng nhiệt ngay tại đây trên giường bệnh của ông. Vẫn chưa được, Harry, ông nói bằng giọng im lặng. Sớm thôi.
Harry thở dài. "Được rồi," cậu nói, rồi nhẹ nhàng hơn, "Ông đang làm tôi phát điên đấy, ông biết chứ."
Ta biết, Severus trả lời, cố gắng hết sức để không tỏ ra vui vẻ. Những làn sóng ham muốn của Harry sưởi ấm ông, và ông nghĩ, nhưng giữ cho riêng mình, một tiếng thở dài khoan khoái.
* * * * * * * * * * *
"Ông nghĩ sao?" Harry hỏi, ngay buổi sáng, một ngày sau đó. "Bây giờ ông có cảm thấy như ông đã lành đủ chưa?" Cậu không cố gắng che giấu sự háo hức hay kích thích của mình, mặc dù mới tám giờ sáng.
Có lẽ vậy, Severus cho phép, mặc dù ông không có ý định bị thuyết phục để chấp thuận. Ông tính thêm một ngày nữa, hoặc có lẽ là hai ngày nữa, sẽ mang lại sự cân bằng thích hợp giữa trì hoãn và hài lòng.
Harry phát ra một tiếng bực bội, nhưng rồi cậu ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu đọc. Severus thư giãn trong giọng nói của cậu và để bản thân bị trêu chọc bởi những tia ham muốn thoáng qua trong đầu cậu.
* * * * * * * * * * *
"Ông có nhận ra rằng tôi đang gặp khó khăn trong việc tập trung vào bất cứ điều gì khác, phải không?"
Ba ngày đã trôi qua.
Còn gì nữa không, cậu Potter?
"Ông biết mà!"
Ta chắc chắn rằng ta không biết. Có lẽ cậu nên nói với ta?
Harry gầm gừ, nhưng đó không phải là một âm thanh quá đáng sợ. "Đôi khi ông thật khó chịu. Đã có ai từng nói với ông điều đó chưa?"
Severus phát ra một tiếng cười. Chỉ cần cho ta biết những gì cậu muốn, Harry. Ông dừng lại, thưởng thức cảm giác được khao khát. Ta muốn nghe cậu nói điều đó.
"Ồ. Được rồi." Harry ngả người xuống giường. "Ông thích nghe tôi nói về việc làm tình với tôi không?"
Rất nhiều. Nhưng hãy hạ giọng nói cậu xuống.
"Tôi sẽ làm." Harry vuốt ve cánh tay Severus. "Tôi muốn làm tình với ông một lần nữa. Ngay sau khi ông cho phép tôi. Ý tôi là," cậu thì thầm, "không quá sớm đâu. Tôi không muốn làm tổn thương ông. Nhưng ngay khi ông sẵn sàng thì, ừ. Tôi muốn làm." Cậu nâng tay Severus lên và hôn nó thật nhanh "Tôi muốn làm tình với ông lần nữa. Đó có phải là điều ông muốn nghe không?"
Ta nghĩ cậu có thể nói— Tâm trí ông đông cứng lại, khóa chặt vào một âm thanh vừa nghe thấy...một âm thanh lẽ ra không nên có ở đó.
Potter, nghe này. Họ ngồi trong im lặng chết chóc một lúc. Có tiếng động ngoài hành lang.
"Muốn tôi xem thử không?"
Có.
Harry đứng dậy và lặng lẽ bước ra cửa. Severus nghe thấy tiếng bản lề khẽ kêu, rồi Harry quay lại bên cạnh ông. "Bây giờ không có ai ở đó cả, nhưng có một bà phù thủy vừa đi xuống hành lang, đang rời đi. Cô ấy có thể đã ở ngoài cửa một giây trước."
Ai?
"Margaret, có thể. Không thể nói chắc chắn được."
Không có ai khác ở gần?
"Không." Cậu lại ngồi xuống. "Nếu cô ấy lo lắng về điều gì đó thì cô ấy đã đến để kiểm tra rồi. Hơn nữa, tôi đã không làm gì cả. Tôi nghĩ không sao đâu."
Hừm. Ta cũng mong là như vậy.
"Đừng nghĩ về nó nữa, được chứ? Hãy nghĩ xem khi nào chúng ta sẽ làm tình một lần nữa."
Severus quyết định rằng ông đã chờ đợi quá đủ rồi. Có lẽ...ngày mai, Harry. Ông mong sự thiếu kiên nhẫn không khiến cậu trở nên ngu ngốc. Đúng. Ta nghĩ ngày mai.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com