Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Ngay khi nhận ra điều này, ông bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, hết mức có thể trong trạng thái im lặng, bất động. Ông nguyền rủa Chúa tể Hắc ám, Albus Dumbledore, và cả vũ trụ nói chung, vì đã dẫn số phận của ông đến bước đường này và sau đó bỏ mặc ông với nó mà không quan tâm rằng đây là bản án tồi tệ nhất mà họ có thể tuyên bố đối với một người đàn ông như Severus, một người đã luôn phải chịu đựng đau khổ với sự cô độc của chính mình, chỉ vì ông không có lựa chọn bầu bạn nào khác.

Cơn thịnh nộ không đưa ông đến đâu, vì vậy cuối cùng nó cũng lắng xuống. Sau đó, ông rơi vào trạng thái u sầu hoảng loạn, lo lắng về nhiều thảm họa có thể ập đến với một người đàn ông bị liệt hoàn toàn và trước đây rất đáng ghét như ông. Có những cơn đau nhức không thể chữa khỏi; đói khát không thể nguôi ngoai; có nguy cơ bị những kẻ tấn công báo thù trút sự đau buồn lên người ông khi ông nằm đó và không thể tự vệ. Ông không tin rằng bất kỳ sự tra tấn nào trong số này là không xứng đáng; chỉ là ông không muốn chịu đựng chúng. Ông đã sẵn sàng chết và sẽ thích kết thúc yên bình hơn là sự dày vò bất tận này.

Và sau đó là sự lo lắng do buồn chán gây ra. Severus Snape cực kỳ tệ trong việc giải quyết buồn chán. Qua nhiều năm, ông đã học được cách giữ cho mình bận rộn để tránh cảm giác hoảng loạn muốn lăn lộn trong đầu mình. Tuy nhiên, bây giờ ông có rất ít việc để bận tâm. Khi Potter không nói chuyện với ông, ông không có gì để nghĩ ngoài sự điên rồ của các phù thủy Lương y và cơn thịnh nộ và sự cô đơn của chính ông. Tất cả những gì ông có thể làm là nằm trên chiếc giường này giữa những tấm ga trải giường nóng bức, bị mắc kẹt và sợ hãi, cố gắng không đánh mất chút tỉnh táo còn sót lại trong khi những tên ngốc ríu rít xung quanh ông.

Tất cả những gì ông có thể làm là nằm đây suy ngẫm về cuộc sống khốn khổ đang chờ đợi phía trước, và chờ đợi Harry Potter nói chuyện.

"Chào buổi sáng, thưa thầy." giọng nói nghiêm túc khác thường của Harry Potter vang lên vài ngày sau đó. "Có một số điều tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên nói với ông."

"Nó đây này, thưa giáo sư," Potter bắt đầu nói. Âm thanh trong lời nói của cậu đến gần bên tai Severus, và ông bị thu hút bởi âm sắc của chúng, màu sắc tươi sáng, mạnh mẽ của một giọng nói trẻ trung. "Tôi không biết ông đã thu được bao nhiêu từ những gì ông nghe mọi người xung quanh nói. Và những Lương Y nói với tôi..."

Cậu ấy dừng lại một lúc, và Severus chắc chắn rằng ông có thể nghe thấy cậu bé nuốt khan.

"Họ nói rằng họ không biết liệu ông có bao giờ thoát khỏi chuyện này hay không. Họ nói rằng họ thậm chí không chắc ông có thực sự ở trong đó nữa không, con người thật của ông,...nhân cách của ông." Cậu cười ngắn ngủi và nghe có vẻ đau đớn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại háo hức được đối mặt với, uh, tính cách của ông một lần nữa, nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi phải tin rằng ông sẽ trở lại, rằng một ngày nào đó ông sẽ thức dậy và vẫn là Giáo sư Snape. Và có lẽ," cậu lê chân trên ghế, "hiện tại ông vẫn đang thao thức trong đó, và một ngày nào đó rất sớm thôi, ông sẽ mở mắt ra và quay trở lại với chúng tôi. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi chắc chắn rằng ông sẽ rất tức giận nếu thậm chí không ai thèm nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ, hôm nay, đó là những gì tôi sẽ làm.

"Điều đầu tiên tôi cần nói là tôi hy vọng ông không giận tôi vì đã không nói với ông tất cả những điều này sớm hơn." Severus nghe thấy Potter đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi quanh phòng. Tiếng bước chân và giọng nói của cậu qua lại phía cuối giường của Severus; những âm thanh xa hơn không dễ chịu như giọng nói mạnh mẽ bên tai ông, nhưng ông vẫn cố gắng chú ý. "Tôi biết ông có thể đã chờ đợi, mất kiên nhẫn và tức giận từ lâu rồi. Nhưng ông phải hiểu; Tôi nghĩ rằng ông sẽ thức dậy ngay lập tức. Ông đã sống sót sau khi bị cắn, họ nói rằng ông không bị vết thương nghiêm trọng nào khác, và tôi rất chắc chắn rằng ông sẽ ổn nhưng sau đó thì ông không..." Tiếng bước chân đang đi lại dừng lại. "Tôi đã giận ông vài ngày, khi tôi cứ mong ông đứng dậy và bắt đầu chửi rủa tôi hoặc ném đồ đạc, và sau đó ông lại... không."

Những bước chân lặng lẽ đưa cậu bé trở lại chiếc ghế cạnh giường của Severus, và với một tiếng kêu cót két phát từ chiếc ghế, Potter rõ ràng đã ngồi phịch xuống đó. "Vì thế chúng ta ở đây. Tôi nghĩ ông muốn biết... đã mười bảy ngày kể từ trận chiến ở lâu đài."

Vậy thì mình đã bỏ lỡ một số ngày, Severus nghĩ, tự hỏi mấy ngày ông chưa tính ở đâu; ông cho rằng mình đã mất dấu ở đâu đó trong khoảng thời gian mà cả việc ngủ lẫn thức đều không có thật. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục.

"Tôi đã ở trong khu bệnh viện ở trường vài ngày, cho đến khi họ sắp xếp chuyện giữa tôi với Bộ, và sau đó họ nói rằng có thể đưa tôi đến đây. Bà Pomfrey khăng khăng rằng ông cần được chăm sóc đặc biệt, vì vết rắn cắn rất nguy hiểm." Giọng cậu bé trầm và háo hức, như thể cậu đang nói những chi tiết kỹ thuật về một sở thích phức tạp nào đó với một người bạn cùng đam mê. "Tôi cá là ông đã đoán được Nagini là một Trường sinh linh giá, phải không? Và nó mang theo thứ chất độc khá khó chịu — tất cả các Lương y vẫn đang nói về nó. Pomfrey nói, có rất nhiều ma thuật hắc ám ném vào ông cùng một lúc, quá nhiều đối với hầu hết mọi người. Nhưng cô ấy nói rằng ông có đủ cứng rắn để chịu đựng nó."

Có một hơi thở sâu từ của chiếc ghế bên cạnh. "Tôi cũng là một... một Trường Sinh Linh Giá. Ông có biết không? Ông dường như luôn biết mọi thứ trước những người khác."

Sẽ thật hữu ích nhất nếu mình biết điều đó, Severus nghĩ, và rồi ông cảm thấy cánh tay mình bị vỗ nhẹ. "Dù sao đi nữa," Potter tiếp tục, quay trở lại đúng hướng, "khi cô ấy nghe được sự thật về những gì ông đang làm—tức là, cho Hội — tôi nghĩ là đã rất khó khăn cho cô ấy. Ý tôi là khó khăn đối với bà Pomfrey. Cô ấy khó chịu và nói rằng cô ấy xấu hổ vì đã đối xử tệ bạc với ông trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người cảm thấy như vậy. Giáo sư McGonagall...ừm, cô ấy đã ở đây khá nhiều, nói chuyện với những Lương y và những người từ Bộ. Cô ấy là người đã sắp đặt mọi thứ cho ông ở đây. Cô ấy sẽ lại đến thăm sớm thôi, tôi chắc chắn là vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy có rất nhiều lời xin lỗi mà cô ấy định nói khi ông thức dậy."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com