Chương 16: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (3)
Chương 16: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (3)
Neville lại tiến lên một lần nữa. "Để tôi giới thiệu cậu với anh họ của tôi, Winston Chamberlain. Anh ấy đang dạy môn Độc dược. Winston, đây là Harry Potter." Một người đàn ông cao lớn trong bộ áo choàng màu xanh đi lên hàng đầu. Anh ta có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc lại sau gáy. Đôi mắt xanh đậm mãnh liệt của anh ta dán chặt vào Harry khi anh ta đưa tay ra.
"Rất vui được gặp cậu, cậu Potter," Winston nói khi họ bắt tay nhau.
"Hãy gọi tôi là Harry và tôi rất vinh hạnh được gặp anh." Tay họ vẫn nắm chặt thêm một lúc trước khi buông ra. Harry tức giận với chính mình. 'Đây là người đàn ông đang giữ vị trí của Severus và mình lại đang bắt tay anh ta.' Harry lùi một bước.
"Chà, thật tuyệt khi được gặp tất cả mọi người, nhưng tôi có một vị khách mà tôi nên quay lại thì hơn." Harry liếc nhìn cánh cửa.
"Tôi hy vọng cậu sẽ ghé thăm lại, khi cậu có thời gian để trò chuyện," Winston nói. "Tôi hy vọng sẽ sớm thôi, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn." Winston mỉm cười và Harry tự động đáp lại nụ cười đó.
"Đúng thế, Harry, chúng mình không muốn giữ cậu ở lại, nhưng cậu phải đến và ăn tối với chúng mình đấy nhé," Susan nói và liếc nhìn Winston.
"Bữa tối nghe tuyệt đó. Nhưng Severus sẽ ở với mình trong khoảng thời gian này, nên chắc phải để dịp xa xa rồi."
"Severus? Có thật là Snape còn sống không? Và ông ấy là khách của cậu sao?" Neville tập trung vào Harry.
"Phải, ông ấy đã ở nhà mình được mấy tháng rồi." Harry thấy cái nhìn chăm chú của Neville thật đáng sợ. Susan bắt đầu xoa bóp cánh tay của Neville. Neville nhìn Susan rồi hôn lên má cô.
"Xin lỗi, mình chỉ đang hồi tưởng về lớp Độc dược," Neville nói với một nụ cười yếu ớt. Mọi người cười khúc khích một cách lịch sự.
"Chà, nếu Snape chính là người thầy giáo như mình nhớ, thì sớm muộn gì cậu cũng cần một người bạn lịch sự nào khác thôi. Hãy tìm cho ông ấy một người trông trẻ nếu cậu không muốn để ông ấy một mình trong một buổi tối. Mình sẽ gửi cú qua và chúng mình sẽ chọn một ngày hẹn nhé." Susan nói. Harry nói lời tạm biệt và McGonagall đi cùng cậu đến cửa lâu đài.
"Neville đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc bổ nhiệm cậu ấy làm phó hiệu trưởng. Cậu ấy đã thay đổi và trưởng thành từ một cậu học sinh sợ hãi mọi thứ. Cậu ấy thực sự đã giới thiệu Michael và Winston cho tôi." McGonagall tiếp tục bằng một giọng nhỏ nhẹ, như thể đang nói với chính mình. "Mà cũng lạ thật, tôi nghĩ tôi đã nói với Neville về cuộc gặp của tôi với Severus."
"Tôi mừng cho Neville và vì cô có ai đó để dựa vào. Tôi chắc rằng Winston Chamberlain là một giáo sư Độc dược xuất sắc. Tôi chỉ ước mình có thể làm tốt hơn cho Severus." Harry dừng lại ở cửa lâu đài.
"Còn nhiều điều về Severus Snape mà có lẽ bất kỳ ai cũng nên biết. Hãy để ông ấy tiếp tục hành trình của mình. Cậu không cần phải sửa chữa mọi thứ, cậu đã làm được nhiều điều hơn bất kỳ ai có thể mong đợi." McGonagall có vẻ buồn bã, và cô thở dài với Harry.
"Chúc một ngày tốt lành, Minerva."
"Chúc một ngày tốt lành, Harry."
Harry rời khỏi Hogwarts để có thể trở về ngôi nhà nhỏ của mình và về với Severus. 'Tất cả đều rất kỳ lạ, phải không? Minerva lại đối nghịch với Severus. Cô đã biết được điều gì từ ông ấy cơ? Neville nhìn mình rất lạ lùng, hỏi mình về những gì cậu ấy đã biết. Và tại sao mình luôn thấy mình bị thu hút bởi các giáo sư Độc dược vậy?' Harry khựng lại ngay với ý nghĩ đó đến nỗi suýt nữa thì ngã nhào. 'Cái thứ suy nghĩ quái quỷ đó đến từ đâu vậy? Mình bị thu hút bởi bao nhiêu giáo sư Độc dược chứ? Chắc chắn rồi, Winston nóng bỏng nhưng...' Harry có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. 'Chết tiệt, làm sao mình có thể bị ông ấy thu hút chứ! Ông ấy cáu kỉnh và thô bạo. Vậy tại sao mình lại cảm thấy rất muốn bảo vệ ông ấy cơ chứ? Chúa ơi, mình phải làm gì bây giờ?' Harry tiếp tục vừa đi vừa ngẫm nghĩ. 'Chà, mình sẽ không làm gì cả. Severus thậm chí không muốn làm bạn với mình và mình không chắc mình muốn đề nghị điều gì khác. Ngay bây giờ, mình chỉ mong mình và ông ấy sẽ đối xử xã giao với nhau. Được rồi, mình muốn nhiều hơn thế, nhưng bây giờ thì chỉ cần như thế mình đã mãn nguyện rồi.' Harry băng qua hàng rào bảo vệ Hogwarts và biến mất.
Trước cửa nhà, Harry hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 'Mình phải bình tĩnh. Severus và mình sẽ trò chuyện vui vẻ và mình sẽ làm cho ông ấy hiểu rằng ông ấy có thể tin tưởng mình. Mình sẽ không làm điều gì dại dột, chẳng hạn như thừa nhận mình bị ông ấy thu hút. Được rồi, Harry, đi vào cửa nào.' Harry bước vào nhà. Ngôi nhà im lặng.
"Xin chào?" cậu gọi.
"Ở đây," Severus nói.
Harry bước vào phòng khách. Severus đang ngồi cứng đờ trên ghế với hai tay khoanh trước ngực. Môi ông cong lên thành một nụ cười khinh bỉ và ông ra hiệu về phía chiếc ghế dài. Harry nhìn theo hướng đó và nhanh chóng lùi lại, va vào tường.
Vernon và Petunia Dursley đang ngồi trên cái ghế sofa.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com