Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (1)

Chương 29: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (1)

Harry lướt qua các hành lang ở dưới hầm, lén lút đi theo hình dáng nhỏ bé trước mặt. Dưới cái nhìn thoáng qua và tác dụng của ngọn đuốc lập lòe, Harry thấy đó là một cậu bé tóc đen, là một Slytherin. Harry tin rằng chắc chắn cậu bé này đã ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Cậu tò mò muốn biết tại sao. Từ bóng tối, Harry nhìn cậu bé mở cửa văn phòng giáo sư Snape và lẻn vào trong. Đúng là một Slytherin trẻ tuổi, Harry trầm ngâm, vì cậu ấy chưa học được cách đóng cửa đúng cách. Harry lẻn lại gần để lén nhìn qua khe cửa. Văn phòng chỉ sáng lờ mờ với vài ngọn đuốc leo lét. Bộ sưu tập những mẫu vật ghê rợn trôi nổi trong chất lỏng sền sệt của Snape dường như là những cơn ác mộng được đóng chai trong ánh sáng lờ mờ. Harry rùng mình. Giáo sư Snape đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt ông ủ rũ và bối rối, trước mặt ông là một chai rượu whisky Lửa gần cạn và một cái ly thủy tinh. Cậu bé tiến lại gần Snape và dựa vào bàn.

"Có chuyện gì vậy, giáo sư?" cậu bé hỏi.

"Một đứa nhóc ranh như cậu thì chẳng giúp được gì cho ta đâu," Snape rít lên.

"Ừ thì, nếu tôi không giúp được, có lẽ tôi có thể giúp ông quên đi mọi chuyện." Cậu bé ôm khuôn mặt của Snape bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình và vuốt ve má ông. Snape giật mình nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại và nhếch mép cười.

"Có lẽ cậu có thể đó," Snape thì thầm. Cậu bé rướn người về phía trước và Harry bất giác thở hổn hển. Snape và cậu bé giật mình nhìn ra cửa. Harry vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào họ; cơ thể cậu không phản ứng với âm thanh từ bên trong rằng bản thân phải mau chạy đi! Cậu bé đeo huy hiệu nhà Gryffindor. Cậu bé chính là Harry.

Chỉ có kinh nghiệm nhiều năm đột ngột tỉnh giấc sau những giấc mơ đáng sợ mới khiến Harry có thể im lặng mà không phát ra tiếng gì. Mắt cậu đảo quanh phòng và dừng lại ở Severus, người đang nằm bên cạnh cậu. Hay đúng hơn là ở trên người cậu. 'Ít nhất thì mình đã không đánh thức ông ấy,' Harry nghĩ khi tim cậu dần đập chậm lại. Cậu nằm ngửa; Severus nằm sấp, vai tựa vào Harry, cánh tay vắt qua ngực cậu. Đã vài đêm kể từ khi họ bắt đầu 'nói chuyện'. Mỗi đêm Harry đều gợi ý rằng Severus có thể ngủ bên cạnh cậu và sau một hồi cân nhắc, Severus đều từ từ bò lên giường. Severus có vẻ xấu hổ vào buổi sáng khi thức dậy thấy ông ấy quấn lấy Harry. Harry nghĩ tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện đó, dù bản thân cậu rất thích nó.

Đêm qua Harry đã đi xem một trận đấu của đội Cannons với Ron, vì vậy việc sắp xếp chỗ ngủ được giao cho Severus. Khi Harry loạng choạng bước vào phòng, có vẻ bây giờ đã hơi muộn và bản thân cũng đang ngà ngà say, cậu không thể không cười toe toét khi thấy Severus đang ngủ trên giường của 'họ'.

Harry nheo mắt nhìn đồng hồ, nhưng không xác định được thời gian. 'Chắc vẫn còn sớm,' cậu nghĩ. 'Có vẻ như không có ai đã dậy. Severus cũng thường dậy sớm.' Cậu quay lại nhìn Severus, hài lòng khi thấy ông đang rất thoải mái, khuôn mặt ông dịu dàng và không bị chôn vùi trong chiếc mặt nạ cứng nhắc vô cảm. 'Thật xấu hổ khi mình phải di chuyển,' Harry nghĩ, nhưng trọng lượng của Severus đã khiến cánh tay của cậu tê liệt và bàng quang của cậu cũng kêu gào. Harry lướt lưỡi dọc theo hàm răng, nhăn mặt khi nghĩ mình còn chưa đánh răng. Cậu hơi ngẩng đầu lên để tìm cách tốt nhất giải thoát bản thân và cố nén một tiếng rên rỉ trước cảm giác đau nhức do chuyển động gây ra. 'Có cảm giác như có người dùng đầu mình như trái Bludger vậy,' cậu than vãn với chính mình. Cậu đấu tranh giữa việc di chuyển và không di chuyển và quyết định rằng Severus sẽ không thích ngủ cạnh một người tè dầm. Từ từ trượt ra khỏi Severus, Harry ngồi dậy và nhận thấy rằng Severus dường như không bị ảnh hưởng bởi hành động vừa rồi. Cậu lê bước ra phòng tắm, thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Một người đàn ông luôn trở nên hạnh phúc hơn nhiều khi trở về từ phòng tắm. Severus đã để lại cho cậu một lọ thuốc giải rượu mới làm. Ngay trước khi leo trở lại giường, cậu liếc xuống và thấy mình vẫn mặc chiếc áo phông của đội Cannon tối qua. 'Eww' cậu nghĩ và ngửi thấy mùi mồ hôi và rượu. Cậu cởi chiếc áo sơ mi, ném nó xuống sàn và bắt đầu đi đến giường. Nhưng cậu đứng lại. 'Mình không muốn tạo cho Severus ấn tượng xấu rằng khi ngủ mình chỉ mặc chiếc quần lót.' Harry lôi một chiếc áo phông sạch từ tủ quần áo, mặc vào rồi trượt lên giường. Gần như ngay lập tức, một cánh tay quàng qua người cậu.

"Cảm ơn vì lọ thuốc. Tôi sẽ cố ngủ thêm một chút," Harry thì thầm.

"Không có gì. Có vẻ như ta đã hình dung đúng cách Weasley sẽ ăn mừng chiến thắng của đội Cannon." Severus tự mãn.

Harry cười khúc khích, "ông là đại sư ma dược thông minh nhất vũ trụ này."

Họ nằm yên lặng một lúc, không ngủ tiếp. Severus bồn chồn một lúc trước khi nói.

"Có vẻ, giấc ngủ của cậu đã không được trọn vẹn vào sáng nay. Thực tế, hình như tình trạng giấc ngủ của cậu luôn vậy kể từ khi ta nằm cạnh cậu." Severus có vẻ không thoải mái. "Có lẽ sự sắp xếp này đã làm phiền cậu."

Harry lưỡng lự.

"Nghĩ lại về tất cả những gì ta đã thảo luận với cậu và những gì cậu đã tâm sự, ta nghĩ cậu nên cởi mở hơn." Severus gầm gừ.

Harry thở dài. "Tôi đã mơ về việc đi theo một cậu bé đến văn phòng của ông ở Hogwarts. Tôi đã nhìn lén vào từ cửa. Cậu bé muốn trao thân cho ông. Ông đã đồng ý. Sau đó cậu bé cúi xuống hôn ông. Tôi thở hổn hển. Cả hai đều quay lại nhìn tôi. Tôi bị sốc khi thấy cậu bé đó chính là tôi. Đêm nào tôi cũng có một giấc mơ tựa vậy, nhưng tôi luôn ngạc nhiên rằng cậu bé đó chính là tôi."

Severus im lặng một lúc trước khi trả lời. "Có vẻ như sai lầm làm ta rất hối tiếc này đã khiến cậu phiền lòng nhiều rồi. Tuy so với cha ta, thì cậu bé ấy không bị tổn hại nhiều như ông ta, nhưng ta lại không hối hận khi trở thành kẻ giết cha." Severus đang nhìn Harry với vẻ bối rối.

Harry nhìn ông và cũng cảm thấy bối rối không kém. "Tôi không thể giải thích điều đó ngay cả với bản thân mình. Một mặt, tôi biết việc giết cha là một điều cực kỳ sai trái; mặt khác, tôi có thể hiểu được điều đó. Trong những năm qua, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều cái chết. Tôi đã giết người. Tôi muốn Voldemort phải bị tra tấn trước khi chết, mặc dù điều đó đã không xảy ra. Tôi đã chấp nhận rằng ông có thể đã làm một số điều ghê tởm với tư cách là một Tử thần Thực tử. Và từ những gì ông đã nói với tôi, tôi lại cảm thấy rằng ông bị dồn ép đến mức giết cha." Harry nằm ngửa ra và nhìn chằm chằm lên trần nhà, lông mày nhíu lại suy nghĩ.

"Nhưng điều đó có khiến mọi thứ trở nên tích cực hơn không? Việc ta đã bị dồn đến bước phải giết ông ấy ý?" Severus hỏi.

"Không," Harry chậm rãi nói, "nhưng ông ta đáng bị như vậy."

Severus nhướng mày. "Đáng bị như vậy sao, Harry? Thế giới của chúng ta sẽ như thế nào, Harry, nếu chúng ta có thể đưa ra hình phạt chỉ vì chúng ta tin rằng sự trừng phạt ấy là xứng đáng?"

Harry cau mày. "Đó không thực sự là ý của tôi." Severus khịt mũi. "Được rồi, đó đúng là ý của tôi. Tuy với những gì cha của ông đã làm, ông ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó, chỉ là hành động của ông vẫn là điều sai trái," Harry đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Cha ta liệu có thực sự đáng bị con trai mình tra tấn và sát hại không?" Severus nhẹ nhàng hỏi.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com