Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sự bắt đầu của kết thúc (2)

Chương 45: Sự bắt đầu của kết thúc (2)

"Còn gì nữa không?" Hermione thẳng thừng nói.

"Còn, và điều này rất quan trọng đây, tối qua Winston Chamberlain đã chạm vào miệng mình và mình ngửi thấy mùi vani," Harry nói.

"Tại sao anh ta chạm vào miệng của cậu?" Ron liếc nhìn Severus trước khi nhìn sang Harry.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" cùng lúc đó Hermione hỏi.

"Winston tán tỉnh mình. Tối qua anh ta mời mình khiêu vũ tại Bữa tiệc của St. Mungo. Khi mình bắt đầu từ chối, anh ta nói "suỵt" và đặt một ngón tay lên miệng mình. Mình nghĩ như thế hơi quá và lùi lại một bước khỏi anh ta. Sau đó mình ngửi thấy mùi vani. Hãy nhớ rằng, Ron, cậu đã nói rằng lọ thuốc của Mulciber có mùi thơm của vani. Vì vậy mình đã nhanh chóng rời đi và trở về nhà." Quay sang Hermione, cậu tiếp tục. "Không có gì xảy ra cả. Mình đã ngủ trên sofa, đề phòng bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc nào đó. Mình không gặp bất kỳ cảm giác bất thường nào, nhưng cũng không thể chắc chắn."

"Cho nên, cậu không thể khẳng định chính mình trúng độc hay không?" Hermione hỏi. Harry gật đầu.

"Cậu đã nên đi lên lầu," Severus nói.

"Tôi không thể," Harry trả lời. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Sau tất cả những gì ông đã trải qua, tôi sẽ rất đau lòng nếu tôi vì một loại thuốc kích dục nào đó mà cưỡng bức ông."

Severus hít một hơi thật sâu. "Thà là điều đó còn hơn là để cậu biết mình bị trúng độc bằng một cách nguy hiểm nào khác."

Harry lắc đầu và Hermione ngắt lời. "Sự đã đành rồi, bỏ qua nó đi. Còn gì nữa không?"

"Chúng ta cần biết liệu có mối liên hệ nào giữa Mulciber và Bones-Longbottom hay không," Severus nói. "Chúng ta cũng cần điều tra Chamberlain. Anh ta có tiếp cận được công việc của Mulciber không? Anh ta có thực sự định đầu độc Harry đêm qua không?"

"Phải, nhưng chúng ta không thể để Ron tham gia việc này. Cậu ấy là lý do duy nhất khiến chúng ta biết nhiều về Mulciber và cái chết của cậu ta," Harry trả lời.

"Bằng cách nào đó, mình nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi," Ron nói, xua đi sự lo lắng của Harry. "Ý mình là hãy nhìn xem mình đang nói chuyện với ai này - Harry Potter – không còn ai dính vào nhiều phiền phức như cậu ấy đâu." Harry gầm gừ, Ron tiếp tục nói, "Thôi nào Harry, trước mặt công chúng, cậu có thể đi trên mặt nước* được cơ mà." Harry đỏ mặt.

*can walk on water: đi trên mặt nước, ý chỉ những điều phi thường/kỳ diệu, ý Ron nói là: trong mắt người dân, Harry Potter là biểu tượng cho những điều kỳ diệu

"Thật ra có một câu thần chú để làm điều đó," Hermione nói, Ron và Harry cười khúc khích.

"Lý tưởng nhất là chúng ta làm họ tự bộc lộ bản chất thật trong một trường hợp công khai, mà không có sự ép buộc đe dọa nào," Severus nói, trông có vẻ trầm tư.

"À, mình có thể nghĩ ra một thời gian thích hợp," Harry nói, "nhưng không biết nên làm như thế nào."

"Thời gian nào cơ?" Hermione hỏi.

"Mình đang định tổ chức một bữa tiệc," Harry ngọt ngào nói, "thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau." Severus nheo mắt lại và Harry mỉm cười với ông.

"Giả sử chúng ta có thể lôi kéo mọi người tham dự 'bữa tiệc' này, thì làm cách nào để lừa họ nói cho chúng ta điều chúng ta muốn biết? Và chúng ta mời ai đến dự bữa tiệc nhỏ này?" Hermione thắc mắc.

"Gia đình Longbottom," Harry bắt đầu đếm ngón tay khi gọi tên mọi người, "Giáo sư Chamberlain, gia đình Boots, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Giáo sư McGonagall, Rita Skeeter, điều tra viên MLE đang theo dõi Severus, một số Thần sáng đáng tin cậy... mình nghĩ các cậu hiểu bức tranh tổng thể rồi đó."

"Rita Skeeter?" Ron rùng mình. "Và làm thế nào cậu sẽ khiến những người này nói thật cơ chứ? Dùng một cái bát đựng rượu chứa đầy Chân dược sao?" Ron tò mò nhìn từ Harry sang Severus.

"Có quá nhiều quy định của Bộ liên quan đến việc sử dụng Chân dược," Severus nói. "Dưới loại tình huống này, mọi lời thú tội từ nó sẽ không được chấp nhận tại tòa án."

"Với Skeeter ở đó, thì việc công khai trước cộng đồng vẫn là không đủ sao?" Hermione nói. "Trước đây chúng tôi đã sử dụng cô ấy để tạo ra sự thay đổi thông qua dư luận."

"Sẽ nguy hiểm nếu dùng số lượng lớn Chân dược. Chúng ta không thể bảo đảm chính mình, hoặc những người không liên quan, an toàn bằng cách 'gia tăng hương vị' vào cốc đựng rượu đâu," Severus nói.

Harry nói: "Có lẽ chúng ta có thể đến tiệm Phù Thủy Wủy Wuái nhà Weasley để bàn bạc kĩ hơn. Chúng ta có thể nhờ họ cho ý kiến."

Severus rên rỉ khi nghĩ đến việc hỏi ý kiến Fred và George, nhưng ông không phàn nàn. Thật sự sẽ không dễ dàng để làm cho cả một căn phòng nói thật.

Harry nói: "Chúng ta cũng cần được bảo vệ khỏi bùa Ký ức."

"Mình sẽ xem xét về vấn đề này," Hermione nói.

"Không cần, mình biết một số cách," Ron trả lời và cười toe toét. "Việc huấn luyện trở thành Thần Sáng của mình bây giờ có ích rồi."

"Em nghĩ rằng em cần biết thêm về quá trình đào tạo của anh đó," Hermione nói.

Ron vòng tay qua người cô, kéo cô lại gần và thì thầm vào tai cô, "Anh sẽ kể cho em mọi thứ và bất cứ điều gì, nếu anh có thể thì thầm vào tai em tối nay."

Hermione cười khúc khích và gật đầu. Severus chế nhạo trong khi Harry đảo mắt.

"Tôi có thể thì thầm vào tai ông không, Sev?" Harry cố ý nói bằng một giọng như ca hát. "Tôi sẽ nói cho ông biết tất cả những bí mật của tôi." Ron ném một trong những chiếc gối trang trí vào người Harry ngay sau đó và cậu không thể không cười ha hả.

Severus rút đũa phép của mình ra. "Đừng gọi ta là Sev." Harry giơ tay đầu hàng và Severus lườm cậu một cách tà ác trước khi cất cây đũa phép đi.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com