Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Sự bắt đầu của kết thúc (3)

Chương 46: Sự bắt đầu của kết thúc (3)

"Nhưng mà, tôi nhận thấy rằng ông chưa bao giờ nói "Không" khi tôi đề nghị thì thầm những bí mật của bản thân vào tai ông," vào buổi tối hôm đó, Harry cười khúc khích khi cậu và Severus leo lên giường. Ron và Hermione đã rời đi với sự khởi đầu mơ hồ của một kế hoạch đang lởn vởn trong đầu họ và lời hứa của Ron về việc sẽ nói chuyện với những người anh trai sinh đôi của mình. Hermione nghĩ rằng cô có thể hẹn ăn trưa với Hannah Abbott Boot để đánh giá lại cô ấy, vì hai người phụ nữ đã thân với nhau khi còn ở trường và đến bây giờ vẫn là bạn tốt.

"Potter," Severus gầm gừ.

"Ơi?" Harry hỏi một cách ngây thơ khi cậu rúc vào gần Severus hơn. Cậu thở dài khi cảm thấy cánh tay của Severus ôm lấy mình.

"Không trêu đùa nữa," Severus lẩm bẩm.

Harry ghé sát vào tai ông thì thầm, "Tôi sẽ không trêu chọc ông."

"Ồ, cậu sẽ không, phải không?"

"Không bao giờ," Harry thì thầm, để những luồng không khí ấm áp vuốt ve dái tai của Severus. Severus vẫn rất yên lặng và Harry không chắc mình trong mắt ông đang trông như thế nào. Tuy nhiên, vành tai kia trông ngon đến nỗi Harry đã ngậm nó vào trong miệng và nhẹ nhàng mút nó. Lùi lại một chút, cậu thổi nhẹ vào dái tai vẫn đang ướt trước khi quan sát Severus. Đôi mắt của Severus nhắm nghiền, miệng ông hơi mở ra và hơi thở của ông gần như không thể nhận thấy dồn dập lên. Được khuyến khích, Harry đưa vành tai trở lại miệng để gặm và mút. Khi Severus tiếp tục nằm bất động như vậy, Harry lại lùi lại.

"Ông ổn chứ?" cậu hỏi.

Severus chớp mắt và quay người đối mặt với Harry. Ông đưa một tay lên và luồn nó vào trong tóc Harry để ôm lấy gáy cậu. Kéo Harry lại gần hơn, ông thì thầm, "Còn hơn cả ổn," và miệng họ áp vào nhau.

Harry cảm thấy một luồng nhiệt đang tăng dần bắt đầu đốt cháy trong cơ thể khi miệng họ áp vào nhau trong những nụ hôn ướt át, khuôn miệng luôn hé mở. Harry mút mát lấy môi dưới của Severus trong miệng, ngậm nó trên răng và lướt lưỡi dọc theo nó. Phần thưởng cho hành động đó là một tiếng rên rỉ, cậu rời khỏi môi Severus và trượt lưỡi vào miệng Severus để nếm, chạm và khám phá. Tay của Severus giữ đầu Harry, không cho phép rút lui, ngón tay cái vuốt ve tai và quai hàm của cậu. Bàn tay trên lưng Harry đang vặn lấy áo phông của cậu, siết chặt khi Harry dụ dỗ lưỡi của Severus đưa vào miệng cậu để mút lấy nó. Severus lại rên rỉ và bắt đầu ngấu nghiến miệng của Harry.

Severus dường như tuyệt vọng, chỉ dừng lại trong những hơi thở ngắn trước khi một lần nữa đắm chìm trong những nụ hôn say đắm. Harry vuốt ve lưng và cánh tay của Severus một cách dịu dàng khi đối mặt với sự điên cuồng của Severus. Chiếc áo phông của Harry bị kéo căng ngang ngực, Severus chuyển động và Harry nhích lại gần ông hơn. Khi làm như vậy, Harry ấn sự kích thích rõ ràng của mình vào hông của Severus. Không có sự cương cứng đáp lại cậu.

Giật mình ra khỏi Harry, Severus tự gỡ mình ra và trượt đến mép giường. Ông thở hổn hển, lấy tay che mặt. Harry hoàn toàn bối rối, đang điều hòa hơi thở dồn dập của mình, cố gắng không rên rỉ trước sự biến mất đột ngột của niềm đam mê như vậy.

"Severus, tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng ép ông quá sức," Harry cầu xin.

"Cậu không việc gì phải thấy có lỗi, Harry," Severus buồn bã nói, vẫn che mặt. "Ta chỉ là ông già đã 'hỏng' trên giường của cậu."

Harry ngồi thụp xuống nhìn lên trần nhà, cậu nghĩ, 'La hét và cãi nhau có lẽ sẽ không giúp được gì.' Đẩy người lên một lần nữa, cậu ngẩng đầu lên và nói một cách bình tĩnh nhất có thể. "Severus, nhìn tôi này." Sau một lúc cân nhắc, Severus từ từ bỏ tay khỏi mặt và quay đầu về phía Harry. "Phải, ông là một người đàn ông và đang ở trên giường của tôi. Tuy ông lớn hơn tôi, nhưng ông không già. Nếu ông 'hỏng', chúng ta sẽ 'sửa' nó cho ông." Harry hạ giọng xuống một tông trầm thô ráp. "Và ông khiến tôi bốc cháy. Chỉ cần bằng giọng nói mượt mà, một cái chạm đầu ngón tay vào má tôi, một cái nhìn đơn giản, tất cả đều khiến tôi kích động và hứng tình."

Severus nuốt nước bọt vài lần trước khi nói. "Nhưng ta không thể khiến cậu thỏa mãn," ông nói bằng giọng khàn khàn thì thầm. "Ta không muốn... Ta không thể... Ta thậm chí còn không cứng."

"Ông có thích hôn tôi không?" Harry dịu dàng hỏi.

"Có."

"Nhưng khi tôi bị kích thích cương cứng, thì điều đó có khiến ông khó chịu không?"

"Không... có," Severus nói, gần như quá nhỏ để có thể nghe thấy.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta nếu ông không hy vọng điều đó như tôi. Nhưng tôi biết sâu trong lòng ông không phải nghĩ như vậy. Vì vậy, tôi chỉ thấy một giải pháp." Harry dừng lại và dán mắt vào Severus. "Ông sẽ phải chế cho tôi một lọ thuốc khiến tôi không bị kích thích, để chúng ta có thể thư giãn và hôn nhau mà không phải lo lắng gì."

Severus nhìn chằm chằm và sau đó trở nên tức giận. "Đừng có chế giễu ta!" ông rít lên.

"Tôi đang cực kỳ nghiêm túc. Chế thuốc đi, tôi sẽ uống. Tôi đã giải thích điều này rồi: một mối quan hệ yêu đương cần nhiều thứ hơn là tình dục, cũng giống như trong tình dục có nhiều thứ hơn chứ không phải mỗi dương vật. Vì tôi luôn bị ông làm cho kích thích, tôi không muốn ông phải sợ tôi, lo lắng hay căng thẳng. Tôi sẽ ngừng uống thuốc khi nào ông cảm thấy thoải mái với khía cạnh đó trong mối quan hệ của chúng ta." Harry nhìn thẳng vào mắt Severus, thách thức ông gọi mình là kẻ nói dối.

"Đồ ngốc, những lọ thuốc đó có tác dụng là vĩnh viễn," ông nói một cách gay gắt, chỉ vào chính mình. "Cậu vẫn còn trẻ, tại sao lại phải mạo hiểm một thứ như vậy chỉ để tận hưởng chút niềm vui ngắn ngủi này?"

"Tôi không coi đây là một trò đùa, Severus. Nếu ông làm vậy, điều đó sẽ thay đổi mọi thứ." Harry nằm xuống để nhìn chằm chằm lên trần nhà một lần nữa. "Mình sẽ phải dán một bức tranh tường hoặc một mê cung lên trần nhà nếu cứ dành quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào nó," cậu nghĩ.

Severus tiếp tục nhìn chằm chằm vào Harry, cắn môi dưới. Cuối cùng ông cũng nói. "Tại sao cậu lại nghĩ đến việc lấy lọ thuốc đó?" ông hỏi.

Harry đảo mắt. "Tôi bắt đầu nghĩ rằng ông là một kẻ ngốc." Điều đó khiến Harry nhận được một cái lườm chết người.

Ngồi dậy, cậu nghiêng người về phía Severus. "Tôi yêu ông, Severus. Đó là lý do tại sao. Đó là những gì trái tim tôi mách bảo. Ông bị ám ảnh sợ bị làm hại, ông là một người dễ xúc động, gầy gò, đầy sẹo và mũi thì quá to. Nhưng tôi yêu ông. Ông thông minh, trung thực và xinh đẹp. Ông làm tôi sợ hãi với những thứ đen tối trong cuộc đời ông và lấp đầy tôi bằng những hy vọng với lòng tốt của ông. Ông khiến tôi phát điên và ông đã làm tôi cười. Tôi rất muốn nhìn thấy ông sẽ trở thành người đàn ông như thế nào khi ông lấy lại được sự tự tin, hạnh phúc và mở lòng với tình yêu. Tôi sẽ không làm gì hoặc làm mọi thứ, như ông muốn. Tôi yêu ông." Harry nằm xuống một lần nữa và lăn sang một bên cách xa Severus. Cậu vô cùng sợ hãi về sự từ chối mà cậu cảm thấy rằng nó phải đến nhưng cậu cũng không hối hận về một lời nào, vì đó là sự thật. Harry căng thẳng và chờ đợi.

Cậu cảm thấy chiếc giường bị xê dịch, và cậu lén nhìn qua vai mình. Severus đứng dậy khỏi giường, nhặt chiếc áo choàng ngủ, quấn nó quanh người và bước ra khỏi phòng. Harry nhìn cánh cửa đóng lại và nghe thấy tiếng ông băng qua hành lang và đóng cửa phòng làm việc. Harry nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, một áp lực ngày càng đè nặng lên ngực cậu ngay lúc này. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, gắng gượng xoa dịu nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình. Nhưng nó giống như một con sóng đạt đến đỉnh điểm, đổ ập xuống người và cậu vòng tay ôm gối, nước mắt của cậu tuôn trào như biển cả.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com