Chương 54: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (1)
Chương 54: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (1)
Michael Mulciber, rõ ràng là còn sống, đang đứng trước mặt tất cả bọn họ. Anh ta cao và to hơn Harry nhớ ở tuổi mười bốn, mái tóc quăn sẫm màu vẫn giữ nguyên.
"Chết tiệt," Harry thì thào, "Cái quái gì ở trong Nougat sa giông vậy?"
"STUPEFY(bùa Choáng váng)!" Severus hét lên, ông vẫn giữ được khả năng hành động trong khi những người khác há hốc miệng. Mulciber gục xuống, mọi con mắt đổ dồn xuống hắn đang nằm trên sàn.
Neville cúi xuống bên cạnh Susan, lay nhẹ cô.
"Chà, điều đó thật bất ngờ," Ron cuối cùng cũng xoay sở được và liếc nhìn quanh để thấy tất cả các vị khách đều sửng sốt và nhìn chằm chằm như nhau. "Có lẽ chúng ta nên giải quyết chuyện này cách xa đám đông nhỉ?"
Rita Skeeter đẩy mình về phía trước. "Harry, cậu có muốn nói gì không? Điều này đã được lên kế hoạch từ trước sao? Cậu có nghi ngờ rằng Winston Chamberlain là một kẻ giả mạo không?"
"Im lặng," Severus rít lên và ông nhìn chằm chằm cô.
"Anh họ của mình đâu?" Neville thì thầm, ôm Susan trong vòng tay.
"Harry, bọn anh thề là bọn anh không giở trò gì với sô cô la," George nài nỉ, trong khi Fred gật đầu lia lịa, ánh mắt của cả hai dán chặt vào cơ thể bất động của Michael Mulciber.
"Tôi yêu cầu một lời giải thích ngay lập tức," Bộ trưởng Bones nói khi bà len qua đám đông, theo sát là Giáo sư McGonagall. Bà Bộ trưởng tái mặt khi nhìn xuống người nhận sự giám sát cũ của mình.
"Đủ rồi!" Harry hỏi và đám đông im bặt. "Ron, bảo vài người của cậu bảo vệ phòng chờ ngoài Đại sảnh đường và đưa hắn ta đến đó để thẩm vấn."
Ron chào một cách đầy bộ tịch, vẫy tay với vài Thần sáng và đi ngay sau đó, Mulciber lơ lửng trước mặt cậu.
"Bộ trưởng Bones, tôi sẽ thẩm vấn Michael Mulciber--" Harry bắt đầu.
Amelia Bones đứng dậy và ngắt lời một cách uy quyền. "Rõ ràng, cậu Potter, đây là vấn đề của Bộ và tôi sẽ điều tra toàn diện. Vì cậu không phải là thành viên của Bộ, nên cậu không có quyền chất vấn bất kỳ ai. Việc này sẽ do bộ phận Thi hành Luật Pháp thuật xử lý. Tôi sẽ không cho phép cậu nắm lấy luật pháp trong tay của riêng cậu."
"Nhưng vì trước đây hắn ta là người nhận sự giám sát của bà, nên việc bà tham gia vào cuộc điều tra này sẽ là một vi phạm pháp luật," một giọng trầm cất lên. Đám đông tách ra và Kingsley Shacklebolt bước lên phía trước, chiếc khuyên tai vàng lấp lánh dưới ánh nến. "Là người đứng đầu MLE, tất nhiên, tôi sẽ ngay lập tức nắm quyền kiểm soát sự việc."
"Đương nhiên rồi," Bộ trưởng Bones trông có vẻ không hài lòng, lẩm bẩm.
Shacklebolt quay sang Harry. "Cảm ơn vì lời mời đến bữa tiệc. Có vẻ như cậu đã thêm một chút phấn khích cho một bữa tiệc rồi," giọng ông dài ra.
"Rất vui vì ông có thể tham gia cùng chúng tôi," Harry trả lời và cậu đưa tay ra để bắt tay với Shacklebolt. "Tôi phải nói rằng tôi không mong đợi nó biến thành một bữa tiệc bất ngờ."
"Vậy thì điều bất ngờ sẽ ở đâu?" Shacklebolt cười khúc khích.
"Có lý do nào khiến chúng ta không thể bắt đầu luôn không?" Severus cằn nhằn. Ông đã di chuyển đến đứng bên cạnh Harry và đặt một tay lên vai Harry.
Nếu Shacklebolt ngạc nhiên khi thấy Harry và Severus tiếp xúc gần gũi như vậy, thì ông ấy đã không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Ông lắc đầu và nói, "Tôi thấy không có lý do gì để trì hoãn cả. Có quá đủ Thần Sáng ở đây để hành động như những nhân chứng vô tư. Nếu mọi người đi theo tôi..." Ông ra hiệu về phía cửa.
"Tốt, tôi chỉ muốn hiểu tại sao bậc thầy ma dược của tôi không phải là người tôi đã tuyển," giáo sư McGonagall nói. Miệng cô co giật khó chịu khi cô nhấc gấu áo choàng và kiên quyết bước về phía cửa phòng chờ, Hermione bước vào bên cạnh cô ấy.
"Cô Skeeter, Bộ trưởng Bones, Neville, Susan, xin mời," Harry chỉ tay về phía giáo sư McGonagall.
Neville đang giúp Susan mặt tái mét đứng dậy. "Mình nghĩ mình sẽ đưa Susan trở lại phòng của chúng mình, Harry. Cô ấy bị sợ hãi."
"Mình chắc chắn là cô ấy bị sợ hãi," Harry nhẹ nhàng nói. "Nhưng mình cho rằng cô ấy cần tham dự."
"Thật đấy Harry! Cô ấy bị bệnh..."
"Cô ấy có liên quan."
Neville lườm Harry một lúc rồi quay sang Susan. "Sue, có lẽ tốt nhất là--"
"Ôi Neville! Không được đâu. Em thấy yếu quá!" Susan gục ngã trong vòng tay của Neville.
"Neville, mình xin lỗi, nhưng mình không thể chấp nhận câu trả lời là không," Harry nói, cây đũa phép nắm chặt trong tay.
Neville liếc nhìn cây đũa phép và sau đó là biểu cảm kiên định trên khuôn mặt của Harry. "Đi nào Susan. Anh muốn làm sáng tỏ vấn đề này." Cậu móc tay dưới cánh tay vợ và hộ tống cô vào phòng chờ.
"Đây là một cuộc điều tra chính thức của Bộ và báo chí sẽ được phép ban hành những phát hiện thích hợp," Bộ trưởng Bones nói. Bà chỉ tay vào Rita Skeeter và tiếp tục, "Sự hiện diện của cô sẽ không được chấp nhận hoặc dung thứ."
"Cô ấy sẽ quan sát," Harry nói.
"Một lần nữa, cậu lại vượt quá giới hạn, cậu Potter. Tôi sẽ không để con điếm chuyên buôn chuyện ngồi lê đôi mách này có mặt trong buổi thẩm vấn MLE! Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được!" Lúc này Bộ trưởng Bones đã đỏ mặt và hét lên.
Rita Skeeter, dường như không quan tâm đến nhận xét của Bộ trưởng, đang viết một cách điên cuồng.
"Tôi sẽ không để chuyện này bị chôn vùi đâu! Giống như cái cách bà đã che giấu cái chết được cho là đã chết của Mulciber!" Harry hét lên. "Severus đã bị vu khống công khai, bị buộc tội một cách thô bạo và sai trái và tôi sẽ thấy rằng công lý cuối cùng cũng được thực thi và các khoản bồi thường được thực hiện." Giọng cậu chuyển từ tiếng hét thành tiếng rít lạnh lùng và Bộ trưởng lùi lại một bước khỏi Harry. Không khí dường như rung chuyển với năng lượng ma thuật dữ dội.
Shacklebolt chen vào giữa Harry và Bộ trưởng trong khi Severus cười lạnh. Severus nghiêng người lại gần, thì thầm với Harry, "Có vẻ như ta lại thấy mình liên quan đến một phù thủy tóc đen quyền năng. Có lẽ trong kiếp sau, ta sẽ là một con thiêu thân."
"Tôi không nghĩ việc chạm vào tôi lại đau đớn như ngọn lửa sẽ gây ra đối với một con thiêu thân," Harry lầm bầm. "Và đừng có ám chỉ giữa tôi và Voldemort nữa, điều đó thật khó chịu."
Harry gầm gừ khi thấy Skeeter tiến lại gần họ hơn, rõ ràng là đang cố nghe lén. "Đằng sau kìa, Rita," Harry nói to, khiến Skeeter nhảy dựng lên và cậu vung tay ra hiệu cho cô đi về hướng đó. Skeeter chỉnh lại cặp kính nạm đá quý của mình và bắt đầu đi về phía phòng chờ. Bộ trưởng tức giận nhanh chóng theo sau trong khi Harry, Severus và Shacklebolt nhàn nhã tiến về phía sau.
"Cậu có thực sự muốn Skeeter có mặt không?" Shacklebolt hỏi.
"Có, cô ấy sẽ ở đây, chỉ cần cô ấy có thể duy trì yên tĩnh, dù sao thứ cô ấy muốn chính là lấy một khúc xương khác (đào tin tức) từ tôi," Harry thở dài. "Cô ấy nói bản thân tôi chính là 'tin tức trên trang nhất'."
"Ừm, miễn là cậu cẩn thận xem trước những gì cô ấy viết," Shacklebolt lẩm bẩm.
Harry khịt mũi.
"Có lẽ, chúng tôi có thể hình thức thẩm vấn?" Severus nói.
Shacklebolt gật đầu và cả ba lặng lẽ bàn bạc. Khi họ chuẩn bị bước vào phòng chờ, Harry dừng lại một chút, và nhờ Fred và George xem bữa tối đã được phục vụ cho những vị khách còn lại chưa và bảo ban nhạc chơi như đã thỏa thuận, trước khi cậu bước vào phòng chờ, tiếng cánh cửa vang vọng khắp Hội trường khi nó đã được đóng lại một cách chắc chắn.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com