Chương 57: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (4)
Chương 57: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (4)
Ron đảo mắt và làm điệu bộ bằng tay cho thấy rằng cậu muốn đấm vào đầu của Mulciber. Shacklebolt mỉm cười nhưng lắc đầu và Ron đã đánh Mulciber bằng một bùa trấn an khác.
"Có phải Susan Longbottom đã thuyết phục Bộ trưởng Bones bỏ cuộc tìm kiếm không?" Shacklebolt nói tiếp.
"Không, Bộ trưởng không biết gì về nó. Susie đã cho tôi một ít tóc và tôi đã tự sử dụng thuốc Đa dịch để trở thành Bộ trưởng và làm việc đó. Ở khoảng thời gian đó, Susie đã giúp đỡ rất nhiều trong văn phòng Bộ trưởng, Bộ lúc đó thật điên cuồng làm sao, và có thể giả mạo tất cả các thủ tục giấy tờ thích hợp."
Bộ trưởng Bones co rúm lại trên ghế.
"Ngươi đã sử dụng thuốc Đa dịch rất thường xuyên?" Shacklebolt hỏi.
"Phải, tôi phải đóng giả bác sĩ, y tá và nhân viên để gặp Snape, và sau đó đôi khi giả thành chính Susie để làm việc với Bộ trưởng, đôi khi là Neville để gây ảnh hưởng đến McGonagall, ông biết đấy, sao cũng được." Mulciber bắt đầu trông mệt mỏi và cơ thể hắn ta dường như chùng xuống.
Ron nói: "Tôi nghĩ là gần như đạt đến giới hạn của Chân dược rồi thưa ông."
Shacklebolt gật đầu. "Một vài câu hỏi nhanh và sau đó chúng ta sẽ đưa hắn trở lại Bộ để thẩm vấn thêm. Được rồi Mulciber, Chamberlain bây giờ đang ở đâu?"
"Chết rồi."
Neville đứng đó, nhìn chằm chằm vào Mulciber, nhưng nghẹn lời khi vừa định hét lên thì hai Thần sáng phía sau, mỗi người đã đặt một tay lên vai cậu.
"Ngươi mạo danh anh ấy được bao lâu rồi?" Shacklebolt hỏi.
"Ngay từ cuộc đột kích MLE khoảng một năm trước. Tôi biết họ đang đến gần và tôi cần phải trốn đi. Susie, tài sản tốt nhất của tôi, đã ở đây tại Hogwarts và tôi biết đủ về ma dược, nên tôi đã sắp xếp một thủ đoạn nhỏ."
"Susan Longbottom hay Bộ trưởng Bones có liên quan đến cái chết giả của ngươi hay việc đóng giả Chamberlain không?"
"Không."
"Làm thế nào để ngươi duy trì vỏ ngoài đó? Khi Chamberlain chết, ngươi không thể có nguyên liệu để sử dụng thuốc Đa dịch."
"Đây là một sự kết hợp giữa bùa chú và một loại thuốc thử nghiệm," hắn lẩm bẩm.
"Dược hiệu sắp hết rồi," Ron thì thầm.
"Có phải ngươi đứng đằng sau sự kiện bôi nhọ ông Snape gần đây không?"
"Vâng, là tôi và Susie."
"Ngươi có dùng bùa lãng quên với Snape khi ông ấy đến Hogwarts không?"
"Không, là Susie đã làm."
"Ngươi đã thử sử dụng thuốc kích dục với Harry Potter tại Bữa tiệc của St. Mungo?"
"Đúng."
"Tại sao?"
"Tôi muốn chia rẽ anh ta và Snape. Tôi không thể chạm vào Snape khi ông ta ở nhà của Potter. Bên cạnh đó, ai lại không muốn cắn một miếng vào cái mông của kẻ ngốc đó chứ?" Lúc này Mulciber đang lầm bầm, gần như vô ý thức.
Severus đang nheo mắt quan sát Mulciber và những ngón tay của ông đang vuốt ve cây đũa phép của mình. Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Này," cậu thì thầm, "Chúng ta đã trả lại sự trong sạch cho cái tên của ông. Đừng lại làm hỏng nó nữa."
Severus gật đầu và khoanh tay trước ngực, vẫn trừng mắt nhìn Mulciber.
"Đưa hắn ra khỏi đây," Kingsley Shacklebolt nói, đứng dậy.
Ron lại làm Mulciber choáng váng và mang ra một cái nắp nhựa màu hồng. Đảm bảo rằng cậu, Mulciber và Thần sáng Balth đã tiếp xúc với nắp, Ron sử dụng đũa phép của mình để kích hoạt Khóa cảng để đưa họ đến trụ sở MLE trong tòa nhà của Bộ.
"Bộ trưởng Bones, tôi sẽ không giam giữ bà, nhưng bà cần sẵn sàng để nhận thẩm vấn," Shacklebolt nói.
Amelia Bones gật đầu, chậm rãi đứng dậy và đi về phía Susan Longbottom.
"Dì," Susan thì thầm, "mọi chuyện không nên trở thành như thế này."
"Nhưng đúng vậy, con ạ, nhưng đúng là thế," bà nhẹ nhàng đáp. Quay lại đối mặt với Severus, "Việc bồi thường rõ ràng không thể được xem xét cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức thay mặt cho Bộ và bản thân tôi, dựa trên thông tin được xác định vào tối nay."
"Như thế là đủ rồi," Severus nói.
"Vừa đủ cho một khởi đầu," Harry thêm vào.
"Xin thứ lỗi cho tôi," Bộ trưởng Bones đi ra khỏi phòng, khom người như thể một trọng lượng lớn vừa được đặt lên vai bà.
"Cô Longbottom, cô sẽ đi cùng tôi trở lại trụ sở MLE, nơi cô sẽ nhận một cuộc thẩm vấn đầy đủ," Shacklebolt ra lệnh.
Neville đứng dậy và đỡ Susan dậy.
"Neville, em không thể," cô ấy rên rỉ.
"Em sẽ," Neville ngắt lời. "Anh có nhiều câu hỏi của riêng mình và em sẽ trả lời tất cả." Cậu kéo cô đi về phía cửa, hai Thần sáng còn lại theo sau. Neville dừng lại trước Harry và Severus, khiến Susan cũng dừng lại.
"Đáng lẽ ông nên chết," Susan rít lên với Severus.
"Có lẽ," ông đáp. "Nhưng ta đã không."
"Giáo sư Snape, Harry," Neville nói. Cả hai đều căng thẳng, chờ đợi những lời lẽ tổn thương mà họ chắc chắn sẽ nhận được vì đã xé nát thế giới của Neville. "Tôi chưa bao giờ thích ông, giáo sư Snape; thực ra tôi khá ghét ông." Neville cười khúc khích một chút. "Nhưng sau khi gặp ông, tôi thấy có rất ít thứ trên cuộc đời này khiến tôi sợ. Và tôi chưa bao giờ mong ông bị thống khổ như vậy. Thực ra, tôi đã cố gắng nghĩ đến ông càng ít càng tốt. Trong những năm qua, tôi đã cố gắng lờ đi đối địch của Susan với ông. Có vẻ như thù hận là một điều gây lãng phí thời gian và sức lực, ông có nghĩ vậy không?"
Severus nghiêng đầu về phía Neville. "Cậu Longbottom, đây quả là một sự khôn ngoan bất ngờ, vì ta hơn cậu tận hai mươi tuổi và chỉ mới hiểu điều như vậy gần đây thôi. Có lẽ chúng ta sẽ sớm học được khoan dung, nghĩ về nhau càng ít càng tốt."
Neville mỉm cười và lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Ngay cả những lời khen ngợi cũng giống như những lời lăng mạ." Cậu đưa tay về phía Harry, và Harry nhanh chóng nắm lấy, "Harry, mình biết cậu đủ lâu để hiểu rằng mục đích của cậu là mở rộng chính nghĩa. Mình chỉ ước điều đó không có nghĩa là lật tung và làm rung chuyển cả thế giới của mình."
"Mình xin lỗi," Harry thì thầm.
"Mình hiểu mà." Neville siết chặt một lúc rồi thả ra. Nắm tay Susan lần nữa, Neville và đoàn Thần sáng rời đi.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com