Chương 58: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (5)
Chương 58: Phần Cuối Của Mọi Kết Thúc Và Đột Nhiên Có Quá Nhiều Phức Tạp (5)
"Có vẻ như tôi sẽ không thưởng thức bữa tiệc của cậu vào buổi tối đẹp trời này rồi, cậu Potter, vì bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm," Kingsley Shacklebolt nói. "Cậu không bao giờ làm mọi chuyện một cách nửa vời đúng không?"
Severus khịt mũi. "Chưa bao giờ cậu ấy như vậy, thì tại sao cậu ấy phải bắt đầu làm điều đó từ bây giờ?"
"Này," Harry kêu lên. "Tôi chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn thôi!"
"Không nhiều người làm được," Rita Skeeter nói, bước tới. "Đó là điều khiến cậu trở thành tin tức trên trang nhất. Thế còn một cuộc phỏng vấn thì sao? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào khi cả thế giới biết rằng Severus Snape đã bị đối xử bất công?" Cô ấy đặt chiếc bút lông ngỗng vào tờ giấy da của mình.
"Chẳng lẽ trước kia cô chưa từng vu hãm ông ấy sao?" Hermione hỏi. Skeeter ném cho cô một cái nhìn khó chịu.
"Tôi sẽ cho cô một cuộc phỏng vấn với tôi và Severus, sau khi hợp đồng xuất bản của ông ấy được hoàn tất." Harry mỉm cười ngọt ngào khi Severus lườm cậu.
"Ta sẽ không làm điều đó," Severus phàn nàn.
"Tất nhiên là ông sẽ làm," Harry nói. "Nó sẽ thúc đẩy doanh số bán cuốn sách của ông, Phòng thủ thực tế: Cơ hội tốt nhất để bạn còn sống, và vì một phần số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Tổ chức White Bumblebee, nên một cuộc phỏng vấn chung là phù hợp hơn cả."
"Severus, cuốn sách của ông sẽ được xuất bản sao? Thật tuyệt vời!" Hermione nói.
"Phải, tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra thông báo công khai về nó," Severus nói, mặc dù vẫn tỏ ra khá tự mãn.
"Và, tất nhiên, Bộ Giáo dục Pháp thuật Hoa Kỳ sẽ không hoàn thành đơn đặt hàng của họ cho đến khi họ xem xét văn bản hoàn chỉnh," Harry nói, cười khúc khích khi Rita viết nguệch ngoạc đầy hăng say. "Cô có thể nói rằng chúng tôi hiện đang hài lòng với cuộc điều tra ban đầu," Harry nói. "Và tôi cảm ơn cô đã đến tối nay."
Nghe thấy giọng điệu xin miễn phỏng vấn của Harry, Rita quan sát khuôn mặt của những người còn lại để xem liệu có ai khác có thể thuyết phục được để bình luận về vấn đề này không. Thấy rằng mình có cơ hội của một con mèo con trong hang sói, cô cất bút lông và giấy da vào túi. "Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể làm việc cùng nhau một lần nữa, Harry thân yêu. Chào buổi tối."
Và bây giờ còn lại năm người.
Hermione thở dài: "Mình phải xem xem cặp song sinh có đang gây rắc rối gì không. Gred, Forge, một bữa tiệc và kẹo đùa dai tiệm Weasleys - có khả năng gây ra thảm họa." Cô đưa tay lên và ôm chặt lấy Harry. "Mình mừng cho cậu," cô thì thầm vào tai cậu và cậu cũng ôm cô thật chặt. Thả cậu ra, cô tiến đến Severus và kiễng chân lên, cô nhẹ nhàng hôn lên má ông. "Và tôi đặc biệt mừng cho ông."
Severus nhìn chằm chằm vào cô khi cô khoác tay Shacklebolt. "Một điệu nhảy trước khi ông rời đi được chứ?"
"Và bắt chồng cô chờ tôi ở văn phòng sao?" Shacklebolt hỏi với giọng đầy kịch tính. "Nhưng mà, đương nhiên rồi!"
Và sau đó còn lại ba người.
"Chà, Severus, có vẻ như tôi nợ ông một lời xin lỗi lớn," McGonagall mở lời.
Severus giơ tay ngăn cô lại. "Được tha thứ," ông nói.
"Thế thôi sao?" cô ngạc nhiên hỏi.
"Tôi có nhiều điều quan trọng hơn để quan tâm và những cách tốt hơn để sử dụng năng lượng của mình," ông nói.
"Tôi hiểu." Cô hít một hơi thật sâu, "Tôi có một..."
"Không."
Cô gật đầu. "Tôi chúc hai người mọi điều tốt đẹp nhất. Gần đây tôi mới xác định rằng cả hai người đều xứng đáng với những lời chúc như vậy."
Cả hai người đàn ông hơi nghiêng đầu và Hiệu trưởng Minerva McGonagall ra khỏi phòng.
Và sau đó còn hai người.
Và đó không phải là điều tốt nhất của tất cả sao?
Severus quay sang Harry và ôm cậu vào lòng. Harry đáp lại bằng cách vòng tay quanh cổ Severus.
"Một khởi đầu tốt," Harry thì thầm.
"Ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Chúng ta sẽ xem liệu Shacklebolt có thể tìm ra câu trả lời hay không." Severus nhìn vào đôi mắt xanh lục của Harry. "Nếu cậu đang chờ đợi những lời bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu quá ủy mị, thì cậu còn ngốc hơn những gì ta mặc định ở trong đầu." Và một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng Harry.
"Tôi chắc chắn rằng cú sốc của những từ như vậy sẽ làm tôi chấn động đấy, nhưng tôi sẽ thích nó." Harry bắt đầu ấn xuống những nụ hôn nhỏ dọc theo quai hàm của Severus.
"Miễn là chúng ta hiểu nhau," Severus thì thầm khi nhắm mắt lại.
"Cái gì? Hiểu á? Và rút cạn sự phấn khích khỏi cuộc sống của chúng ta sao?" Harry cười khúc khích và áp môi vào môi của Severus.
"Cậu biết điều này là không đúng mà," một giọng nói tuyên bố.
Harry và Severus giật mình và nhìn thấy Fred (hoặc George) đang dựa vào khung cửa, với một con nai sừng tấm khổng lồ ngó đầu nhìn vào.
"Có một bữa tiệc rực rỡ đang diễn ra..."
BÙM! George (hoặc Fred) xuất hiện, "và hai người thì đang hôn hít nhau kìa. Hai người có thể làm điều đó ở nhà mà. Hãy đến đây và khiêu vũ đi!"
Severus rút đũa phép của mình. "Con nai sừng tấm có thể là một tình trạng vĩnh viễn đó," ông gầm gừ.
Cả hai anh em sinh đôi đều biến mất.
"Có vẻ như, với tư cách là người tổ chức bữa tiệc rực rỡ này, tôi nên xuất hiện," Harry nói, miễn cưỡng bước ra khỏi Severus.
"Đúng vậy," Severus nói khi họ bước ra cửa.
Bước qua ngưỡng cửa, họ nghe thấy ban nhạc bắt đầu một bài hát lãng mạn chậm rãi và các cặp đôi tiến ra sàn nhảy để cùng nhau lắc lư nhẹ nhàng. Harry thở dài.
"Cậu có muốn khiêu vũ không?" Severus thì thầm vào tai cậu.
Harry quay người lại để đối mặt với ông. "Thật à?" cậu hỏi.
Severus đảo mắt, nắm lấy tay cậu và dẫn cậu ra sàn nhảy. "Ta sẽ dẫn dắt," Severus nói với cậu khi vòng một cánh tay quanh eo Harry.
"Luôn luôn là như vậy, Severus," cậu thì thầm, tựa đầu vào vai Severus, "Luôn luôn."
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com