Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

Đêm Giáng Sinh, Harry đến số 12 quảng trường Grimmauld, tức là nhà Weasley hiện tại, cùng gia đình tóc đỏ thân thiện, ấm áp này trải qua một đêm Giáng Sinh an lành bên lò sưởi. Quà tặng không nằm ngoài dự đoán là chiếc áo len đan tay của bà Molly, nhưng Harry vẫn rất thích nó. Sau bữa tối, Ginny rủ Harry học đan len cùng bà Molly. Bà Molly vui vẻ đồng ý, và bắt đầu hướng dẫn hai đứa trẻ cách sử dụng hai que đan. Tối đó, Harry trở về thung lũng Godric, nhìn chiếc hộp trên tủ đầu giường, tràn đầy mong chờ ngày mai, rồi chìm vào giấc ngủ.

Harry ôm chiếc hộp, Độn thổ đến một góc gần Spinner's End, vì Spinner's End có khá nhiều Muggle, sẽ không tốt nếu bị họ nhìn thấy. Harry chỉnh lại quần áo, chậm rãi đi về phía nhà Snape. Cậu nhận ra khi đến gần căn nhà, tim mình đập càng lúc càng nhanh. "Lỡ ông ấy không có nhà thì sao?", "Lỡ ông ấy không thích quà của mình thì sao?", "Lỡ ông ấy không đón Giáng Sinh thì sao?". Những câu hỏi thiếu chắc chắn cứ lũ lượt kéo đến trong đầu Harry, khiến nhịp thở của cậu càng thêm dồn dập, mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà Snape.

Snape thích ngắm tuyết rơi, đó là một trong số ít sở thích của ông ngoài việc chế tạo ma dược. Sống giữa một người cha nghiện rượu và một người mẹ suốt ngày buồn bực, ngay cả quà sinh nhật ông cũng không mong đợi được nhận, chứ đừng nói đến quà Giáng Sinh. Ngày xưa, những bông tuyết trắng rơi từ trên trời xuống là thứ duy nhất an ủi tâm hồn cậu bé Snape. Việc ngắm tuyết rơi vẫn luôn mang cho ông cảm giác bình yên, nhưng năm nay, giây phút tĩnh tại ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên, cắt ngang dòng suy tư của ông.

Snape hít một hơi thật sâu, mất kiên nhẫn hỏi tên người bên ngoài. Người bên ngoài trả lời là Harry Potter, khiến đôi lông mày vừa giãn ra của ông lại cau lại. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, ông vẫn mở cửa. Ông không hiểu tại sao Potter lại xuất hiện trước cửa nhà mình vào sáng sớm Giáng Sinh.

Harry đứng ngoài cửa, mặc quần áo dày cộm, tóc phủ đầy tuyết, kính đeo mắt mờ sương, tay ôm một chiếc hộp. Thấy cửa mở, Harry ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ. "Giáng Sinh vui vẻ, giáo sư Snape!"

Nụ cười tiêu chuẩn kiểu Potter này khiến Snape cau mày hơn, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng Harry đã nhanh chân hơn, vươn chân chặn cửa. "Giáo sư, em có thể vào trong không, ngoài này hơi lạnh." Hơi nước trắng bốc ra từ miệng Harry khi cậu nói, rồi tan biến vào không khí.

Snape nhướn mày. "Ta nghĩ một câu thần chú giữ ấm không phải là việc khó đối với cậu." "Em không có tay để vung đũa phép, giáo sư, hơn nữa em có thứ muốn đưa cho ông." Harry nói rồi nâng chiếc hộp trong tay lên một chút. Snape liếc nhìn Harry, tặc lưỡi một cái, nhưng vẫn từ bỏ ý định đóng cửa, im lặng bước vào nhà.

Harry chỉnh lại quần áo ở cửa, ôm chiếc hộp đi vào phòng khách, định nói với Snape rằng cái móc treo áo ở cửa bị lỏng, nhưng cậu lại nín thở vì cảnh tượng trước mắt. Không biết có phải vì hơi nước trên kính đã tan hay không, lúc mở cửa cậu không chú ý đến trang phục của Snape, còn bây giờ, cậu thấy Snape mặc một chiếc áo choàng dài màu đen tuyền rộng rãi, tuy có cài cúc nhưng không giống chiếc áo ông thường mặc ở trường, luôn cài đến tận cổ, mà giờ chỉ cài đến nút thứ ba từ dưới lên, để lộ xương quai xanh. Ông ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bông tuyết phản chiếu trong mắt khiến đôi mắt đen láy thường ngày của ông trở nên dịu dàng hơn.

Harry cứ đứng ngây người ra như vậy, cho đến khi giọng nói của Snape vang lên lần nữa. "Chúa Cứu Thế đến gõ cửa nhà người khác vào sáng sớm Giáng Sinh chỉ để đứng ngây ra đấy thôi sao?" Harry giật mình, vội vàng bước đến bên ghế sofa, đưa chiếc hộp cho Snape. "Giáng Sinh vui vẻ, giáo sư Snape, đây là quà Giáng Sinh của ông. Em định gửi bằng cú, nhưng chiếc hộp này có vẻ hơi to đối với chúng, hơn nữa... bây giờ em không có cú."

Vẻ mặt Snape lộ rõ sự ngạc nhiên, hành động này của Harry rõ ràng nằm ngoài dự đoán của ông. Ông do dự nhận lấy chiếc hộp từ tay Harry, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của cậu. "Mở ra xem đi, giáo sư, tuy không nhiều lắm, nhưng em đảm bảo ông sẽ thích."

Snape nhìn chằm chằm Harry, chậm rãi mở chiếc hộp ra – cỏ Mang Cá, da rắn cây Châu Phi, nọc nhện Tám Mắt, Ấu trùng Cỏ Linh, lông đuôi Bạch Kỳ Mã, vảy rắn Rune và răng nanh độc, thậm chí còn có nước mắt Phượng Hoàng và Cỏ Linh Chi cực kỳ hiếm ở phương Tây, cả một hộp toàn là dược liệu quý hiếm! Snape sững sờ, tình huống này vượt xa dự đoán của ông. Ông bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh đầy mong đợi của Harry, ngay gần trong gang tấc.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Harry nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Snape, thấy nơi đó ẩn chứa nhiều cảm xúc, rõ ràng nhất là sự ngạc nhiên và nghi ngờ, cùng với niềm vui bị kìm nén. Ánh mắt Harry chuyển xuống đôi môi của Snape, chúng cũng nhợt nhạt như màu da, thậm chí còn hơi nứt nẻ, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì. Còn có xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, trời ạ, đó quả là một lời mời gọi trắng trợn... Harry giật mình trước những suy nghĩ táo bạo của bản thân, cậu đột ngột ngả người ra sau, suýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa.

Kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, Harry gãi đầu, lúng túng. "À, ông thấy sao, giáo sư, có thích không?"

Snape im lặng một lúc, rồi lên tiếng. "Ta phải nói rằng, chúng rất... quý hiếm, một số loại thậm chí không thể mua được trên thị trường, hoặc nếu có thì giá cũng rất cao. Vì ta không nghĩ não của Gryffindor có thể lên kế hoạch cho một vụ cướp, nên ta có thể hỏi cậu lấy những dược liệu này ở đâu ra không?"

Harry mất một lúc mới hiểu được ý Snape, cậu vội vàng phủ nhận. "Không, không, không, tất cả đều do chính em tự tìm, tuy mất khá nhiều thời gian, nhưng thuốc của ông cũng đã giúp em rất nhiều, nếu không có chúng, chắc em đã chết vì mất máu quá nhiều sau khi vừa thoát khỏi hang nhện Tám Mắt rồi."

Snape nhướn mày. "Cậu, tự tìm?"

"Đúng vậy, vì em thực sự không biết nên tặng gì cho ông, mà ma dược là thứ duy nhất em biết ông thích."

"Mục đích của cậu là gì, Potter?" Snape nói, đậy nắp hộp lại, cau mày lần nữa. Khi nghe câu hỏi này, Harry chỉ nhìn ông với vẻ mặt không hiểu, Snape thậm chí còn thấy trên đầu Harry hiện lên hai chữ "ngốc nghếch". "Mục đích của cậu, Potter." Snape nhấn mạnh, lặp lại một lần nữa. "Những trò lấy lòng trẻ con ngốc nghếch này của cậu rốt cuộc là vì cái gì?"

Lần này đến lượt Harry cau mày. Cậu khó hiểu hỏi: "Không phải chứ, giáo sư, hôm nay là Giáng Sinh, Giáng Sinh là để tặng quà cho nhau mà."

"Vậy cậu nên hiểu rõ ta không có thứ gì xứng đáng để trao đổi với những dược liệu quý giá này."

Harry nghe xong như trút được gánh nặng, cười nói với Snape. "Ông không thể cứ lấy lý do này để từ chối em, giáo sư. Ông thích chế tạo ma dược, lại còn là một bậc thầy về ma dược, những dược liệu này trong tay ông mới phát huy được giá trị lớn nhất. Còn nếu ở chỗ em, chúng chắc còn chẳng bằng một viên kẹo mua ở tiệm kẹo của Công Tước Mật." Harry bĩu môi. "Hơn nữa em hy vọng ông tin em, giáo sư, em tặng ông những món quà này thực sự không có mục đích gì khác, chỉ là muốn cho ông, ừm, nói sao nhỉ, vui vẻ một chút. Giáng Sinh là một ngày lễ tốt đẹp, Giáng Sinh trước kia của em, hay nói đúng hơn là Giáng Sinh trước kia của chúng ta đều không được tốt, thậm chí có thể nói là tệ hại, nên em hy vọng sau này, mỗi dịp Giáng Sinh, những người xung quanh em đều được vui vẻ, bao gồm cả ông nữa, giáo sư." Giọng Harry chỉ còn lại sự chân thành. Cậu nhìn sâu vào mắt Snape, cố gắng tìm kiếm điều gì đó, nhưng Snape lập tức quay mặt đi.

Một khoảng lặng kéo dài, đến mức Harry nghĩ Snape sẽ đứng dậy đuổi cậu đi kèm theo vô số lời mỉa mai, chẳng hạn như "yếu đuối", "trẻ con", "ảo tưởng hão huyền", vân vân, nhưng Snape chỉ nói nhàn nhạt một câu: "Ta không có gì cho cậu, Potter."

"Ông có," Harry lập tức nói. Điều này rõ ràng lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Snape, phải nói rằng, kể từ khi tên nhóc Potter này gõ cửa nhà ông, không có việc gì diễn ra theo đúng dự kiến của ông cả. Ông ra hiệu cho Harry tiếp tục, Harry lại đột nhiên ngượng ngùng, cậu gãi đầu, lắp bắp. "Ý em là, nghe có vẻ hơi trẻ con. Là câu thần chú mà ông đã từng sử dụng, em không biết đó là gì, nhưng nó để lại ấn tượng rất sâu sắc với em, là câu thần chú biến thành làn khói ấy, em nhớ ông và các Tử Thần Thực Tử đều đã dùng nó. Lúc đầu em nghĩ đó chỉ là Độn Thổ, nhưng em đã thử rồi, hai cái ấy hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, nếu được, em hy vọng có thể thấy ông sử dụng câu thần chú đó một lần nữa."

"Đó chỉ là một loại bùa dịch chuyển đơn giản, hơn nữa so với những dược liệu này thì hơi..."

"Làm ơn—" Harry kéo dài giọng, cắt ngang Snape, đôi mắt xanh lại lóe lên ánh sáng mong đợi.

Snape bất lực, ông biết dù mình nói gì đi nữa thì tên nhóc Potter này cũng sẽ bỏ ngoài tai. Vì vậy, ông đứng dậy, quay lưng về phía Harry, lạnh lùng nói: "Cậu sẽ chỉ thấy một làn khói đen bay tứ tung, không có gì khác." Harry nhanh chóng gật đầu. Snape thở dài, rút ​​đũa phép ra, niệm thần chú.

Cơ thể Snape từ từ lơ lửng lên, một ánh sáng trắng dịu dàng phát ra từ người ông, dần dần bao bọc lấy ông, cho đến khi ông hoàn toàn hòa nhập vào ánh sáng đó. Quả cầu ánh sáng xoay vài vòng trong phòng khách rồi tiến gần mặt đất. Dáng người Snape dần dần hiện ra trong ánh sáng, tách khỏi thứ ánh sáng dịu dàng đó. Đầu tiên là mắt cá chân, sau đó là cơ thể, cuối cùng là khuôn mặt nhợt nhạt, cho đến khi ông đứng vững, ánh sáng mới dần tan biến, toàn bộ quá trình đẹp đến rung động lòng người.

Harry nhìn đến ngây người, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào. Hình ảnh Snape bước ra từ ánh sáng, cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên.

Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, Harry nhìn vào mắt Snape, lẩm bẩm. "Giáo sư, vừa rồi ông thật sự rất đẹp."

Giọng điệu của chàng trai chân thành đến mức khiến Snape lúng túng. Snape chưa bao giờ giỏi ứng phó với thiện ý và lời khen ngợi, phần lớn cuộc đời ông đều sống trong sự coi thường hoặc thậm chí là lăng mạ, từ người khác và cả từ chính mình, điều này khiến ông hình thành thói quen tự ti, và ngày càng trầm trọng hơn.

Vì vậy, đối mặt với lời nói của Harry, điều hiện lên trong đầu Snape chỉ là sự mỉa mai. Ông nhếch mép, đó là hành động đặc trưng của ông, chỉ cần Snape nở nụ cười này, có nghĩa là ông sắp phun ra nọc độc.

"Ta không hề ngạc nhiên trước sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của Gryffindor, Potter. Không biết là đầu cậu toàn rơm rạ hay mắt cậu bị gai nhím chọc mù mà có thể dùng từ 'đẹp' cho ông giáo già bẩn thỉu của cậu. Ta khuyên cậu nên đến bệnh viện St. Mungo kiểm tra mắt ngay sau khi rời khỏi đây, kẻo..."

"Giáo sư," Harry đột nhiên đứng dậy, hai tay đặt lên vai Snape, bắt ông phải đối mặt với mình, cậu nhìn thẳng vào mắt ông, nghiêm túc nói. "Đừng bao giờ dùng những từ đó cho chính mình nữa. Đôi khi ông có thể hơi đáng sợ, nhưng ông chưa bao giờ độc ác, ông chưa bao giờ thực sự làm hại bất kỳ học sinh nào. Ngược lại, ông luôn cẩn thận bảo vệ họ, cả trong lớp học lẫn trong chiến tranh. Ông là một người tốt, chỉ là ông luôn che giấu bản thân, từ chối mọi thiện ý của người khác. Có thể đó là do thói quen làm gián điệp của ông, nhưng Voldemort đã chết rồi, hắn đã hoàn toàn biến mất, ông không cần phải tự giam mình nữa." Harry mỉm cười. "Và câu thần chú vừa rồi, thực sự rất đẹp. Em không biết phải diễn tả như thế nào, giống như ông đã hóa thành ánh sáng, ông chính là ánh sáng, tất cả mọi vật xung quanh đều vì ông mà sáng lên."

Khoảng cách giữa Harry và Snape ngày càng gần, ánh mắt Harry chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở vì kinh ngạc của Snape, cậu tưởng tượng cảm giác chạm vào chúng, tưởng tượng cảm giác hôn lên chúng, không nhất thiết phải mềm mại, nhưng chắc chắn sẽ rất tuyệt vời – cho đến khi tiếng áo khoác rơi xuống đất kéo cậu trở lại hiện thực.

Cậu đột ngột buông tay khỏi vai Snape, nói lời cảm ơn Snape vì đã tặng quà Giáng Sinh cho cậu, cậu lại chúc ông Giáng Sinh vui vẻ, rồi luống cuống nhặt áo khoác lên, chưa kịp mặc đã chạy ra khỏi nhà ông.

Harry chạy đến góc khuất, độn thổ về thung lũng Godric, sau đó ném mình lên ghế sofa, ngực phập phồng dữ dội. Cậu nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra, nhớ đến niềm vui trong mắt Snape khi nhận được quà của cậu, nhớ hình ảnh ông được bao phủ trong ánh sáng dịu dàng, xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, vết sẹo trên cổ, và đôi môi mỏng hơi hé mở vì kinh ngạc hay vì lý do gì khác. Harry lấy tay che mắt, cảm thấy đời mình coi như xong. Cậu che mắt lại, mặc cho hình ảnh của Snape hiện lên trong đầu.

Còn tại Spinner's End, Snape ngồi xuống ghế sofa, nhìn chiếc hộp màu xanh đậm trong tay, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Ông luôn biết mình sẽ biến thành làn khói đen, đó là biểu tượng của bóng tối và tà ác, tất cả Tử Thần Thực Tử, kể cả Voldemort, khi dùng thần chú đó sẽ đều có hình dạng này. Từ sau khi tỉnh lại, ông không bao giờ sử dụng nó, vì nó sẽ khiến ông nhớ đến những hành động của mình trong những năm qua, và... cái chết của Lily. Vì vậy, hôm nay khi Potter yêu cầu ông, trong lòng ông rất miễn cưỡng, nhưng xét đến cả hộp dược liệu hiếm, ông vẫn chiều theo ý Potter. Mọi chuyện bắt đầu trở nên sai lầm từ đó, ông biến thành màu trắng, màu của ánh sáng, cộng thêm những lời nói của Potter sau đó, những lời nói tốt đẹp về ông, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lần đầu tiên Snape được nghe nhiều lời khen về mình như vậy, cùng với ánh mắt của Potter khi nói những lời đó, tất cả khiến tâm trí Snape rơi vào sự hỗn loạn chưa từng có.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com