Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (1)

Chương 13 (1)

Cơ thể gầy gò, nhợt nhạt khẽ run lên vì va chạm, vết sẹo trên cổ bị liếm láp khiến người nọ càng thở dốc hơn. Cậu gạt lọn tóc đen rũ xuống bên mặt người kia, đầu lưỡi lướt đến tai người ấy, không biết có phải vì quanh năm không được ánh mặt trời chiếu vào không, mà nơi đó trông nhợt nhạt hơn những chỗ khác. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, cắn mút, dường như nơi này nhạy cảm hơn những chỗ khác, khiến người ấy bật ra tiếng rên khe khẽ. Hai tay cậu từ từ di chuyển xuống, vuốt ve eo người ấy. Người ấy dường như không chịu đựng được nữa, run rẩy gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm như tiếng đàn cello. "Harry."

Harry đột ngột tỉnh giấc, lăn từ trên ghế xuống đất. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra chỉ có một mình trong nhà. Harry lồm cồm bò dậy, ngồi lại lên ghế sofa, tay ôm trán, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nửa dài, giọng nói trầm ấm đặc trưng, không cần nghĩ cũng biết đó là vị giáo sư Ma Dược đã ám ảnh tâm trí Harry mấy ngày nay. Harry rên rỉ tuyệt vọng, tự lừa dối rằng giấc mơ và hiện thực là ngược lại, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy phần giữa hai chân đang phồng lên, cậu cảm thấy hiện thực như giáng cho cậu một gậy.

Lúc này, lò sưởi đột nhiên phát động, hai người bạn thân của Harry bước ra với vẻ mặt lo lắng. Hermione với mái tóc xoăn rối bù, đứng trước mặt Harry. "Harry, cậu vừa đi đâu vậy? Chúng mình dùng mọi cách cũng không liên lạc được với cậu, dù là Gương Hai Chiều hay lò sưởi! Merlin ơi, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi!"

Ron đứng phía sau, vừa xoa lưng cho Hermione vừa gật đầu phụ họa. Harry ngẩn người trước tiếng kêu la của bạn mình, cậu nhớ bây giờ mới chỉ là buổi trưa thôi.

"Mấy giờ rồi?" Harry dụi mắt hỏi.

"Ngẩng đầu lên xem đi, Harry, sắp năm giờ rồi."

"Sao có thể!" Harry ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ năm mươi bảy phút. Harry ngả người ra sau ghế sofa, hai tay ôm mặt. "Hình như mình ngủ quên mất rồi." Rồi cậu ngồi dậy, nhìn Ron và Hermione. "Mà sao hai cậu lại đến tìm mình?"

Ron ngồi xuống ghế sofa cạnh Hermione. "Mẹ mình bảo chúng mình hỏi cậu ngày mai có muốn đến nhà mình ăn tối không, nhưng chúng mình không liên lạc được với cậu suốt một tiếng đồng hồ, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đến đây. Ai ngờ cậu lại đang ngủ!"

Harry cười xin lỗi với Ron. "Xin lỗi nhé, mình nghĩ với tình trạng hiện tại của mình thì không thể quyết định được ngày mai sẽ làm gì, tinh thần mình vừa bị tổn thương nặng nề."

"Thôi nào, Harry," Ron cười đẩy vai Harry. "Cậu chỉ là ngủ quên thôi, cùng lắm là gặp ác mộng, trừ khi Voldemort sống lại và chui vào đầu cậu, nếu không thì có gì mà tổn thương."

Harry hít một hơi thật sâu, vẻ mặt tuyệt vọng. "Mình nghĩ mình đã yêu giáo sư Snape rồi."

Và bây giờ đến lượt Ron sững sờ, câu "chết tiệt" nghẹn lại trong cổ họng.

Hermione phản ứng bình tĩnh hơn rất nhiều, thực ra là quá bình tĩnh, như thể chuyện này nằm trong dự đoán của cô ấy vậy. Khóe miệng cô nở nụ cười ranh mãnh. "Xem ra cậu cuối cùng cũng hiểu ra rồi."

Ron trợn mắt nhìn Harry, rồi lại nhìn Hermione. "Ý gì vậy? Harry, sao cậu có thể yêu lão dơi đen xì bẩn thỉu đó được?"

"Ngược lại mới đúng, sao cậu ấy lại không thể thích giáo sư Snape chứ?" Hermione liếc nhìn Ron, rồi quay sang Harry. "Và nếu mình đoán không nhầm, Harry, bây giờ cậu đang cảm thấy khó chịu vì cách xưng hô và miêu tả của Ron về giáo sư Snape."

Harry do dự một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô Nàng-Biết-Tuốt cười đắc ý, đổi tư thế ngồi trên ghế sofa. "Vậy thì đơn giản thôi, nhà cậu có rượu không Harry? Mình nghĩ chúng ta có thể vừa uống vừa nói chuyện."

Ba người mỗi người một ly bia, Harry uống một ngụm lớn, rồi bắt đầu kể: "Hôm nay là Giáng Sinh, còn nhớ mình đã nói với hai cậu là mình chuẩn bị quà Giáng Sinh cho ông ấy không? Sáng nay mình đã đến tặng quà cho ông ấy. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, mình tặng quà cho ông ấy, chính là những dược liệu mà mình đã tìm kiếm dạo trước, ông ấy tuy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn nhận. Ông ấy nói không thể nhận không, mình bảo ông ấy thực hiện một câu thần chú mà mình luôn tò mò, là câu thần chú mà ông ấy đã dùng khi trốn thoát khỏi Hogwarts, sau đó, mọi thứ trở nên kỳ lạ." Harry lại uống cạn một ngụm bia, rồi đặt mạnh cốc xuống bàn. "Ông ấy sử dụng câu thần chú đó, chúng mình đều nghĩ ông ấy sẽ biến thành khói đen, nhưng không, ông ấy biến thành ánh sáng, ánh sáng trắng. Khi ông ấy kết thúc thần chú và bước ra từ ánh sáng, trời ạ, hai người không thể tưởng tượng được ông ấy đẹp đến mức nào, nghe có vẻ buồn nôn, nhưng lúc đó ông ấy thực sự khiến mình cảm thấy không gì sánh bằng. Sau đó, ông ấy nói những lời tự ti về bản thân, mình nghe không thoải mái, nên đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Hai người biết đấy, khi mình nghiêm túc thì mình không thể kiểm soát được việc mình sẽ tiến lại gần người đối diện, rõ ràng là Snape cũng vậy. Sau đó, mình chú ý đến môi ông ấy, bắt đầu tưởng tượng cảm giác hôn lên sẽ như thế nào. Mình dám chắc nếu không phải vì cái móc áo khoác nhà ông ấy bị lỏng khiến quần áo mình rơi xuống đất, thì bây giờ mình đã biết môi ông ấy có vị gì rồi." Harry càng nói càng cúi đầu, giọng càng nhỏ dần, nhưng điều đó không hề ngăn cản ánh mắt Ron trở nên hoảng sợ và nụ cười của Hermione càng sâu hơn.

"Ôi trời ơi! Harry, bây giờ cậu nghe như một tên biến thái vậy!" Ron nói, và không nằm ngoài dự đoán, cậu nhận một cái tát vào vai từ Hermione.

"Chú ý lời nói của cậu, Ronald, Harry chỉ là đang yêu thôi."

"Chỉ là yêu thôi á? Đó là lão... Ưm!" Sau khi nhận thêm một cú đánh hết sức của Hermione, Ron đáng thương cuối cùng cũng im lặng.

Nhìn hai người bạn thân đùa giỡn, Harry cười yếu ớt. "Nếu chỉ có vậy thì mình cũng chưa chắc chắn, vấn đề là ở giấc mơ vừa rồi." Harry ngồi thẳng dậy. "Mình vừa mơ thấy Snape."

"Thì sao?" Ron uống một ngụm bia, bọt bia trắng dính trên miệng, trông cậu ta có vẻ hơi buồn cười. "Neville cũng đã mơ thấy giáo sư Trelawney, và phản ứng của cậu ta sau khi tỉnh dậy còn lớn hơn cậu!"

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!" Harry bứt tóc, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết định điều gì đó, cậu lại lên tiếng. "Mình mơ thấy mình và ông ấy, lên, giường."

Hermione nhanh chóng dựng một lá chắn cách âm xung quanh Ron, ngăn không cho cậu ta phun bia vào mặt Harry. Cô tiện tay biến một miếng lót ly thành khăn, đưa cho Ron, rồi chậm rãi nói: "Mình nghĩ chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, và thực ra đã có thể đoán trước từ rất lâu rồi. Chỉ là cậu quá chậm chạp, không nhận ra thôi. Nếu như ban đầu, việc cậu quan tâm đến giáo sư Snape, bao gồm cả việc giúp ông ấy lấy lại danh dự, có thể được coi là 'bồi thường' hay 'chuộc lỗi', thì sau đó, sự chú ý của cậu dành cho ông ấy, cả việc chạy đôn chạy đáo tìm quà Giáng Sinh cho ông ấy, đều không thể giải thích bằng một câu 'bồi thường' hay 'tò mò' được nữa. Ánh mắt cậu nhìn ông ấy trong lớp học và khi ăn cơm giống hệt ánh mắt Neville nhìn Luna. Và," Hermione chống cằm, nhìn Harry một cách đầy ẩn ý, "thật lòng mà nói, Harry, từ năm sáu, khi cậu mê mẩn với Hoàng tử Lai, mình đã cảm thấy cậu có tiềm năng thích đàn ông rồi."

Harry bĩu môi, nói một cách khó khăn. "À, cậu nhắc mình mới nhớ, Hermione, Hoàng tử Lai chính là Snape." Câu nói này khiến Ron mặt mày tái mét, cậu ta không thể chấp nhận được việc mình đã vượt qua kỳ thi nhờ vào cuốn sách của vị giáo sư Ma Dược khắc nghiệt kia, trong khi Hermione lại tỏ ra thích thú. "Vậy càng tốt chứ sao, giống như thần tượng bí ẩn trong mơ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình vậy."

Ron đáng thương cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc, lau bọt bia trên miệng, hỏi Harry: "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Nói thẳng với ông ấy à? Mình dám chắc nếu cậu làm vậy, cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện trên bàn mổ vật liệu ma dược của ông ấy, thậm chí còn bị lột da." Harry xòe hai tay ra. "Vấn đề là ở đó, mình không biết phải nói với ông ấy như thế nào. Ông ấy không giống với người mình biết trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là tính cách ông ấy sẽ... tốt hơn. Ông ấy quá nhạy cảm, mình mời ông ấy ăn tối, ông ấy cũng nghĩ mình có ý đồ khác, lần này tặng quà Giáng Sinh, mình cũng phải vội vàng chạy mất, nếu không chắc ông ấy cũng không chịu nhận. Hơn nữa, ông ấy cũng không nói nhiều, chuyện gì cũng giữ trong lòng, không chịu chia sẻ. Hermione, cứu mình với, nếu không mình sẽ ế cả đời mất."

Lần này đến lượt Hermione cau mày. Tuy việc Harry thích Snape cũng nằm trong dự đoán của cô, nhưng giúp Harry theo đuổi Snape quả thực là quá sức.

Ba người nhìn nhau hơn bốn tiếng đồng hồ mà không tìm ra được giải pháp nào, ngược lại, dưới tác dụng của bia, họ càng lúc càng say. Cuối cùng, Hermione và Ron chỉ có thể chúc Harry may mắn, rồi quay trở lại quảng trường Grimmauld bằng lò sưởi.

Harry đầu óc choáng váng gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cậu vớ lấy cây đũa phép. 『Sao không hỏi giáo sư Dumbledore nhỉ? Tuy bây giờ ông ấy chỉ là một bức chân dung, nhưng ông ấy đã sống rất lâu, nghe nói ông ấy cũng từng có mối tình đơn phương, chắc chắn ông ấy có thể giúp mình.』 Sau khi tự mình kết luận, Harry biến mất khỏi phòng.

Hết chương 13 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com