Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (3)

Chương 20 (3)

Hút hút mũi, Harry ngẩng đầu lên khỏi vai Snape, hôn nhẹ lên môi ông.

"Severus, chúng ta lên trên đi, chắc ngoài kia không có ai đâu."

Snape nghĩ ngợi một chút, dù sao bây giờ ông cũng không có việc gì, trong người cũng không có gì... khó chịu, nên ông gật đầu, mặc quần áo chỉnh tề, cùng Harry ra bờ hồ.

Hai người dạo bước bên hồ, tận hưởng làn gió mát mẻ của buổi chiều tà. Harry nhìn người yêu bên cạnh, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

"Severus," cậu nhẹ nhàng gọi. "Ông bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"

Snape nhìn cậu. "Thông tin đó có ích gì cho cậu sao?"

"Tất nhiên rồi," Harry cười nói. "Như vậy em có thể biết những nỗ lực của mình bắt đầu có hiệu quả từ khi nào."

"Hừm," Snape cười khẩy. "Thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ."

Ánh mắt Harry hơi tối lại, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục. "Thôi được rồi, nếu ông không muốn nói thì em sẽ không ép, nhưng ít nhất ông cũng đã cho em một cơ hội, một cơ hội để hiểu và trân trọng ông." Những lời này rõ ràng đã chạm đến Snape, ông nhìn Harry, đồng tử đen láy hơi giãn ra.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đến Rừng Cấm đi," Harry chỉ về phía trước. "Có thể Knuck cũng ở đó, và ở đó có rất nhiều Vong Mã, em luôn muốn nhìn thấy ông cưỡi Vong Mã. Ý em là, dù tối hôm đó em say, nhưng những lời em nói đều là thật lòng."

Harry vừa nói vừa định đi về phía Rừng Cấm, nhưng chưa được hai bước đã bị Snape gọi lại.

"Harry," giọng nói trầm ấm, quyến rũ của Snape vang lên. "Đưa tay cho ta."

Harry hơi khó hiểu trước hành động của Snape, nhưng chỉ cần người đàn ông trước mặt chịu chủ động gọi tên cậu là đủ để cậu quên hết mọi thứ, vì vậy, cậu không chút do dự đưa tay ra.

Snape nhìn xung quanh, xác định không có ai, rồi nắm chặt tay Harry, chỉ trong nháy mắt đã đưa cả hai lên không trung.

"Severus, em nhớ là trong trường không được độn..." Khung cảnh xung quanh khiến Harry chết lặng, họ đang lơ lửng trên mặt hồ, toàn cảnh lâu đài Hogwarts thu vào tầm mắt. "Đây... đây... a ha ha, tuyệt quá Severus, ông làm thế nào vậy?" Giọng chàng trai run lên vì phấn khích. "Chúng ta đang bay sao? Không cần chổi hay bất cứ thứ gì khác."

Snape cười đắc ý, nheo mắt nhìn Harry. "Nếu các giác quan của cậu vẫn hoạt động bình thường, thì việc phán đoán tình huống hiện tại không phải là khó. Đúng vậy, như cậu thấy, chúng ta đang ở trên không trung."

"Nhưng, nhưng," Harry lắp bắp, như thể cậu gặp trục trặc về ngôn ngữ, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Snape kiên nhẫn giải thích. "Đây là một loại phép thuật cao cấp, cho phép phù thủy bay mà không cần bất kỳ dụng cụ nào."

"Nghe có vẻ tiện lợi đấy, nhưng sao trước đây em chưa bao giờ thấy ông dùng?" Harry cuối cùng cũng hoàn hồn, sắp xếp lại ngôn từ của mình.

"Bởi vì," Snape vô thức nhìn xuống, như thể đang trốn tránh điều gì đó. "Người dạy ta thần chú này là Voldemort. Mỗi lần sử dụng nó, ta đều nhớ đến hắn, và những lời nguyền Tra tấn mà hắn đã dùng lên ta."

Trong lòng Harry cảm thấy nhói đau, cậu siết chặt tay Snape. "Em xin lỗi, em không biết thần chú này lại khiến ông đau khổ như vậy, tuy em rất thích cảm giác bay lượn tự do trên không trung này, nhưng nếu nó khiến ông nhớ lại cảm giác bị tra tấn, thì..."

Snape lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm. "Không, Harry, chính cậu đã cho ta can đảm để sử dụng thần chú này một lần nữa. Ta nhận ra rằng Voldemort thực sự đã chết, bị chính tay cậu đánh bại, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Và bây giờ cậu đang ở đây, ta không còn gì phải sợ nữa."

"Severus." Harry gọi tên Snape bằng giọng run rẩy, cậu kìm nén nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt, tiến lại gần người đàn ông trước mặt. Snape cũng cúi đầu xuống, hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn, trên mặt hồ lấp lánh. Không có ham muốn, không có khát khao, chỉ có sự bình yên và ấm áp bao trùm lấy hai người.

**

"Vậy là hai người đã ở bên nhau rồi?" Ron ngửa cổ uống cạn cốc bia.

"Ừ." Harry bình thản đáp.

"Và cậu còn định để ông ấy chuyển đến sống cùng cậu nữa?" Ron vẫn không thể tin được.

"Đúng vậy, Ron," Harry cười. "Tuy căn nhà đó là do mình và Severus cùng nhau dọn dẹp, nhưng điều kiện ở đó, ý mình là điều kiện của cả khu vực đó thực sự... khó mà diễn tả được."

"Nhỡ ông ấy không đồng ý thì sao? Dù sao đó cũng là nhà của cha mẹ ông ấy, là nơi ông ấy lớn lên." Hermione bày tỏ lo lắng của mình.

Harry xua tay. "Sẽ không đâu, chưa tính đến cha mẹ ông ấy, chỉ riêng những ký ức mà Đuôi Trùn để lại cho ông ấy cũng đủ để xóa sạch mọi tình cảm tốt đẹp mà ông ấy từng dành cho căn nhà đó. Hơn nữa," Harry cười tự tin, "Mình nghĩ chỉ cần mình chuẩn bị một phòng thí nghiệm thuốc cho ông ấy, thì việc thuyết phục ông ấy chuyển đến sẽ không thành vấn đề."

Hermione nhún vai, tỏ vẻ có thể chấp nhận được lý do này, còn Ron vẫn còn đang "tiêu hóa" thông tin. Harry chưa cho cậu ta đủ thời gian để làm điều đó, đã ném thêm một quả bom tấn khác.

"À đúng rồi Ron, nói đến chuyện chuẩn bị, mình có việc muốn nhờ Fred và George giúp."

"Được, cậu cứ nói đi, mình sẽ hỏi họ giúp cậu."

"Mình muốn nhờ họ giúp mình lên kế hoạch cho đám cưới, mình nghĩ họ rất giỏi trong những việc liên quan đến nhiều người." Harry nhìn Ron với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đám cưới? Harry, cậu còn chưa có bạn gái mà đã..." Ron chợt nhận ra điều gì đó, nét mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng cao vút lên. "Cậu, cậu cậu cậu, cậu định kết hôn với... người đó sao?!"

Harry gật đầu với vẻ mặt "cậu hiểu nhanh đấy", sau đó bị Ron véo má, cười phá lên. Lúc này, Snape vẫn chưa biết rằng, ngày mà ông luôn mong chờ và cũng sợ hãi nhất, sắp đến rồi.

Hết chương 20 (3)

-Hết truyện-

Truyện "Tới gần ta, đọc hiểu ta" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com