Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (1)

Chương 4 (1)

Lúc hoàng hôn buông xuống, Harry gần như nhảy múa đến St. Mungo, cậu còn đặc biệt ếm bùa Cố định lên túi đồ ăn, phòng trường hợp chúng bị rơi ra ngoài trên đường. Merlin biết cậu vui mừng như thế nào sau khi mọi việc đã được giải quyết!

Harry cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu vài lần để kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn thất bại, rồi cậu đẩy mạnh cửa phòng bệnh của Snape. Cánh cửa va vào khung cửa tạo ra tiếng động lớn, khiến Snape ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm. "Chết tiệt, Potter! Não cậu bị sâu ăn rồi à? Cả St. Mungo không phải chỉ có mình cậu!" Không còn nghi ngờ gì nữa, Snape rất tức giận vì tiếng ồn lớn làm gián đoạn việc đọc sách của mình, niềm vui được rời khỏi nơi quái quỷ này ngày mai cũng giảm đi phân nửa.

"Xin lỗi, giáo sư Snape," giọng Harry không hề có chút hối lỗi nào, ngược lại còn có chút phấn khích, khiến Snape thấy cậu ta cứ như đang vui vẻ khi người khác gặp họa. "Em chỉ là rất vui, em, ý em là chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng đã giải quyết xong mọi việc!" Harry thậm chí còn nhảy cẫng lên vì phấn khích, rồi nhanh chóng chạy đến bên giường Snape.

"Đó không phải là lý do để cậu làm loạn ở St. Mungo, Potter. Cậu nên cảm thấy may mắn vì Mắt Điên Moody vừa đi vệ sinh, nếu không ông ấy chắc chắn đã đuổi cậu ra khỏi St. Mungo rồi." Lời nói của Snape khiến Harry bĩu môi, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười. Cậu vừa lấy đồ ra khỏi túi vừa nói: "Đừng khó chịu như vậy, giáo sư Snape, chúng ta đều đang vui mừng vì chuyện của thầy mà."

Cậu lấy ra món cuối cùng trong túi - một chiếc bánh dâu tây mà cậu đã đặc biệt làm cho hôm nay - rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Hôm nay chúng ta đã sắp xếp xong mọi việc, buổi họp báo ngày mai sẽ được tổ chức tại sân Quidditch của Hogwarts, nơi đó có thể chứa được nhiều người nhất. Cũng có khá nhiều phóng viên đến, nhưng Kingsley đã cảnh cáo họ phải đưa tin trung thực, đó là mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

Harry cười tinh nghịch với Snape, "Kingsley sẽ cho mọi người xem ký ức trước, sau đó chúng ta, ý em là em và thầy, sẽ uống Chân Dược ở đó, và trả lời câu hỏi của Kingsley, của các phóng viên, và cả nhà Weasley."

Tay Snape cầm dĩa khựng lại, ông quay đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ nghi ngờ: "Tại sao cậu cũng phải uống Chân Dược? Ta nghĩ chỉ có mình ta là tội phạm."

Harry xua tay: "Không có tội phạm hay không tội phạm gì cả, giáo sư, chúng ta chỉ cần lên đó nói ra những gì mình đã thấy và đã làm thôi. Xét cho cùng, chính thầy đã dẫn em đến tìm thanh kiếm Gryffindor, đó là bước quan trọng nhất để giành chiến thắng trong cuộc chiến."

Harry lại nở nụ cười nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhận ra rằng chỉ cần nhìn Snape ăn đồ ăn mình chuẩn bị cũng có thể mang lại cho cậu nhiều niềm vui và sự thỏa mãn như vậy.

Harry đổi tư thế, gác chân nọ lên chân kia: "Sau đó, các phóng viên sẽ chụp ảnh thầy, em thừa nhận bước này rất phiền phức, nhưng dù sao đó cũng là yêu cầu của việc đưa tin. Đến đây, buổi họp báo cũng coi như kết thúc, ba tờ báo sẽ viết bài nhanh nhất có thể, và đăng vào sáng hôm sau." Harry cố tình giấu chuyện Huân chương Merlin, muốn dành cho Snape một bất ngờ. Cậu đưa mắt nhìn cổ Snape, nơi đó không còn băng gạc, vết thương tuy đã lành hẳn, nhưng vẫn để lại một vết sẹo đáng sợ.

Harry lắc lắc chân trái, hơi nghiêng người, cẩn thận hỏi: "Thầy có gì muốn hỏi không? Giáo sư Snape."

Snape nhìn Harry, đặt dao nĩa xuống: "Ta vẫn tò mò về sự kiên trì không lý do của cậu, cậu Potter. Ta không hiểu... buổi họp báo này, có thể mang lại lợi ích gì cho cậu."

Vẻ mặt Harry bỗng nhiên dịu lại, cậu cười khúc khích, vai hơi run. "Thầy không cần phải cảnh giác như vậy, giáo sư Snape. Em chỉ không muốn thầy cứ bị hiểu lầm mãi thôi, hãy tin em, em hiểu rõ cảm giác đó, nó thực sự rất khó chấp nhận. Nếu thầy nhất thiết phải bắt em đưa ra một lý do, thì coi như là em muốn bản thân mình thoải mái hơn một chút đi. Giống như thầy nói, ừm... một Gryffindor ích kỷ."

Harry lè lưỡi với Snape, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. "Thầy biết không, giáo sư," giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe như đang lẩm bẩm, "Lập trường thực sự của thầy và những hy sinh thầy đã làm cho chiến thắng cuối cùng, xứng đáng được mọi người biết đến, thầy là anh hùng chiến tranh của chúng ta."

Harry ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Snape, những thứ trong đó quá phức tạp, khiến cậu không thể hiểu được. Nhưng Harry không để ý, cậu nở một nụ cười tươi sáng, giọng nói tràn ngập sự hưng phấn không thể kìm nén: "Ngủ ngon nhé, giáo sư, ngày mai chúng ta có việc lớn phải làm đấy. Chúc thầy ngủ ngon." Nói xong, cậu nhảy chân sáo ra khỏi phòng bệnh.

"Cảm ơn cậu, Potter." Giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng chỉ còn lại một mình Snape.

Hết chương 4 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com