Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Harry trở về tháp Gryffindor, vừa đi vừa nhìn lọ thuốc trong suốt Snape vừa đưa cho. Nó trông rất bình thường, chỉ dài khoảng một ngón tay, to bằng ngón cái, không có bất kỳ hoa văn nào, miệng lọ được nút bằng một nút gỗ.

Trong phòng sinh hoạt chung, Hermione và Ron đang ngồi trên ghế sofa thảo luận bài tập Biến hình ngày mai, thấy Harry bước vào với vẻ mặt ngẩn ngơ, cả hai đều ngẩng lên chào cậu.

"Chào Harry, cậu lại đi hẹn hò với lão dơi à?" Ron cười ranh mãnh.

"Là giáo sư Snape, Ron." Harry vẫn kiên trì sửa cách gọi của Ron đối với Snape. Cậu đi vòng qua ghế sofa, ngồi xuống. "Và mình không đi... hẹn hò." Không hiểu sao, từ này lại khiến tim Harry đập nhanh hơn một chút. "Mình chỉ đến giúp ông ấy dọn dẹp nhà cửa thôi, mình đã hứa với ông ấy rồi."

Ron bĩu môi. "Cậu nói gì thì là vậy đi."

Harry lờ Ron đi, đưa lọ thuốc mà cậu vẫn luôn nắm chặt trong tay cho Hermione. "Hermione, cậu xem giúp mình đây là gì được không?"

Hermione nhận lấy lọ thuốc, mở nút gỗ ra ngửi ngửi, ánh mắt tò mò.

"Đây là Phúc Lạc Dược, Harry! Là loại mà cậu đã uống năm sáu đó, rất khó điều chế, lần này cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Harry cũng không ngờ trong lọ lại là Phúc Lạc Dược, cậu ngơ ngác nói. "À, ừm, là chiều nay, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, giáo sư Snape đưa cho mình."

"Vậy cậu có nghĩ đến lý do ông ấy tặng cậu Phúc Lạc Dược không?" Hermione đưa lọ thuốc lại cho Harry.

"Ông ấy nhét lọ thuốc vào tay mình rồi bỏ đi, không nói một lời nào. Nhưng theo ý ông ấy, chắc là thù lao mà ông ấy vẫn nói." Harry cúi đầu nhìn lọ thuốc nhỏ, ngón tay cái vuốt ve thân lọ.

"Thù lao thì sao ông ấy không trả bằng Galleon, như vậy chẳng phải trực tiếp hơn sao?" Hermione suy nghĩ nghiêm túc, nhưng ngay lập tức bị Ron cắt ngang.

"Thôi nào, Hermione, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Snape ném Galleon vào mặt Harry rồi bỏ đi không?"

Tuy cả ba đều biết có rất nhiều cách bình thường khác để đưa Galleon, nhưng họ vẫn tưởng tượng ra cảnh đó theo lời Ron nói, không biết ai cười ra tiếng trước, khiến sau đó cả ba cùng phá lên cười.

***

Buổi sáng là tiết Biến hình của giáo sư McGonagall mà mọi người đều yêu thích, buổi chiều là tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của Hagrid. Hagrid mang đến một con Bạch Kỳ Mã, sinh vật thuần khiết đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả những học sinh Slytherin thường xuyên bắt bẻ Hagrid cũng không nói nên lời.

Tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm nay diễn ra rất cẩn thận, khi đến phần vuốt ve Bạch Kỳ Mã, mọi người đều sợ đến mức không dám nắm quá chặt lông của nó. Sau khi tiết học kết thúc, Hagrid giữ riêng Harry, Ron và Hermione lại.

"Có chuyện gì vậy, bác Hagrid?" Hermione đi theo sau Hagrid, hỏi.

"Ồ, các em sẽ biết ngay thôi, đây là một bất ngờ lớn." Giọng Hagrid tràn ngập sự phấn khích.

Ba người nhìn nhau, nhún vai, rồi tiếp tục đi theo Hagrid.

Đi khoảng 10 phút, Hagrid dẫn họ đến một con sông nhỏ, nơi những cái cây mọc thành một vòng tròn, bao quanh một khoảng đất trống. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống bãi cỏ.

Khi còn chưa kịp đến gần, giọng nói hào hứng của người khổng lồ đã vang lên. "Nhìn kìa, Buckbeak đã trở lại!"

Ba người chạy đến bên cạnh Hagrid, quả nhiên thấy một con Bằng Mã màu xám xanh đang đứng rỉa lông giữa bãi cỏ.

"Nhưng bây giờ tên nó là Knuck, cái tên Buckbeak hình như khiến nó nhớ đến những ngày tháng không mấy dễ chịu trước đây." Giọng Hagrid có chút tiếc nuối.

"Không sao, cái tên Knuck cũng rất hay." Harry vỗ lưng Hagrid an ủi, rồi đi về phía Knuck, con vật đã quay đầu nhìn về phía này. Cậu dừng lại cách nó hai mét, cúi người chào; Knuck không đáp lại bằng một cái cúi chào, mà tiến lại gần, dùng cái mỏ to cọ vào mặt Harry.

Thấy vậy, mắt Hermione sáng lên, cô kéo Ron đến trước mặt Knuck, cả hai cùng cúi chào nó. Knuck rời khỏi Harry, đáp lại bằng một cái cúi chào. Ba người vây quanh con Bằng Mã to lớn, vừa cười vừa vuốt ve bộ lông của nó.

Hagrid cũng bước đến. "Ba đứa các em luôn thân thiết như vậy, làm ta nhớ đến hồi các em mới vào trường, lúc đó ba đứa chỉ bé bằng bàn tay ta thôi!" Người khổng lồ cười vui vẻ. "Knuck có vẻ cũng rất thích ba đứa, muốn đi dạo một vòng không?" Câu nói này khiến Hermione có dự cảm chẳng lành, chưa kịp hiểu ra thì cô đã bị nhấc bổng lên không trung, rồi rơi xuống một cái lưng vững chắc.

Hagrid lần lượt đặt Harry, Hermione và Ron lên lưng Knuck. Hermione nhìn Hagrid với ánh mắt hoảng sợ. "Đừng sợ, Hermione. Harry và Ron sẽ bảo vệ em!" Nói xong, Hagrid vỗ nhẹ vào lưng Knuck. Knuck giơ chân trước lên, kêu vang một tiếng, rồi bay về phía chân trời.

Tuy trong ba người, chỉ có Ron là lần đầu tiên cưỡi Bằng Mã, nhưng Hermione rõ ràng là người phản ứng mạnh nhất.

"Harry, bảo nó bay chậm lại!" Hermione hét lên, giọng run rẩy. Gió quá lớn, họ chỉ có thể nói chuyện bằng cách hét vào tai nhau.

"Bay chậm lại á? Đùa à!" Ron ôm chặt eo Hermione. "Thế này còn chậm hơn chổi bay nhiều! Cậu đừng lo, mình sẽ ôm chặt cậu, sợ thì cứ nắm tay mình!"

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chơi Quidditch không, Ron!" Harry hét lớn về phía sau.

"Tất nhiên là nhớ rồi! Mình sẽ không bao giờ quên!" Ron vui vẻ hét lên đáp lại. "Mình nghĩ chúng ta nên dạy Hermione chơi Quidditch, cô ấy nhát gan quá!"

"Mình đồng..." Harry quay lại định trả lời Ron, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hermione véo mạnh vào đùi.

"Hai người đừng hòng!"

***

Chiều hôm đó, thời tiết rất đẹp, Snape khó có dịp ra khỏi hầm, định đi dạo bên hồ. Gió thu se lạnh thổi qua, khiến tâm trạng vốn đang buồn bực của ông cũng tốt lên phần nào.

Đột nhiên, Snape cảm thấy có thứ gì đó đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh, ông theo bản năng rút đũa phép ra chuẩn bị đối phó, nhưng lại thấy khuôn mặt méo mó vì gió của Potter, cùng với hai tên Gryffindor phiền phức không kém đang ngồi phía sau cậu.

Tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng, cộng thêm việc nhớ đến chồng bài tập chất đống dưới hầm, Snape thở dài, quay trở về hầm.

***

Sau khi trả Knuck cho Hagrid, ba người cùng đến quán Ba Cây Chổi, gọi ba cốc bia bơ, Hermione vẫn thêm nước gừng như mọi khi. Họ tìm một chỗ ngồi xuống, trong khi chờ bia, Harry bắt đầu câu chuyện.

"Ron, cậu thấy thế nào khi sống ở số 12 quảng trường Grimmauld, khi bây giờ nó đã sửa thành Hang Sóc?"

"Rất tuyệt, mẹ mình và các anh đã sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, nó cũng rất rộng, mỗi người chúng mình đều có một phòng riêng." Ron có vẻ hào hứng. "Họ đã gỡ bỏ hết giấy dán tường hình đầu người, nhưng không vứt đi, mẹ mình cất chúng trong một nhà kho nhỏ, cùng với những bức ảnh cũ của mọi người."

"Nghe hay đấy, quả nhiên là việc dọn dẹp nhà cửa phải giao cho bà Weasley."

"Còn cậu thì sao, Harry." Hermione chống khuỷu tay lên bàn. "Nhà cậu ở thung lũng Godric thế nào?"

"Cái này, à," Harry gãi đầu, ngượng ngùng. "Mình vẫn chưa về đó, hai người biết đấy, dạo này mình ở lại trường suốt, chưa có thời gian về. Nhưng mình nghĩ mình có thể thích nghi được, dù sao thì ở đó cũng chỉ có một mình mình, khá là rộng rãi."

"Chiều mai không có tiết, chúng mình có thể đến giúp cậu dọn dẹp." Hermione đề nghị.

"Tuyệt vời, cậu thấy sao?" Harry huých khuỷu tay vào Ron.

"Được chứ, sao lại không được, dù sao giờ chúng ta cũng có thể ra vào trường tự do, mà rảnh rỗi cũng chán."

Lúc này, người phục vụ mang bia bơ đến.

"Nhưng mà, thực ra mẹ mình vẫn rất muốn cậu đến sống cùng chúng mình," Ron nói, nhận lấy cốc bia từ người phục vụ. "Cậu biết đấy, bà ấy rất yêu quý cậu."

Harry cười ranh mãnh. "Hừm hừm, mình không đi đâu, mình không muốn làm kỳ đà cản mũi. Fred và George nói với mình rằng trong phòng cậu có hai cái giường."

"Cậu," Ron như bị nghẹn lời. "Giờ cậu chẳng phải cũng thế sao!" Sau đó, cậu ta nhận được một cú đấm đầy yêu thương từ Hermione.

"Nói nghiêm túc nào, hai cậu đã có dự định gì cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp chưa?" Hermione uống một ngụm bia bơ, bọt trắng dính trên mép.

"Tất nhiên có rồi, là cưới cậu nha." Ron đưa tay lau bọt bia trên miệng Hermione.

Hermione đỏ mặt, gạt tay Ron ra.

"Mình nói nghiêm túc đấy!" Cô chỉnh lại tư thế ngồi. "Mình muốn làm việc ở Bộ Pháp thuật."

"Mình vẫn muốn làm Thần Sáng," Ron nói với vẻ mặt chán nản. "Nhưng với thành tích của mình, chắc là không được đâu."

"Tự tin lên, anh bạn," Harry vỗ vai Ron. "Trong khi sửa chữa Hogwarts, mình đã tìm thấy Phòng Yêu Cầu, và cậu đoán xem mình tìm thấy gì?" Harry hạ giọng, vẻ mặt bí ẩn. "Cuốn sách giáo khoa của Hoàng tử Lai! Mình cũng ngạc nhiên là sao nó không bị cháy, nhưng không sao cả, cậu cứ học theo cuốn sách đó, chắc chắn sẽ vào được lớp Độc dược nâng cao của giáo sư Snape, còn những môn khác thì đã có 'Cô Nàng-Biết-Tuốt' ở đây rồi."

Mắt Ron sáng lên, nhưng ngay lập tức lại ủ rũ.

"Cảm ơn anh bạn, ý kiến của cậu rất hay, nhưng nghĩ đến việc lại phải học lớp của lão... Snape, mình chẳng thấy vui vẻ gì cả."

"Thôi nào, Ron, học sinh của giáo sư Snape, không ai có điểm dưới O (Xuất sắc) cả." Hermione nói, cô đã uống gần hết cốc bia bơ của mình.

"Đừng nói mình nữa, nói về cậu đi, Harry, mình nhớ trước đây cậu cũng muốn làm Thần Sáng mà."

Harry ôm cốc bia, trầm ngâm một lúc. "Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mình nghĩ mình không còn muốn làm Thần Sáng nữa, mình chỉ muốn tìm một công việc bình thường, ổn định."

"Tiếc thật, mình còn định cùng cậu chiến đấu với tội ác chứ." Ron trêu chọc.

Harry cười khẽ. "Vậy thì mình xin lỗi nhé. Mình nghĩ mình sẽ ở lại Hogwarts làm giáo sư, dạy Bay hoặc môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, mình rất thích trẻ con."

"Wow," Ron huýt sáo. "Ý cậu là sau này chúng ta sẽ được chứng kiến cậu tranh giành công việc với lão dơi sao?"

Harry nhắm mắt lại, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc. "Ừm... Mình nghĩ có thể cân nhắc." Cả ba lại cười phá lên. Hermione ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhắc hai chàng trai rằng đã đến lúc phải đi rồi. Hai người kia cũng nhìn đồng hồ, gật đầu, thanh toán rồi quay trở về tháp Gryffindor.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com