Chương 9
Chương 9
Tiết đầu tiên môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, vô số học sinh tự nhủ phải giữ vững tinh thần, nếu không sơ sẩy một chút sẽ khiến nhà mình mất toi năm điểm, thậm chí nhiều hơn.
Harry lại hoàn toàn ngược lại. Cậu tỉnh táo khác thường, đáp đúng mọi câu hỏi của Snape, khiến lão dơi bất ngờ cho Gryffindor thêm hai mươi điểm. Hành động này khiến Ron và Hermione bắt đầu nghi ngờ người bị choáng váng không phải Harry, mà là Snape đang trên bục giảng.
Ra khỏi lớp, Ron vòng tay qua cổ Harry, "Giỏi đấy! Gần đây quan hệ với lão dơi tốt nhỉ, thế mà khiến hắn cho nhà mình thêm tận hai mươi điểm."
"Đừng gọi ông ấy như vậy, Ron." Harry cười huých khuỷu tay vào xương sườn Ron. "Ông ấy không hà khắc như các cậu nghĩ đâu, hơn nữa mình cũng thực sự trả lời đúng mà."
"Đúng vậy, học kỳ này ông ấy quả thật không 'như vậy' hà khắc." Hermione bĩu môi.
"Bàn tán sau lưng giáo sư, Gryffindor trừ mười điểm." Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, bóng đen cao lớn bao phủ ba người.
Hermione và Ron theo bản năng nuốt nước miếng, chỉ có Harry xoay người, cười khanh khách với Snape.
"Đừng như vậy, giáo sư Snape, bọn em không nói xấu ông đâu, toàn là lời tốt..."
"Va chạm giáo sư, Gryffindor lại trừ mười điểm." Snape cúi thấp người, nói khẽ.
Lần này đến lượt Harry nuốt nước miếng. Cậu há miệng định biện giải, nhưng nhìn khẩu hình Snape thì lời đến bên miệng lại biến thành "Chúc ông bữa trưa ngon miệng", sau đó kéo hai người bạn đang đứng hình tại chỗ chạy về tháp Gryffindor.
Buổi chiều không có tiết học, ba người hẹn nhau đến nhà Potter ở thung lũng Godric. Nơi này quá cũ nát, gần như chỉ là một đống đổ nát. Ba người bận rộn cả buổi trưa nhưng chỉ mới sửa sang lại được tường ngoài căn nhà. Trước khi rời đi, Harry đi lang thang trong nhà, phát hiện ba cuốn sách phủ bụi trong một góc khuất. Cậu nhặt lên, phủi bụi, thấy các tiêu đề – 《Ma Dược Tiên Sinh Ma Dược Sử》, 《Vô Danh Chi Độc》, 《Vạc · Vũ Trụ》, dường như đều liên quan đến ma dược, nhưng sao cậu chưa từng thấy chúng trong tiệm sách nhỉ?
Harry tự lý giải rằng đó là vì mình chưa từng nghiêm túc dạo tiệm sách, cậu cất ba cuốn sách đi, định mang về trường đưa cho Snape. Cậu nhớ mang máng khi đến nhà Snape, trên sàn nhà ông cũng có không ít trang sách rơi rụng. Nghĩ vậy, Harry cùng Hermione, Ron dùng lò sưởi trong phòng trở về tháp Gryffindor.
Hôm sau là tiết Lịch Sử Pháp Thuật và Bói Toán nhàm chán, Harry và Ron ngủ gật. Hermione thì ghi chép nghiêm túc trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật, đến tiết Bói Toán lại tỏ vẻ khinh thường như mọi khi.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Harry vội vã cáo biệt Hermione và Ron, nói có việc cần làm, có thể rất muộn mới về. Hermione và Ron nhìn nhau, khó hiểu.
"Giáo sư Snape, là em, Harry, em có việc muốn hỏi ông." Harry đều đặn gõ cửa hầm, đến khi cánh cửa gỗ đáng thương đột ngột mở ra từ bên trong, khiến cậu suýt nữa gõ vào ngực Snape. Từ sau cánh cửa, vị giáo sư Ma Dược nhìn xuống cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói không chút ấm áp.
"Nói."
Câu hỏi ngắn gọn khiến Harry ngẩn người. Cậu nhận ra khi nói càng ít từ, Snape sẽ nói càng chậm, giọng càng rõ ràng, khiến tai cậu vô cùng hưởng thụ.
Từ túi có bùa Mở rộng Không gian, Harry lấy ra ba cuốn sách ma dược đã được lau sạch sẽ, đưa chúng cho Snape.
"Là về ba cuốn sách này, giáo sư Snape. Em tình cờ có được chúng, nhưng không biết công dụng của chúng." Harry đưa sách lên cao hơn một chút.
Snape vốn dĩ không để tâm, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách trên cùng, ông chợt sững người. 《Vô Danh Chi Độc》, đây là cuốn sách tranh về dược liệu ma dược đã ngừng xuất bản từ năm ông học lớp sáu. Tầng hầm của ông đã từng có một cuốn, ghi lại nhiều loại dược liệu cực kỳ hiếm hoặc thậm chí không ai biết đến. Nhưng phần lớn dược liệu đó đều được dùng để chế tạo các độc dược mạnh mẽ, nên cũng vì thế mà bị cấm xuất bản.
"Cậu lấy cuốn sách này ở đâu ra?" Snape nhìn thẳng vào mắt Harry.
"Cái này... không quan trọng." Harry ấp úng. "Em muốn biết những cuốn sách này có quý hiếm không, hay là gì khác, em chưa từng thấy chúng trong tiệm sách."
Snape cầm lấy hai cuốn sách còn lại trong tay Harry. Quả nhiên, hai cuốn kia là sách giảng giải về ma dược và lịch sử của vạc, chúng cực kỳ hiếm trên thị trường, có giá trị tham khảo rất lớn trong việc nghiên cứu chế tạo ma dược.
"Đúng vậy, chúng rất quý hiếm." Snape nhìn lại Harry. "Cậu không thấy chúng trong tiệm sách là vì chúng thường được dùng để cất giữ nghiên cứu, chứ không phải để bán."
Snape kìm nén mong muốn chất vấn Harry xuất xứ ba cuốn sách, thậm chí là hỏi mua lại chúng. Ông nhẹ nhàng vuốt ve gáy sách, nhớ lại cảm giác đau lòng khi thấy những mảnh sách này trong tầng hầm, rồi trả lại cho Harry.
"Câu hỏi của cậu ta đã trả lời rồi, giờ mang theo sách của cậu, cút về ổ sư tử của cậu đi."
"Những cuốn sách này tặng ông, giáo sư." Harry cười nói với Snape. "Em thấy tên sách có vẻ liên quan đến ma dược nên mang đến cho ông xem, không ngờ lại là sách quý hiếm, vậy em nghĩ người sở hữu chúng chỉ có thể là ông. Em không có năng khiếu về ma dược, để chúng ở chỗ em cũng là lãng phí, chi bằng đưa cho người có thể tận dụng chúng."
Tay Snape đang đưa ra rõ ràng cứng đờ giữa không trung. Ông nhìn Harry bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ba cuốn sách này đều là tài liệu tham khảo quý giá, nếu bán đi cũng đủ để cậu mua mười cây chổi bay mới nhất. Ta không nghĩ cậu sẽ tặng chúng cho ta dễ dàng như vậy."
Harry lơ đãng vung vẩy tay, cười như không vấn đề gì. "Em không quan tâm mấy cây chổi bay đó, giáo sư Snape. Em có nhiều chổi bay như vậy, cuối cùng cũng chỉ cưỡi được một cây lên sân đấu Quidditch." Harry ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape. "Nhưng nếu đưa ba cuốn sách này cho ông, không chừng ông có thể chế ra nhiều ma dược hơn, còn lợi hại hơn nhiều so với mười cây chổi bay."
"Ta... hiện tại không đủ Galleon để trả cho ba cuốn..."
"Dừng lại! Em biết ông sẽ nói vậy mà." Harry cao giọng cắt ngang Snape. "Vậy em muốn hỏi giáo sư, bây giờ ông có rảnh không?"
Không biết tên nhóc Potter này lại định giở trò gì, nhưng ông vừa mới chấm hết tất cả bài tập xong rồi, nên đành gật đầu nhẹ.
"Vậy, giáo sư đi ăn tối với em nhé. Không phải có câu 'Thời gian là tiền bạc' sao?" Harry nhìn Snape với vẻ mặt mong đợi, còn sắc mặt Snape hoàn toàn tối sầm.
Snape hối hận vì mình đã chấm bài tập nhanh như vậy.
-----
Đây là một quán ăn nhỏ không mấy nổi tiếng. Không cần đặt bàn trước nhưng vì đang giờ cao điểm nên vẫn có khá đông khách. Snape ngồi xuống, lần thứ mười tự hỏi tại sao mình lại gật đầu.
Người phục vụ mang thực đơn đến. Snape hơi bất mãn khi không thấy gà nướng trên đó, nhưng vẫn gọi súp gà và bánh nhân thịt bò; Harry cũng gọi bánh nhân thịt, nhưng còn muốn một bát súp hải sản đặc.
"Kia có phải Severus Snape không?" Một giọng nam chói tai lọt vào tai Harry. Tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.
"Phải rồi, chính là người được đăng báo dạo trước, nói ông ấy là anh hùng chiến tranh." Lần này là giọng nữ.
"Hừ, anh hùng chiến tranh cái khỉ gì. Tôi chưa bao giờ tin báo chí, bọn chúng toàn là chó săn của Bộ Pháp Thuật." Giọng nam càng nói càng kích động.
"Này, nói nhỏ thôi, họ sẽ nghe thấy đấy." Giọng nữ mang theo sự sợ hãi khó nén.
"Nghe thấy thì nghe thấy. Tôi cố tình nói cho hắn ta nghe đấy, tên Tử Thần Thực Tử, tên tội phạm giết người, chó săn của Voldemort, kẻ phản bội Dumbledore! Ngay cả Chúa Cứu Thế cũng bị hắn mê hoặc, hắn nên bị nhốt ở Azkaban!" Giọng nam cuối cùng không nhịn được hét lên, khiến mọi người trong quán quay lại nhìn hắn.
"Rầm!" Một tiếng động lớn, Harry đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế đổ xuống đất. Một áp lực ma thuật mạnh mẽ tỏa ra từ chàng trai mười chín tuổi, khiến mọi người nghẹt thở. Cậu từng bước tiến về phía người đàn ông kia, ánh mắt lạnh băng như có thể đóng băng người khác.
"Cậu muốn làm gì?" Người đàn ông vẫn hùng hổ.
"Tôi muốn nói cho anh biết, thưa ngài, đừng nghĩ mình biết tất cả." Giọng Harry không chút ấm áp, âm lượng không lớn nhưng đầy áp bách. "Vội vàng kết luận khi không biết toàn bộ sự việc chỉ khiến anh trông thật ngu ngốc. Tôi không mong các người hiểu được ông ấy đã hy sinh những gì, nếu không có ông ấy, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả anh, đều đã trở thành vong hồn dưới tay Voldemort." Cậu tiến lại gần người đàn ông. "Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào sỉ nhục ông ấy nữa, nếu không, lấy danh nghĩa Chúa Cứu Thế làm việc cũng khá tiện lợi."
Áp lực ma thuật trong quán đã mạnh đến mức khiến người ta phải nín thở. Cặp nam nữ kia vội vã rời khỏi quán. Ngay lúc đó, cảm giác nghẹt thở biến mất. Harry nhặt ghế lên rồi ngồi xuống. Snape nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.
"Đừng nhìn em như vậy, giáo sư." Cậu đưa tay lên má trái. "Em chỉ hơi tức giận, em không hiểu sao lại có nhiều người không chịu tin tưởng."
"Ta muốn biết mục đích của cậu, Potter." Snape thu hồi ánh mắt. "Tất cả những điều này."
Harry bĩu môi. "Coi như là 'chủ nghĩa anh hùng' của em nổi lên đi."
"Không, ta nói tất cả những điều trước đó. Ta không nghĩ ta có thứ gì xứng đáng để cậu đòi hỏi."
Lúc này, người phục vụ mang thức ăn đến. Harry vừa nghịch đồ ăn vừa nói với Snape như thể bâng quơ: "Ông nên học cách chấp nhận thiện ý không vụ lợi của người khác, giáo sư Snape." Sau đó lại cau mày, phủ nhận lời mình vừa nói. "Cũng không đúng, em cũng không phải không vụ lợi. Ông xem, trước đây ông đã cho em Phúc Lạc Dược, lần này lại đồng ý đi ăn với em."
"Nhưng những điều đó rõ ràng không đủ..."
"Giáo sư," Harry nghiêm mặt lại. "Thời gian và sinh mệnh là hai thứ quan trọng nhất của con người, mà ông, dù vì lý do gì, cũng đã hy sinh chúng vì em. Nói như vậy, thật ra em đã lời rồi." Vẻ mặt Harry trở lại bình thường, còn tinh nghịch làm mặt quỷ với Snape. Snape chỉ nhấp một ngụm súp gà, che giấu nụ cười, rồi nhếch mép, chế giễu chàng trai đối diện.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, vượt ngoài dự kiến của Snape. Ông chưa từng nghĩ mình có thể nói chuyện hòa bình với một tên Potter. Vì vậy, khi Potter mời ông cùng sửa nhà ở thung lũng Godric vào cuối tuần, dù có chút do dự, ông vẫn đồng ý.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com