Chương 18
Chương 18: Cảm nhận.
Harry thức dậy, tiếng mưa ào ào cứ bên tai, hôm nay thời tiết có lẽ không được đẹp lắm, mà số đơn hàng đầy ắp nguyên liệu làm độc dược cậu đặt lại phải nhận gấp.
" Harry...." Tiếng thì thầm vang lên trong bệnh thất im ắng mà rõ ràng, Lily lo lắng nhìn đứa con trai ngoan của cô, dạo gần đây vợ chồng cô quan sát Harry mỗi lúc cậu rời khỏi nhà Slytherin, lúc nào cũng trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu.
James cũng không thể nói được gì, anh đã quá chủ quan khi để Harry cho Malfoy, dù biết là nhóc bạch kim đó sẽ giúp đỡ cho cậu, nhưng vẫn để Harry phải vào bệnh thất.
" Con ổn mà, chỉ là thiếu ngủ một chút thôi." Harry an ủi, bà Pomfrey vẫn giữ cậu lại không chịu cho đi, trong bệnh thất thật sự rất chán.
" Con còn nhỏ, đừng làm quá sức." James thở dài, tính tình Harry rất bướng bỉnh, dù có khuyên cũng sẽ không chịu bỏ, thật giống anh lúc nhỏ, mặc dù anh quậy nhiều hơn trầm tính.
Harry gật đầu, cố gắng ngồi dậy, cơ thể nặng trĩu, rời khỏi chiếc giường trắng ấm áp trong bệnh thất mà hướng thẳng tới hầm.
Bên trong hành lang âm u, dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để người ta giật mình hoảng sợ, thế nhưng đối với cậu, bóng đêm đã quá đỗi quen thuộc, thậm chí nó còn là bạn cậu. Tự ếm mình một bùa chú tàng hình không đũa phép không tiếng động thoát khỏi tầm mắt của James và Lily, mới kêu Jamie thức dậy.
Cậu nhóc cứ ngáp dài ngáp ngắn vì bị gọi dậy trong đêm khuya, khó khăn lắm nhóc mới ngủ lại được, dụi mắt cho cơn buồn ngủ bay đi, mới nhíu mày nhìn cậu.
" Giờ này cậu còn muốn đi đâu? Đã khuya rồi đấy biết chưa?" Jamie kéo áo Harry vào bệnh thất, lại bị cậu ôm cứng vào lòng.
" Ngày mai tớ sẽ cho cậu ngủ thoải mái, giờ nhờ cậu dẫn tớ tới hầm của Sev." Harry cười ngượng, cậu biết nhóc này đã thức rất lâu. Nếu trời trong xanh, chắc chắn sẽ có tiết học bay, hẳn Draco đã lấy bản hướng dẫn.
Mà tiết học này chẳng năm nào được yên ổn.
Sẽ được miễn học bay đi?
Càng tốt, đối với Harry, cậu thậm chí chẳng có thời gian để học những thứ này, vì còn rất nhiều công việc để làm.
Cả hai cứ tiến lên phía trước, những bức tranh đã đi ngủ, không có bất cứ anh sáng nào, Jamie cứ như đôi mắt thứ hai của cậu, vì nó có thể nhìn trong bóng tối.
" Khoan!" Jamie khẽ kêu lên, Harry liền dừng lại núp vào vách tường, một tiếng bước chân khác vang lên trong hành lang vắng lặng.
" Cái tên Harus lẫn Severus đó đều làm ta cảm thấy thật khó chịu!" Giọng nói rè rè đầy sát khí, nhưng cơ thể trong bóng tối kia lại run rẩy.
Jamie cứng người, nhanh chóng động thủ, lại bị Harry ngăn lại, chờ cho tới lúc hắn đi khuất do không nhận ra có người đang nghe lén, Jamie mới cằn nhằn cậu.
" Tại sao cậu không để cho tớ phóng phép! Hơi thở hắc ám của hắn quá nồng nặc, có thể gây nguy hiểm cho cậu!"
Harry lắc đầu." Không phải ngay lúc này."
Tên Quirrell đó cứ từ từ tính sổ, cứ để hắn làm loạn một chút, dù sao thì Quidditch hắn cũng không làm gì được.
Severus bực bội quan sát hành lang, chỉ cần một học sinh xấu số nào đó quyết định chơi đêm ngay hôm nay, thì xác định ngày mai số điểm trong nhà mất hết.
Harry lại núp vào vách tường, hơi thở phép thuật quá quen thuộc khiến cậu rùng mình một cái, mọi ý muốn nhào ra ôm lấy Severus đều bị cậu chặn lại.
Đi một hai bước, anh ngó ngang ngó dọc, dường như nhận ra có người ở đây, nhanh chóng nhìn sang chỗ cậu đang núp.
" Potter! Ta biết ngươi ở đây!" Severus giơ tay lên, bước tới, dù phép thuật mờ ảo nhưng anh vẫn có thể chắc chắn rằng tên nhóc tóc xù đó đi lượn đêm! Thật giống với tên cha chết tiệt của nó!
Jamie gồng mình nhẹ, một vòng xóa hơi thở phép thuật bao bọc xung quanh Harry, có mạnh cỡ nào cũng không thể cảm nhận được.
Biến mất rồi? Tên nhóc đó chạy trốn? Đừng để ta bắt, cho dù có là học trò giỏi nhất ta vẫn sẽ không nhẹ tay. Severus dừng lại, liếc nơi cậu vừa đứng, vung áo chùng bỏ đi.
Harry thở dài một hơi, thật muốn đường đường chính chính xuất mặt anh, thế nhưng Severus vẫn rất ghét họ Potter lắm, chỉ ngoại trừ mẹ ra.
Dù cô đã chết, anh vẫn không dức bỏ được tình yêu đơn phương đóa hoa bách hợp sẽ không thể nào đáp lại được.
Nhếch mép chế diễu chính bản thân mình, cuối cùng không tới hầm nữa mà hướng thẳng tới lầu tám.
--->3<---
" Harry đâu rồi, Jamie?" Draco ngồi đọc sách, nhìn thấy nhóc tinh linh quen thuộc liền hỏi ngay, phòng không thấy, bệnh thất cũng không có, vậy thì Harry đang ở đâu chứ?
" Harry nhờ tớ xuống dưới đây nói với cậu, có thể tham gia khóa học được, vì trong người không được khỏe." Jamie chỉ nói thế rồi biến mất.
" Draco? Cậu ở đây có một mình? Harry đâu?" Blaise ngồi xuống ghế đối diện Draco.
Draco nhướng mày." Sức khỏe Harry không được tốt."
Cậu ấy không thể tham gia khóa học bay. Blaise gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị tới Đại Sảnh ăn bữa sáng.
--->3<---
Tới đây thui... Khi nào lượt theo dõi lên tới 200 ta viết típ... 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com