chap 2
~~~ngày hôm sau~~~
*cốc cốc cốc*
"vào đi''
"chào buổi tối giáo sư"
"chào buổi tối, trò tới cái kệ đằng kia lấy hai cái túi màu đen ngoài cùng bên trái, trong đó có tầm ma khô và Nhu Trùng chắc trò biết mình nên làm gì đúng không?"
"Vâng thư giáo sư"
nghe Snape căn dặn xong Harry bước tới lấy đồ nhưng khổ nổi là nơi để cái túi đó cao quá cậu với không tới, cậu cứ nhón chân rồi nhảy lên để lấy nhưng không được.
"POTTERRRRR"
Nghe tiếng kêu cậu giật mình chưa kịp hiểu sự việc thì cậu đã ngã xuống nhưng không đau một tí nào, mở mắt ra thì phát hiện cậu đang nằm trong cái ôm ấp áp của Snape, phía dưới chỗ hai người vừa té là đống sách cùng với mấy cái túi trên nóc kệ rơi xuống mà cậu không để ý, may mà Snape kéo cậu ra kịp không thì đầu cậu sẽ bị méo mất.
Harry lập tức bật dậy đưa tay kéo Snape đứng lên
"Xin lỗi giáo sư em thật bất cẩn cũng cảm ơn thầy đã cứu em"
"Não trò chỉ toàn là dịch sên hay cỏ lác à, trò quên mất mình là phù thủy sao hay trò không thích thân phận này mà muốn làm một muggle, một thần chú Accio khó với trò lắm sao"
"Em xin lỗi"
Harry cuối đầu nhận sai, chờ Snape trừ điểm cậu nhưng không như cậu nghĩ, Snape chỉ nói nhiêu đó.
Tất nhiên là vậy Snape thương cậu không hết sao la cậu thêm được phải biết rằng lúc Snape quay qua thấy đống đồ sắp rớt lên người cậu làm y lo muốn đứng tim may mà đỡ Harry ra được.
"Trò tiếp tục công việc của mình đi"
Nói xong Snape vung đũa phép sắp xếp lại tất cả đồ vật vào vị trí cũ chỉ chừa lại hai cái túi màu đen cho Harry, xong rồi y về bàn tiếp tục chấm bài.
~~~1 tiếng sau~~~
nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau Harry quay lại thì thấy Snape đang nằm trên mặt đất mắt nhắm chặt cậu hoảng hốt đứng dậy không biết làm sao, cậu lật đật chạy ra cửa định tới bệnh thất nhưng suy nghĩ lại thì đi tới kiếm cô Pomfrey rồi quay lại đây thì tốn thời gian trong khi cậu không biết Snape bị gì có nguy hiểm tới tính mạng hay không.
Harry nghĩ vậy liền chạy tới lò sưởi cầm một nắm bột Floo ném vào
"Bệnh thất, cô Pomfrey giáo sư Snape bị ngất cô tới nhanh đi"
vừa nói xong chưa được một phút thì lò sưởi lại bùng lên bước ra là cô Pomfrey nữ vương bệnh xá theo sau đó là cụ Dumbledore.
Pomfrey dùng bùa chú nâng Snape nằm lên Sofa rồi phóng ra hàng tá bùa chú hiện lên xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc một lúc sau mới dừng lại
"Thầy ấy bị Riunk cắn"
"Riunk??" Harry mở to mắt hỏi lại
"nó là gì vậy?"
Cụ Dumbledore đứng đằng sau cậu lên tiếng
"Là một sinh vật pháp thuật, khi nó cắn vào ai đó thì người đó sẽ có thay đổi lớn về tính cách, nhưng tùy loại, Riunk sẽ làm cho người bị cắn có những thay đổi khác nhau, có thể là thay đổi tất cả nhưng cũng có thể thay đổi cách đối xử với một người quan trọng của họ thôi như người thương của họ, vì lý do đó nên Riunk bị giới phù thủy săn bắt rất nhiều, dẫn đến tuyệt chủng nhưng ta không hiểu sao lại có một con xuất hiện ở đây"
"Vậy tức là giáo sư Snape sẽ bị thay đổi tính cách sao?" Vừa nghĩ tới cảnh người âm trầm, độc miệng, hay phun nọc độc, thay đổi thành một người dịu dàng mới nghĩ tới thôi cậu đã muốn đập đầu về với Merlin luôn cho rồi
"Vậy chúng ta kiếm sinh vật đó đi có thể nó bay chưa xa lắm đâu" Harry sợ nó cắn hết cả Hogwarts chắc cậu đập đầu thật đấy
"Không cần đâu sinh vật đó đây, ta thấy nó dưới chân ghế của Severus"
Dumbledore xòe lòng bàn tay ra bên trong là một sinh vật nhỏ bé với đôi cánh màu hồng, thân hình tròn tròn màu vàng với các vệt màu đen trên lưng, đầu nhỏ hơn nhiều so với thân nhưng chung quy nhìn sinh vật này rất đáng yêu
"Nó chết rồi sao?"
"Khi nó cắn vào người nào thì không lâu sau nó sẽ chết, nhìn kích thước với màu sắc này ta đoán Snape sẽ bị thay đổi tính cách với người mình yêu, có thể thầy ấy sẽ mạnh dạn hơn, và tìm mọi cách để người yêu chú ý tới mình, tính cách hơi giống Veela thuần chủng khi yêu, nếu người yêu không cần đến thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng"
"tại sao lại nguy hiểm tới tính mạng?"
"đối với veela, khi người yêu không cần nữa họ sẽ cảm thấy như bị vứt bỏ, cả thế giới đều như sụp đổ, lúc ấy họ sẽ tìm đến cái chết"
Chỉ mới nghe thôi Harry đã sợ xanh mặt, sinh vật gì đáng sợ vậy, làm một người lạnh lẽo, đáng sợ như Snape biến thành một người như thế đúng là bái phục
"Vậy giờ giáo sư Snape phải tính làm sao ạ?"
"Cứ chờ thầy ấy tỉnh lại đi, trò ở đây canh nha, ta quay lại tìm xem còn cách nào trị khỏi không, nếu Severus tỉnh dậy báo cho ta và Pomfrey "Nói xong y và nữ vượng bệnh xá bước vào lò sưởi và biến mất khỏi ngọn lửa mặc dù Harry chưa đồng ý yêu cầu của họ.
Đành chịu cậu phải ngồi đó mà chờ đợi thôi không thể để người bệnh ở một mình được
không lâu thì Snape tỉnh lại tuy nói là không lâu nhưng đối với Harry như là mấy thế kỉ trôi qua vậy
"Harry"
"Giáo sư tỉnh lại rồi thầy ngồi đợi tí"
Harry vừa đứng dậy thì bỗng nhiên có một lực nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh làm cậu ngã nhào về phía Snape, y đỡ lấy cậu rồi ôm thật chặt
"Em định đi đâu? Em định bỏ ta đi sao?"
"Không...không có đâu giáo sư, thầy...thầy nói gì em không hiểu"
Vì mới bị ngã nên đầu óc cậu còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì
Bỗng nhiên có một vật mềm mềm âm ấm trên môi cậu, hai mắt Harry mở to trừng trừng Snape, y đang hôn cậu? Snape hôn Harry? giáo sư độc dược âm trầm, ác nghiệt, ghét Harry nhất đang hôn chính người mình ghét? Cậu hoảng loạn đẩy Snape ra thở hồng hộc mặt đỏ ửng đầy bối rối
"Em...em"
Bị đẩy như vậy Snape vô cùng ủy khuất hướng mắt nhìn Harry đôi mắt đen láy vô hồn nay lại có cảm xúc tủi thân như bị người khác hất hủi, làm Harry sợ hãi bỏ chạy đến lò sưởi hét to kêu cụ Dumbledore và cô Pomfrey tới
Hai người vừa đi ra khỏi lò sưởi thấy tình cảnh Snape ngồi trên ghế sofa mà Harry thì đứng cách đó rất xa, đã vậy mặt còn đỏ bừng bừng
"Snape tỉnh rồi sao? Có chuyện gì xảy ra với thầy ấy không Harry?"
"Tôi bị làm sao? đừng có nhìn tôi với ánh mắt nhìn thấy sinh vật gì hiếm hoi lắm"
Snape tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra vẫn phun nọc độc như thường lệ
"Giáo sư Snape...thầy ấy..."
Harry vẫn chưa hết sợ chậm rãi kể lại sự việc xảy ra mặt vẫn luôn đỏ bừng
"Harry theo ta tới văn phòng, còn Poppy giúp tôi kiểm tra lại thầy ấy nha"
*Riunk là tui bịa ra í không có thật đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com