chap 7
"Harry Potter, cả tháng nay cậu bị làm sao vậy?" nữ vương của tam giác vàng đứng từ trên nhìn xuống cậu bạn thân đã vào sinh ra tử với mình suốt 7 năm
Nghe tiếng gọi của Hermione, cậu liền co quắp tại, uy thế tỏ ra của cậu ấy quá lớn với lại cũng chưa đến lúc nói ra mọi thứ.
"Tớ...tớ có làm sao đâu chứ" Harry cười giả nai như không có việc gì xảy ra
"Bỏ ăn, tối thì chạy tới phòng cần thiết, học hành lơ đểnh, mặt mũi thì không thấy đâu, sắp thi rồi đó, cậu định như vậy đến bao giờ, có chuyện gì phải nói cho bọn tớ biết chứ" Hermione tuôn một tràng dài những nghi vấn mà cô gặp cả tháng nay
"Đúng vậy, bồ tèo, chúng ta là bạn mà, kể cho chúng tớ nghe đi" Ron đứng sau Hermione nhẹ nhàng bước tới, dù cậu có ngu ngốc không nhận ra được nhiều thứ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được dạo gần đây Harry có vấn đề.
''Không, tớ đâu có làm sao, chỉ là áp lực học hành thôi mà ha ha, thôi tớ phải đến đại sảnh đường đây, bụng tớ đánh trống nãy giờ rồi" Harry tìm đại một lý do rồi lập tức chuồng mất
Trên đường đi cậu lại bắt gặp Draco, câu ta liền nắm áo cậu và tra hỏi i hệt Hermione, đúng là bạn thân nên tính cách cũng giống nhau ghê
"Draco tha cho tớ đi, Hermione vừa mới tra khảo tớ giờ lại đến cậu"
"Cậu và cha đỡ đầu có vấn đề đúng không?"
"Cậu...cậu nói gì vậy? Giáo sư Snape thì liên quan gì đến tớ" Harry bất ngờ trước phán đoán của Draco đúng là nhà Malfoy không dễ qua mắt được
"Tên nhóc này, cậu định qua mặt tôi à, mọi chuyện tôi đã đều tra ra rồi, giáo sư thích cậu"
"Cậu hiểu lầm rồi tớ không có"
"HARRY POTTER" Draco hằn giọng, ngày hôm nay mọi
chuyện phải rõ ràng
"Haizz đúng là không thể giấu cậu, tới phòng cần thiết đi, tớ sẽ nói"
Harry không muốn tỏ lòng cho người khác biết nội tâm cậu nhưng đến nước này cậu cần người chỉ đường, sau khi nghe hết sự việc Draco trầm ngâm rất lâu, đúng là một vấn đề nan giải
"Ba tớ cũng từng nói qua mối quan hệ về cô Lily và cha đỡ đầu thì phải, nhưng ông ấy không nói quá nhiều"
"Kể tớ nghe đi" Harry chồm người về phía Draco, tuy cậu rất buồn nhưng phải nghe để biết rõ hơn mọi thứ
"Cha đỡ đầu và cô Lily là bạn thân thời thơ ấu, nhưng khi nhập học tại Hogwarts họ lại bị chia cách bởi 2 nhà nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ, rồi ba cậu là James Potter cùng với ba người trong bộ tứ đạo tặc hay đi bắt nặt cha đỡ đầu, nghe nói họ là kẻ thù không đội trời chung, kẻ sống ta chết thì phải, sau này vì hai quan điểm khác nhau quá lớn mà cha và cô Lily sinh mâu thuẫn lớn, cuối cùng thì mọi chuyện chắc cậu cũng từng nghe qua"
Harry trầm ngâm rất lâu, mối quan hệ giữa họ là như thế sao? Vậy cậu thật sự là thế thân sao?
"Trễ rồi tớ phải về ký túc xá, mọi chuyện tớ sẽ tìm hiểu kĩ hơn" Harry chấm dứt cuộc trò chuyện, thông tin hôm nay cậu tiếp nhận là quá nhiều rồi
"Ừm, cha đỡ đầu tuy lạnh lùng nhưng thật sự rất tốt, ông ấy chắc có nỗi khổ riêng, nếu có thể cậu hãy cho thầy ấy cơ hội" Draco vỗ vỗ vai cậu bạn mình, tình yêu là thứ khó nói nhất, cậu cũng chỉ biết động viên, còn mọi chuyện hãy để người trong cuộc quyết định
Trên đường về ký túc xá Harry bắt gặp bóng lưng thân thuộc đang đi song song với đó là một cô bé thấp hơn cà cái đầu với mái tóc màu rượu vang, Merry Rosier, sao hai người đó lại đi chung? Sev..
Snape đang đi bỗng cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại, nhưng không có gì ở phía sau
"Có chuyện gì sao giáo sư?" Merry ngước đầu lên thắc mắc
"Không có gì, trò Rosier ta đã nói đừng đi theo ta đây là lần thứ 5 trong ngày rồi, trò xem lời nói ta không bằng con sên sao?" Từ sáng đến giờ hắn đi quanh trường để có thể gặp được Harry nhưng ngược lại hắn cứ bắt gặp con bé Slytherin này, vừa nãy thôi đang về hầm nó lại chạy lên đi chung, cả Hogwarts chỉ có con bé này lại không sợ khí lạnh của hắn, đúng là không bình thường, nếu là nhà Gryffindor thì hắn đã có dịp trừ sạch điểm rồi.
Trong không gian đen tối, bốn bể toàn một màu đen, không thể xác định được phương hướng, Snape lập tức rút đũa phép ra "Lumos" hắn cẩn trọng bước tiến lên phía trước nhưng mọi thứ đều bao phủ bởi bóng đêm, bỗng dưng có một tia sáng xuất hiện hắn liền đi tới phía bên tia sáng, đó là một thân ảnh, với mái tóc rối tung thân quen, đôi mắt xanh thẩm như cánh rừng già, đúng là con người đó, người mà hắn yêu nhất
"Harry"
"Chào buổi tối giáo sư" Harry nở một nụ cười nhẹ nhàng làm tim hắn run lên liên hồi
Hắn lập tức chạy lại chỗ của cậu
"Em...em tha thứ cho ta có được không? Ta thật lòng xin lỗi, đừng tránh mặt ta nữa Harry ah"
"Ân, em sẽ không giận thầy nữa"
Hắn chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng nghe âm thanh lớn "Avada kedavar"
Harry của hắn lập tức biến mất, hắn hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Voldermort đang chỉa đũa phép vào khoảng không nơi mà Harry từng đứng
"Harry Potter đã chết"
"Không...không...không thể được" Hắn ôm đầu, đôi mắt ửng đỏ, hắn quỵ xuống, Harry của hắn...Harry của hắn, khôngggg
Snape bật dậy từ trong giấc mơ thở hổn hển, khắp người hắn đã đổ đầy mồ hôi, thật may đó chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ của phù thủy thì không thể xem thường, mặt hắn đã toát lên vẻ hoảng sợ lập tức đi tìm sách giải mã giấc mơ của phù thủy, không thể để nó thành sự thật được, hắn phải ngăn chặn, phải bảo vệ Harry của hắn, chết tiệt tim hắn đau quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com