Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

"Merry cậu định theo đuổi thầy ấy thật sao?" một người nọ đang đi trên hành lang tối của ký túc xá Slytherin cất tiếng hỏi

"Đúng vậy" người còn lại cũng lập tức đáp lời

"Nhưng...thầy ấy là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts đó, cậu bị làm sao vậy, thậm chí thầy ấy còn hơn cậu 20 tuổi"

"Thích một người đâu phải ngày một ngày hai đâu lần đó chiến tranh xảy ra, mình chứng kiến viện trưởng bảo vệ từng học trò, bảo vệ Hogwarts, những giây phút đó làm mình rung đông" Cô bé vừa nói vừa chìm sâu vào dòng ký ức

"Louse à mình nghĩ giáo sư Snape chỉ là bề ngoài âm trầm khó chịu thôi, kỳ thật thầy là một người vĩ đại, nhân từ và xứng đáng có tình yêu nhất" Nói xong, cô dùng một loại ánh mắt thần bí khó lường xem lẫn một tia chán ghét
"Nhưng để có được thầy ấy sẽ rất khó khăn, đặc biệt là sự xuất hiện của Harry Potter"

"Harry Potter? Cậu ấy thì làm sao chứ?" Louse nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu

"Có lẽ cậu không để ý nhưng mình cảm nhận được Harry Potter có gì đó với viện trưởng, mình không thể để nó tiếp tục như thế được, phải ngăn chặn"

Nói xong cô rút từ trong túi ao ra mấy lọ dược nhỏ

"Đây là tình dược và phúc lạc dược, sẽ rất có lợi cho tình yêu giữa mình và thầy ấy" Merry nở nụ cười gian xảo, không giống với nụ cười thường ngày cô hay trưng ra cho Snape thấy

"Còn 2 lọ này là gì" Louse chỉ tay vào một lọ màu cam và một lọ màu đỏ trông rất lạ mắt

"Để gạt bỏ những thứ ngán đường tớ"

Trong hành lang đen tối có một âm mưu được hình thành mà thần không biết, quỷ không hay, sống gió cuộc tình đã chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáng sinh đến Hogwarts khoác lên minh một bộ trang phục đầy sắc đỏ khắp nơi là đầy những bông tuyết trắng.

"Harry năm nay cậu định ở lại trường à"
Vừa đi Ron vừa hỏi cậu bạn thân của mình
"Ừm, năm nay là năm cuối rồi tớ muốn ở lại trường"

"Tớ cũng muốn ở lại nhưng mẹ cứ bắt tớ về" khổ thật

"Tớ cũng phải về không ở với đây với cậu được, xin lỗi nha Harry"
Hermione tiếc nuối nhìn cậu bạn thân của mình

"Không sao tớ ổn mà"

"Dạo này cậu cứ trông buồn buồn, mà cứ không chịu nói với bọn tớ, đừng giấu trong lòng lâu quá không tốt đâu Harry"

"Ha tớ có buồn gì đâu, buồn ngủ thì có đấy"

"Thôi đi lẹ đi sắp đến giờ vô học rồi"

Tối đến cả sảnh đường bừng sáng lung linh khắp nơi, nào là cây thông noel, những chú tuần lộc bay khắp trời, dòng người vào sảnh tấp nập

"Harry ăn nhiều vô, cậu ốm quá rồi đó" vừa ăn Draco vừa thúc giục cậu bạn mình, Harry quá ốm, nếu cứ ăn ít như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Harry ngao ngán nhìn qua hướng nhà Gryffindor cũng thấy Hermione nhìn mình rồi liếc mắt xuống đĩa thức ăn ý muốn nhắc cậu aizzz sao ai cũng ép cậu ăn hết vậy

Phía xa xa cuối dãy Slytherin đang có đôi mắt căm hận đang nhìn chằm chằm vào Harry

"Này này, cậu nhìn lộ liễu quá người ta phát hiện ra bây giờ" Louse huýt vào tay Merry để cô bạn quay lại câu chuyện của mình

"Chẳng phải cậu nói đêm nay thực hiện kế hoạch sao? Cậu định làm gì"

"Ah nãy tớ có vào phòng bếp của gia tinh lén bỏ độc dược vào đĩa riêng của giáo sư Snape rồi, mọi chuyện đang nằm trong tầm tay của tớ''

"Cậu không sợ bị phát hiện sao? Thầy ấy là giáo sư độc dược mà"

"Không, loại này tớ đã nhờ bật thầy bên Đức điều chế, hắn ta không nổi tiếng nhưng rất tài năng sống ẩn dật ở một ngọn núi, độc dược của hắn điều chế chỉ có hắn nhận ra"

"Tác dụng của nó là gì thế"

"Cậu biết nhiều quá không tốt đâu"

Tại dãy bàn giáo viên, Dumbledore đang đắm chìm trong mớ kẹo ngọt đến chết người của mình, Snape vẫn tiếp tục tỏa ra hàn khí lấn át người khác, cũng như che giấu nỗi đau bao trùm lấy cơ thể của ông.

Harry...hắn phải làm sao thì mới được, hắn phải làm như thế nào thì cậu nới về bên hắn, cứ tưởng rằng noel năm nay hắn có thể cùng cậu bên nhau hạnh phúc, vậy mà...

Đồ ăn ngon cũng không còn hương vị nào, hắn chán nản uể oải chỉ muốn về hầm, từ bỏ lung linh của đại sảnh đường hắn lê bước chân về phía căn hầm tối đó, phía sau hắn có một bóng dáng cô gái đang đi theo

Về tới hầm hắn liền ngã xuống sofa, chết tiệt chỉ uống tí rượu sao cơ thể lại nóng đến vậy.

Hắn đắm chìm trong mơ màng, bỗng có tiếng đập cửa kéo hắn ra khỏi cơn mê, hắn muốn đứng thẳng để mở  cửa nhưng không thể, hắn như tên say.

Vừa mở cánh cửa ra là cô bé Slytherin hắn không còn nghe rõ cô ta nói gì nữa chỉ biết cô ta muốn vào hầm, không suy nghĩ được gì hắn để cô ta vào, vừa bước tới sofa hắn liền ngã xuống, không quan tâm gì nữa

"Ha, đúng là hiệu nghiệm, ngay cả giáo sư độc dược cũng không nhận ra"

Cô ta nhân cơ hội đó cạy miệng Snape đổ lọ tình dược loại đặc biệt vào, chỉ cần ai uống phải người đầu tiên họ nhìn thấy sẽ yêu say đắm, yêu như chết đi sống lại.

Merry lay lay người Snape để hắn mở mắt ra nhìn cô

Hắn lim dim hàng mi mở từ từ đôi mắt

"Em..."

"Giáo sư, thầy thấy sao"

"Em...sao lại...ở đây Harry"

"Harry? Thầy đùa à, tôi tên Merry" quái lại sao lại là tên Harry, chẳng phải người thầy ấy thấy đầu tiên là mình sao

"Harry...ta rất nhớ em..." hắn lập tức nhào người tới ôm chầm lấy cô ta"

"Chết tiệt độc dược bị gì vậy  thôi kệ, cứ làm đại thế nào thầy ấy cũng phải chịu trách nhiệm"

Snape lần mò hơi ấm từ cơ thể đối phương, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng ấy mà hôn ngấu nghiến, hắn nhớ em nhớ hương vị của em

Cả hai chìm vào cơn mê không biết trời trăng là gì.

Đột nhiên cánh cửa mở ra có hai thân ảnh xuất hiện là Draco và Harry hai người được Dumbledore nhờ kiếm giáo sư độc dược dùm cụ

Đập vào mắt Harry là hai thân ảnh đang hôn nhau, người nam đang nằm đè lên người nữ cả hai người chỉ cách nhau bởi bộ nội y. Snape vẫn không chú ý gì đến sự xuất hiện của hai người.

Draco lập tức quay sang nhìn Harry thấy cậu cuối gầm mặt, nước mắt đã rơi từ lâu, Harry quay người bỏ đi, cậu rất muốn đuổi theo nhưng để cha đỡ đầu tiếp tục với con ả kia thì không được, nên cậu liền lao vào quăng chú ngữ vào người Merry

Cô ta bị dính chú ngữ đau đớn quằn quại, Snape vẫn ngơ ngẫn chưa nhẫn ra sự việc, Draco ném vào Snape một chú hóa đá, còn cô ả Merry một cái Langlock( khóa lưỡi). Cậu quăng nhúm bột floo vào kêu Dumbledore tới gấp, ngay lập tức cụ cùng với Grindelwald xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt cả hai người không khỏi bất ngờ, và tức giận, dường như đã nhìn ra điều gì

Draco kể hết sự việc mình đã thấy cho Dumbledore nghe.

"Quái lạ, Severus không phải thích nhóc con nhà Potter sao?" Grindelwald nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ khó hiểu

"Với lại Severus pháp thuật cao cường, lại không chống nỗi bùa hóa đá của Draco, chẳng lẽ..." Dumbledore lập tức liết nhìn cô gái nhà Slytherin

Cụ phẩy đũa phép cho cô ta được quyền nói

"Trò nói hết sự thật trước khi ta dùng biện pháp mạnh"

" tôi.. Tôi không có gì để nói là thầy ấy giở trò với tôi"

"Draco vào tủ dược của Severus lấy chân dược cho ta

Sau khi uống chân dược Merry khai hết toàn bộ sự thật

Cả ba người đều đau đầu vì sự việc này liệu rằng giữa Harry và Snape còn khả năng chữa lành hay không

"Al à em đừng lo, anh sẽ kiếm tên điều chế dược đó rồi giải dược cho Severus"

"Ừm, nhưng mà Harry"

"Đừng lo, đây cũng là thử thách trong cuộc tình, nếu chúng vượt qua được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn không thì chỉ trách tên này vô dụng vừa nói Grindelwald đạp mạnh vô người Severus, đúng là không đáng mặt đàn ông, nói xong y dẫn Dumbledore về phòng mọi chuyện cho Draco xử lí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oh la la tui đã sống lại, thật sự tui có ý tưởng cho truyện nhưng để viết các tình tiết rồi nối lại thì tui không có, nên mạch truyện sẽ nhanh như chó chạy ngoài đồng😔 mọi người thông cảm, trong này việc thi cử, giáng sinh sẽ hơi lộn xộn về móc thời gian, vì tôi chỉ muốn xây dựng tình huống nên ko care về thời gian lắm hihi, mà sao truyện này trông Snape chán thế nhờ, quá là gà😔 bị gái nó lừa nhục quá phải làm j cứu hình tượng thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com