Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một sợi chỉ vô hình

Ngày 31 tháng 7 năm 1991 – sinh nhật thứ 11 của Harry Potter.

Cậu bé tóc đen, ánh mắt lục bảo rụt rè bước theo Hagrid xuyên qua những con phố lạ lẫm để đến nơi gọi là Hẻm Xéo. Chuyến đi mua đồ học đầu tiên đã mở ra cho cậu một thế giới hoàn toàn mới — thế giới phù thủy.

Cậu bé tóc đen, ánh mắt lục bảo rụt rè bước theo Hagrid xuyên qua những con phố lạ lẫm để đến nơi gọi là Hẻm Xéo. Chuyến đi mua đồ học đầu tiên đã mở ra cho cậu một thế giới hoàn toàn mới — thế giới phù thủy.

Nơi đầu tiên cả hai ghé là Gringotts

Buổi sáng mùa hè đó, mặt trời chưa kịp lên cao, Harry đã ngồi trên chiếc xe điện ngầm cũ kỹ cùng với Hagrid, khẽ nhăn mặt vì mùi cá hun khói và áo khoác lông của người khổng lồ bên cạnh.

— "Chúng ta tới Gringotts," – Hagrid nói, vỗ nhẹ túi áo chứa bức thư của Giáo sư Dumbledore. "Phải lấy ít vàng cho cháu, và... có một việc khác. Cực kỳ quan trọng. Tuyệt mật đấy."

Harry không hỏi. Cậu biết có những điều Hagrid sẽ không nói, nhưng lại luôn thể hiện bằng cách... siết chặt tay quanh cái ô màu hồng tơi tả của mình.

Hẻm Xéo hiện ra sau khi viên gạch thứ ba được nhấn đúng cách. Harry bước theo Hagrid, mắt mở to kinh ngạc, nhìn những tấm bảng treo lủng lẳng "Cân não với mũ phù thủy mới?", "Cần vạc tự khuấy – có lò tích hợp?"... rồi dừng lại trước tòa nhà Gringotts đồ sộ như một khối đá cẩm thạch trắng sáng rực.

Hai con yêu tinh đứng gác ở cổng cúi chào khẽ khi thấy Hagrid, rồi gã yêu tinh gầy gò tên Griphook dẫn cả hai đi sâu vào trong, đến chỗ xe đẩy.

Két sắt 687 – Kho báu của nhà Potter

Chiếc xe lao đi vun vút qua hàng trăm đường hầm tối, với tốc độ đủ khiến Harry cảm giác mình để lại dạ dày phía sau.

— "Tới rồi," – Griphook nói, dừng xe trước cánh cửa bằng thép khắc phù văn.

Hắn đưa tay, quệt nhẹ một cái – ổ khóa bật mở, cánh cửa trượt vào vách.

Bên trong là núi vàng và bạc, sáng rực lên trong bóng tối. Những đồng galleon, sickle và knut chất đống trong những rương da cũ, như thể chúng đã chờ đợi suốt bao năm chỉ để gặp lại người thừa kế.

Harry đứng lặng, không nói nên lời.

— "Cha mẹ cháu để lại đủ cho cháu học suốt bảy năm, và còn dư," – Hagrid nói nhỏ. "Cứ lấy một ít thôi. Đủ dùng cho đồ dùng học tập."

Harry nhét tiền vào chiếc túi da nhỏ Hagrid đưa, mà tay vẫn run nhẹ.

— "Mình... có nhà," – cậu nghĩ, một ý nghĩ vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến nghẹn ngào.

Két sắt 713

Khi chiếc xe lại tiếp tục lao xuống sâu hơn, không khí trở nên lạnh lẽo, vách đá hai bên ẩm ướt và tối om.

Cuối cùng, Griphook dừng lại trước một cánh cửa không có khóa.

— "Không ai mở được két này nếu không có tôi," – hắn nói. "Một lần sai là... bị nhốt mãi mãi."

Hagrid đưa thư của Dumbledore. Griphook gật đầu, đặt bàn tay dài ngoằng lên cánh cửa – két bật mở ngay tức khắc.

Trong đó... chỉ có một gói nhỏ gói giấy da, nằm yên tĩnh trên bệ đá lạnh như băng.

Không vàng, không trang sức. Chỉ là một gói đồ nhỏ bằng lòng bàn tay.

Harry liếc nhìn.

— "Gì thế?" – cậu hỏi.

Hagrid nhanh tay nhét gói đồ vào túi bên trong áo khoác.

— "Chuyện của hiệu trưởng Dumbledore. Cháu không nên biết."

Giọng ông trầm xuống, đầy nghiêm trọng. Harry gật nhẹ. Nhưng trong lòng cậu, câu hỏi bắt đầu nảy mầm – vì sao lại giấu một thứ như thế trong két Gringotts? Và vì sao phải lấy ra ngay trước khi năm học bắt đầu?

Sau khi lấy đồ xong Hagrid đưa Harry đến tiệm may dặn cậu vào mua áo choàng còn mình thì đi mua sách cho cậu.

Và tại tiệm áo choàng Madam Malkin, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã định hình vận mệnh của cậu mãi mãi.

Draco Malfoy — mái tóc bạch kim, làn da trắng như tuyết và giọng nói đầy vẻ quý tộc.

— "Cậu cũng nhập học Hogwarts à?" — Draco hỏi, ánh mắt mang một chút tò mò lẫn kiêu ngạo.

Harry, vốn không hiểu nhiều về thế giới này, chỉ gật đầu. Nhưng khi Draco nói chuyện về Quidditch, về các nhà tại Hogwarts và về việc "không ai muốn vào Gryffindor vì đó là nhà của lũ máu bùn", Harry đã sớm nhận ra: cậu có thể giúp thay đổi điều gì đó. Không phải bằng cách phản bác, mà bằng cách gắn kết.

Cuộc trò chuyện dừng khi Hagrid quay lại đưa Harry đi mua đũa phép.

Ngày 1 tháng 9 năm 1991 – Sân ga 9¾, ga King's Cross.

Chiếc tàu đỏ khổng lồ tỏa khói nghi ngút, tiếng còi hú dài như lời chào mừng năm học mới. Harry Potter, tay kéo vali, vai đeo Hedwig, vừa được bà Weasley chỉ cách đi xuyên tường, tim vẫn còn đập mạnh vì hồi hộp lẫn phấn khích.

Bên trong toa tàu, cậu nhanh chóng tìm được một khoang trống và ngồi xuống, vẫn chưa quen với mọi thứ. Một lúc sau, Ron Weasley và Ginny Weasley với mái tóc đỏ rực và ánh mắt ngây ngô – kéo cửa khoang và rụt rè hỏi:

— "Khoang này có ai chưa?"

— "Chưa, ngồi đi." – Harry mỉm cười.

Ron và Ginny vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa khoang lại mở ra lần nữa.

— "Ồ? Là cậu à?" – Giọng nói lạnh nhưng không thiếu lịch sự vang lên. Draco Malfoy bước vào, phía sau là Blaise Zabini và Pansy Parkinson.

— "Chúng tôi tìm khoang trống... Nhưng hóa ra lại gặp cậu, Potter."

Harry nhướn mày. Cậu nhớ Draco từ Hẻm Xéo – người bạn đầu tiên cậu kết bạn khi chưa biết gì về thế giới phù thủy. Cậu gật đầu, mắt liếc thấy vẻ căng thẳng của Ron và Ginny. Rõ ràng Ron hay Ginny biết rõ nhà Malfoy là ai.

— "Chúng ta có thể chia khoang mà." – Harry lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Ron và Ginny bạn mình họ là sinh đôi. Draco Malfoy tụi mình gặp nhau ở Hẻm Xéo. Draco đằng sau cậu là ai thế?".
"Đây là Blaise, Pansy bạn thân của tớ." – Draco lên tiếng đáp lại.
—"Ồ xin chào các cậu cứ vào ngồi đi." – Harry mời các bạn mới vào khoang tàu.

Draco thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Potter lại không ngần ngại mời những người thuộc tầng lớp Slytherin vào ngồi cùng. Blaise ngồi xuống thoải mái, đôi mắt đen lóe lên hứng thú khi nhìn Ron.

Pansy thì khoanh tay, hơi nhăn mũi nhìn Ron và hành lý nhàu nát của cậu. Nhưng ánh mắt cô khẽ dịu lại khi thấy Harry không tỏ ra kỳ thị ai cả. Rồi lại bất ngờ với vẻ xinh đẹp đáng yêu của Ginny.

Không khí ban đầu hơi gượng gạo.

Ron bặm môi, ngó ra cửa sổ. Draco ngồi khoanh tay bên cạnh, liếc Ron bằng nửa con mắt. Pansy thì nhìn Ginny suy nghĩ gì đó, còn Blaise thì dựa đầu vào tường, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo đánh giá cả khoang.

Harry hắng giọng, cố gắng phá băng:

— "À, Ron, Ginny... Mình quên giới thiệu. Draco là người đầu tiên mình gặp ở Hẻm Xéo. Cậu ấy chỉ mình tiệm Malkin để may áo."

Ron lầm bầm: "Ừ... Chào."
Ginny có vẻ tự nhiên hơn Ron, cười rộ lên thật tươi: "Chào mọi người nhé."
Draco nhướn mày, đáp lễ:

— "Weasley, đúng không? Gia đình cậu nổi tiếng lắm."

Nghe như châm chọc, Ron siết tay, Ginny hơi bất an tự ti. Nhưng Harry cười hề hề, chen ngang giải vây cho 2 anh em:

— "Ừa, nổi tiếng vì có rất nhiều anh em giỏi đấy. Anh Charlie nuôi rồng này, anh Bill làm việc cho Gringotts. Gia đình Ron thật tuyệt."

Nhờ câu giải của Harry mà không khí dịu, hai anh em vó vẻ thoải mái hơn nhiều.

Blaise ngẩng đầu:

— "Nuôi rồng thật à?" – Cậu tò mò, nhìn Ron.

Ron không ngờ bị hỏi, hơi đỏ mặt:

— "Ờ, anh mình ở Romania. Chuyên chăm rồng, loại hung dữ lắm..."

Pansy nhìn Ron và Ginny với ánh mắt khác. Cô từng nghĩ nhà Weasley nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại có anh trai nuôi rồng? Hừm. Không phải tầm thường.

Đúng lúc đó, cửa khoang lại mở ra.

Hermione Granger, cô bé tóc xù, ánh mắt sáng, bước vào, tay cầm quyển "Lịch sử Hogwarts".

— "Xin lỗi... Có ai thấy có con cóc nào chạy qua không? Một bạn tên Neville bị mất."

Harry đứng dậy ngay:

— "Tụi mình sẽ giúp tìm. Vào đây đi."

Draco liếc Hermione, thấy cô không giống dân phù thủy thuần chủng, môi khẽ nhếch. Nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy Harry đứng cạnh Hermione, mỉm cười, gọi cô là "bạn".

Harry vội nói:

— "Đây là Hermione. Mình gặp bạn ấy ở sân ga. Rất thông minh. Hermione, đây là Ron, Ginny, Draco, Blaise, Pansy."

Hermione hơi lưỡng lự, nhưng cúi đầu chào:

— "Chào các bạn."

Một lúc sau, Neville Longbottom lạch bạch chạy tới, mồ hôi nhễ nhại:

— "Con cóc... Trevor của tớ..."

Pansy bĩu môi. Draco định nói gì đó, nhưng Harry cúi xuống nhặt một thứ gì đó dưới ghế — chính là Trevor.

— "Ở đây nè."

Neville mắt sáng lên, biết ơn:

— "Cảm ơn! Cậu là Harry Potter phải không? Mình nghe về cậu rồi..."

Harry gãi đầu, cười ngại. Rồi cậu quay sang tất cả:

— "Chúng ta ai cũng lần đầu đi học. Ai cũng lo lắng, cũng háo hức. Có thể chúng ta sẽ vào những nhà khác nhau, nhưng... mình hy vọng tụi mình có thể là bạn, dù có ở đâu."

Cả khoang im lặng trong vài giây.

Blaise phá vỡ bằng một câu khẽ:

— "Nghe cũng hay đó."

Ron nhìn Draco. Draco nhìn lại Ron. Cả hai chẳng ưa gì nhau... nhưng rồi Ron lầm bầm:

— "Ừ... Cũng được."

Hermione mỉm cười lần đầu. Neville cúi đầu, ngồi xuống một góc. Blaise huých vai Ron, khiến cậu giật mình nhưng lại thấy không khó chịu.

Pansy khẽ nói:

— "Tớ tên Pansy. Pansy Parkinson. Ginny cậu có mái tóc đẹp thật đây nó rực rỡ như lửa vậy"

Tàu vẫn chạy, cảnh vật mờ dần ngoài cửa kính. Nhưng trong khoang ấy, một phép thuật vô hình đã được tạo ra — không phải bằng đũa phép, mà bằng trái tim chân thành và ý chí kết nối.

Và khi Harry nhìn xuống bàn tay mình, cậu cảm thấy ngón út nhẹ rung. Trên tay xuất hiện một sợi chỉ đỏ ấy như mỉm cười.

Một lúc lâu sau Hermione lên tiếng đề nghị: " tớ nghĩ chúng ta nên thay đồ có vẻ sắp tới trường rồi."

—Draco đồng ý: "Cậu nói đúng Lady first, các quý ông ra ngoài canh nào"

Tàu Hogwarts Express khẽ rít lên một tiếng dài, rồi từ từ giảm tốc. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray rít qua không khí như lời nhắc nhở rằng hành trình tuổi thơ sắp bước sang một chương mới.

Harry ngó ra cửa sổ, thấy bóng dáng ngọn núi cao bên hồ, những chiếc đèn treo lấp ló trong sương đêm. Tim cậu đập thình thịch. Bên cạnh, Ron nhồm dậy khỏi ghế, còn Hermione và Ginny thì chỉnh lại khăn quàng. Draco liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong khi Blaise sửa lại cổ áo, còn Pansy rút ra một tấm gương nhỏ, soi mặt.

Cửa toa mở ra. Một giọng vang lên:

— "Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất, lối này!"

Đó là Hagrid, với thân hình khổng lồ quen thuộc mà Harry vẫn nhớ từ lần đầu gặp ở cabin gỗ nhà Dursley.

— "Harry!" – Hagrid gọi lớn, mỉm cười lộ hàm răng trắng đều.

Harry đáp lại, rồi kéo Ron và Draco theo. Blaise đi chậm rãi theo sau. Hermione và Ginny đỡ Neville bước xuống vì cậu suýt ngã. Pansy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm và thầm thì: "Đây chính là Hogwarts sao..."

Hồ Đen – Những Chiếc Thuyền Đầu Tiên

— "Bốn học sinh một thuyền!" – Hagrid hô lớn.

Harry cùng Ron, Draco và Hermione bước lên một chiếc thuyền. Lúc đầu, Ron hơi phản đối việc đi chung với Draco, nhưng ánh mắt của Harry khiến cậu im lặng. Hermione cẩn thận nhảy lên sau cùng.

Neville ngồi chung với Blaise, Pansy và Ginny. Blaise thậm chí còn chìa tay đỡ Neville cùng Ginny một cách nhẹ nhàng khiến cả 2 tròn mắt.

Từng chiếc thuyền tách bến, trôi trên mặt hồ đen nhánh tĩnh lặng như gương. Ánh sáng từ lâu đài Hogwarts phản chiếu xuống mặt nước, lung linh như hàng ngàn vì sao vỡ nát.

— "Tuyệt thật..." – Hermione thì thầm.

— "Chưa thấy gì đâu." – Draco nói, giọng không còn lạnh như mọi khi. "Đợi đến khi vào bên trong."

Harry nhìn lên phía trước. Lâu đài Hogwarts, nơi mà cậu luôn nghe nói từ sách, giờ hiện ra như một giấc mơ cổ tích. Cao vút, hùng vĩ, cổ kính, những ngọn tháp nhọn đâm vào bầu trời đêm, nơi hàng trăm ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp.

Cánh Cửa Đại Sảnh và Nỗi Bồi Hồi Trước Lễ Phân Viện

Các thuyền cập bến phía chân cầu đá. Học sinh năm nhất được dẫn lên một lối mòn, đi qua những tảng đá rêu phủ và ngọn đồi thấp, tới trước cánh cửa gỗ sồi lớn dẫn vào Đại sảnh đường.

— "Mấy người thấy hồi hộp không?" – Ron thì thầm.

— "Chắc chắn phải kiểm tra gì đó." – Hermione nói, tay ôm quyển "Hogwarts: Lịch sử".

— "Anh trai mình nói chúng ta sẽ phải đánh nhau với quái vật." ( khúc này tự nhiên quên trong truyện Ron nói cái gì thêm vô đại) — Ginny lên tiếng nói.

Pansy thì thở dài an ủi:

— "Anh cậu gạt cậu thôi chúng ta là học sinh mới năm nhất trường sẽ không để học sinh gặp nguy hiểm đâu."
Neville lập tức đỏ mặt.

Cánh cửa gỗ mở ra. Giáo sư McGonagall – cao, nghiêm nghị và mặc áo choàng xanh lá – đứng sẵn ở cửa.

— "Chào mừng các em đến với Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts. Các em sẽ được phân vào một trong bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Các em sẽ sống cùng nhà mình suốt năm học, cùng học, cùng ngủ, và cùng thi đua lấy điểm. Bây giờ, mời các em chờ ở đây. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ quay lại."

Khi McGonagall rời đi, các học sinh xôn xao. Một số bạn thì thầm sợ bị kiểm tra viết bùa chú, số khác thì nói về Slytherin như nơi "toàn người xấu".

Harry cảm nhận ngón tay út lại nhói nhẹ. Sợi chỉ đỏ vô hình lại rung lên. Và trong tích tắc, cậu nhìn thấy... Snape, đứng phía xa, trong bóng tối của Đại sảnh, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng, nhưng phảng phất nỗi bối rối.

Lễ Phân Viện Bắt Đầu

Cánh cửa mở ra. Hàng trăm ánh mắt hướng về nhóm học sinh năm nhất. Đại sảnh Đường lung linh với hàng ngàn ngọn nến trôi lơ lửng trên không, bầu trời đêm hiện lên trên trần nhà như thật, phản chiếu ánh sao.

Chiếc Mũ phân loại cũ kỹ được đặt trên một chiếc ghế gỗ cao. Mũ cử động – rồi hát một bài hát rộn ràng về bốn nhà, với lời lẽ khuyến khích các học sinh "gắn kết, hiểu nhau và vượt qua thành kiến".

McGonagall mở cuộn da:

— "Granger Hermione!"

Hermione bước ra, lo lắng. Mũ phân loại lập tức hét lên:

— "RAVENCLAW!"

Hermione khựng lại. Cô vốn nghĩ sẽ vào Gryffindor, nhưng ánh mắt sáng rực của cô khi học lý thuyết đã khiến Mũ không nghi ngờ gì.

— "Longbottom Neville!"

— "HUFFLEPUFF!"

Bàn Hufflepuff vỗ tay nồng nhiệt. Neville khẽ mỉm cười với Blaise trước khi chạy đến bàn mình.

— "Zabini Blaise!"

Mũ lưỡng lự đôi chút... rồi nói: "SLYTHERIN!"

Blaise bước đi, nhưng không rời mắt khỏi Ron.

— "Parkinson Pansy!" → "SLYTHERIN!"

— "Weasley Ronald!"

Ron gần như vấp ngã khi ngồi vào ghế. Mũ khựng lại rất lâu, trước khi gầm lên:

— "GRYFFINDOR!"

— "Weasley Ginny!" Cô bé hồi hộp chờ đợi. Mũ kêu lên ngay:

— "Gryffindor!"

Và đến lượt "Malfoy Draco."

Mũ gần như hét lên "Slytherin!" ngay lập tức.

Draco quay sang nhìn Harry và khẽ gật đầu, một ánh mắt... không còn là khinh miệt.

Cuối cùng, "Potter Harry."

Tất cả Đại sảnh nín thở.

Mũ phân loại thì thầm:

"Ồ, Potter... nhiều dũng cảm, nhưng cũng có tham vọng, đầu óc sắc sảo, khát khao chứng tỏ mình... Slytherin sẽ giúp em đạt được tất cả. Nhưng... em muốn gì?"

"Tôi muốn được hiểu tất cả mọi người. Tôi muốn phá bỏ định kiến. Tôi muốn được... hòa đồng vui vẻ chơi với nhau không bị ngăn cách bởi học viện."

Mũ khựng lại.

"Không bị ngăn cách bởi học viện sao? Hừm... thật là ý tưởng cao đẹp mạnh mẽ nhất..."

Một lúc lâu, mũ mới hét lên:

"GRYFFINDOR!"

Harry quay bước, lòng thắt lại. Cậu thấy Draco thoáng cúi đầu, Pansy nhướng mày, Blaise nhếch môi cười nhẹ.

Bàn Gryffindor hò reo. Ron chào mừng cậu bằng một cái đập tay vụng về. Hermione nhìn sang từ bàn Ravenclaw, mỉm cười.

Trên bục giáo sư, Snape nhìn cậu – lặng lẽ. Ngón út của anh siết lại trong vô thức.

Sợi chỉ đỏ giữa hai người vẫn lặng lẽ nối dài, mảnh như tơ – mà mạnh mẽ hơn bất kỳ câu thần chú nào.

Khi Harry ngồi xuống bàn Gryffindor, cậu quay đầu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của Snape.

Hai người nhìn nhau một khắc.

Không ai thấy sợi chỉ đỏ rung nhẹ. Nhưng cả hai – đều cảm nhận được.

Một điều kỳ lạ đã xảy ra đêm hôm đó...

Bữa tiệc chào mừng kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã. Những món ăn kỳ diệu biến mất khỏi bàn, được thay thế bằng những món tráng miệng lấp lánh ánh sao, rồi biến mất sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại. Cả Đại sảnh được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến đang trôi lơ lửng phía trên đầu.

Giáo sư McGonagall đứng lên, dẫn học sinh năm nhất nhà Gryffindor đến tháp Nam – nơi đặt ký túc xá. Mỗi bước đi trên hành lang lát đá lạnh khiến Harry vừa choáng ngợp, vừa rạo rực. Cậu vẫn chưa thể tin rằng mình đang ở Hogwarts – và không ngờ, cảm xúc mạnh mẽ nhất trong cậu... lại là một sợi chỉ đỏ cột chặt tim mình với người mà cậu không hiểu nổi. — "Đây là phòng sinh hoạt chung. Cánh cửa sẽ chỉ mở khi các em nói đúng mật khẩu. Hôm nay là 'Caput Draconis'. Đừng quên đổi mật khẩu mỗi tuần." – McGonagall thông báo.

Khi Harry ngồi trên giường ký túc xá sau buổi lễ phân loại – nơi cậu được Mũ phân loại đắn đo giữa Slytherin và Gryffindor, một cảm giác là lạ kéo đến. Cậu đưa tay lên và sững sờ nhận ra: một sợi chỉ đỏ, vô hình với người thường, đang nối ngón út của mình với... ai đó ở rất xa.

Ở tầng hầm sâu thẳm của Hogwarts, Severus Snape, giáo sư độc dược, cảm nhận được cùng một sự rung động kỳ lạ. Anh cau mày, đưa ngón út lên. Một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, lặng lẽ tỏa sáng.

— "Chuyện quái gì thế này...?" — Snape lẩm bẩm.

Phần chuyển cảnh
Ngày đầu tiên tại Hogwarts sẽ không học mà giáo viên sẽ dẫn học sinh đi thăm quan trường và các lớp học tránh cho học sinh đi lạc vào khu vực nguy hiểm bị cấm

Nhờ mối quan hệ sớm có với Draco, Harry dễ dàng tiếp cận nhóm Slytherin. Ron dù ban đầu khó chịu nhưng rồi cũng chấp nhận,Neville lại bị Blaise Zabini "thả thính" nhẹ trong một lần chạm mắt ở Đại sảnh. Hermione, nghiêm túc và tham vọng, cô rất nhiều sách tìm hiểu nhiều điều mới lạ.

Ginny Weasley, em gái nhỏ dễ thương, bị thu hút bởi sự mạnh mẽ của Pansy Parkinson. Trong khi đó, Neville, thường bị mọi người xem thường, lại được Blaise kéo vào phòng ấm để giúp đỡ với dược liệu, và từ đó dần mở lòng.

Ngày thứ hai ở trường – Cuộc ghé thăm đầu tiên

Chiều muộn ánh nắng cuối ngày len qua những vòm cây, rắc từng vệt vàng lên nền đá lát sân phía sau tòa lâu đài. Mặt hồ lấp lánh như được dát bạc. Học sinh năm nhất rục rịch kéo nhau về phòng sinh hoạt chung, túi sách lủng lẳng, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì hàng loạt thông tin mới.

Harry đi cạnh Ron dọc hành lang tầng trệt thì một giọng ồm ồm quen thuộc gọi lại:

— "Harry! Này, Harry, lại đây chút!"

Cậu quay đầu. Dáng người khổng lồ với mái tóc rối như tổ quạ của Hagrid đang bước qua bãi cỏ, vẫy tay.

— "Chào, Hagrid!" – Harry reo lên. Ron cũng gật đầu chào, hơi ngần ngại.

— "Có rảnh không, nhóc? Ghé qua chỗ ta chơi. Có ít bánh đá và một ấm trà nóng."

— "Thích chứ, cháu rủ thêm bạn được không?" – Harry đáp ngay. Cậu nhìn sang cả bọn. "Các cậu đi cùng không?"

Draco lưỡng lự.

— "Ờ...được thôi bọn mình nể mặt cậu đấy nhé!"

Căn chòi nhỏ của Hagrid nằm ở rìa Rừng Cấm, bằng gỗ sồi cũ kỹ, khói bốc lên từ ống khói nghi ngút. Fang, con chó đen to như bò con, nhảy chồm ra khi cửa mở, dụi đầu vào chân Harry khiến cậu suýt ngã.

Draco, Blaise và pansy hơi nhăn mặt.

— "Vào đi, vào đi. Cẩn thận đấy, bánh hơi cứng nhưng trà nóng ngon lắm." – Hagrid cười khà khà, vừa nói vừa đẩy Harry vào.

Trong chòi hơi lộn xộn, nhưng ấm áp lạ thường. Có ấm đun nước, chiếc bàn gỗ dài và những thứ lạ lùng treo đầy trên xà ngang – từ móng vuốt chim đến vỏ trứng khổng lồ.

Hagrid rót trà cho cả bọn, dúi vào tay Harry một chiếc bánh đá... gần như là vũ khí, và bưng dĩa mời những người còn lại. Harry cắn thử, nhăn mặt, nhưng không nỡ từ chối.

— "Bọn cháu lúc nãy đã ăn no rồi." - Blaise sau khi nhìn thấy thảm trạng của Harry thì lên tiếng lịch sự từ chối

Hagrid kể một chút về ba nẹ Harry rồi chuyển sang kể về những người vạn của ông trong rừng cấm. Lúc sau mặt ông nghiêm lại, giọng nhỏ hơn:

— "Harry à, ta biết mới đầu tới đây chắc lạ lẫm lắm. Nhưng Hogwarts là nhà. Và... nếu có chuyện gì khiến cháu băn khoăn, cứ nói với ta."

Harry ngước nhìn Hagrid. Trong ánh sáng mờ từ lò sưởi, gương mặt râu ria kia dịu dàng đến lạ. Cậu bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

— "Cảm ơn Hagrid." – Cậu nói khẽ. "Thật đấy."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hagrid chuyển đề tài:

— "Muốn xem trứng rồng không?"

— "TRỨNG RỒNG?!" –Cả bọn há hốc.

— "Suỵt! Nhỏ thôi! Chưa nở đâu... nhưng sẽ sớm thôi."

Quả trứng lớn bằng trái dưa, đặt giữa lò sưởi, ánh lên những vệt vàng như kim loại. Fang nằm cạnh đó, thè lưỡi, như thể nó cũng là bảo mẫu bất đắc dĩ.

Hermione gần như phát hoảng:

— "Hagrid! Chú KHÔNG THỂ nuôi rồng trong khuôn viên trường được! Điều đó trái với Bộ luật Thú nuôi Phép thuật cấp I, Điều 12 và 14!"

Hagrid nhăn mặt, ôm trứng như ôm con:

— "Ta chỉ muốn nuôi tới khi nó nở thôi... Một con bé con thôi mà. Ta sẽ không để nó gây rắc rối đâu..."

Hermione bước tới, gỡ nhẹ tay Hagrid ra khỏi vỏ trứng:

— "Không rắc rối? Chú có biết khi nó nở sẽ phun lửa, cắn người, lột da thành tro bụi không? Đừng nói là chú tính giấu nó dưới gầm bàn bếp!"

— "Hermione nói đúng," – Harry gật đầu. "Chúng ta cần tìm cách đưa nó đi an toàn. Nếu bị phát hiện... chú sẽ bị đuổi việc."

Lúc đó, Draco Malfoy lên tiếng, nhẹ nhàng hơn thường lệ:

— "Nếu các cậu không ngại, tôi có... một đề nghị."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Draco chỉnh cổ áo, rồi nói tiếp:

— "Nhà tôi – Trang viên Malfoy – có một khu bảo tồn riêng trong rừng cổ. Không nằm trong hệ thống kiểm tra của Bộ. Nếu Hagrid đồng ý, tôi sẽ sắp xếp người đón rồng. Nó sẽ được chăm sóc bởi người huấn luyện chuyên nghiệp."

Hagrid ngẩng đầu, mắt ướt ươn:

— "Cậu... thật chứ? Cậu làm được à?"

— "Tôi không nói chơi." – Draco đáp. "Và nếu chú muốn... chú có thể đến thăm bất cứ lúc nào."

Hermione nhìn Draco, có vẻ ngạc nhiên. Ron thì nhìn Harry, không tin nổi mình đang đồng ý với Malfoy. Nhưng Harry hiểu – đây là cách tốt nhất. Và... Draco không có vẻ gì là đang tìm cơ hội để chơi xấu.

Hagrid khẽ gật đầu, giọng khàn khàn:

— "Được. Nhưng các trò phải hứa... hứa sẽ chăm sóc nó."

Draco đặt tay lên ngực:

— "Bằng danh dự của một Malfoy."

Trở lại với Harry – Snape

Suốt năm học đầu tiên, Snape luôn khó chịu mỗi khi nhìn thấy Harry. Nhưng không phải vì thù hận với James Potter, mà vì trái tim anh cứ lỡ nhịp một cách kỳ lạ. Mỗi khi Harry gặp nạn, Snape không thể ngó lơ. Dưới lớp mặt lạnh lùng, là nỗi bối rối vì sợi chỉ đỏ kia — liệu định mệnh đang giăng bẫy, hay là cơ hội cứu chuộc?

Còn Harry, cậu cũng dần nhận ra: sự lạnh nhạt của thầy Snape không chỉ là thù ghét. Đằng sau đôi mắt sâu thẳm ấy, là một điều gì đó rất... quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy trong gương Ảo Ảnh, trong giấc mơ, hay tận sâu trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry