Chương 11: Thầy khiến em tin tưởng hơn bất kỳ ai
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám... hỗn loạn
Ngay từ khi bước vào lớp, học sinh đã cảm thấy điều gì đó sai sai.
Giáo sư Gilderoy Lockhart không mặc áo choàng giảng dạy chuẩn Hogwarts mà khoác một áo choàng nhung tím nhũ bạc có thêu chữ "GL" to đùng trên lưng. Mỗi bước đi, áo bay phất phới và mùi nước hoa "Dũng cảm Quý ông" xộc cả lớp.
— "Xin chào các em, những hạt giống anh hùng của tương lai!" – Lockhart giang tay. "Các em đang được dạy bởi người từng đơn độc hạ gục cả bầy Hồn Ma Trôi Dạt ở Vùng Bắc Trung Hải!"
Mặt Ginny đang rất cạn lời vào lúc này nếu có thể cô bé sẽ dùng phép khiến ông ta câm miệng.
Ron thở dài:
— "Tớ cá là ông ta chưa từng giết nổi một con rệp phép."
Sau một màn kể công dài đến 45 phút (có ghi rõ trong đồng hồ cát của Blaise), Lockhart vỗ tay:
— "Và giờ, thầy sẽ giới thiệu các em với thử thách nhỏ: Đám Yêu Quái Cornish!"
— "Gì cơ?!" – Ron la lên, vừa lúc Lockhart tung nắp cái lồng sắt ra.
Yêu Quái Cornish – những sinh vật nhỏ, da xanh, cao tầm gang tay, có cánh như chuồn chuồn và tính khí... tồi tệ như giấm để lâu – phóng ra như pháo hoa sống!
Chúng kéo tóc Ginny, nhét phấn vào tai Ron, đập sách Harry và... nhấc bổng một cậu bạn Griffindor lên trần lớp.
Harry vật lộn bắt từng con, mặt đỏ như tôm luộc. Lockhart thì...
— "Ha ha! Đúng rồi, hãy cứ phát triển bản lĩnh đi!" – ông ta cười rạng rỡ, chả giúp gì.
Sau 15 phút hỗn loạn, Pansy – Blaise – Draco – Harry phối hợp gom lũ yêu quái nhốt lại bằng bùa Immobulus, trong khi Lockhart giả vờ niệm sai thần chú và suýt làm bàn giáo viên phát nổ.
Cả lớp rũ rượi, tóc tai rối tung, còn Lockhart thì... chỉnh lại nụ cười:
— "Tiết học đầu tiên thật tuyệt, phải không nào? Harry, em thấy sao?"
Harry nghĩ: 'Tệ hết phần thiên hạ.'
Nhưng cậu chỉ gật đầu cười gượng, không dám gây gổ giữa lớp.
—Lockhart và màn thả thính công khai
Không dừng ở đó, Lockhart bắt đầu bám lấy Harry như keo dán, suốt mấy ngày liền.
- Ăn sáng? Lockhart ngồi cạnh, gắp bơ cho Harry.
- Giờ nghỉ? Lockhart xuất hiện như từ trong hư không, mời cậu "chụp ảnh bìa cuốn hồi ký mới".
- Giữa hành lang? Lockhart hét to: "Harry, cậu bé vàng! Cho thầy xin một chữ ký nhé, để chứng minh rằng chúng ta có mối quan hệ khắng khít!"
Hermione thì ghen tỵ ("Ước gì thầy quan tâm đến tớ như vậy"), còn cả nhóm thì bắt đầu tránh đi lối khác mỗi khi thấy áo choàng tím lấp lánh từ xa.
Harry chịu hết nổi, nhất là hôm Lockhart viết thư tay thơ ca gửi tới bàn Gryffindor:
"Chàng trai tóc rối, sẹo sét trời xanh –
Tim em hẳn mang pháp thuật quyền năng
Nếu không sao thầy nhớ mãi ánh nhìn em khi chiến đấu
Dù đó là lần em chỉ đang cố thoát yêu tinh..."
Ron mém ói vào bát súp.
—
Snape ra tay cứu giúp – đúng lúc, đúng người
Một buổi chiều, Lockhart đuổi theo Harry đến tận hành lang tầng ba vắng vẻ, tay cầm hộp bánh quy phép thuật hình trái tim, miệng thì gọi:
— "Harry! Em có biết thầy đã từng viết thơ tình cho một nữ yêu tinh không? Bài đó đoạt giải Giai Điệu Gợi Nhớ đấy!"
Harry bước lùi lại, mắt cầu cứu.
Và như thể thế giới nghe thấy lời nguyện thầm lặng, một giọng trầm vang lên:
— "Giáo sư Lockhart."
Lockhart khựng lại. Một bóng áo đen lặng lẽ xuất hiện từ hành lang bên trái.
Giáo sư Snape.
Không có bão tố. Không có giận dữ. Chỉ là giọng nói như cắt gió:
— "Tôi e học sinh Potter còn chưa hoàn thành bài luận độc dược tuần trước. Có vẻ... em ấy bị xao nhãng."
Lockhart cười giả lả:
— "Ồ, Severus, tôi chỉ đang... hỗ trợ tinh thần cho em ấy—"
— "Hỗ trợ, theo tôi nhớ, không bao gồm việc vi phạm thời khóa biểu cá nhân của học sinh." – Snape ngắt lời, mắt ánh lên tia băng lạnh.
Harry đứng sau lưng thầy, thở phào nhẹ nhõm.
Lockhart lúng túng xoa tay:
— "À... nếu đã vậy, tôi... để em lại cho thầy..."
Ông ta xoay người bỏ đi, miệng vẫn lầm bầm "giá như có ai hiểu nghệ thuật tình cảm như mình".
Snape quay lại. Cả hai đứng nhìn nhau vài giây.
— "Cảm ơn thầy..." – Harry nói nhỏ.
Snape im lặng, rồi khẽ quay đi, nhưng trước khi rời bước, ông nói rất khẽ:
— "Tôi... thấy phiền khi người khác làm phiền em."
Harry đỏ mặt. Lần này là thật.
—
Ác mộng và tiếng rít trong đêm
Nhưng niềm nhẹ nhõm không kéo dài lâu.
Harry bắt đầu mơ thấy hành lang lạnh buốt, nơi những bức tường thì thầm bằng thứ ngôn ngữ... cậu không hiểu, nhưng lại cảm được.
Một đêm, cậu choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Tiếng rít ấy lại vang lên:
"Máu bẩn... ta phải đến... giết sạch... máu bẩn..."
Cậu không dám ngủ lại.
—
Tìm đến Snape
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Sấm rền, nước mưa tạt qua cửa sổ hành lang.
Harry đi thật khẽ, cuốn nhật ký trong tay, đến cửa văn phòng Giáo sư Snape. Cậu gõ ba tiếng.
— "Vào." – giọng trầm đáp.
Snape ngẩng lên khi thấy Harry ướt mèm, ôm cuốn sổ đen vào lòng. Anh lập tức bật dậy đi tới
— "Đã qua giờ cấm có chuyện gì xảy ra với em sao?"
Harry hít sâu, giọng run:
— "Thưa thầy... mấy đêm nay em không ngủ được. Có... tiếng rít. Và em mơ thấy hành lang lạnh, tường biết nói. Em không biết là mơ hay thật... nhưng—"
Cậu đưa cuốn sổ:
— "Em nghĩ... nó bắt đầu từ khi ngài Malfoy đưa cuốn nhật ký này cho em. Nó là nhật ký của Voldemort."
Snape nhìn sổ, rồi nhìn Harry.
Lâu thật lâu.
Cuối cùng, ông nói, rất nhẹ:
— "Tôi nghĩ lẽ ra em nên tìm giáo sư Mcgonagall chủ nhiệm viện em chứ."
— "Thầy là người mang lại cho em cảm giác an toàn nhất! Là người khiến em cảm thấy tin tưởng hơn bất kỳ một ai khác!"
— "Được rồi ngồi xuống. Kể cho tôi từng chi tiết. Đừng để bất kỳ điều gì còn giữ lại trong tim em."
Harry gật đầu, tim đập thình thịch, nhưng lần đầu tiên thấy... được lắng nghe hoàn toàn.
Snape đặt tách trà đen xuống bàn, ngẩng nhìn Harry đang ngồi trước mặt, mái tóc đẫm mưa vẫn chưa khô, mắt hoe đỏ vì mất ngủ.
— "Em nói... giấc mơ bắt đầu từ khi nhận được quyển sổ này?" – giọng Snape chậm rãi, nhưng không còn chút lạnh lẽo.
Harry gật đầu, siết chặt cuốn sổ vào lòng như một vật mang cả cơn ác mộng lẫn câu trả lời.
— "Em mơ về hành lang rất dài... lạnh và ướt. Không có đèn. Và... có một giọng nói rít lên trong đầu em. Nó bảo phải... 'giết lũ máu bẩn'. Em không nhìn thấy ai. Nhưng em nghe. Rất rõ."
Snape khẽ cau mày. Một tia lo lắng thoáng qua đôi mắt đen.
— "Giọng đó... em có chắc không phải là mộng ngôn bình thường?"
Harry lắc đầu.
— "Không giống mơ. Mỗi lần nghe xong, em lạnh từ trong người. Như thể... nó gọi em. Không phải như một người lạ. Mà như thể em hiểu nó. Một phần nào đó trong em... nghe được."
Snape im lặng. Bàn tay đặt trên mặt bàn hơi siết lại.
Một lúc sau, ông đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
— "Đưa tôi cuốn sổ."
Harry do dự, nhưng khi nhìn vào mắt Snape – đôi mắt không còn là của một giáo sư hay một giám thị, mà là người duy nhất luôn để ý đến những bất thường nơi cậu, luôn xuất hiện đúng lúc nhất – cậu đưa cuốn sổ ra, hai tay run nhẹ.
Snape cầm lấy nó như đang giữ một vật sống.
Ngay khi tay ông chạm vào bìa da, một luồng khí lạnh rất mảnh thoát ra, không mùi không hình, nhưng khiến cả hai người nổi da gà.
Snape nhìn xuống cuốn sổ, rồi lại ngẩng lên nhìn Harry.
— "Từ giờ trở đi, không ai ngoài tôi được phép chạm vào vật này. Em nhớ rõ chứ?"
— "Dạ..."
— "Nếu có thêm giấc mơ, hay bất kỳ tiếng nói nào, kể cả một chữ – em phải tìm tôi ngay lập tức. Dù đang giữa đêm."
Harry gật đầu. Tim đập thình thịch, không biết vì lạnh hay vì cảm giác... an toàn tuyệt đối từ người đàn ông trước mặt.
Snape đứng dậy, cầm cuốn sổ trong tay trái, rồi chìa tay phải ra với cậu:
— "Đi. Tôi đưa em về."
—
Trở về dưới cơn mưa
Hành lang dài hun hút, vắng lặng.
Chỉ có tiếng mưa lộp độp ngoài cửa kính và bước chân đều đặn của hai người – một cao, một thấp – đi bên nhau trong bóng tối. Harry thấy ấm dần trong ngực, dù chân vẫn dẫm lên nền đá lạnh buốt.
Cậu nhìn sang.
Snape bước chậm hơn thường lệ, như cố tình điều chỉnh nhịp bước để không vượt trước cậu quá xa. Dáng áo choàng đen bay nhẹ, không hề phát tiếng động.
Harry thở khẽ:
— "Thầy... cảm ơn."
Snape nghiêng đầu, không nói gì.
Nhưng giữa ánh sáng lập lòe của đèn hành lang, Harry thấy... tai thầy đỏ nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng rõ.
—
Trước cánh cửa Gryffindor
Cả hai dừng trước bức chân dung Quý Bà Béo, lúc này đang ngáy khò khò trên ghế dựa. Harry định mở miệng nói mật khẩu thì Snape lên tiếng trước, nhẹ như làn gió thoảng:
— "Potter."
Harry quay lại.
Snape nhìn cậu. Một cái nhìn lặng lẽ, sâu hun hút – không còn phòng bị, không còn giấu giếm.
— "Tôi sẽ giữ an toàn cho em. Kể cả... khi em không ý thức được điều gì đang đến."
Harry không kịp phản ứng.
Cánh tay áo choàng đen đã xoay lại, và Snape đi về phía cầu thang, không chờ đáp lời.
Nhưng Harry đứng đó rất lâu. Nhìn theo tấm lưng ấy cho đến khi biến mất nơi khúc cua hành lang.
Và lần đầu tiên, trong lòng cậu – cơn sợ hãi... không còn chiếm trọn. Vì có người... đang gánh phần nặng nhất thay cậu.
Sau cơn mưa – trở về với những người bạn
Sau khi Snape đưa Harry đến tận cửa ký túc xá Gryffindor và rời đi trong bóng tối, Harry không lập tức vào phòng ngủ. Cậu lặng người trong phòng sinh hoạt chung thêm một lúc.
Cơn gió lạnh đọng lại từ vạt áo choàng của Snape dường như vẫn còn phảng phất bên cạnh, kéo theo cả cảm giác nặng nề chưa dứt trong lồng ngực.
Harry về phòng khi đã bình tĩnh lạ cậu ngã lưng xuống giường ngủ ngay do rất mệt vì thiếu ngủ lâu ngày.
Sáng hôm sau cậu đến bức tường thì thầm:
"Cho con một nơi để trò chuyện, an toàn, và riêng tư."
Một cánh cửa hiện ra.
Phòng Yêu Cầu.
⸻
Căn phòng và ánh mắt chờ đợi
Bên trong, căn phòng đã sẵn sàng như thể... nó biết Harry sẽ tới.
Một bàn tròn lớn với nhiều ghế bành ấm áp. Đèn chụp nhẹ dịu. Một lò sưởi đang cháy riu riu.
Và ở đó, như chờ sẵn – Draco, Ron, Hermione, Blaise, Pansy, Ginny và Neville đang ngồi vòng tròn, tay cầm trà hoặc bánh quy, mặt đầy lo lắng.
— "Harry!" – Ginny bật dậy.
— "Cậu đi đâu tối qua thế?" – Ron rối rít. "Tớ đã rất lo lắng."
Harry mỉm cười nhẹ mệt.
— "Tớ tới chỗ thầy Snape."
Không khí đột ngột im lặng.
— "Cái gì?" – Hermione, Blaise và Draco đồng thanh.
Harry ngồi xuống chiếc ghế giữa vòng tròn, ánh lửa hắt lên mái tóc rối của cậu.
— "Tớ... mang một cuốn nhật ký đến đưa cho thầy ấy."
⸻
Sự thật được chia sẻ
Cả nhóm sửng sốt.
— "Cậu làm gì?!" – Draco thì thào, mắt tròn xoe.
Harry gật đầu chậm rãi, rồi bắt đầu kể – từ lúc ba Draco đưa nhật ký cho cậu đến những giấc mơ đầu tiên, tiếng rít trong hành lang, cảm giác lạnh toát mỗi khi mở cuốn sổ, cho đến cảnh tượng đêm qua: cậu bước trong hành lang tối, tìm đến Snape và trao lại cuốn nhật ký.
— "Tớ không dám giữ nó thêm một đêm nào nữa." – cậu nói nhỏ. "Có điều gì đó... không ổn. Như thể nó sống. Như thể nó đang cố thì thầm điều gì với tớ... mà tớ không thể kiểm soát được."
Hermione đưa tay che miệng.
Blaise siết vai Neville nhẹ.
Draco nhìn thẳng vào Harry, khẽ nói:
— "Và... thầy Snape chấp nhận nó?"
Harry gật đầu.
— "Thầy ấy bảo tớ... bất kỳ khi nào có thêm ác mộng hay tiếng rít, dù là giữa đêm, cũng phải tìm thầy ngay. Thầy nói sẽ giữ an toàn cho tớ."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Pansy khẽ nhướn mày.
— "Tớ không nghĩ có ngày... sẽ nghe được câu đó từ miệng Giáo sư Snape."
Cả nhóm bật cười khẽ – như để xua đi cơn căng thẳng.
Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Harry.
— "Cậu đã làm đúng."
— "Phải đó." – Ginny tiếp lời. "Chúng ta không thể hiểu được thứ ma thuật đó. Nhưng thầy Snape... chắc chắn có thể."
Ron khoanh tay:
— "Dù là thầy ấy khó ở thật, nhưng nếu cần ai đó bóp cổ một cuốn nhật ký, thì chắc chắn đó là Snape rồi."
—
Cùng nhau, không ai đơn độc
Draco đưa gương hai mặt Harry và các bạn rồi khẽ nói:
— "Lần tới... nếu cậu mơ nữa. Hay nghe tiếng gì. Nhớ dùng gương hai mặt đánh thức tớ. Đừng đi một mình."
— "Tớ cũng vậy." – Blaise đệm thêm. "Tụi mình là nhóm mà."
— "Gia đình đấy." – Neville bẽn lẽn cười.
Cả nhóm lần lượt gật đầu.
Harry nhìn quanh vòng tròn bạn bè của mình – đủ mọi màu cà vạt từ bốn nhà – và cảm thấy thứ gì đó âm ấm dâng lên trong tim.
Một sợi chỉ đỏ vô hình – không chỉ nối từ ngón út cậu đến Snape – mà còn đan xen khắp những người đang ngồi quanh đây.
Họ là lý do Harry không còn phải chống lại bóng tối một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com