Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Những điều ngọt ngào cuối năm học

Chuẩn bị cho Valentine

Ngay từ đầu tháng Hai, Hogwarts bắt đầu... chuyển sắc.

Màu đỏ và hồng len lỏi khắp nơi. Tường phủ đầy giấy lụa hình trái tim biết bay. Từng hành lang đều có tiên hạc nhỏ cầm cung, thỉnh thoảng... bắn nhầm mũi tên vào cổ áo học sinh.

Thủ phạm? Dĩ nhiên là Gilderoy Lockhart.

Một buổi sáng đầu tuần, ông đột nhiên đứng giữa Đại sảnh đường, vẫy tay:

— "Chào buổi sáng, những trái tim đang yêu! Valentine sắp đến rồi! Và tôi – Gilderoy đáng mến – xin thông báo một hoạt động nhỏ cho ngày hôm đó!"

Tiếng rên rỉ vang lên khắp bàn Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, và cả Hufflepuff.

— "Tất cả học sinh và giáo viên sẽ tham gia trò chơi: BỐC THĂM NHẢY ĐÔI TÌNH NHÂN! Ai bốc trúng ai, thì... ôi, định mệnh đã sắp đặt! Cùng nhau khiêu vũ tối hôm đó nhé! Ngoài ra mỗi người sẽ chuẩn bị phần chocolate cho người bạn nhảy đôi trái tim. Cả học sinh và giáo viên đều tham gia!"

Hermione xoa cằm:

— "Nghe cũng vui đấy. Nhưng bốc trúng giáo sư thì sao?"

Ron trợn mắt:

— "Miễn sao đừng trúng Snape là được."

Ginny vừa gói chocolate vừa trêu:

— "Tớ thấy nếu Harry mà trúng Snape thì có khi... là số trời."

Cả nhóm cười ồ lên – ngoại trừ Harry đang lặng lẽ quay đi, đỏ tai.

Draco, Pansy và Blaise lại đang cặm cụi làm hộp chocolate hình... mặt sư tử, rắn, lửng và đại bàng – để tượng trưng cho sự hòa hợp giữa các nhà. Dù vậy, Draco còn giấu riêng một hộp hình trái tim có in hoa văn độc dược. Blaise thấy, nhướn mày:

— "Tặng ai đó mà rất biết điều chế đấy."

Draco: "Im đi."

Buổi lễ bốc thăm "định mệnh"

Lễ bốc thăm diễn ra ở Đại sảnh giữa trưa, trước sự chứng kiến của tất cả học sinh và giáo viên.

Tên được bỏ vào chiếc mũ phù thủy đặc biệt.

Lockhart, tất nhiên, là người chủ trì:

— "Bây giờ... chúng ta sẽ thấy ai là người khiến trái tim bạn đập loạn!"

Học sinh hồi hộp. Giáo viên cũng vậy (dù Snape trông như đang muốn rời khỏi hành tinh này).

Từng người lên bốc tên.

Neville bốc trúng Blaise – cậu cười ngượng nghịu.

Ron bốc trúng... Draco – cả hai nhìn nhau một cách không thể tin nổi.

Ginny bốc được Pansy – hai người đỏ mặt mà vẫn chạm tay nhau.

Giáo sư Mcgonagall bốc trúng Hermione - Cô nhìn qua dãy bàn Ravenclaw khẽ gật đầu với Hermione.

Rồi đến lượt Snape. Cả sảnh im bặt.

Snape thọc tay vào mũ, rút ra tờ giấy... nhìn một cái.

Dừng lại.

Cực kỳ chậm rãi... quay sang nhìn Harry.

Lockhart nhảy cẫng:

— "Ôi Merlin vĩ đại! Giáo sư Snape bốc trúng Harry Potter! Định mệnh là có thật!"

Cả sảnh: vỡ òa.

Harry: đơ toàn tập.

Snape: vẫn giữ mặt lạnh, nhưng... lỗ tai hồng rõ mồn một.

Lockhart tung chiêu

Không chịu để mất spotlight, Lockhart xông vào lớp Độc dược hôm đó... với một cây đàn lục huyền cầm biết bay.

Ngay sau khi điểm danh, ông giơ tay ra hiệu dàn hợp xướng nhỏ cất lên nhạc nền, rồi đứng trước lớp:

— "Các em thân mến! Thầy có một lời tỏ tình đặc biệt... gửi đến người khiến trái tim thầy rung động nhiều nhất trong suốt năm học này – chính là em, Harry Potter!"

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Harry.

Harry: há hốc, đen mặt, suýt trượt khỏi ghế.

Snape: đặt vạc xuống bàn. Lạnh giọng.

— "Gilderoy. Nếu tiết mục này còn tiếp tục, tôi sẽ thử nghiệm loại thuốc tê liệt mới lên người đầu tiên hát sai một nốt."

Lockhart đứng hình 3 giây.

— "À... haha... chỉ là chút vui đùa nhẹ nhàng thôi!"

Ron ngồi sau khẽ rít:

— "Cái này là 'nhẹ' á?"

Hộp chocolate

Cuối tiết học, khi mọi người thu dọn vạc và nguyên liệu, Harry lặng lẽ tiến đến bàn giáo viên.

Snape đang chép sổ điểm, không nhìn lên.

Harry hít một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một hộp chocolate hình chữ nhật, bọc giấy đen nhung, buộc ruy-băng bạc.

— "Cho thầy."

Snape ngẩng lên. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, ông nhìn... bất ngờ.

Harry gãi đầu:

— "Chỉ là... chocolate 'tình yêu'. Ý em là... kiểu... không cần bốc thăm cũng biết."

Snape không nói gì. Chỉ đưa tay nhận lấy. Ánh mắt nhìn Harry dịu xuống rõ rệt.

Đúng lúc đó – Draco, Blaise, Pansy, Ron, Ginny và Hermione bước vào.

Tất cả đứng chết trân. Rồi...

Ron huýt sáo. Pansy vỗ tay. Blaise cười khùng khục.

Draco: — "Ai đó vừa bị 'bốc trúng' thật rồi."

Harry: — "Trời đất...!"

Snape: — "Ra ngoài ngay nếu không ai cần điều chế thuốc sưng mũi."

Cả nhóm chạy như bay, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng khắp hành lang.

Điệu nhảy không ai quên nổi

Tiếng nhạc trỗi lên.

Các cặp đôi bước vào sàn. Ron – bị Draco kéo đi. Neville gượng nhảy với Blaise, Pansy ngượng ngùng cúi đầu với Ginny. Hermione nhảy với giáo sư Mcgonagall

Và rồi... cánh cửa phía giáo viên mở ra.

Snape bước vào – vẫn là áo choàng đen dài, lần này viền bạc ánh sáng mờ. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua Lockhart – người đang cười.

Harry đứng giữa sàn, không biết nên chạy hay độn thổ.

Snape bước tới, đứng trước cậu, và – rất nhẹ nhàng – đưa tay ra.

— "Valentine vui vẻ, Potter."

Harry nắm lấy tay ông, hơi run, nhưng rồi... cười.

Điệu nhạc dịu dàng bắt đầu, và Snape dẫn cậu lướt đi, cực kỳ vững vàng.

Những ánh nhìn

Xung quanh, cả sảnh đường nín thở.

— "Họ thật sự... đẹp đôi đấy chứ," một cô bé nhà Hufflepuff lẩm bẩm.

— "Thầy Snape nhảy đẹp quá!" – một Ravenclaw sửng sốt.

Lockhart thì... đứng chết trân, miệng há to. Rồi cố vỗ tay mà... lòng rối như tơ vò.

Draco lẩm bẩm:

— "Cậu nhìn mặt Lockhart kìa, ông ta nhìn Harry trông đáng ghét quá."

Hermione thì thở ra:

— "Tớ không hiểu sao lúc đầu lại hâm mộ ông ta luôn. Mắt mình lúc đó mù ghê."

Pansy:

— "Không sao cô bạn à giờ sáng mắt còn kịp mà."

Sau buổi tiệc

Khi tiệc tàn, mọi người đã rời đi gần hết. Harry đứng bên bệ cửa sổ đá, nhìn tuyết rơi ngoài sân.

Snape bước đến, đứng cạnh cậu.

— "Em vẫn đang run?"

— "Không phải vì sợ. Mà vì... cảm giác đang mơ."

Snape nghiêng đầu:

— "Tôi cũng từng nghĩ như thế. Rằng thứ này – giữa tôi và em – là không thể."

Harry nhìn ông, thì thầm:

— "Em không nghĩ vậy. Em thấy rõ hơn bao giờ hết. Chúng ta là thật."

Một bàn tay lạnh nhẹ siết lấy tay cậu.

— "Ừ. Là thật."

Và họ đứng bên nhau, giữa sảnh đường vắng lặng, dưới ánh sáng lãng mạn... từ những trái tim bay lập lòe.

Tối hôm ấy, trong hầm Snape, Harry ngồi đọc sách trên sofa, còn Snape thì... vẫn đang nhấm nháp miếng chocolate.

— "Vị quế. Với chút hạt hồ đào. Em biết tôi thích."

Harry nhướng mày:

— "Sao em biết ư? Đoán. Hoặc... vì em lén đọc thực đơn trong tủ đồ ngọt của thầy."

Snape liếc nhẹ. Nhưng khóe môi khẽ cong.

Harry bật cười:

— "Em không cần bốc thăm để biết ai là người em muốn tặng đâu, thầy à."

Thư viện Hogwarts vào mùa ôn thi giống như một tổ kiến khổng lồ sôi sục. Học sinh chen chúc từ sớm, chiếm từng góc bàn, sàn nhà, thậm chí... bệ cửa sổ, chỉ để đọc thêm vài dòng hoặc soạn nốt phần bài tập cuối cùng.

Bàn học của nhóm Harry chiếm một góc yên tĩnh gần khu sách nâng cao. Hermione trải sẵn lịch ôn tập, Ron gục đầu, Ginny thì đang chia chocolate vụn ra làm "phần thưởng mini", Draco lật sách bằng một tay còn tay kia... nghịch tóc, Blaise giả vờ học nhưng thực chất... vẽ nguệch ngoạc Pansy đang thả dáng học thuộc.

Riêng Harry, trông chẳng khác gì... một con cú bị giật điện.

Cậu vò đầu, bút chì gãy đến cái thứ ba, mặt vùi trong quyển "Độc dược cấp độ II – Phiên bản rút gọn cho người mất căn bản", miệng lẩm bẩm:

— "Không có... không thấy... trang nào ra hồn cả..."

Hermione nhíu mày:

— "Chắc chắn có trong một quyển sách nâng cao, nhưng cậu không có giấy phép vào khu cấm..."

Tiếng bước chân quen thuộc

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng bước chân mềm như nhung vang lên giữa hành lang sách. Tất cả dường như đồng loạt ngẩng đầu, theo phản xạ.

Giáo sư Severus Snape, áo choàng đen lướt nhẹ theo gió, đang bước dọc theo các kệ. Tay ông cầm vài quyển sách dày, mắt lướt từng gáy sách như máy quét.

Khi ngang qua bàn nhóm Harry, ông khẽ liếc... và ánh mắt đậu đúng vào tờ giấy bài tập của Harry đặt chệch ra khỏi sách.

Dừng.

Ông đảo mắt xuống dòng tiêu đề:

"Phân tích tác dụng đối kháng và đồng vận của thạch huyết ngân và linh dược Tefil trong giải độc hệ bào."

Snape nhíu mày nhè nhẹ.

Cả nhóm nín thở.

Không nói gì, ông xoay người đi thẳng – nhưng không rời khỏi thư viện.

Cuốn sách bất ngờ

Chưa đầy ba phút sau, ông quay trở lại, tay cầm một quyển sách dày màu mận chín viền bạc. Bìa ghi: "Thảo Dược Nguy Cơ Cấp Cao & Phản Ứng Biến Dạng" – sách trong khu cấm!

Không dừng lại, Snape tiến thẳng đến bàn nhóm Harry – và đặt quyển sách xuống trước mặt cậu.

Harry giật mình, mở to mắt.

Snape lật một cách điềm đạm – trang 312 đến 314, rồi cúi xuống, chỉ ngón tay lên dòng thứ tư:

— "Phân tích đầy đủ. Có thêm biểu đồ phản ứng. Ghi lại cho đúng."

Giọng ông không lớn, nhưng do không gian quá yên tĩnh, toàn bộ dãy giữa thư viện nghe rõ mồn một.

Madame Pince đang đứng cách đó 5m... ngẩng mạnh đầu lên khỏi kệ sách. Cặp kính của bà xô lệch.

Hermione há hốc miệng. Ron làm rớt bút. Draco khẽ ho khan... trong khi tay âm thầm bịt miệng Pansy – đang sắp cười phì.

Những ánh mắt như dao găm

Toàn bộ mấy bàn gần đó – cả Gryffindor lẫn Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin – đều quay đầu nhìn về phía Harry như thể... cậu vừa được cầu hôn bằng sách hiếm.

Một cô bé nhà Ravenclaw thốt khẽ:

— "Giáo sư Snape vừa... chỉ bài tận tay cho Potter?"

Một anh chàng Slytherin khác hất cằm:

— "Chỉ bài bằng sách khu cấm."

Một bạn Hufflepuff thì rít lên:

— "Merlin ơi... kiểu quan tâm này là sao? Ngay trước mặt tụi mình?"

Và màn trêu chọc bắt đầu

Khi Snape rời đi, Madame Pince vẫn còn ngỡ ngàng, lẩm bẩm:

— "Severus Snape mà cũng có ngày chỉ bài cho học sinh hả?"

Ngay lập tức, cả bàn của nhóm Harry bùng nổ.

Ron (giả giọng quý tộc):
— "Ôi thầy ơi, bài của em rối quá... thầy gỡ giúp nhé..."

Pansy (giả làm bà Pince):
— "Harry Potter à? Cậu đang quyến rũ giáo viên đó, biết không?"

Blaise:
— "Thầy Snape không chỉ đưa sách... còn đánh dấu sẵn trang cho cậu! Tớ còn chưa được mẹ tớ làm thế bao giờ!"

Draco (cười nham hiểm):
— "Và... đúng kiểu người yêu: Không nói gì – nhưng làm tất cả."

Harry thì... câm nín. Mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

— "Tớ không... tớ có làm gì đâu mà mấy cậu..."

Ginny (chỉ tay ra cửa sổ):
— "Có ai gọi cứu thương chưa? Mặt Harry như sắp phát nổ vì 'người yêu' rồi!"

Trước khi rời thư viện, Harry lật lại cuốn sách một lần nữa. Ở bên góc cuối trang 314 – nhỏ xíu, bằng nét bút bạc mờ – là dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Thực sự nghiêm túc khi làm bài. Tôi để ý."

Cậu mỉm cười – không ai thấy – rồi nhẹ tay đóng sách lại.

Kết thúc kỳ thi – nhẹ nhõm và ăn mừng

Sau một tuần căng như dây cung, buổi thi cuối cùng kết thúc trong tiếng reo hò. Hogwarts như trút được một gánh nặng khổng lồ.

Buổi tối hôm đó, trong Đại Sảnh, không khí vui nhộn và ấm áp tràn ngập khắp nơi. Bàn tiệc của các nhà bày đầy những món ăn ngon, bánh kẹo đặc biệt và nước bí đỏ mát lạnh. Đèn phù thủy bay lơ lửng trên đầu rực rỡ sắc màu.

Nhóm Harry tụ lại ở bàn Gryffindor, cười đùa, vừa ăn vừa bàn tán về những câu hỏi "ám ảnh" nhất trong đề thi.

Ron gác đũa, rên rỉ:

— "Câu thảo luận trong bài Lịch sử Pháp thuật! Merlin ơi, ai nhớ nổi tên đầy đủ của Vua Tử Linh đời thứ ba?"

Hermione gõ nhẹ thìa lên đầu cậu:

— "Đó là trong đề luyện tập số 3, tớ đã nói rồi."

Pansy đang đút từng thìa kem cho Ginny, Blaise thì chọc chọc Draco đang mơ màng nhìn đèn trần, còn Harry... đang hí hoáy viết gì đó vào tấm thiệp nhỏ – là "danh sách quà cảm ơn" cho các giáo sư.

Sự xuất hiện của Snape

Tiếng bước chân đen đặc trưng vang lên giữa đại sảnh.

Giáo sư Snape, tay cầm một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bước thẳng đến bàn Gryffindor.

Cả nhóm nhìn lên – tròn mắt.

Snape chẳng nói chẳng rằng, đứng bên cạnh Harry và... đẩy nhẹ lọ thuốc vào tay cậu.

— "Uống hết trong vòng sẽ cải thiện thị lực của em."

Harry nhận lấy, nhìn chằm chằm vào dung dịch hồng nhạt bên trong. Uống xong mặt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên.

— "Ơ... mùi... vị... dâu?"

Tất cả... như đóng băng.

Ron: — "CÁI GÌ?!"

Hermione: — "Không thể nào..."

Draco: — "Thầy Snape...điều chỉnh vị độc dược thành vị dâu cho Harry?!"

Blaise ho sặc nước, còn Ginny há hốc đến nỗi làm rơi miếng kem ra đĩa. Các học sinh gần đó cũng đồng loạt quay lại nhìn.

Bởi ai mà chẳng biết, độc dược của Snape nổi tiếng là... KHỦNG KHIẾP về mặt hương vị. Thầy từng tuyên bố:

"Mùi vị ngọt dịu sẽ làm giảm hiệu quả độc dược và lũ ngốc sẽ ỷ lại mà xông vào nguy hiểm rồi uống độc dược như ăn kẹo."

Và giờ đây... Harry Potter nhận được một lọ có VỊ DÂU?!

Những lời thì thầm không kịp giấu

Ron thì thầm như hét:

— "Thầy ấy thật sự làm độc dược thành vị dâu... chỉ vì Harry?!"

Hermione đỏ mặt:

— "Có khi... thầy nghiên cứu cả tháng chỉ để Harry dễ uống..."

Pansy ghé vào tai Ginny:

— "Tình yêu làm mềm cả độc dược, mấy cậu à."

Harry thì đang... muốn chui xuống gầm bàn.

Trở về bàn giáo viên – và... hết đường chối

Snape lặng lẽ quay về bàn giáo viên như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay lập tức, các giáo sư đồng loạt nhìn ông với ánh mắt... "khó tả".

McGonagall nhẹ nhàng, tươi cười:

— "Severus... thuốc cải thiện thị lực với vị dâu. Thầy có thể giải thích vì sao lần này thầy không sợ hiệu quả của độc dược bị giảm không?"

Flitwick suýt đánh rơi đũa:

— "Tôi tưởng thầy chỉ chấp nhận vị đắng chát, vì 'hiệu quả của độc dược'?"

Sprout cười khúc khích:

— "Hay là... 'hiệu quả của độc dược' đã bị Harry Potter làm lệch một chút rồi?"

Snape nhíu mày, lặng lẽ rót nước.

Lockhart ngồi đầu bàn, giả vờ lau mắt kính:

— "Ồ, chắc thầy Snape đang trong giai đoạn... 'dịu dàng hóa' vì yêu? Tôi nhớ năm xưa mình cũng thay nước hoa hoa hồi sang vani khi phải lòng..."

Snape đặt cốc nước xuống bàn rất từ tốn:

— "Nếu còn thêm một câu, tôi sẵn sàng thử dược phẩm gây im lặng vĩnh viễn ngay trong bàn tiệc này."

Các giáo sư: im lặng... rồi cười rộ lên.

Harry sau khi Snape về bàn giáo viên luôn nhìn chai thuốc rỗng rồi bất giác bật cười.

— "Ngon thật... như mứt dâu."

Ginny vỗ bàn:

— "Trời ạ! HẾT CỨU!"

Draco chống cằm, thì thầm:

— "Harry, cậu đúng là biến ông ấy thành người khác rồi đấy."

Cậu nhìn lọ thuốc, vuốt nhẹ lên chỗ nhãn bạc có viết tay dòng chữ:

" Độc dược chữa cận của Harry Potter."

Harry mỉm cười. Trái tim cậu ấm lên – chẳng cần ai nói, cậu biết, đây là một lời quan tâm kín đáo... rất "Snape".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry