Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: 'Vợ yêu Harry'

Ngay từ khi bước chân vào nhà số 4, đường Privet Drive, Harry đã cảm nhận rõ rệt bầu không khí lạnh lẽo như phủ sương giữa mùa hè. Dì Petunia không nhìn cậu. Vernon chỉ gầm gừ vài câu, còn Dudley vẫn giả vờ không quen biết.

Không có câu "Cháu khỏe không?", không có "Năm học ra sao?"
Thay vào đó, bữa tối đầu tiên trôi qua trong im lặng... cho đến khi Vernon lật tờ báo buổi sáng.

— "Một con rắn tấn công học sinh. Một lần nữa. Tại cái trường đó của mày."

Dì Petunia mím môi, như thể đang cố nhịn cơn nôn.

— "Có liên quan tới mày không, hả?"

Harry đặt nĩa xuống.

— "Không. Nhưng nếu có, cũng chẳng phải lỗi của cháu mà."

— "Mày là tai họa. Đáng ra nên để mày chết theo ba má mày từ đầu."

Harry đứng dậy.

Không la hét. Không phản kháng. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt thu dọn rương, Hedwig, và cây đũa phép và bước đi.

Một cú cú giữa đêm

Trong văn phòng Dumbledore, một con cú trắng đập cánh bay vào giữa đêm, rơi xuống mặt bàn hiệu trưởng.

Tờ giấy ngắn ngủi, viết bằng tay Harry, thấm nước:

"Con đã rời nhà Dursley. Xin lỗi nếu điều này làm phiền thầy. Nhưng con không muốn ở đó thêm phút nào."

Dumbledore đọc xong, tay run nhẹ. Ông nhìn qua tấm ảnh treo bên bàn – ảnh James và Lily đang cười.

ông ném một nhúm bột vào lò sưởi gọi:

— "Severus."

Ít phút sau Snape bước vào từ lò sưởi, vừa tháo găng tay.

— "Potter lại gây chuyện?"

Dumbledore lặng thinh một lúc, sau đó đưa tờ giấy cho ông xem.

Snape lặng đi.

— "Tôi sẽ đi tìm em ấy."

Dưới mái hiên ga tàu

Harry ngồi co ro bên trạm ga bỏ hoang ngoại ô, áo choàng ướt sũng, tóc rối. Cậu ôm Hedwig sát ngực, thỉnh thoảng cúi đầu, như ngủ gật vì mệt.

Một tiếng "bốp" khẽ vang.

Khi ngẩng lên, Snape đã đứng đó, ướt đẫm trong mưa, áo choàng phất trong gió đêm.

— "Thầy...?" – Harry thốt khẽ, mắt mở to.

Snape không nói. Ông chỉ đưa cho cậu chiếc áo khô, rồi chìa tay.

— "Về."

Harry cúi đầu, siết tay ông.
Bàn tay lạnh... nhưng khiến cậu ấm lên.

Văn phòng hiệu trưởng – lần quyết định số mệnh

Dumbledore đợi sẵn bên lò sưởi.

Harry bước vào, ngồi xuống ghế đối diện ông. Snape đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu – một cử chỉ kín đáo, nhưng vững chắc.

— "Con muốn kể lại chuyện đã xảy ra?" – Dumbledore hỏi.

Harry kể, giọng nhỏ dần. Đến đoạn Vernon gọi mình là tai họa... cậu khựng lại.

Snape bóp nhẹ vai cậu.

Dumbledore nhắm mắt vài giây.

— "Ta đã mong phép thuật bảo vệ của mẹ con kéo dài lâu hơn. Nhưng..." – cụ quay lại nhìn Snape – "... chúng ta đều biết, tấm bùa bảo hộ đã tiêu tan từ khi con đánh bại 'người kia' lúc năm nhất."

Snape gật nhẹ.

— "Vậy... con không cần quay lại đó nữa chứ?" – Harry hỏi, ánh mắt lo lắng.

— "Không. Không bao giờ." – Dumbledore mỉm cười. "Và... Severus đã đề nghị điều mà ta tin là cách tốt nhất."

Snape lên tiếng, chậm rãi:

— "Em sẽ sống cùng tôi. Kể từ giờ."

Harry mở to mắt, môi hé ra nhưng không nói nên lời.

— "Không chỉ vì ta là người giám hộ được Bộ chấp thuận." – Snape thêm – "... mà vì ta là người yêu em. Ta sẽ không để ai tổn thương em nữa."

Harry... bật khóc.

Dumbledore rời khỏi phòng, để lại họ với ngọn lửa lặng lẽ cháy phía sau.

Một mái nhà mới – nơi thuộc về

Tối hôm đó, Harry bước vào căn nhà ấm áp của Snape, anh chuẩn bị cho Harry một căn phòng mà mọi góc đều ánh lên hơi ấm mới.

Snape dẫn cậu đi xem căn phòng riêng – đã được dọn sẵn.

— "Không quá sáng, nhưng có cửa sổ. Em thích ánh sáng dịu."

— "Thầy... đã chuẩn bị từ trước?"

Snape liếc đi chỗ khác.

— "Phòng sách – không cần xin phép nếu không đụng đến giá thứ ba. Những nơi khác em có thể đi tùy ý nhưng đừng vào phòng điều chế độc dược của ta được chứ?"

Harry cười, tiến tới vòng tay ôm lấy Snape từ phía sau.

— "Em hiểu rồi. Em không cần gì hơn... ngoài việc được ở bên thầy."

Snape đặt tay lên tay cậu.

Đêm đó, Harry ngủ ngon giấc lần đầu tiên trong mùa hè.

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà mới

Harry tỉnh dậy khi trời còn sớm, ánh sáng mờ nhạt lọt qua tấm rèm mỏng.

Căn phòng nhỏ của cậu trong nhà Snape không rộng, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp – và quan trọng nhất: ấm áp hơn bất kỳ nơi nào cậu từng gọi là "nhà".

Hôm nay là ngày đầu tiên thực sự được sống cùng người mà mình yêu...
Và Harry đã quyết định: Sẽ nấu một bữa sáng thật ngon để cảm ơn thầy.

Cậu nhanh chóng mặc áo len và quần dài, rón rén ra khỏi phòng, bước vào căn bếp nhỏ.

Vấn đề nảy sinh...

Harry mở từng ngăn tủ, lục lọi hộc bàn, cúi xuống kiểm tra cả dưới bồn rửa.

Không có bánh mì.
Không có trứng.
Không có sữa.
Không có... bất kỳ thứ gì có thể ăn.

Cậu mở tủ lạnh — trống trơn.

— "... Thầy Snape sống bằng khí trời à?" – Harry lẩm bẩm, chau mày.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:
Phải gọi thầy dậy để đi mua nguyên liệu.

Và thế là cậu nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ của Snape.

Gọi thầy... và cái kết bất ngờ

Harry gõ cửa vài cái rồi chờ đợi nhưng mãi không có phản ứng. Cậu đẩy cánh cửa phòng khẽ hé mở, để lộ hình ảnh hiếm có:
Snape, tóc xõa rối nhẹ, nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, chăn kéo đến ngực.

Harry lưỡng lự. Rồi cúi xuống, gọi nhẹ:

— "Thầy...? Em xin lỗi, nhưng trong bếp không có gì hết. Em muốn nấu ăn nhưng bếp hết nguyên liệu rồi."

Không động tĩnh.

Harry tiến lại gần hơn, cúi sát xuống:

— "Thầy, em biết là hơi sớm, nhưng nếu ta muốn ăn sáng..."

Đúng lúc đó – một cánh tay bất ngờ vươn ra.

— "!!?"

Harry bị kéo xuống giường trong một chuyển động duy nhất, ngã úp mặt vào ngực Snape.

— "T... Thầy?!"

Snape, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm bằng giọng khàn ngái ngủ:

— "Gọi ta dậy sớm... vì cái bụng rỗng của em?"

— "Em xin lỗi... em chỉ nghĩ..."

Snape mở mắt – đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ buồn cười.

— "Ngốc."

Và trước khi Harry kịp phản ứng, môi ông đã áp lên môi cậu.
Nụ hôn buổi sáng bất ngờ, dịu dàng, ấm nóng... như rót mật giữa làn sương lạnh.

Harry vùng vẫy vài giây... nhưng rồi tan chảy trong vòng tay đó.

Sau đó...

Khi Snape buông ra, Harry đỏ rực mặt, không dám nhìn thẳng.

— "Em... em chỉ định nấu ăn..."

Snape ngồi dậy, rũ tóc về sau:

— "Ta nghe rồi. Nhưng lần sau thì để trễ một chút 5h sáng là quá sớm."

Harry cúi gằm, tay siết vạt áo:

— "Thầy có thể giận, nhưng đừng hôn bất ngờ thế chứ..."

Snape cong khóe môi, tay nhấc cằm Harry lên, ánh mắt nửa nghiêm nửa trêu:

— "Vậy lần sau em muốn nụ hôn được báo trước, phải không?"

— "THẦY!!"

Harry ôm mặt chui vào gối, trong khi Snape cười khẽ – một thứ âm thanh hiếm hoi, như lửa tí tách trong buổi sáng mùa đông.

Chuẩn bị đi mua sắm

Cuối cùng, sau khi thay đồ và chỉnh lại tóc tai, cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn nhà.

Snape khoác áo choàng đen quen thuộc, còn Harry trong chiếc áo khoác ấm mới Dumbledore gửi tặng.

Trước khi ra cửa, Snape lẩm bẩm:

— "Đi siêu thị như một cặp đôi Muggle... Nghe vừa ngu ngốc, vừa buồn cười."

Harry quay lại mỉm cười tinh nghịch:

— "Nhưng cũng... đáng yêu, đúng không?"

Snape khựng lại, nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi rút đũa ra, nhẹ nhàng búng – mái tóc rối của Harry lập tức gọn gàng như vừa được chải chuốt cẩn thận.

— "Đi thôi, cậu Potter. Nhưng em nấu. Ta không chịu trách nhiệm nếu cháy bếp."

Siêu thị Muggle – nơi tình yêu... được thử lửa

Harry và Snape cùng nhau đến một siêu thị Muggle nằm ở vùng ngoại ô.

Snape, trong chiếc áo khoác dài đen tuyền, vẫn trông nghiêm nghị – dù là trong một khung cảnh rất đời thường. Còn Harry thì mang theo danh sách dài dằng dặc do chính tay mình viết: từ trứng, sữa, bột mì... đến cả kẹo socola cho dịp lễ sắp tới.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ tới quầy rau củ.

Kẻ thứ ba xuất hiện

Một người phụ nữ trung niên – tóc vàng uốn sóng, son đỏ chót – đẩy xe hàng tới cạnh họ. Nhìn thấy Snape, bà ta lập tức cười rạng rỡ:

— "Chà! Anh thật nổi bật, đúng kiểu... đàn ông trí thức trầm lặng tôi thích!"

Snape hơi cau mày, nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu:

— "Tôi đã có người đi cùng."

— "Ồ, cậu trai này à?" – bà nhìn sang Harry, đang lúi húi chọn cà rốt, rồi cười lớn – "Con trai anh sao? Dễ thương quá!"

Harry khựng tay, quay ngoắt lại.

— "Tôi không phải con anh ấy!"

Bà ta chớp mắt, ngạc nhiên. Harry bỗng... ghen ra mặt, đỏ bừng tai, nhưng vẫn đứng thẳng lưng:

— "Tôi là hôn phu của anh ấy. Đợi tôi đủ tuổi chúng tôi sẽ kết hôn. Mong bà đừng hiểu nhầm."

Bà kia ngớ người. Mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp:

— "Ồ... xin lỗi... tôi... tôi không biết..."

Bà lùi xe hàng rồi nhanh chóng biến mất khỏi khu hàng rau như một cơn gió.

Snape – người yêu chính hiệu không bỏ qua cơ hội trêu vợ yêu

Harry quay sang Snape, mặt vẫn đỏ phừng phừng:

— "Xin lỗi, em... không kiềm được..."

Snape nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên – hiếm hoi và đầy tính sát thương.

— "Vậy là... ta có vợ chưa cưới."

— "Thầy..."

— "'Vợ yêu Harry' nghe cũng hợp đấy. Hay hơn 'cậu học sinh cứng đầu' nhiều."

— "Thầy thôi đi!!" – Harry giơ túi cà rốt lên che mặt.

Snape cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:

— "Ngọt ngào thế này... ta phải để em ghen thêm vài lần mới được."

Trong suốt lúc mua sắm sau đó...

Snape liên tục buông những câu thản nhiên đến "đỏ mặt":
- "Vợ yêu chọn sữa loại nào ta đều thích loại đó."
- "Chúng ta cần bột mì để làm bánh cho chồng em, đúng không cưng?"
- "Ta tự nấu cũng được, nhưng chắc vợ yếu sẽ muốn thể hiện chứ gì?"

Harry cố giả vờ không nghe thấy, nhưng ai cũng thấy cậu đang... đỏ từ cổ lên tai.

Một cô thu ngân nhìn họ thì thầm với đồng nghiệp:

— "Cặp đó dễ thương ghê. Nhìn ông cao cao nghiêm nghị mà thương vợ số một luôn."

Về đến nhà...

Khi trở lại căn hầm, Harry vừa đặt giỏ đồ lên bàn thì Snape đã vòng tay ôm cậu từ phía sau.

— "Hôn phu hả?" – giọng ông khàn khàn.

Harry giật mình, lắp bắp:

— "Tại em... em chỉ không muốn người khác nhìn thầy như thế..."

Snape cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu:

— "Ta thích em ghen."

Harry siết áo ông, lí nhí:

— "Nếu có ai khác tiếp cận thầy, em vẫn sẽ làm vậy..."

Snape mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy trái tim khô cằn của mình... được tưới mát bởi tình yêu đơn thuần, rực rỡ mà mãnh liệt.

— "Vậy ta càng chắc chắn... muốn cưới em."

Harry đỏ mặt, đẩy ông ra – nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Buổi sáng mùa hè tĩnh lặng...

Ánh nắng len qua khung cửa hầm, đổ một lớp sáng mỏng vàng nhạt lên chăn nệm và tủ sách. Harry ngồi bên bàn ăn, đang cẩn thận gấp khăn, đợi Snape chuẩn bị xong món trà đen mới pha. Căn bếp ấm cúng ngập tràn mùi quế, gừng và bánh mì nướng.

Bỗng — đập cánh! đập cánh!

Ba con cú cùng lúc bay sà xuống bậu cửa sổ, mỗi con ngậm một phong thư có dấu sáp khác nhau.

— "Thư tới kìa!" – Harry reo lên, chạy ra mở cửa.

Bức thư thứ nhất – của Draco

Giấy thư chất lượng, mực đen gọn gàng, nét chữ thanh tú nhưng có phần nắn nót như đang cố gây ấn tượng.

"Harry thân mến,

Cha mẹ tớ đã đồng ý cho tớ tụ họp cùng mọi người tại Hẻm Xéo vào cuối tuần này. Blaise cũng được phép đi, và tất nhiên Pansy cũng không chịu ở nhà một mình. Chúng tớ đã đặt lịch tới tiệm Madam Malkin may lại đồng phục và chọn sách ở Flourish & Blotts vào sáng thứ Bảy.

Nếu cậu đồng ý, tớ muốn cả nhóm tụ lại rồi cùng đi ăn kem ở Florean Fortescue. Mà nhớ mang theo Ron, Hermione, Ginny và Neville nữa nhé. Đừng quên!

— Draco Malfoy"

Harry cười phì, nhét thư vào túi.

Bức thư thứ hai – của Hermione

Viết trên giấy da vàng nhạt, nét chữ nhỏ nhắn, nghiêm túc nhưng vẫn thân thiện.

"Gửi Harry thân mến,

Tớ vừa mới đọc xong "danh sách đồ cần dùng cho các Môn học Mới của Năm Ba" và phát hiện ra có vài giáo sư mới trong danh sách dạy học của năm nay! Chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn các năm trước đấy!

Tớ đã xin phép bố mẹ được đi Hẻm Xéo cùng các cậu vào sáng thứ Bảy. Đừng quên mua cả sách học về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí – nghe nói năm nay sẽ thú vị lắm.

— Hermione Granger"

Bức thư thứ ba – của Ron và Ginny (cùng viết)

Viết trên giấy nhàu nát, mực đỏ lem nhẹ, có vài dấu vết của mứt dâu.

"Harry à,

Tụi này sẽ tới Hẻm Xéo vào sáng thứ Bảy đó! Ba má tụi mình cho phép cả hai đứa đi – còn định gửi Bill đi cùng canh chừng tụi mình nữa, nhưng bọn mình xin ra đi sớm để gặp cậu trước.

Ginny nói muốn ghé qua tiệm mới bán kẹo phép thuật, còn tớ thì chỉ muốn mua xong sách vở rồi ăn kem thiệt to.

— Ron & Ginny Weasley"

Harry bật cười thành tiếng. Snape, vừa bưng ấm trà ra bàn, cau mày:

— "Chuyện gì khiến em phát ra âm thanh kỳ lạ đó?"

Harry đưa ra bức thư cho anh xem:

— "Không có gì chỉ là vài bức thư rủ đi mua sách và đồ cần dùng trong năm ba với các bạn. Thầy đi cùng em chứ?"

Snape đặt tách trà xuống, liếc:

— "Em có chắc là sẽ không có ai hoảng hốt, sợ hãi khi ta xuất hiện ở đó không? Bạn của em sẽ không được tự nhiên khi ta đi cùng em."

Harry bật cười:

— "Đâu có tệ đến thế em nghĩ các cậu ấy sẽ chỉ sửng sốt một lúc rồi sẽ bình thường lại thôi."

Snape quay đi, nhấp một ngụm trà.

— "Vậy ta sẽ đi cùng, nhớ mặc áo khoác dày vào. Em dễ cảm."

Harry gật lia lịa.

Kết thúc một buổi sáng yên bình

Sau khi viết thư trả lời từng người bạn, Harry đứng ở cửa sổ thả ba con cú bay về, mang theo hồi âm và niềm háo hức. Cậu quay lại nhìn Snape – người đang lật báo, đôi khi nhíu mày khi đọc tin về tình hình thế giới phù thủy.

Harry khẽ nói:

— "Cảm ơn vì đã đồng ý đi cùng em."

Snape không rời mắt khỏi tờ báo:

— "Ta không thể giữ vợ mãi trong nhà."

Harry suýt sặc:

— "THẦY!!"

Snape vẫn không nhìn lên.

— "Gọi là 'hôn phu' nghe quá nghiêm túc, không hợp với em. 'Vợ' ngắn gọn, dễ hiểu."

Harry úp mặt vào tách trà, đỏ như ruột dưa hấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry