Chương 18: Năm học mới đầy phong ba bắt đầu
Tái ngộ ở Florean Fortescue
Dưới mái hiên rợp bóng cây của tiệm kem Florean Fortescue, một nhóm sáu học sinh đông đúc đang cười nói rôm rả.
Ron đang gặm dở que kem sô-cô-la, miệng vẫn cố gắng trò chuyện:
— "Tớ nói thật! Nếu không có Hermione giật tay, tớ đã đụng ngay cột cửa khi vào tiệm!"
Hermione lườm nhẹ:
— "Bởi vậy mới nói, đi đường thì nhìn phía trước."
Ginny thì đang hí hoáy viết thứ gì đó vào quyển sổ nhỏ. Pansy và Blaise đứng gần nhau, đảo mắt nhìn quanh như chờ đợi ai đó.
Blaise cau mày:
— "Harry trễ rồi..."
Pansy chậc lưỡi:
— "Chắc cậu ấy gặp chút rắc rối nhỏ trên đường."
Hermione nghiêng đầu:
— "Đợi một chút nữa xem."
Đúng lúc đó — tiếng "ding ding" vang lên từ chuông cửa kính.
Harry Potter bước vào cùng với Severus Snape.
⸻
Nhóm bạn choáng váng
Cả nhóm quay phắt lại. Ron suýt làm rớt muỗng. Draco lặng người ba giây rồi mỉm cười ranh mãnh.
Blaise huýt sáo khe khẽ:
— "Cặp đôi nổi bật nhất hè này."
Hermione đỏ mặt vì... thẹn thay cho Harry.
Ginny vẫy tay gọi:
— "Harry! Ở đây!"
Harry tiến tới, hơi ngượng, nhưng nét mặt rạng rỡ. Snape gật đầu chào nhóm học sinh, sau đó quay sang Harry:
— "Ta đến tiệm Slug & Jiggers trước. Khi em xong việc, ghé lại. Đừng để bản thân đi lang thang một mình."
— "Vâng, em biết rồi."
Snape rời đi, áo choàng đen phấp phới giữa phố.
Draco nghiêng đầu trêu:
— "Cậu xưng 'em' ngọt ghê."
Harry gãi đầu:
— "...Tớ quen rồi."
Pansy kéo tay Ginny và Hermione:
— "Nào các tiểu thư, đến Madam Malkin thôi. Ta còn phải lấy số đo cho cả nhóm."
Ron giật mình:
— "Khoan! Đừng lấy số đo tớ quá chặt!"
Hermione liếc cậu:
— "Đừng nhúc nhích thì sẽ không bị đâu."
Cả nhóm cười vang rồi tách ra thành ba nhóm.
⸻
Mua sắm phân chia nhiệm vụ
Nhóm con gái:
Pansy là người cầm danh sách số đo, cùng Hermione và Ginny đến Madam Malkin's. Mỗi người phụ trách kiểm tra cỡ áo, chiều dài áo choàng, phụ kiện thêm. Cửa hàng ồn ào bởi tiếng cười, sự tranh luận giữa Hermione và Pansy về màu chỉ viền áo choàng.
Nhóm con trai:
Draco, Ron, Neville và Blaise kéo nhau tới Flourish & Blotts. Draco tranh phần chọn sách giúp Ron — và có chút phản ứng ghen nhẹ khi thấy Ron khen Hermione xinh trong bộ áo phù thủy mới. Blaise cẩn thận ghi lại từng quyển cần mua cho Neville, thỉnh thoảng trêu cậu vụ "phấn đấu học giỏi để làm vợ người ta".
Harry và Snape:
Ở tiệm Slug & Jiggers, Harry đang giúp Snape chọn dược liệu cho năm học mới — cả nguyên liệu cho nhóm và cả vài loại hiếm Snape đang nghiên cứu. Có lúc Harry nghiêng sát xem một hũ rễ Bạch Thạch Thảo, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Snape đang nhìn cậu — cậu đỏ bừng, lắp bắp quay đi.
⸻
Hội ngộ và... tin dữ
Ánh nắng chiều trải vàng khắp vỉa hè lát đá của tiệm kem Florean Fortescue, nơi bàn dài nhóm Harry đang tụ họp đã ngập tràn tiếng cười. Cốc kem đậu đỏ của Ginny đã tan phân nửa, Hermione thì đang nhấm nháp ly kem vị mật ong, trong khi Ron loay hoay cạy cái lớp kẹo cứng trên mặt ly kem sô-cô-la chồng cao như tòa tháp.
— "Harry, cậu kể gì đó đi! Hè này ở nhà Dursley thế nào?" – Blaise đột ngột hỏi, đặt ly kem xuống bàn, mắt hơi nheo lại vẻ chờ kịch hay.
Cả nhóm lập tức nhao nhao:
— "Phải đấy!"
— "Nói đi!"
— "Mau kể đi, Harry!"
Harry đặt muỗng kem xuống, thở dài đầy kịch tính, cố tạo không khí như một chuyện ly kỳ.
— "Tớ ở nhà Dursley chưa tới một ngày."
— "Chưa tới một ngày?!" – Pansy há hốc, suýt làm rơi ly kem kiwi bạc hà.
— "Ừ." – Harry gật đầu, chống cằm – "Họ chửi bới tớ bằng những lời rất khó nghe."
— "Sao cậu không ném gì đó vào mặt hắn!" – Ron tức giận chen vào.
— "Không tớ mặc kệ họ dọn đồ rồi bỏ đi luôn." – Harry cười
— "Rồi sao? Cậu đi đâu?" – Hermione hỏi, hơi lo lắng.
Harry nhún vai:
— "Tớ gửi thư cho hiệu trưởng Dumbledore rồi cứ lang thang. Hiệu trưởng nhờ thầy Snape tìm tớ. Sau khi bàn bạc hiệu trưởng để tớ ở nhà thầy Snape. Và... từ đó đến giờ tớ sống ở đó."
Một thoáng im lặng.
Rồi — bàn kem nổ tung vì phản ứng.
— "Cái gì??" – Ginny há mồm.
— "Cậu sống với giáo sư Snape!?" – Neville lắp bắp.
— "Trời ơi, bùng nổ!!" – Pansy đập tay xuống bàn.
Harry gật đầu, bình thản như thể nói "tớ nuôi con cú mới" vậy.
— "Thầy ấy tốt lắm, luôn dịu dàng quan tâm tớ. Với lại ở cạnh thầy ấy tớ cảm thấy an toàn." Harry cúi đầu, nhỏ giọng — "Bọn tớ còn gặp chút chuyện lúc đi siêu thị nữa."
— "Ngọt vậy?!" – Blaise ôm ngực, giả vờ ngất.
— "Khoan... khoan! Gặp chút chuyện lúc đi siêu thị hả? Kể vụ đi siêu thị đi." – Draco thắc mắc – "Tớ muốn nghe chi tiết."
Harry đỏ mặt. Gương mặt vốn đã rám nắng nay lại hồng lên như táo chín.
— "Hôm đó tớ dậy sớm, muốn làm bữa sáng nên lục tung cả bếp mà không thấy gì. Tớ đánh thức thầy Snape dậy để đi mua nguyên liệu thì bị thầy kéo lại giường hôn một trận rồi bắt ngủ tiếp."
Cả nhóm:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!!"
Hermione đập tay che mặt, Ginny thì gần như phát khóc vì cười. Ron há hốc miệng, thả muỗng kem xuống bàn như bị đóng băng.
Draco cười nghiêng ngả, đập tay xuống bàn:
— "Thế là hôn chào buổi sáng rồi đi chợ, đúng kiểu vợ chồng chính hiệu!"
Harry rên rỉ:
— "Chưa xong đâu! Khi ra siêu thị thì có một người phụ nữ lạ tới bắt chuyện với thầy Snape, cứ tưởng tớ là con của thầy ấy. Thế là tớ bực mình bảo—"
— "Tớ là hôn phu của thầy Snape." – Harry ngượng ngùng nói.
Draco cười phá lên chen ngang bằng giọng hóng hớt – "Chúa ơi, tớ ước mình ở đó!"
— "Thầy ấy không phản ứng gì à?" – Blaise cười đau cả bụng.
— "Còn không hả? Suốt cả buổi mua đồ, thầy cứ gọi tớ là 'vợ yêu'." – Harry lầu bầu, chôn mặt vào ly kem – "Mỗi khi gọi là 'vợ yêu ', tớ muốn độn thổ."
— "VỢ YÊU ." – Ron nhắc lại, mặt đỏ phừng – không rõ vì cười hay vì sốc.
Pansy đập bàn:
— "Từ giờ ai gọi Harry cũng phải đổi thành 'vợ của chủ nhân hầm' nha!"
Hermione tinh nghịch mỉm cười:
— "Nghe hay hơn là gọi 'người yêu của giáo sư độc dược'."
Neville khẽ nói:
— "Mà... thật sự nghe vậy, tớ cũng yên tâm. Cậu được yêu thương, chăm sóc."
Harry ngẩng lên, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, nhìn cả nhóm bạn thân đang cười đùa, trêu chọc mình không thương tiếc — nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
— "Ừ, tớ... đang rất hạnh phúc."
Một khoảnh khắc im lặng nhỏ — rồi tất cả cùng nâng muỗng kem lên:
— "Chúc mừng cậu đã trở thành 'CẬU VỢ CỦA GIÁO SƯ SNAPE'!!"
Harry úp mặt vào bàn. Nhưng nụ cười không thể giấu nổi.
Đùa một lúc Draco rút ra một tờ Nhật báo Tiên Tri:
— "Mọi người, nghe tớ nói."
Trên trang nhất là hình ảnh run run của Azkaban – và hàng chữ đậm đen:
"TỬ TÙ SIRIUS BLACK ĐÃ TRỐN KHỎI AZKABAN. Nghe nói Sirius Black là kẻ phản bội đã tiết lộ vị trí gia đình cậu với Dark Lord khiến Dark Lord biết chỗ tới và hạ sát ba mẹ cậu Harry."
Cả nhóm lặng đi.
Ron thì thào:
— "Ba tớ biết chuyện này. Ông nói Bộ Pháp thuật sẽ cử giám ngục đến Hogwarts để truy bắt hắn."
Hermione tái mặt:
— "Thế nghĩa là... cả trường sẽ bị ảnh hưởng."
Blaise cau mày:
— "Thật ra không chỉ là Hogwarts đâu. Giám ngục mà tới thì không khí quanh trường sẽ lạnh buốt, và nguy hiểm nữa."
Harry siết chặt muỗng kem, khẽ nói:
— "Tớ sẽ... nhờ thầy Snape đi tàu cùng. Thầy ấy có thể bảo vệ tụi mình."
Draco gật mạnh:
— "Ý kiến hay đó."
Pansy, dù đang mút thìa kem chanh, vẫn nói khẽ:
— "Nếu là thầy Snape thì mình an tâm."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Harry ngước nhìn về phía đầu phố — nơi Snape đang trao đổi gì đó với Lucius. Ánh chiều nhuộm màu rực rỡ lên áo choàng đen và mái tóc sẫm.
—
Buổi sáng ngày đầu tiên tháng Chín, sân ga số 9¾ đông nghẹt học sinh và phụ huynh. Đoàn tàu Hogwarts Express đỏ rực và rực rỡ đang phả khói lên không trung, huýt vang hồi còi dài.
Draco, Blaise, Pansy và Harry cùng Snape đến nơi hơi sớm hơn một chút. Hermione, Ron, Ginny và Neville xuất hiện ngay sau đó, cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.
Khi tiếng còi thứ hai vang lên, nhóm bạn nhanh chóng chia tay phụ huynh, vác rương hành lý lên tàu.
Điều làm mọi người sửng sốt nhất không phải là chuyện Snape có mặt ở sân ga – mà là chuyện Snape cùng bước lên tàu, theo sát phía sau nhóm học sinh.
Ron quay lại thì thào vào tai Harry:
— "Khoan... đừng nói thầy ấy đi cùng toa với tụi mình nhé?"
Câu trả lời đến ngay lập tức khi Snape – với gương mặt chẳng có chút cảm xúc – mở cửa toa cuối và ngồi vào góc trong cùng, gần cửa sổ.
Cả nhóm đờ người nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng.
⸻
Không khí đóng băng... tạm thời
Cửa toa khép lại, tiếng tàu lăn bánh vang lên.
Draco, Pansy, Blaise và cả Ron, Hermione đều im thin thít. Tất cả bọn họ cố tránh giao tiếp bằng mắt, không ai dám đùa cợt như thường ngày.
Harry đảo mắt nhìn khắp lượt rồi bật cười khẽ:
— "Này, bình thường mấy cậu nói nhiều lắm mà."
Pansy lập tức trợn mắt:
— "Cậu nói về bọn mình như vậy trước mặt bạn trai mình hả?"
Harry nhún vai:
— "Thầy ấy đang đọc sách kìa."
Mọi người liếc sang – đúng là Snape đang cắm cúi vào quyển "Lịch sử Độc dược Đen thời Trung đại", hoàn toàn phớt lờ không khí trong toa.
Ron lầm bầm:
— "Thầy ấy chắc luyện kỹ năng vô hình đấy."
Blaise cười rúc rích, còn Draco đá nhẹ chân Harry:
— "Giỏi lắm 'vợ nhỏ Harry ' phá băng tốt ghê."
Tiếng cười dần dần râm ran khắp toa. Không khí thoải mái hơn.
⸻
Cái lạnh đột ngột và đen tối
Nhưng không lâu sau, một luồng khí lạnh buốt kỳ lạ len vào qua cửa sổ. Hơi thở hóa thành khói trắng. Mặt kính đóng băng mờ mịt.
— "Có chuyện gì vậy?" – Neville run lên.
Harry ôm lấy cánh tay:
— "Lạnh quá."
Tiếng va chạm nhẹ vang lên. Cửa toa bị kéo bật ra — một thực thể mặc áo choàng đen, cao lớn, trôi lơ lửng bước vào.
Giám ngục.
Hermione hét lên. Ginny nắm chặt tay Ron. Pansy, Draco và Blaise giật kiếm đũa.
Và ngay lúc đó — giọng Snape vang lên:
— "Expecto Patronum!"
Từ đầu đũa của thầy Snape, một làn sáng bạc rực rỡ phóng ra, quét mạnh toàn toa.
Thần hộ mệnh hiện lên — không còn là chú hươu nữa mà là một chú mèo lông nâu sẫm, uyển chuyển, đôi mắt xanh như ngọc bích. Trên trán nó là một dấu sẹo hình tia chớp.
Harry sững người. Cả nhóm cũng chết lặng.
Pansy thốt lên:
— "Thần hộ mệnh... có vết sẹo..."
Hermione nghẹn giọng:
— "Giống hệt..."
— "Tớ." – Harry thì thầm.
Snape hơi bất ngờ rồi nhanh chóng bình tĩnh lại việc thần hộ mệnh thay đổi là chuyện hiển nhiên vì anh đã hết yêu Lily rồi giờ người anh yêu là Harry.
Con mèo bạc nhảy một vòng quanh giám ngục, cào lên khoảng không. Giám ngục lùi lại rồi rút khỏi toa. Không khí ấm dần lên.
Snape hạ đũa, thở nhẹ. Đôi mắt đen như mực lướt qua Harry trong thoáng chốc. Không ai lên tiếng.
⸻
Giáo sư mới... người quen cũ
Đúng lúc đó, giáo sư mới – Remus Lupin – thở hổn hển chạy tới, áo choàng lấm tấm bụi.
— "Mấy đứa có sao không!?"
Nhóm đồng thanh:
— "Dạ, ổn rồi."
Lupin quét mắt một lượt, dừng lại thật lâu ở Harry. Gương mặt ông chậm rãi giãn ra, nhẹ nhõm.
— "Vậy... tốt. Tôi đi xem toa khác." – ông gật đầu với Snape và rời đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, ông quay lại nhìn Harry thêm một lần nữa.
Ron nhìn theo, thì thầm:
— "Giáo sư đó nhìn Harry lạ lắm."
Hermione gật:
— "Tớ cũng thấy."
Harry nhún vai:
— "Tớ chưa từng gặp ông ấy bao giờ."
Lúc đó, Snape vừa đưa chocolate ông chuẩn bị sẵn cho cả nhóm vừa cất lời:
— "Remus Lupin là bạn thân của James Potter – cha em – thời còn học ở Hogwarts. Ăn chút chocolate cho ấm người."
—
Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm đó diễn ra tại một phòng học rộng rãi tầng ba. Bên trong, chiếc tủ áo cũ màu nâu sậm run rẩy nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch yếu ớt. Cả lớp tụ thành một vòng cung, rộn ràng bàn tán khi giáo sư mới – Remus Lupin – mỉm cười dịu dàng.
— "Chúng ta sẽ học về Boggart. Ai biết đó là gì nào?"
Ron lập tức giơ tay và được mời phát biểu.
— "Boggart là sinh vật thích trú trong bóng tối, thường ẩn nấp trong tủ áo, dưới gầm giường... Nó biến thành hình dạng thứ đáng sợ nhất với người đối diện."
— "Xuất sắc," Lupin gật đầu. "Và cách duy nhất để đánh bại nó là câu thần chú là Riddikulus!"
Ông giơ đũa làm mẫu, rồi mời người đầu tiên: Neville Longbottom.
Cậu chàng run rẩy bước lên, Lupin ghé tai thì thầm gì đó khiến Neville gật đầu ngập ngừng. Giáo sư lùi lại, giơ đũa ra hiệu.
— "Khi nào con sẵn sàng."
Cánh tủ bật mở. Một Snape cau có, mặc áo choàng đen, gầm lên:
— "Longbottom! Trừ năm điểm cho Gryffindor vì không..."
— "Riddikulus!"
ẦM.
Cả lớp nổ tung tiếng cười.
Snape giờ mặc váy hoa tím nhăn nhúm, đội mũ lông của bà Augusta, trên tay ôm ví da. Gương mặt ông vẫn lạnh lùng, nhưng trong dáng vẻ như thể sắp đi họp Hội Phụ nữ Hogwarts.
Tất cả, ngoại trừ Harry.
Harry đứng trân trối, mắt trợn lớn. Tim cậu co lại như có ai nắm chặt.
Snape – người thầy, người yêu – bị biến thành trò cười. Trước lớp.
Neville sợ hãi quay sang nhận ra Harry đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén chưa từng thấy.
— "Tớ... xin lỗi, Harry..." – Neville lắp bắp. "Tớ không vố ý biến thầy ấy thành như vậy."
Harry nhẹ giọng: — "Tớ biết, tớ không trách cậu Neville." Rồi cậu quay sang nhìn chằm chằm Lupin.
Lupin bước lại:
— "Boggart phản ánh nỗi sợ, nó không thật mà."
Nhưng Harry bật ra một câu, giọng thấp, giận giữ:
— "Thầy nói gì với Neville?"
— "Chỉ là... nếu em ấy sợ giáo sư Snape, thì hãy tưởng tượng ông ấy trong bộ đồ mà khi em nhìn thấy sẽ không còn sợ."
Harry hít sâu, đôi mắt xanh ánh lên cơn giận.
— "Đó là giáo sư Snape. Là một giáo sư. Là... người yêu tôi. Không phải trò hề trong tiết học!"
Rồi, Harry mở cửa lớp đánh sầm, bước đi không ngoái đầu lại.
⸻
Tin đồn và lời xin lỗi
Tin đồn lan nhanh như chớp.
"Harry Potter nổi giận bỏ tiết vì giáo sư mới dám xúc phạm người yêu mình!"
"Snape mặc váy! Cười chết mất!"
"Lupin bị học sinh quay lưng ngay tiết đầu!"
Tới chiều hôm đó, Giáo sư Lupin đi thẳng tới bàn giáo viên, nơi Snape đang ăn tối, ánh mắt nghiêm túc.
— "Severus," – ông lên tiếng, hơi ngượng – "Tôi... xin lỗi. Vì đã để học sinh khiến hình ảnh của anh thành trò đùa. Tôi không nghĩ đến... chuyện sẽ thành ra như vậy."
Snape nhìn ông, hơi nâng mày, giọng bình thản:
— "Tôi chưa chết vì điều đó. Nhưng được rồi vì ông là người bạn còn lại của ba Harry nên chuyện này xí xóa."
Ánh mắt Lupin dịu lại. Ông khẽ gật đầu, rồi rời bàn.
⸻
Hòa giải trong hoàng hôn
Lupin tìm thấy Harry ở ngoài sân sau lâu đài, nơi cậu thường tới mỗi khi muốn yên tĩnh.
— "Harry?"
Cậu quay lại, gương mặt đã dịu đi phần nào. Lupin ngồi xuống băng ghế đá cạnh cậu, im lặng vài giây.
— "Tôi sai. Tôi không nên gợi ý Neville nghĩ về Severus như thế. Tôi... vẫn đang học lại cách dạy học. Có lẽ tôi quen quá với trò đùa trong ký ức học sinh cũ."
Harry nhìn ông, giọng nhẹ hơn:
— "Cháu biết. Lúc nãy cháu quá nóng vội. Nhưng cháu không nhìn thầy Snape bị chế giễu. Cháu chỉ không muốn chuyện đó xảy ra, nhất là... từ người chú cháu yêu quý."
Lupin nhìn thẳng vào mắt Harry. Gương mặt ông đượm buồn, nhưng ấm áp:
— "Cháu trưởng thành nhiều hơn những gì ta từng nghĩ, Harry."
Harry khẽ cười:
— "Không sao đâu. Cháu tha lỗi. Nhưng lần sau thầy chọn người làm trò cười, hãy chọn Lockhart."
Lupin bật cười. Hai người cùng đứng lên, bóng đổ dài trên bãi cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com