Chương 19: Giải oan cho Sirius Black
Bí Mật Của Scabbers
Buổi tối hôm đó, như thường lệ, cả nhóm tụ tập trong phòng yêu cầu để học nhóm. Trên bàn là sách, giấy da, lọ mực... và giữa bàn là một chiếc lồng nhỏ bằng sắt, bên trong có một con chuột xám lông rối xù đang nằm co ro.
Ron cẩn thận mở cửa lồng, bế nó ra:
— "Giới thiệu với mọi người, đây là Scabbers – thú cưng của tớ. Percy – anh trai tớ – nhường lại vì năm nay ảnh tốt nghiệp rồi."
Neville tò mò:
— "Nó mập thật đó... Bao nhiêu tuổi rồi?"
Ron nhún vai:
— "Tớ cũng không chắc. Nghe bảo đã sống với tụi anh tớ từ thời Charlie – tính ra chắc mười năm."
Cả phòng bỗng chững lại.
Hermione là người phản ứng đầu tiên, vẻ mặt cau có rõ rệt:
— "Ron, chuột thông thường không thể sống đến mười năm. Dù có chăm tốt đến mấy thì cũng nhiều lắm là ba đến năm năm."
Pansy búng tay:
— "Phải đấy. Nếu nó sống được mười năm... hoặc là phép thuật kéo dài tuổi thọ, hoặc là..."
Hermione trầm giọng:
— "... một phù thủy hóa thú."
Ngay khi Hermione vừa nói dứt câu, con chuột Scabbers đang ngồi yên bỗng vùng lên bỏ chạy.
— "Incarcerous!" – Draco phản ứng cực nhanh, hóa đá nó ngay giữa không trung. Scabbers rơi xuống bàn cứng ngắc, đôi mắt vẫn mở to đầy hoảng hốt.
Mọi người sửng sốt. Ron run tay:
— "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Harry nuốt khan:
— "Chúng ta phải báo cho thầy Dumbledore. Ngay lập tức."
⸻
Đối mặt với sự thật
Chỉ trong vòng mười phút sau, cả nhóm – cùng con chuột đã bị hóa đá – có mặt trong văn phòng hiệu trưởng thuật lại cuộc nói chuyện trong phòng yêu cầu.
Dumbledore nhìn chăm chú vào sinh vật nhỏ. Ông nhấn chuông gọi tất cả giáo sư tới.
Chẳng mấy chốc, Snape, McGonagall, Lupin, Sprout, Flitwick đều đã có mặt. Riêng Snape vừa nhìn thấy con chuột là ánh mắt lóe sáng.
McGonagall cúi xuống:
— "Thưa hiệu trưởng, tôi được biết học sinh nghi ngờ đây là một pháp sư hóa thú?"
Dumbledore gật đầu:
— "Cô là người đăng ký pháp sư hóa thú duy nhất tại Hogwarts, Minerva. Cô có thể xác minh?"
McGonagall lập tức rút đũa:
— "Finite Incantatem!"
Một luồng ánh sáng xanh lóe lên.
Trước mắt cả nhóm, con chuột từ từ biến dạng.
Cơ thể nó dài ra, đôi tay, đôi chân lộ rõ, mũi nhọn và mái tóc rối bời. Trong vòng vài giây, hiện ra một người đàn ông nhỏ thó, tóc hoa râm, cặp mắt lấm lét – Peter Pettigrew.
— "KHÔNG! Không! Các người không hiểu đâu! Tôi không có ý gì xấu cả!" – Pettigrew la hét, bò lùi lại.
Snape bước lên, gương mặt lạnh băng, đôi mắt cháy rực:
— "Pettigrew. Cho hắn uống cái này."
Ông rút từ áo ra một bình thuốc Chân Dược và đổ vào miệng hắn trước khi Peter kịp phản kháng.
Chỉ trong vòng vài giây, ánh mắt của Peter trũng xuống. Hắn bắt đầu run rẩy, rồi lắp bắp khai ra tất cả.
⸻
Sự thật sau mười hai năm
— "Tôi... không cố ý... Là Sirius. Sirius đề nghị đổi người giữ bí mật. Ai cũng nghĩ hắn sẽ là người mang bí mật, nhưng thật ra... là tôi."
— "Và chính ông là người phản bội James và Lily Potter?" – Snape gằn giọng.
— "Tôi... tôi không chịu nổi tra tấn. Voldemort dọa giết tôi... Tôi đã nói... Tôi... chỉ muốn sống... tôi... tôi..."
Pettigrew gật đầu lia lịa:
— "Sirius đã cố giết tôi. Hắn tìm tôi... nhưng tôi đã cắt tay... biến thành chuột... trốn... trốn trong nhà Weasley... suốt mười hai năm..."
Ron mặt tái mét. Cậu đứng không vững, phải vịn vào Draco. Ginny đặt tay lên vai Ron trấn an.
Draco thì nghiến răng:
— "Vậy ra Sirius Black... không phải là kẻ phản bội?"
Pettigrew rên rỉ:
— "KHÔNG! Sirius không hề phản bội ai... tôi là... là tôi..."
Lupin bước lên, đôi mắt ướt đỏ.
— "Peter Pettigrew đồ rác rưởi... Mày không xứng được gọi là Marauder..."
Ông rút đũa ra, sắp sửa thi triển lời nguyền, thì Snape đưa tay chắn lại.
— "Không, Lupin."
Cả nhóm sửng sốt.
Snape vẫn lạnh giọng:
— "Tôi hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng hắn ta nên bị nếm trái những gì Sirius Black đã chịu đựng. Chúng ta sẽ đưa hắn đến Bộ Pháp Thuật. Và... trả lại công lý cho Sirius Black."
⸻
Niềm tin và lòng cảm kích
Ron, người chưa hoàn hồn, nhìn Pettigrew rồi run rẩy quay sang Draco. Cậu thì thầm:
— "Mình... đã ở cạnh một kẻ giết người... hơn một năm..."
Draco vòng tay ôm lấy vai Ron:
— "Giờ cậu an toàn rồi. Tụi mình sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa."
Hermione ôm chặt Ginny. Blaise kéo Neville lại gần, trấn an. Pansy vẫn đang nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận.
Harry thì nhìn Snape rất lâu.
Chỉ có ông – người mà mười hai năm trước đã căm hận Sirius đến tận cùng – lại là người đứng ra giữ lý trí, giữ cho công lý được thực thi.
Tin tức về vụ bắt giữ Peter Pettigrew nhanh chóng lan truyền khắp giới phù thủy. Sáng sớm hôm đó, Bộ Pháp Thuật ra thông báo chính thức:
"Peter Pettigrew, từng được tuyên bố là đã tử vong, nay bị phát hiện còn sống và là kẻ phản bội gia đình Potter. Sirius Black được minh oan hoàn toàn. Các giám ngục đã được rút khỏi Hogwarts ngay trong đêm."
⸻
Một đêm dưới sao trời
Tối hôm trước đó — khi lũ học sinh đã lên giường, khi hành lang chỉ còn tiếng gió lùa — Harry Potter khoác lên người áo choàng tàng hình, lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cậu cảm thấy... cần được một khoảng yên tĩnh sau chuỗi sự kiện dồn dập.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi hành lang gần cầu thang xoắn, cậu bất chợt khựng lại.
Trước bức tranh Bà Béo canh giữ cửa vào phòng sinh hoạt, có một... chú chó đen to lớn đang cào nhẹ vào cánh cửa, thỉnh thoảng rên lên khe khẽ. Chú chó nghe tiếng liền quay phắt lại, đối diện với ánh mắt xanh của Harry. Nhưng thay vì tấn công hay lẩn tránh, nó đứng yên, đôi mắt sâu thẳm buồn bã, khẽ vẫy đuôi một cái.
Từ từ, Harry bước lại, tháo áo choàng tàng hình ra. Gió đêm thổi qua tóc cậu. Cậu ngồi xuống, đối diện với Sirius trong hình dạng chú chó.
— "Mày đến đây bằng cách nào thế? Muốn đi dạo cùng tao không."
Chú chó thở hắt. Đôi mắt ấy có thứ gì đó rất người – một sự mỏi mệt, thương tổn và... dịu dàng.
Harry vươn tay vuốt nhẹ đầu Sirius. Chú chó cúi đầu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
⸻
Tâm sự đêm khuya
Harry dẫn Sirius, trong dáng hình chú chó, đi dạo quanh sân trường.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, dưới bầu trời đầy sao, Harry bắt đầu nói.
— "Tao ghét nhà Dursley. Họ chưa từng xem tao là người. Luôn mắng mỏ, bỏ đói, nhốt tao trong tủ..."
— "Tao từng nghĩ... sẽ không ai thật lòng thương tao. Nhưng giờ thì khác rồi."
Cậu mỉm cười, tay vẫn vuốt bộ lông đen dày.
— "Cháu có bạn. Có người yêu. Có các giáo sư quan tâm."
Sirius rên khe khẽ, dụi vào ngực cậu.
Harry bật cười.
— "Tao không thể nuôi thú cưng khác. Tao đã có Hedwig rồi. Sáng mai... tao sẽ mang mày đến cho giáo sư Lupin. Thầy ấy sẽ nuôi mày."
⸻
Một buổi sáng náo động
Sáng hôm sau, cả nhóm bạn đang ăn sáng trong Đại Sảnh thì Harry ôm chú chó bước vào. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn.
Các giáo sư ở bàn giảng viên đều quay đầu lại nhìn, đặc biệt là McGonagall. Mắt bà mở to, môi mím lại, tay khẽ nắm đũa phép.
Harry hơi hoang mang, nhưng vẫn bước đến bên bàn giáo viên.
— "Giáo sư Lupin, đây là... một người bạn của cháu. Cháu đã có Hedwig thầy nuôi nó giúp cháu nhé."
Chưa kịp nói hết câu, McGonagall đứng bật dậy. Bà rút đũa, chỉ thẳng vào chú chó:
— "Reverto Formae!"
Một làn sáng bạc lóe lên.
Ngay trước mặt tất cả học sinh và giáo viên, chú chó đen lập tức biến thành hình người.
Sirius Black.
Sự im lặng bao trùm Đại Sảnh ai cũng ngỡ ngàng.
Sirius trông gầy gò, tóc dài rối tung, mắt hõm sâu. Vừa thấy mình lộ diện, anh hoảng loạn định quay lưng bỏ chạy, nhưng...
— "Sirius." – Một giọng nói vang lên. Trầm ấm, quen thuộc.
Lupin.
Anh bước tới, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Sirius, ghì chặt.
— "Bình tĩnh. Mọi thứ đã thay đổi rồi."
— "Remus...?"
— "Peter đã bị bắt. Hôm qua, Harry và nhóm bạn đã đưa hắn đến trước mặt Dumbledore. Hắn đã khai. Cậu được minh oan rồi, Sirius. Mau đến bệnh thất với tớ."
Sirius thẫn thờ bị Lupin kéo đi.
Harry sau khi bình tĩnh lại từ từ bước tới, đặt tay lên cánh tay anh:
— "Chú không còn phải chạy trốn nữa đâu."
Sirius nhìn cậu thật lâu... rồi ôm lấy Harry vào lòng, vùi mặt vào vai cậu.
Toàn đại sảnh vẫn im lặng, cho đến khi Dumbledore đứng lên, giọng vang vọng:
— "Mọi người, hãy chào mừng Sirius Black trở lại thế giới tự do – người bạn trung thành, người đỡ đầu xứng đáng... và là một nạn nhân của sự hiểu lầm kéo dài quá lâu."
—
Bệnh thất Hogwarts
Căn phòng trắng muốt, yên tĩnh, và mang mùi đặc trưng của thuốc chữa lành. Sirius Black đang nằm trên giường bệnh, thân thể gầy rộc dù đã được cho ăn súp hồi phục. Remus Lupin đang ngồi bên cạnh, tay đặt trên một cuốn sách cũ mở dở.
— "Remus tớ nghe Harry kể thằng bé có người yêu là ai thế?" – Sirius giọng trầm, khàn hỏi
Lupin hơi thở dài:
— "Sirius, nghe tớ nói hết nhé là Severus Snape."
— "Là Severus Snape?!" – Sirius gần như quát lên, dù giọng vẫn khản đặc. – "Tên Dơi già cay độc đó?! Là hắn?!"
Lupin vẫn giữ thái độ bình thản, nhẹ giọng:
— "Cậu đang nhìn Severus của mười hai năm trước, nhưng cậu không ở đây để chứng kiến hắn bảo vệ Harry thế nào."
Sirius vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, ngồi bật dậy khỏi giường:
— "Tớ sẽ đi tìm hắn. Sẽ tẩn hắn một trận ra trò, dám động vào cháu trai tớ!"
Lupin lập tức đè tay anh xuống:
— "Sirius! NGHE TỚ NÓI!"
Sirius trừng mắt. Nhưng Lupin không nao núng.
— "Snape yêu Harry. Hắn đã bảo vệ thằng bé hết lần này đến lần khác. Khi giám ngục đến, chính Severus là người duy nhất lập tức lao vào che chắn. Thần hộ mệnh của hắn đã thay đổi."
Sirius cau mày:
— "Thay đổi...?"
— "Trước kia là một con hươu cái. Giờ là một con mèo nâu mắt xanh, trán có vết sẹo hình tia chớp."
Sirius nín thinh. Tim như bị kéo căng ra.
Lupin tiếp:
— "Hắn yêu Harry đến mức thần hộ mệnh của hắn đã phản ánh chính Harry."
Im lặng bao trùm một lúc. Sirius chậm rãi thả người ngồi xuống, cúi đầu.
— "... Hắn... có đánh Harry không?"
— "Không. Chăm sóc như giữ báu vật ấy. Và Harry cũng yêu hắn . Nếu cậu không tin thì đợi Harry tới hỏi thẳng thằng bé đi."
Sirius ngả lưng lên gối, ánh mắt hơi đỏ. Một lúc sau, anh nói khẽ:
— "Tớ... sẽ đợi Harry tới hỏi rõ chuyện này. Tớ đợi vì Harry thôi đó."
⸻
Một cuộc hội ngộ ấm áp
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Harry, Ron, Hermione, Draco, Blaise, Pansy, Ginny và Neville cùng nhau đến thăm Sirius ở bệnh thất.
— "Chú Sirius!" – Harry mở cửa, ôm lấy ông cha đỡ đầu mà cậu chỉ mới thực sự gặp gỡ lần đầu... một cách đúng nghĩa.
Sirius ngồi dậy, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy đám trẻ ùa vào.
Ron ôm chặt vai Draco, thì thầm:
— "Trông chú ấy gầy hơn mình tưởng..."
Harry ngồi xuống giường, mỉm cười:
— "Cháu mang cả nhóm đến. Bọn cháu muốn kể cho chú nghe về... những gì đã xảy ra."
⸻
Câu chuyện được kể
Hermione bắt đầu bằng việc năm nhất, chuyện Quirrell, tấm Gương Ảo Ảnh, rồi đến viên đá Phù Thủy.
Draco kể tiếp chuyện năm hai – Phòng chứa bí mật, Tử Xà, và nhật ký Riddle mà Harry đã được Snape bảo vệ ra sao.
Neville thì kể việc nhóm phát hiện Scabbers là Pettigrew, còn Pansy và Blaise góp phần kể lại những lần Snape đã chăm sóc Harry mà cả nhóm nhìn thấy.
Ron chốt lại:
— "Chú biết không? Cả trường Hogwarts đều gọi thầy Snape là 'người yêu lạnh lùng của Harry' rồi đấy. Nhưng thầy ấy thậm chí còn làm độc dược vị dâu chỉ cho mình Harry thôi!"
Sirius bật cười. Một tiếng cười khản đặc, lâu lắm rồi mới có.
Anh xoa đầu Harry, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn:
— "Vậy ra... thằng bé không cần một người chú bốc đồng nữa. Nó có cả một gia đình rồi."
Harry cúi đầu, tay siết nhẹ tay Sirius:
— "Chú luôn là gia đình của cháu, Sirius. Cả chú và Remus... Cháu chỉ mong mọi người cùng ở lại bên nhau."
Sirius nhìn nhóm bạn xung quanh, rồi khẽ gật đầu:
— "Vậy chú sẽ thử chấp nhận Snape... vì cháu."
Cả nhóm vỗ tay rào rào, còn Harry thì... thở phào nhẹ nhõm.
—
Lớp học đặc biệt trong ngày rảnh rỗi
Vào một ngày cuối tuần không có tiết học, thời tiết Hogwarts đặc biệt dễ chịu, nắng rải nhẹ qua những ô kính cao, chiếu vàng cả hành lang đá.
Tại một căn phòng nhỏ phía sau Tháp Bắc Sirius Black đang đứng khoanh tay, nhìn cậu bé với mái tóc nâu bù xù đang lẩm bẩm tập trung trước mặt anh.
— "Được rồi, Harry. Hít thở. Tập trung hình dung con vật gắn liền với con người cháu – không phải điều cháu muốn trở thành, mà là điều cháu luôn luôn là bên trong."
Harry nhắm mắt, tay cầm chặt đũa phép. Một luồng ma lực tụ lại trong lòng ngực, ấm áp, rực rỡ như ngọn lửa cháy trong lòng tay.
— "Animagus Transformare!"
Một tia sáng lóe lên.
Tích tắc sau... chỗ Harry đứng trống rỗng.
Thay vào đó là một chú mèo lông nâu óng ả, đôi mắt xanh lục to tròn sáng rực như ngọc bích, và đặc biệt – trên trán có một vệt lông trắng hình tia chớp.
Sirius ngẩn người.
Chú mèo nhỏ (tức là Harry) lắc lư cái đuôi, meo một tiếng rõ to rồi... phóng vèo ra cửa.
— "Harry! Cháu định đi đâu đó?!" – Sirius la lên.
Nhưng đã muộn.
⸻
Cuộc viếng thăm bất ngờ
Trong khi đó, giáo sư Snape đang ngồi trên bàn giáo viên, đọc báo cáo độc dược kèm danh sách nguy cơ thiếu nguyên liệu do mùa đông kéo dài. Trán ông hơi nhíu lại, tay đang chấm ngòi bút lông vào mực đỏ...
Cạch.
Một âm thanh nho nhỏ vang lên nơi khe cửa đại sảnh . Tiếp đó là... tiếng cào khe khẽ.
Snape ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu như một phản xạ bản năng – thần hộ mệnh của ông vẫn thường xuất hiện trong mộng mỗi khi Harry có chuyện.
Nhưng lần này là thật.
Cánh cửa bật mở.
Một chú mèo nâu nhỏ, mắt xanh và trán có vệt trắng như vết sẹo, đang meo~ một tiếng dễ thương rồi... phi thẳng tới chân Snape, nhảy vọt lên đùi ông như thể đã làm vậy cả trăm lần.
Snape cứng người mất 3 giây.
Sau đó, ông buông bút và... ôm lấy chú mèo khẽ hỏi:
— "Harry?"
Chú mèo dụi mặt vào ngực ông, phát ra tiếng gừ gừ như câu trả lời. Sau khi xác nhận ông đưa bàn tay chậm rãi vuốt bộ lông mượt mà. Rồi rời đi trước ánh mắt bàng hoàng của cả trường.
⸻
Phòng yêu cầu
Lupin nhìn mà suýt làm rơi tách trà.
Cả nhóm bạn đều bật dậy trố mắt.
— "Là... mèo?" – Draco lắp bắp.
— "Chính xác là mèo giống hệt thần hộ mệnh của thầy Snape..." – Hermione thì thầm.
Pansy há hốc miệng. Blaise thì bật cười khoái chí:
— "Đó là Harry cậu ấy học hóa thú thành công rồi."
Họ lại thấy Snape ôm con mèo đó, trông hạnh phúc đến mức... gần như cười.
Hermione đưa tay lên miệng, không kiềm được tiếng "Awww~".
Ron thì tròn mắt nhìn.
— "Thế này... gọi là mèo và người yêu đang tự nhận chủ nhau hả?!"
Ginny bật cười:
— "Thầy Snape chắc biết đấy là Harry nhỉ? Trông thầy ấy hạnh phúc thế co mà!"
Pansy gật gù:
— "Nếu để cả trường biết chắc Harry sẽ chết vì thẹn."
Harry nhảy xuống khỏi vòng tay Snape biến lại thành người đỏ mặt vì bị trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com