Chương 2: Gắn kết bốn học viện
Ký túc xá Gryffindor
Căn phòng ấm áp, tròn trịa với các ghế bành nhung, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Những tấm thảm dày và kính màu khiến mọi thứ giống một cái tổ hơn là một phòng nghỉ.
Ron chạy ngay tới chiếc giường cạnh cửa sổ. Harry chọn giường bên cạnh.
— "Cậu nghĩ sợi chỉ ấy là thật à?" – Ron bất ngờ hỏi.
Harry khựng lại.
— "Cậu cũng thấy?"
— "Không rõ... Nhưng mỗi lần gần cậu là tay mình cứ râm ran." – Ron nhăn mặt. "Chắc không phải là sợi chỉ đỏ như trong mấy truyền thuyết đâu nhỉ?"
Harry không trả lời. Cậu nhớ ánh mắt của thầy Snape. Lạnh. Sâu. Nhưng khi sợi chỉ đỏ rung lên lần nữa, cậu biết chắc – điều đó không phải ảo tưởng.
⸻
Phía dưới tầng hầm – Nhà Slytherin
Cùng lúc đó, Draco Malfoy ngồi trong ký túc xá Slytherin, mắt dán vào vòm trần đá ẩm. Blaise Zabini đang ngồi đọc sách, nhưng ánh mắt lén nhìn qua chỗ Draco cứ vài phút lại xuất hiện.
— "Harry... không giống như mình tưởng." – Draco lẩm bẩm.
Blaise khẽ cười.
— "Cậu đã bị cậu ta 'bẻ' nhẹ rồi đấy."
— "Không phải thế!" – Draco phản bác. "Chỉ là... Harry không phán xét. Cậu ấy bắt Ron chấp nhận cả tớ, và ngược lại."
— "Còn cậu thì bắt đầu thấy Ron dễ nhìn hơn rồi đấy, phải không?" – Blaise nhướn mày, đầy ẩn ý.
Draco đỏ mặt, vùi mặt vào gối:
— "Ngủ đi!"
—
Pansy Parkinson, ở ký túc nữ, nằm ngửa nhìn lên trần, lơ đãng nhớ tới mái tóc đỏ bồng bềnh của Ginny Weasley. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua ngực cô – không hẳn khó chịu. Là lạ. Nhưng dễ chịu đến phát ngượng.
⸻
Ngày học đầu tiên tại Hogwarts
Ký túc xá nam – Gryffindor
Trời còn mờ sáng, ánh sáng nhàn nhạt len qua cửa sổ tháp cao của tháp Gryffindor. Một làn gió mát nhẹ thổi qua tấm rèm đỏ sẫm, khẽ lay động mái tóc rối bù của Harry. Cậu mở mắt, có chút ngỡ ngàng – cảm giác vẫn như đang mơ.
Cậu nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Ron từ chiếc giường kế bên. Harry nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ đôi dép bông hơi lớn, rồi lặng lẽ bước tới cửa sổ. Từ đây, có thể thấy một phần của sân sau và mặt hồ sáng loáng như gương.
Khi quay lại, cậu đã thấy Ron ngồi bật dậy như bị sét đánh, tóc rối bù như tổ quạ.
— "Mấy giờ rồi hả Harry? Mình có trễ không?!"
— "Không đâu," – Harry cười, vươn vai. "Vẫn sớm. Nhưng nếu cậu còn nằm đó thêm năm phút, tớ nghĩ cậu sẽ thành kẹo dẻo dưới chăn luôn đấy."
Ron lè lưỡi, nhưng cũng lồm cồm bò dậy. Hai đứa cùng mặc đồng phục, loay hoay với cà vạt và áo chùng. Ron cứ nhăn nhó với nút áo.
— "Làm sao người ta sống cả năm trong thứ này mà không ngộp thở nhỉ?"
Harry mỉm cười, kéo giúp cậu bạn cài đúng hàng nút. Đôi bạn trông khá lộn xộn, nhưng lại mang vẻ dễ thương lạ lùng của hai cậu học sinh mới bắt đầu hành trình kỳ diệu nhất đời mình.
⸻
Ký túc xá nữ – Gryffindor
Trong phòng ngủ tròn của các nữ sinh Gryffindor, ánh sáng vàng dịu chiếu qua những ô cửa kính màu, phủ một lớp lung linh lên chăn nệm đỏ và gối lụa.
Ginny Weasley mở mắt sau giấc mơ mơ hồ – có cây liễu, có sợi chỉ đỏ... và có một ánh mắt lạ từ phía đối diện. Cô chống tay ngồi dậy, tóc xõa dài rối nhẹ, rồi với lấy chiếc áo choàng để sẵn từ đêm qua.
Cô nhìn lướt qua gương, rồi... dừng lại.
— "Mình phải bình tĩnh," – Ginny thì thầm. Nhưng gò má ửng lên phản bội điều đó.
Cô nhớ tới ánh mắt của Pansy tối qua – pha chút thách thức, nhưng không lạnh lùng. Có cái gì đó... cuốn hút. Lạ lùng.
Vội vàng chải tóc, buộc nhẹ bằng sợi ruy băng đỏ sẫm, Ginny bước ra khỏi phòng với bước chân nhẹ tênh, đầu đầy những suy nghĩ không thể gọi tên.
⸻
Ký túc xá nam – Slytherin
Trong căn phòng đá dưới tầng hầm – nơi ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chạm tới – Draco Malfoy thức dậy theo thói quen đúng giờ. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà ẩm thấp vài giây trước khi thở ra.
— "Lại mơ về Ron hả ?" – Giọng Blaise vang lên từ giường bên, vừa trêu vừa lười biếng.
— "Im đi." – Draco ngồi dậy, lôi chăn qua đầu như muốn chặn mọi lời trêu ghẹo.
Blaise lười nhác chống tay, nhưng miệng thì vẫn không tha:
— "Dù gì cũng sắp gặp lại rồi. Cậu định giả vờ lạnh lùng hay định ngồi sát cậu ta trong lớp Biến Hình?"
— "Tôi ngồi với cậu." – Draco đáp nhanh. "Cậu là người duy nhất trong phòng không gây rối cho thần kinh tôi."
— "Cảm động quá," – Blaise kéo cà vạt màu xanh bạc. "Còn tôi thì chẳng chắc. Cậu mơ mộng về tóc đỏ với những đóm tàn nhan thế kia... Tôi có nên ghen không?"
Draco liếc một cái sắc lẹm, nhưng lại không phản bác gì thêm. Cậu bước tới gương, chỉnh áo chùng, rồi dừng lại một thoáng... trước khi khẽ thì thầm:
— "Nếu hôm nay cậu ấy còn cười như hôm qua... chắc mình xong đời mất."
⸻
Ký túc xá nữ – Slytherin
Phòng ngủ nữ sinh nhà Slytherin là một không gian đầy đá lạnh và rèm nhung xanh thẫm, nhưng Pansy Parkinson lại đang cảm thấy trong người như có lửa nhẹ chạy qua.
Cô tỉnh dậy từ sớm, chẳng vì lý do gì rõ ràng. Chỉ là... hình ảnh mái tóc đỏ ánh đồng của Ginny Weasley cứ quanh quẩn đâu đó trong giấc mơ của cô.
Pansy ngồi trước gương, tay chải tóc, mắt hơi mơ màng. Trong giây lát, cô nhìn thấy ánh mắt mình phản chiếu – không giống thường ngày.
Không gai góc. Không phòng thủ.
Mềm hơn. Hơi... mong đợi.
Cô bật cười, khẽ tự chế nhạo:
— "Pansy Parkinson, ngươi đúng là điên thật rồi."
Rồi vẫn cứ thoa má nhẹ một chút, điểm chút son môi. Dù lớp học sáng nay là Biến Hình – thứ chẳng có gì liên quan đến ngoại hình – nhưng Pansy vẫn chỉnh lại cổ áo áo chùng thêm lần nữa trước khi rời khỏi phòng.
⸻
Tiết học chung đầu tiên của hai viện đối nghịch
Tiết đầu tiên là Biến Hình. Phòng học Biến Hình – tầng hai khu Nam, sáng tinh mơ, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa cao gắn kính màu.
Học sinh năm nhất ngồi thành từng hàng gọn gàng. Harry ngồi cùng Ron, Pansy thì ngồi với Ginny. Draco với Blaise ngồi ngay sau Harry và Ron. Các bàn ghế cổ bằng gỗ sẫm, có dấu khắc của nhiều thế hệ học trò trước. Trên mỗi bàn đều đã đặt sẵn một viên nút áo bằng đồng – vật thực hành đầu tiên.
Phía trên bục giảng, Giáo sư Minerva McGonagall trong chiếc áo chùng xám bạc, gọn gàng và sắc bén như một thanh gươm rút khỏi vỏ. Khi bước vào, bà không nói gì – chỉ giơ đũa phép, búng nhẹ một cái. Viên nút áo trước mặt bà ngay lập tức hóa thành một con mèo sọc xám với đôi mắt vàng.
— "Đây là Biến Hình," – bà lên tiếng, giọng trầm vang. "Không màu mè. Không ảo tưởng. Là nghệ thuật tinh xảo nhất của phép thuật chính xác và kiểm soát tuyệt đối."
Không khí trong lớp lập tức đông cứng như vừa được hạ nhiệt độ.
— "Bây giờ," – Giáo sư McGonagall liếc mắt. "Đừng mong học được ngay. Nhưng nếu không thử, các trò chẳng học được gì hết."
⸻
Harry và Ron
Harry và Ron ngồi cạnh nhau bàn đầu. Cả hai nhìn viên nút áo nhỏ bé trước mặt như thể nó là một con cóc sắp nhảy xổ vào mặt mình.
Harry cẩn thận giơ đũa:
— "Transfiguro."
Một tia sáng yếu ớt lóe lên, nhưng viên nút chỉ... rung nhẹ.
— "Ít nhất nó động đậy." – Ron nói, rồi chĩa đũa vào cái của mình. "Transfiguro!"
Bụp! Viên nút của Ron bay khỏi bàn và đập thẳng vào trán Harry.
— "Ồi!" – Harry bật cười. "Có tiến bộ đấy. Ít nhất là nó biết bay!"
Giáo sư McGonagall bước tới, liếc nhìn đống lộn xộn. Bà không trách, chỉ nhắc khẽ:
— "Động tác đũa phải dứt khoát, nhưng nhẹ nhàng. Đừng nghĩ mình đang dùng chổi đánh bóng."
Ron đỏ mặt. Harry mím môi cố nín cười. Cả hai cùng thử lại, lần này ánh sáng lóe lên mạnh hơn – viên nút không hóa thành mèo, nhưng bắt đầu có... râu.
— "Râu!" – Ron kêu lên. "Nó có râu rồi!"
Harry cười đến phát run.
⸻
Draco và Blaise
Bàn thứ hai, Draco khoanh tay, ánh mắt chăm chú vào viên nút đồng như thể định nhìn nó tự biến hóa bằng niềm kiêu hãnh của mình.
— "Chắc chắn sẽ thành công." – Draco thì thầm, rồi giơ đũa phép. "Transfiguro!"
Một tiếng nổ nhỏ phát ra. Viên nút biến thành... nửa con chuột, phần sau vẫn là nút áo.
— "Ồ..." – Blaise chồm tới nhìn, nhướng mày. "Đáng sợ thật. Nó sẽ chạy hay lăn?"
— "Đây là quá trình," – Draco nói nhanh, hơi đỏ mặt, rồi huơ đũa tiếp. "Transfiguro!"
Phần còn lại của viên nút lồi lõm thành... cái tai chuột.
Blaise thử làm theo, bình tĩnh hơn:
— "Transfiguro."
Viên nút rung mạnh một cái – rồi vỡ thành hai mảnh. Blaise khựng lại, nhìn McGonagall.
— "Tốt hơn là vỡ còn hơn thành mớ hỗn độn như của cậu Draco," – cậu nhếch mép cười trêu.
Draco nhăn mặt.
— "Ít nhất của tớ còn... sống!"
⸻
Ginny và Pansy
Ginny cầm đũa phép, hít sâu. Câu thần chú được phát âm tròn vành rõ chữ:
— "Transfiguro."
Một tia sáng mềm mại vút qua, và viên nút... không biến mất, nhưng chuyển màu nâu đỏ, bóng loáng như lớp lông mèo.
— "Tốt lắm, trò Weasley." – Giáo sư McGonagall đi ngang qua, gật nhẹ. "Tiếp tục điều chỉnh cảm xúc. Phép thuật chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi trạng thái tinh thần."
Ginny thở ra. Trong lòng cô hơi xốn xang – ánh mắt của Pansy từ kế bên vẫn lén liếc sang. Dù chỉ một thoáng, nó đủ khiến lòng bàn tay cô ấm lên.
Pansy
Pansy ngồi nghiêng người, để ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống bàn. Cô không làm ngay. Cô nhìn đũa phép một lúc lâu, ánh mắt không tập trung hoàn toàn vào viên nút.
Nghĩ đến... ánh mắt của Ginny buổi sáng.
Cô lắc đầu nhẹ, rồi đưa đũa ra trước mặt. Chuyển động của cô mềm mại, dứt khoát, như một vũ điệu.
— "Transfiguro."
Một luồng sáng tím bạc quét qua viên nút – nó phát ra một tiếng ting! nhẹ nhàng, rồi dần dần... nở ra bốn chân, tai nhỏ và đuôi ngoe nguẩy.
Một con mèo tí hon bằng kim loại.
Cả lớp ngạc nhiên. Một vài học sinh vỗ tay khe khẽ.
Giáo sư McGonagall dừng lại, nhìn lâu một lúc, rồi gật đầu thật chậm.
— "Chính xác. Kiểm soát. Và... sáng tạo."
Pansy chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng mắt cô lại một lần nữa... lén nhìn về phía Ginny.
⸻
Khi chuông kết thúc tiết học vang lên, cả lớp xôn xao như vừa rời khỏi một sân khấu lớn. Có người thất vọng, người thì vui mừng, người vừa lôi tay áo người khác kể về con mèo bị lỗi của mình.
Harry và Ron cười đùa, Ginny đi chậm hơn bình thường, cố bước gần Pansy, Draco rảo bước lên trước để khỏi bị Blaise trêu tiếp, còn Pansy thì chỉ liếc một cái rất nhanh – đủ để Ginny đỏ mặt, rồi lại cúi đầu.
— "Harry," – Draco lên tiếng. "Chỗ sân sau phía bờ hồ, còn nhớ không?"
— "Chỗ đó hả? Ừ, nhớ."
— "Ra đó sau giờ học nhé. Mang theo hai anh em nhà Weasley, Hermione và Neville luôn nhé."
Ginny hơi đề phòng nhìn Draco còn Ron thì trố mắt hỏi:
— "Cái gì? Gì cơ?"
Draco nhún vai:
— "Không đánh nhau đâu. Chỉ... đi dạo. Gọi là mở đầu hữu nghị."
Ron, Ginny quay sang nhìn Harry, nghi hoặc.
Harry chỉ mỉm cười. Cậu biết, chuyện này là bước đầu để 4 học viện Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin gỡ bỏ cái bức tường ngăn cách.
—
Buổi chiều – Bên bờ hồ
Cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước. Cây liễu xõa mình, gợn sóng theo nhịp gió.
Harry, Ron, Draco, Blaise, Neville, Ginny, Hermione và Pansy ngồi trên bãi cỏ. Lần đầu tiên, không ai trừng mắt, không ai gắt gỏng.
Ginny ôm một cuốn sổ tay, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng về phía Pansy. Hermione thì ngồi cạnh Harry, tay cầm chặt cây bút lông, dù chẳng ghi chú gì cả. Neville vừa tới nơi đã lôi ra một hũ nhỏ:
— "Mình mang theo một ít cỏ Xoa Dịu. Trong Vườn Thực Vật của bà nội mình có rất nhiều. Nó có thể giúp thư giãn thần kinh." – Cậu ngượng nghịu.
— "Neville à, cậu cứ làm mình cảm thấy lười biếng mỗi lần cậu nói chuyện đấy." – Hermione bật cười, đưa tay nhận lấy một cọng. "Mà... tớ không nghĩ hôm nay mình cần đến. Không khí dễ chịu thật."
Blaise nhìn chằm chằm cái hũ:
— "Cậu có chắc nó không phải loại cỏ gây ảo giác không? Nhỡ chúng ta đang nói chuyện với nòng nọc?"
— "Không, Blaise!" – Hermione và Neville đồng thanh, rồi cùng bật cười.
Ron thì đang nhìn Pansy bằng ánh mắt kỳ lạ – không khó chịu như hồi xưa, mà như thể đang cố hiểu cô. Còn Pansy, rất có thể đang giả vờ không nhìn Ginny, nhưng ánh mắt cô vẫn lướt qua mái tóc đỏ ấy không ít hơn năm lần.
Draco nằm dài bên cạnh Blaise, chống cằm trên cánh tay, lặng lẽ quan sát từng người một. Bầu không khí lạ lùng – không còn thù địch, nhưng cũng chưa hẳn thân mật. Chỉ là... đầy tiềm năng.
— "Harry" – Ginny đột ngột hỏi, ngồi sát lại, khiến Pansy hơi nhướn mày – "Sao cậu biết chúng ta nên làm thế này?"
Harry quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt hiền hòa:
— "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ, nếu sợi chỉ đỏ có thật... thì nó không chỉ kết nối tình cảm đôi lứa. Nó còn có thể là cơ hội. Cơ hội để hiểu nhau."
Hermione khẽ gật đầu. Cô thì thầm:
— "Tình cảm đôi lứa, hay là... những thứ sâu hơn. Thứ khiến chúng ta nhìn lại chính mình."
Pansy cười nhỏ:
— "Nếu vậy, tôi đoán tôi phải cảm ơn Ginny Weasley rồi."
Ginny đỏ bừng mặt:
— "Gì cơ?!"
— "Vì đã khiến tôi nhìn lại mình." – Pansy khẽ nhún vai.
Tất cả đều ngạc nhiên, rồi phá lên cười.
Ron chớp chớp mắt nhìn Draco, giọng nhỏ:
— "Và... tôi thì cảm ơn Dra...Draco. Chắc vậy."
Draco quay đi, nhưng tai lại đỏ bừng.
Sau đó Pansy kể chuyện về tiệm áo choàng mẹ cô hay ghé. Ron đáp lại bằng chuyện mấy con gà nhà tự mổ nhau, Ginny đôi lúc chen vào vài câu. Draco bật cười khúc khích khi Ron nói giọng quá thật thà. Blaise nhìn Neville hỏi Hermione về những cuốn sách của Muggle mà cô đang đọc.
Harry thì nằm dài, đầu dựa lên cỏ, nhìn trời. Cậu thấy sợi chỉ đỏ nối từ ngón út mình, lặng lẽ kéo dài về hướng... lâu đài.
—
Lúc đó, Harry ngẩng đầu nhìn trời. Cậu thấy một vệt đỏ mảnh, kéo từ ngón tay út cậu... về hướng lâu đài. Nhẹ. Rung lên. Gọi cậu.
Lần này, không phải là sự sợ hãi. Mà là một lời hẹn. Không thành tiếng. Không viết ra. Nhưng vững chắc như ánh trăng treo trên cao kia.
Cậu thấy sợi chỉ đỏ nối từ ngón út mình, lặng lẽ kéo dài về hướng... lâu đài.
—
Snape – trong phòng riêng
Giáo sư Snape ngồi một mình bên bàn làm việc. Tách trà bốc hơi lạnh. Ngón tay út anh đặt hờ trên bàn, mắt lặng lẽ nhìn dòng ánh đỏ như tơ mảnh chạy qua da thịt, kéo đi về hướng không thể lường trước được.
"Potter... tại sao lại là em?"
Trong trái tim thầy độc dược, lần đầu tiên sau nhiều năm, là một cơn nhói mềm mại, không hề có độc.
⸻
Kết chương 2
Tối hôm đó, khi tất cả đã ngủ, Harry bật dậy, bước ra hành lang – bị thôi thúc bởi sợi chỉ trong tim rung lên như nhịp trống.
Cậu bước đến hành lang tầng ba – nơi cấm – rồi khựng lại.
Ở đầu hành lang... là Snape.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh sáng trăng rọi xuống sàn đá, và hai sợi chỉ đỏ rực, đan xoắn trong không khí – lặng lẽ kéo hai người lại gần nhau, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com