Chương 22: Những chuyện thường ngày (p2)
Một buổi sáng Chủ nhật dịu nắng, trong khi phần lớn học sinh Hogwarts còn đang vùi mình trong chăn, thì tại khu bếp tiếng lạch cạch bận rộn vang lên giữa mùi hương bơ, trứng, bột mì và socola.
Harry Potter — cậu trai với mái tóc rối, tạp dề thêu hình con mèo, và gò má lấm tấm bột — đang hì hụi nhào bột làm bánh.
— "Tụi mình mà kể chuyện này cho nhà báo Rita Skeeter thì cả thế giới phù thủy phải phát sốt vì Harry Potter trở thành... 'Nội Trợ Quốc Dân' mất thôi." – Draco đứng trong góc lặng lẽ quan sát, ánh mắt sáng rỡ.
— "Cậu ấy chỉ muốn tặng bánh thôi mà..." – Hermione nhắc, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười khi nhìn Harry đang cặm cụi tạo hình từng chiếc bánh quy nhỏ hình con hươu, con mèo, và... cây đũa phép.
— "Không chỉ bánh cho giáo sư đâu," – Harry vừa nói vừa đặt khay bánh vào lò. "Tớ còn làm cá khô tẩm mật ong cho mèo của thầy Filch nữa."
— "Dễ thương quá sức." – Pansy thì thầm với Ginny, cả hai cùng nghiêng đầu ngắm Harry đang rửa tay như thể cậu là... một tân nương đang chuẩn bị cúng gia tiên.
⸻
Món quà cho Filch
Trước khi đem bánh tới phòng giáo viên, Harry rẽ sang khu văn phòng quản lý, tay ôm một gói nhỏ.
— "Thầy Filch ơi." – Cậu gõ cửa khẽ.
Filch mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng khi thấy Harry chìa ra gói cá khô còn nóng và túi bánh thơm ngào ngạt, ông gần như không nói nên lời.
— "Em có làm bánh cho thầy và ít cá khô cho bà Norris thích hi vọng thầy thích."
Filch xúc động nhận lấy, mắt ông rơm rớm:
— "Trò... trò tốt bụng lắm... Tốt hơn bất kỳ học sinh nào tôi từng gặp."
Rồi như nhớ ra điều gì, ông bỗng lục lọi trong ngăn kéo bụi bặm, lôi ra một tấm giấy da cũ kỹ với vết mực loang lổ, nhưng vẫn rõ ràng:
"Tôi – thề trang trọng rằng tôi chẳng làm gì tốt đẹp cả!"
— Bản đồ hiện ra như có phép màu.
— "Bản đồ Đạo Tặc... nhóm bạn của ba trò để lại. Sirius đã nhờ tôi cất. Giờ tôi nghĩ... nó thuộc về trò." – Filch đưa bản đồ cho Harry, bàn tay khẽ run.
Harry nắm chặt tấm bản đồ, tim cậu ấm áp.
⸻
Phòng Giáo Viên... và trêu chọc tới tấp
Với khay bánh quy thơm lừng và tách trà đựng trong khay bạc, Harry rón rén đẩy cửa phòng giáo viên. Bên trong là cụ Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Sprout... và dĩ nhiên — Snape đang ngồi ở một góc, chăm chú đọc sách.
— "Em chào các giáo sư... Em có mang ít bánh tự làm đến tặng ạ..."
"Ồooooo~"
McGonagall lập tức hạ tách trà xuống bàn:
— "Trò Potter, ta nghĩ hôm nay là ngày rất đáng nhớ. Harry Potter – học sinh năm ba – đích thân nướng bánh!"
Flitwick gần như nhảy lên ghế:
— "Ôi cũng có lúc tôi được học trò tặng bánh nhờ có Snape."
Sprout thì tủm tỉm:
— "Ta nghe nói gần đây trong bếp hay có mùi bánh ngọt... hóa ra là chuyện này."
Snape cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng một bên môi lại khẽ giật giật như muốn nhếch cười. Ông liếc Harry đang đỏ mặt:
— "Các người có thể ngừng suy diễn sai lệch chưa?"
Dumbledore nâng tách trà:
— "Nhưng ta phải công nhận, một học trò có thể vừa điều chế độc dược, vừa nướng bánh tặng bạn trai là giáo sư, đúng là hiếm có."
Toàn bộ phòng bật cười.
⸻
Phòng Yêu Cầu: Trêu chọc không buông tha
Harry thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng giáo viên, mang bánh sang phòng Yêu Cầu – nơi các bạn đang tụ họp.
— "Bánh đây... Cho mấy cậu mỗi người một phần."
Nhưng sự tử tế ấy nhanh chóng bị... "phá hỏng".
Ron ôm bụng cười:
— "Trời ơi, sao lại làm bánh ngon vậy chứ?! Harry, sau này ai lấy cậu chắc sướng chết."
Draco gật đầu tán thưởng:
— "Còn phải nói. Nhưng tiếc là 'hoa đã có chủ'."
Ginny ghé sát tai Hermione:
— "Người vợ đảm đang của thầy độc dược, thật sự tồn tại rồi..."
Hermione thì cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng miệng cũng cong cong:
— "Tôi thấy nên đặt biệt danh cho Harry là Mrs. Snape. Viết tắt là H.S-S."
Pansy rút đũa phép như thể định viết bảng hiệu:
— "Người vợ trẻ tài hoa của giáo sư Snape – thương hiệu Hogwarts đảm bảo!"
Harry úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
— "Các cậu đáng lẽ phải cảm ơn vì bánh... chứ không phải cảm ơn vì cơ hội trêu chọc."
—
Nhưng khi ngẩng lên, thấy những nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thấy khay bánh dần vơi đi, Harry biết: ấm áp thế này, là quá đủ.
Cậu đặt tay lên bản đồ Đạo Tặc trong túi – món quà vô giá của một người tưởng như khó gần.
⸻
Trễ Tiết Của Người Yêu
Hôm nay là một buổi sáng bình thường tại Hogwarts — tức là... chỉ bình thường theo chuẩn Hogwarts, nơi mà học sinh có thể bắt gặp giáo sư Transfiguration đang hóa cái ấm trà thành con cóc, hay Peeves lượn lờ hát vang bài ca "Ai yêu ai trong sảnh chính!"
Harry Potter bước vào thư viện, dự định chỉ mượn vài quyển sách về phép thuật phòng thủ. Thế nhưng khi cậu vừa vào, đã thấy cô Irma Pince – thủ thư nghiêm khắc nhất Hogwarts – đang vật lộn với chồng sách cao hơn cả đầu mình.
— "Cô cần em giúp không ạ?" – Harry lịch sự hỏi.
Cô Pince hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi gật đầu:
— "Ừ, nếu không phiền thì trò giúp cô đem mấy quyển sách này lên tầng hai."
Harry xắn tay áo, vui vẻ khuân từng chồng sách lên kệ. Dọn sách với một tốc độ chăm chú đến mức... quên luôn thời gian.
— "Xong rồi!" – Harry phủi tay.
Cậu quay ra, thấy ánh nắng đã nghiêng khác hẳn. Linh cảm bất an trào lên trong lòng, Harry giật mình nhìn đồng hồ treo tường thư viện rồi... sốc toàn tập.
— "CHẾT RỒI!!! ĐÃ TRỄ 20 PHÚT!!!"
Cô Pince giật mình:
— "Trò... có tiết học sao?"
— "Dạ, là tiết Độc dược..." – Harry thì thào, mặt tái xanh.
Cô Pince hơi tái mặt theo:
— "Nếu là Biến hình, Thảo dược hay Lịch sử phép thuật thì cô có thể viết giấy xin phép cho trò... nhưng là Độc dược thì... Merlin ơi... Mong Merlin phù hộ trò..."
⸻
Cùng lúc đó – tại lớp Độc dược
Giáo sư Severus Snape đứng ở bàn giáo viên, mặt không biểu cảm như thường lệ, nhưng mắt thì đã liếc đồng hồ tới lần thứ năm.
— "Potter đâu?" – giọng ông đều đều nhưng lạnh như băng.
Draco ngẩng lên từ sổ ghi chép:
— "Tụi em không thấy cậu ấy sáng nay..."
— "Không thấy?" – Snape nheo mắt. "Thế thì các trò xem công thức trước đi. Ta... đi kiểm tra chút việc."
⸻
5 phút sau – Thư viện Hogwarts
Harry đang vội vã cầm cặp chạy ra khỏi kệ sách thì... cả thư viện như chao đảo khi cánh cửa bật mở rầm một tiếng.
— "Harry James Potter."
Giọng trầm thấp lạnh tanh vang lên khiến tất cả học sinh trong thư viện rùng mình. Một vài học sinh đang ngáp buồn ngủ giật cả mình làm rơi cả đống giấy da.
Snape sải bước vào, áo choàng đen bay phần phật như dơi chúa sắp phun lửa. Ánh mắt ông quét ngang, nhìn thấy Harry đứng bên cô Pince.
— "Em chỉ là—"
— "Im ngay ." – Snape tiến tới, một tay túm lấy cổ áo đồng phục của Harry, như xách con mèo nhỏ. "Lẽ ra em phải có mặt trên lớp 25 phút trước."
Harry ú ớ:
— "Em chỉ là giúp cô Pince thôi..."
Cô Pince vội vàng lên tiếng:
— "Giáo sư Snape, thật sự trò ấy chỉ—"
— "Ta biết em ấy giúp cô. Nhưng thời gian giúp đỡ và thời gian vào lớp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Không nói thêm lời nào, Snape kéo Harry ra khỏi thư viện như thể đang tống giam một tên trộm ngục Azkaban.
⸻
Trong khi đó – các học sinh ở thư viện...
Bầu không khí đang im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách. Và rồi—
— "Học sinh năm ba bị người yêu giáo sư xách cổ về lớp."
— "Chuyện hay rồi đây. Không biết Harry Potter sẽ bị phạt như thế nào bì đi trễ"
— "Ôi trời ơi, em có người yêu cũng muốn được xách đi như vậy á—"
— "Nhưng là giáo sư Snape đó!!!"
Cô Pince chỉ biết ôm trán, lẩm bẩm:
— "Hy vọng... hy vọng nó còn nguyên vẹn khi trở lại lớp..."
⸻
Hậu Quả Của Việc Trễ Tiết
Sau khi bị xách về lớp như một học sinh mẫu giáo trốn tiết, Harry Potter ngồi co rút ở bàn học, cảm giác như ánh mắt cả lớp đổ dồn về mình.
Snape đứng phía trên, tay chống hông, giọng chậm rãi:
— "Potter... sau giờ học, ở lại."
Chỉ một câu. Ngắn gọn. Lạnh tanh. Và mang đầy sát khí.
⸻
Cuối tiết học, tại bàn giáo viên
Harry lặng lẽ tiến tới bàn Snape, cố không để chân mình run lên vì lo sợ.
Snape đưa ra một tờ giấy da cùng cây bút lông:
— "Em sẽ chép: Tôi sẽ không bao giờ đi học trễ nữa..."
— "Dạ bao nhiêu lần, thưa giáo sư?" – Harry hỏi, giọng lí nhí.
— "Năm trăm lần."
— "..."
— "Và phải hoàn thành trong hôm nay. Nếu không xong thì tăng gấp đôi."
Harry ngước mắt, tròn xoe:
— "Thưa giáo sư..."
Snape cúi thấp hơn, thì thầm:
— "Không mèo nheo, để em nhớ kĩ tránh sẽ tái phạm."
Harry: "..."
⸻
Tại đại sảnh Hogwarts – giờ ăn trưa
Harry ngồi gục mặt trên bàn ăn Gryffindor, một tay ăn súp, tay còn lại... miệt mài chép "Tôi sẽ không bao giờ đi học trễ nữa."
Tờ giấy dài như sớ Táo quân trải rộng khắp mặt bàn. Dưới ánh sáng lấp lánh từ trần đại sảnh, mồ hôi trên trán Harry phản chiếu như pha lê lấp lánh... của dân khổ nạn.
Ron, Hermione, Draco, Blaise, Ginny, Pansy và cả Neville lần lượt kéo đến ngồi xung quanh, mắt ai cũng mở to vì sốc.
— "Ôi trời ơi, thầy thật sự bắt cậu chép năm trăm lần hả?" – Draco thì thầm, vừa kinh ngạc vừa... không giấu được thích thú.
— "Tớ tưởng cậu là người yêu đi trễ sẽ không bị phạt như học sinh phạm lỗi?" – Blaise trêu.
— "Tớ là cả hai. Một người yêu dám trễ lớp của thầy Snape sẽ được trừng trị trong yêu thương." – Harry gằn ra từng chữ, miệng mím chặt như đang ngậm trái tắc chua lè.
Ginny huých nhẹ tay Harry:
— "Cậu có cần tụi tớ giúp chép không?"
— "Không được," – Hermione ngăn lại – "Nếu giáo sư Snape mà phát hiện có chữ không phải nét viết của Harry là xong đời."
— "Mà hình phạt nặng thật đó. Nhưng cũng... hơi dễ thương?" – Pansy che miệng cười khúc khích. "Tớ cá là tối nay, sau khi chép xong, giáo sư của cậu sẽ bôi dầu tay cho cậu rồi hôn chuộc lỗi."
— "Và nếu không xong thì tớ sẽ phải chép gấp đôi." – Harry ngẩng lên, rên rỉ: — "Các cậu không giúp thì đừng trêu nữa..."
Cả nhóm cười rần lên. Ngay cả Ron cũng không nhịn được mà tặc lưỡi:
— "Ừ thì... ai bảo 'vợ đảm đang' của thầy Snape đi trễ chứ."
Harry vùi đầu xuống bàn, than:
— "Nếu tớ biết trước sẽ bị trêu đến mức này, tớ đã trốn luôn trong phòng ngủ..."
⸻
Tại phòng giáo viên Hogwarts – giờ xế chiều
Ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa kính, rọi xuống bàn trà trong phòng giáo viên, nơi các giáo sư đang ngồi trò chuyện sau tiết dạy.
Cô McGonagall đặt tách trà xuống bàn, khẽ chau mày:
— "Severus, không phải tôi can thiệp, nhưng... phạt trò Potter chép năm trăm lần chỉ vì trễ tiết... có phần hơi nghiêm khắc đấy chứ?"
Giáo sư Sprout cũng gật đầu tán thành:
— "Trò ấy mới chỉ trễ một lần, lại còn là học sinh xuất sắc. Chưa kể còn là... người nhà của cậu mà?"
Flitwick khúc khích cười, nhìn lên khỏi tách trà:
— "Tôi cứ tưởng từ giờ trò Potter sẽ được miễn phạt nhẹ nhàng cơ."
Snape đứng khoanh tay bên cửa sổ, mắt lạnh lùng quét qua căn phòng.
— "Nếu tôi nương tay với em ấy... thì những học sinh khác, khi phạm lỗi, sẽ mang câu 'Sao thầy không phạt như với Potter?' ra để chống chế. Tôi làm vậy là để giữ kỷ luật, không phải để làm khổ Harry."
— "Chà, đúng là giáo sư nghiêm khắc nhất Hogwarts." – McGonagall cười khẽ, lắc đầu.
Dumbledore vừa bước vào đã chen ngang:
— "Nếu là tôi thì tôi tha bổng ngay! Một học sinh có ánh mắt xanh lục quyến rũ như trò Potter mà lại bị phạt? Trái tim tôi sẽ đau lắm đó, Severus à~!"
Snape nhíu mày nhìn ông.
— "Thật may là cụ không dạy trên lớp nếu không sẽ loạn."
⸻
Cùng lúc đó – Tại bàn Gryffindor
Harry cuối cùng cũng chép xong dòng chữ "Tôi sẽ không bao giờ đi học trễ nữa" lần thứ năm trăm. Tay cậu tê rần, như muốn rụng rời.
Cậu gập tập giấy lại, ôm lấy bằng hai tay như ôm chiến tích, rồi lết đến phòng giáo viên.
⸻
Tại phòng giáo viên
Harry vừa mở cửa bước vào, các giáo sư đều ngẩng lên. Snape vẫn đứng ở một góc phòng, ánh mắt nghiêm nghị.
Harry đưa tập giấy da ra trước mặt Snape, hơi bĩu môi:
— "Thưa giáo sư... em hoàn thành rồi."
Snape nhận lấy, kiểm tra qua vài trang, môi khẽ mím lại – biểu hiện khó nhận biết là hài lòng hay không.
Flitwick nheo mắt:
— "Đến nộp bài đúng giờ sau khi bị phạt năm trăm lần, trò Potter quả là...học sinh mẫu mực."
McGonagall giơ tách trà:
— "Cạn ly vì lòng kiên trì và sức viết của Harry Potter."
Harry đỏ bừng mặt, muốn chui xuống đất.
Snape đặt tay lên vai cậu:
— "Chúng ta đi thôi."
Harry gật đầu, cúi chào các giáo sư rồi bước nhanh ra ngoài. Sau lưng cậu là tiếng Sprout không quên trêu :
— "Nhớ xoa tay cho trò ấy đấy, Severus. Trò ấy đã viết cố gắng viết mà!"
Snape sải bước cùng Harry ra ngoài.
⸻
Tại hầm – nơi ở của Snape
Snape mở cửa, để Harry bước vào trước. Cậu tháo áo choàng, xoa xoa tay:
— "Tay em thật sự... đau muốn chết."
Snape khẽ thở dài. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi, rút từ tủ gỗ ra một lọ dầu thảo dược.
— "Giá như em không lo mải dọn thư viện rồi quên giờ..."
— "Em quên thật mà..." – Harry phụng phịu – "Em chỉ muốn giúp cô Pince..."
Snape nhướng mày:
— "Thế nên giờ phải trả giá."
Nói vậy, nhưng ngón tay anh dịu dàng xoa dầu lên lòng bàn tay của cậu, mát lạnh, êm ái. Mùi hương bạc hà thoảng trong không khí.
Harry lặng thinh. Bàn tay Snape thon dài, có chút vết chai nơi cầm dao khuấy độc dược, nhưng ấm áp và chu đáo đến bất ngờ.
— "Thật ra em biết thầy phạt em không phải vì giận, mà vì muốn làm gương." – Cậu thì thầm.
Snape không đáp, chỉ chăm chú xoa bóp.
Một lúc sau, anh ngẩng lên, mắt hơi mềm lại:
— "Em là người quan trọng nhất của ta. Nhưng em cũng là học sinh. Phải giữ đúng vai trò của mình."
Harry mỉm cười, khẽ gật đầu:
— "Vâng, em hiểu rồi."
Snape rút khăn tay, lau phần dầu thừa rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.
— "Vậy từ giờ... không được trễ tiết nữa."
— "Em thề sẽ dậy sớm mỗi sáng." – Harry giơ tay còn lại lên.
— "Dậy sớm không quan trọng... miễn là em đừng để ta phải kéo em về lớp lần nữa trước mặt toàn trường."
— "!!!"
Harry lập tức đỏ bừng mặt, úp mặt vào gối.
Snape bật cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật sự ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com