Chương 25: Cuộc thi tam phép thuật
Sảnh đường Hogwarts rực sáng dưới ánh nến lơ lửng, từng dãy bàn của bốn nhà đã chật kín học sinh, áo chùng chỉnh tề, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi. Trần sảnh vẫn như mọi năm – tái hiện bầu trời đêm đầy sao, báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu.
Cánh cửa gỗ lớn bật mở.
Tất cả học sinh ngoảnh đầu lại, rồi lập tức xôn xao.
Tiếng thì thầm lan ra như sóng vỗ mặt hồ:
— "Gì vậy?!"
— "Cậu thấy không? Có phải... Draco Malfoy... đang ôm eo Ron Weasley không?"
— "Còn Ron Weasley thì không phản đối kìa!!"
Draco, trong bộ áo chùng Slytherin màu bạc – đen sang trọng, đang vòng tay ôm ngang eo Ron, nụ cười thỏa mãn không thể rạng rỡ hơn. Trong khi đó, Ron thì đỏ mặt từ cổ tới tai, nhưng vẫn đi sát cạnh, không đẩy ra, không né tránh. Tay cậu cầm theo hộp bánh do mẹ gói mang vào.
Draco dẫn Ron tới dãy Gryffindor, cố tình nghiêng đầu... hôn lên má Ron một cái rõ kêu khiến cả dãy bàn "Aaaaaaa!!" lên một tiếng vang trời.
— "Draco Malfoy đang công khai hẹn hò với Ron Weasley!!" — ai đó hét lên phấn khích.
— "Chết mất! Chết mất! Tôi CP ship là thiệt đó giờ mà cứ tưởng chỉ là tưởng tượng!"
Không khí đang huyên náo, cánh cửa lớn lại bật mở lần nữa.
Harry bước vào.
Và lần này, không đi một mình.
Severus Snape – trong áo chùng đen như màn đêm không trăng – đi bên cạnh cậu, trầm lặng nhưng không giấu được ánh nhìn dịu dàng đầy bảo hộ mỗi khi nghiêng đầu quan sát Harry.
Khi cả hai tiến lên đến bàn giáo viên, mọi ánh nhìn đổ dồn.
— "Không thể tin được..."
— "Harry Potter đi cùng giáo sư Snape..."
— "Lại còn nhìn nhau kiểu đó..."
Khi vừa đặt chân lên bậc tam cấp, Snape khẽ cúi đầu với Dumbledore rồi lướt qua dãy giáo viên để về chỗ ngồi. Harry còn chưa kịp ngồi xuống ghế học sinh thì đã bị giáo sư Sprout, Flitwick và Hooch trêu chọc dồn dập:
— "Ôi chao, lại cùng nhau tới trường đó nha." – Giáo sư Sprout cười híp mắt.
— "Severus cậu dính người quá rồi đó." – Flitwick lém lỉnh huýt sáo nhỏ.
— "Trông hai người đúng là xứng đôi," – Madam Hooch thì thản nhiên nói lớn khiến cả bàn giáo viên cười rần.
Snape liếc họ một cái, chẳng thèm phản bác – chỉ kéo ghế cho Harry ngồi, sau đó lạnh lùng phán:
— "Tôi chỉ đi theo để đảm bảo an toàn cho học sinh."
Lúc ấy, cụ Dumbledore đứng dậy, giơ tay lên, tiếng chuông nhỏ ngân vang báo hiệu bữa tiệc khai giảng chính thức bắt đầu.
— "Chào mừng các học sinh quay trở lại Hogwarts! Và đặc biệt hoan nghênh những gương mặt mới. Như thường lệ, trước khi thưởng thức bữa tiệc, ta có một vài thông báo nhỏ..."
Cả sảnh im phăng phắc.
— "Đầu tiên, năm nay, chúng ta... sẽ không tổ chức giải Quidditch giữa các nhà."
— "CÁI GÌ?!?" – tiếng la hét thất vọng vang lên từ cả bốn nhà, đặc biệt là từ phía nhóm fan của Oliver Wood, dù anh đã tốt nghiệp.
Dumbledore giơ tay ra hiệu yên lặng.
— "Thay vào đó, Hogwarts vinh dự là nơi đăng cai một sự kiện liên trường chưa từng có. Tuy nhiên..." — cụ nháy mắt — "Chi tiết sẽ được công bố sau. Ta chỉ có thể nói hai trường phép thuật khác là Beauxbatons và Durmstrang sẽ tới Hogwarts trong thời gian sắp tới."
Tiếng xì xào, rầm rì nổi lên khắp nơi.
— "Beauxbatons? Durmstrang?"
— "Trường Pháp với trường Đông Âu?"
— "Có cả học sinh nước ngoài tới hả?!"
Cụ Dumbledore bật cười:
— "Tạm thời, đó là tất cả những gì ta có thể tiết lộ. Giờ thì... bữa tiệc bắt đầu!"
Ngay khi cụ vung tay, hàng loạt món ăn thịnh soạn hiện ra trên bàn: từ món bánh nướng nhân thịt, súp bí đỏ thơm lừng đến bánh pudding bạc hà mát lạnh.
Harry thở phào, cuối cùng cũng được ăn.
Trên bàn giáo viên Snape chậm rãi cắt miếng thịt nướng đem xuống bàn học sinh cho Harry.
Một số giáo sư liếc nhìn cảnh đó.
— "Thầy giáo chu đáo thật," – Madam Pomfrey thì thầm với Sprout.
— "Chu đáo cho mỗi Harry thôi chứ," – McGonagall lắc đầu, cười nhẹ.
Trong lúc ấy, ở dưới bàn học sinh, Ron vẫn đỏ mặt đến mang tai, bị Draco tiếp tục trêu chọc bằng cách... bón bánh cho cậu ăn giữa đại sảnh.
— "Ăn đi cưng không ăn chút nữa sẽ hết đó~"
— "Draco!!!"
Buổi tiệc khai giảng kết thúc trong không khí phấn khích và ngập tràn tò mò. Sau khi trở về ký túc xá thay đồ, cả nhóm Harry – Ron, Hermione, Draco, Blaise, Pansy, Neville và Ginny – cùng nhau lén rời khỏi phòng sinh hoạt chung để tụ họp tại phòng Yêu Cầu.
Cánh cửa vừa khép lại, Draco liền nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn, ngồi phịch xuống ghế sô pha nhung.
— "Tớ có chuyện quan trọng để kể. Tin nội bộ sự kiện mà cụ Dumbledore nói có lẽ là tin tức nội bộ từ bộ phép thuật ba tớ vừa nói hôm trước." – cậu hạ giọng. "Hogwarts năm nay sẽ tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật."
— "Tam Pháp Thuật?!" – Hermione thốt lên, suýt làm đổ tách trà trước mặt.
— "Cái gì đó?" – Ron và Ginny đồng thanh.
— "Một cuộc thi cổ xưa," – Hermione nói, lật tức rút từ túi áo ra một cuốn sách dày cộp như thể nó luôn được gắn vào người cô. "Được tổ chức bởi ba trường phép thuật. Mỗi trường chọn một đại diện, gọi là Quán quân, thi đấu ba vòng thử thách cực kỳ nguy hiểm..."
— "Thường thì mỗi vòng đều có nguy cơ mất mạng, họ điên à sso có thể tổ chức cái cuộc thi nguy hiểm như vậy?" – Hermione nghiêm túc nhấn mạnh.
— "Ba mình nói họ đã nâng cấp các biện pháp an toàn và sẽ giới hạn độ tuổi được tham gia" – Draco phản bác. "Còn có các chuyên gia từ bộ đi kèm giám sát."
—
Vài ngày sau – Cuộc đón tiếp long trọng
Chiều hôm ấy, sân trường Hogwarts tấp nập đến lạ thường. Học sinh xếp hàng dài trên lối đi lát đá dẫn vào đại sảnh, các giáo viên đứng trên bậc thềm. Lá cờ mang biểu tượng của ba nhà Hogwarts tung bay trong gió lạnh đầu thu.
Từ bầu trời mờ sương phía nam, một cỗ xe khổng lồ xuất hiện, do mười hai con ngựa cánh vàng khổng lồ kéo, đáp xuống đất rung chuyển cả mặt sân.
Cánh cửa xe bật mở, Madame Maxime, cao gần ba mét, bước xuống dẫn đầu đoàn học sinh Pháp. Từng học sinh mặc áo choàng lụa xanh nhạt bước xuống trang nhã, xinh đẹp.
— "Có cả những học sinh Beauxbatons tụi mình cứu kìa!" – Hermione nói với nhóm bạn.
Chưa đầy mười phút sau, mặt hồ đột ngột dậy sóng. Một con tàu đen kỳ quái trồi lên từ dưới mặt nước. Cửa tàu mở ra, Igor Karkaroff và các học sinh Durmstrang trong áo choàng lông đỏ sẫm bước ra. Đi đầu là một chàng trai cao lớn, gương mặt sắc nét, ánh mắt sắc lạnh.
— "Viktor Krum!!" – Blaise lẩm bẩm.
— "Tuyển thủ Quidditch huyền thoại?" – Ron há hốc mồm.
Đại sảnh Hogwarts rực rỡ hơn bao giờ hết. Những ngọn nến bay lơ lửng giữa không trung cháy sáng dịu dàng, trần nhà đã được phù phép phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh như ngọc.
Học sinh bốn nhà đã tề tựu đầy đủ, ngồi thẳng lưng theo dõi về phía cánh cửa lớn bằng gỗ sồi phía cuối đại sảnh.
Một hồi kèn nhẹ vang lên.
Cửa chính từ từ mở ra.
Từng học sinh Beauxbatons bước vào, duyên dáng và trang nghiêm, dưới sự dẫn dắt của Madame Maxime cao lớn. Mỗi bước chân như một vũ điệu. Họ đi thành hàng hai, đầu ngẩng cao, áo choàng xanh lụa óng ánh như nước dưới trăng.
Khi họ đi qua giữa đại sảnh, ba cô gái đi sau cùng – tóc xoăn, mắt xanh, môi đỏ như anh đào – lướt ánh mắt dọc theo bàn Gryffindor.
Rồi cùng lúc, cả ba đồng loạt nháy mắt về phía Harry Potter.
— "Ối..." – Harry thốt khẽ, luống cuống cúi xuống giả vờ chỉnh lại khăn quàng.
Phía bàn giáo viên, Snape – người vẫn ngồi lặng lẽ bên ly trà đen – chậm rãi quay đầu nhìn sang học sinh Beauxbatons, ánh mắt lạnh như Bắc Cực.
Sau đó, ánh mắt ông dừng lại nơi Harry đang cúi gằm mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Snape mím môi thật chặt.
— "Thầy ấy... nhìn cậu y như muốn thí nghiệm loại độc dược mới lên người cậu." – Blaise thì thầm trêu, khiến cả nhóm nín cười muốn nghẹt thở.
Ron há hốc mồm nhìn ba cô gái kia.
— "Trời ơi, từ nay Harry sẽ bị đưa lên làm hình mẫu nam thần quốc tế mất..."
— "Nhưng chỉ được phép ngắm từ xa," – Pansy thản nhiên tiếp lời. "Vì ai mà lại dám tranh giành người của giáo sư Snape?"
Câu nói khiến Ginny, Hermione và cả Draco suýt phì cười, còn Harry thì vùi mặt xuống bàn gỗ, rên rỉ:
— "Tôi thề là tôi chẳng làm gì cả!"
Ngay lúc ấy, cửa lại mở, và Durmstrang tiến vào – bước chân dứt khoát, khí thế mạnh mẽ.
Nhưng ánh mắt nhiều người vẫn liếc về phía bàn giáo viên, nơi Snape vừa rót thêm trà vào tách, mặt vẫn không đổi sắc – nhưng ai cũng thấy rõ, muỗng bạc trong tay ông đã hơi... cong lại.
Ngay khi các vị khách ổn định, cụ Dumbledore đứng dậy tại bục cao đầu đại sảnh.
— "Chào mừng các bạn đến với Hogwarts!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Cụ tiếp lời, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng:
— "Như đã đoán ra, năm nay, chúng ta vinh dự là chủ nhà cho Giải đấu Tam Pháp Thuật – một truyền thống lâu đời giữa ba trường danh tiếng!"
— "Mỗi trường sẽ có một Quán quân, người đại diện thi đấu ba vòng thử thách. Cúp Tam Pháp Thuật sẽ thuộc về trường có chiến thắng cao nhất."
Cụ vung tay, giữa sảnh hiện ra một Chiếc Cốc lấp lánh ánh lam bạc – Cúp Tam Pháp Thuật.
Dumbledore hạ giọng:
— "Nhưng do tính chất nguy hiểm, chỉ những học sinh đủ mười bảy tuổi trở lên mới được nộp tên. Bắt đầu từ nửa đêm ngày mai, các em có thể thả tên mình vào Chiếc Cốc Lửa được đặt trong phòng sinh hoạt chung cũ của Ravenclaw, nay là khu vực thi đấu."
— "Tên Quán quân sẽ được Cốc Lửa chọn ra... và không thể rút lại!"
Sảnh đường im lặng, rồi nổ tung trong tiếng hò reo, bàn tán xôn xao lan rộng khắp nơi.
Tối hôm đó, nhóm Harry lại tụ họp ở phòng Yêu Cầu, Hermione vẫn lo lắng lật sách kiểm tra lại độ nguy hiểm, Ron háo hức muốn xem thử những thử thách là gì, Draco thì khẳng định:
— "Nếu Harry tham gia... tớ sẽ là người lo phần cổ vũ."
— "Cổ vũ bằng cách in mặt Harry lên biểu ngữ?" – Ginny cười khúc khích.
— "Không, tớ định... thuê cả đội rồng mini thổi lửa in chữ Potter Is Mine."
Harry đỏ mặt, lườm cả đám:
— "Mấy người điên rồi."
Snape mở cửa, nhìn cả nhóm rồi bình thản nói:
— "Điên hay không, thì em cũng nên ngủ sớm đi."
—
Cuộc thi Tam Pháp Thuật dù chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí trong lâu đài đã căng như dây đàn. Ngay từ sáng sớm, bà Pomfrey – y sĩ trưởng của Hogwarts – đã lật đật bước vào hầm độc dược, đặt một cuộn giấy dài như khăn quàng của Dobby xuống bàn của Snape.
— "Đây là danh sách những độc dược và thuốc phục hồi cần thiết trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi," – bà nói gấp gáp, giọng đặc sệt mùi trách nhiệm. – "Chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra với các Quán quân. Tôi cần chúng sẵn sàng trước vòng thi đầu tiên."
Snape nhíu mày nhìn cuộn danh sách, mở ra vài tờ đầu, mắt khẽ nheo lại.
— "Mười hai loại thuốc bổ máu, năm loại giải độc hiếm, bốn dạng thuốc hồi phục ý thức... Họ dự định thí sinh sẽ đấu với rồng hay tử xà đây?" – ông lẩm bẩm, giọng khô khốc nhưng vẫn mang ý trào phúng.
— "Cẩn tắc vô ưu," – bà Pomfrey chỉnh lại mũ, rời đi gấp gáp không quên thêm một câu. – "Tôi trông cậy vào anh đấy, Severus."
Snape lặng lẽ nhìn theo bóng bà biến mất sau cánh cửa, rồi lập tức đứng dậy lấy áo choàng ngoài.
⸻
• Tại lớp Lịch sử Phép thuật
Lớp học chìm trong giọng ru ngủ đều đều của thầy Binns, học sinh lặng lẽ chống cằm hoặc thò tay vào bàn chơi trò oẳn tù tì bằng đũa phép dưới mặt bàn.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Snape bước vào – áo choàng đen lướt nhẹ như khói mực.
Cả lớp nín thở. Hermione giật mình ngồi thẳng, còn Neville thì đánh rơi luôn cây bút lông.
— "Cho tôi mượn hai học sinh. Granger, Longbottom. Ra ngoài theo tôi. Ngay." – giọng Snape vang lên, không cần giải thích.
— "Dạ?! Nhưng thưa giáo sư, bọn em—" – Hermione chưa kịp hỏi đã thấy Snape quay lưng bước ra.
Neville lật đật kéo sách chạy theo, mặt trắng bệch.
— "Không phải bị phạt đâu," – Hermione thì thầm trấn an. – "Chắc là có việc chúng ta phụ giúp."
⸻
• Tại lớp Thảo dược học – Nhà kính số 3
Giữa lúc cả nhóm đang cúi rạp hái rễ cây Bà Bà Béo, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa nhà kính.
Giáo sư Sprout ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy Snape.
— "Tôi cần mượn Potter, Weasley, Malfoy, Zabini và Parkinson," – Snape nói thẳng. – "Ưu tiên cao từ bệnh thất."
Sprout nhướng mày.
— "Độc dược cho các Quán quân?"
Snape gật đầu. Bà gật nhẹ rồi quay ra lớp.
— "Mấy đứa được gọi theo giáo sư Snape đi, không cần quay lại nhà kính đâu."
Draco lập tức rũ đất trên áo, đi đầu. Pansy kéo tay Ginny nhanh chóng theo sau Snape. Ron và Blaise thì líu ríu rảo bước, còn Harry chạy nhanh lại để đi cạnh Snape.
⸻
• Tại hầm độc dược
Căn hầm chật kín hơi nước và mùi thuốc, bàn ghế được dàn ra đầy đủ, mỗi chỗ đã sẵn chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu. Trên bảng đen là hơn 20 tên độc dược viết bằng phấn trắng, phân theo nhóm người thực hiện.
— "Chúng ta có bốn ngày để hoàn thành tất cả," – Snape nói dứt khoát, đôi mắt quét qua từng học sinh. – "Nếu bất kỳ ai làm sai, tôi sẽ bắt người đó thử thuốc."
Neville suýt nấc, nhưng Snape đã lướt đến cạnh Hermione và Harry, giọng dịu lại đôi chút:
— "Harry, tôi để em phụ trách thuốc tăng lực hồi phục, nhớ kiểm tra nồng độ hồng thảo lần ba. Granger, chịu trách nhiệm kiểm nghiệm."
— "Em sẽ làm thật chính xác, thưa giáo sư," – Hermione gật đầu chắc nịch.
— "Và Harry," – Snape hơi hạ giọng. – "Nếu mệt thì ngồi xuống nghỉ. Đừng quên, tay bị trật của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."
Cả nhóm nhìn nhau, vài tiếng khúc khích nổ ra. Harry đỏ mặt, còn Ron huýt sáo khe khẽ.
— "Rõ ràng là người yêu giáo sư có đặc quyền rồi đó," – Blaise thì thầm với Draco, khiến cậu kia phải giả vờ ho để khỏi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com