Chương 27: Kết thúc trận đấu đầu tiên và tìm ra kẻ hãm hại
Khu lều quán quân – Một ngày trước thử thách thứ nhất
Trong chiếc lều lớn màu vàng được dựng tạm ngoài bãi đất trống gần sân Quidditch, cả bốn quán quân đang ngồi thành hàng, ánh mắt căng thẳng dõi theo chiếc hộp gỗ đặt giữa phòng. Bà Bagman, gương mặt vẫn vui vẻ như mọi khi, đang cầm một túi vải lớn trong tay.
"Giờ thì, các em sẽ bốc thăm để chọn... loài rồng mình sẽ đối đầu, và thứ tự thi. Mỗi quả cầu nhỏ trong túi đều có đánh số và hình loài rồng khắc nhỏ trên đó."
Fleur Delacour là người đầu tiên. Cô thò tay vào túi, rút ra một quả cầu nhỏ, trên đó khắc hình Welsh Xanh, số thứ tự là hai. Tiếp theo là Viktor Krum, anh chọn trúng Hungarian Horntail, số ba. Cedric Diggory bốc được Swedish Short-Snout, số một. Còn lại, Harry... chỉ có thể thở dài rồi đưa tay vào túi.
Khi quả cầu rơi vào tay cậu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hungarian Horntail. Số bốn. Và thế là... cậu phải đối đầu với con rồng khét tiếng nhất, lại là người cuối cùng.
"Chúc may mắn, Potter," Krum lầm bầm, khẽ gật đầu với cậu.
⸻
Sau buổi bốc thăm – Cuộc phỏng vấn với Rita Skeeter
Cả bốn quán quân được dẫn đến một khu lều khác, nơi Rita Skeeter – với mái tóc xoăn bồng và cây bút lông đỏ đang lơ lửng không ngừng ghi chép – đang chờ. Trên bàn, ấm trà đang nghi ngút khói. Bà ta mỉm cười giả lả, tay đẩy ly trà về phía Harry.
"Harry Potter, người đã làm nên điều kỳ diệu! Cậu có thể chia sẻ cảm nghĩ khi phải đối đầu với loài rồng khủng khiếp nhất không? Có phải cậu cảm thấy bị bắt ép? Hay... là đang chịu áp lực từ... người yêu của mình?" – ánh mắt bà ta nháy nháy, miệng nhếch cười.
Harry chưa kịp đáp, thì một giọng lạnh tanh vang lên:
"Rita Skeeter."
Tất cả quay lại. Snape đứng đó, áo choàng đen bay nhẹ theo gió, gương mặt u ám hơn cả Hungarian Horntail.
"Tôi vừa bỏ một liều Veritaserum cực mạnh vào ly trà bà đang uống dở," Snape nói nhẹ nhàng như đang đọc thực đơn. "Nếu bất cứ tin giả, thêu dệt hay ám chỉ đê tiện nào xuất hiện trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, nhất là liên quan đến học sinh của tôi, thì toàn bộ giới phép thuật sẽ biết bà đã cố ý xuyên tạc trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi độc dược."
Rita ho khan. "Tôi... tôi... à thì, chỉ là viết tin tức thôi mà—"
"Bà sẽ phải đưa tin công bằng về cả bốn quán quân" Harry nói tiếp lời, mím môi.
⸻
Vài ngày sau – Nhật Báo Tiên Tri, số ra đặc biệt
Trang nhất: "Cuộc Chiến Của Bốn Quán Quân – Ai Sẽ Chinh Phục Rồng Dữ?"
– Mỗi người được miêu tả chi tiết, phân tích kỹ năng, tiềm năng, lối ứng xử. Bài báo bất ngờ khách quan và khen ngợi.
Trang tám: "Chuyện Tình Chấn Động Hogwarts: Harry Potter và Giáo Sư Severus Snape – Từ Thầy Trò Thành Tri Kỷ"
– Mô tả Harry là người duy nhất có thể "xoa dịu một con độc xà lạnh lùng như Snape", kể về những lần họ cùng nhau điều chế độc dược, bảo vệ học sinh, và Snape không ngần ngại hi sinh vì người mình yêu. Có cả hình họ đang vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang và Snape mỉm cười nhẹ (do ai đó chụp lén bằng máy ảnh phù thủy).
⸻
Tại bàn ăn sáng, sảnh đường Hogwarts
Ron, Draco, Pansy, Blaise, Hermione, Neville và Ginny đồng loạt vây lấy Harry khi đọc xong bài báo.
Ron rống lên: "Trang tám! Trời ạ, tớ đọc đi đọc lại ba lần rồi mà vẫn chưa tin được! Họ gọi cậu là 'ánh sáng duy nhất của Snape trong cuộc đời tăm tối'!"
Draco lẩm bẩm: "Đến cả bà Skeeter cũng lãng mạn hóa đời sống tình cảm của người khác rồi..."
Blaise cười ranh mãnh: "Harry à, từ giờ cậu không còn là học sinh nữa... mà là biểu tượng tình yêu quốc dân rồi đấy."
Harry chỉ biết úp mặt xuống bàn, đỏ rực như quả cà chua.
⸻
Bàn giáo viên
McGonagall che miệng cười, Flitwick vỗ tay nhẹ vào vai Snape, còn Hooch thì nháy mắt.
"Severus à... 'ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối' cơ đấy," Dumbledore cười nhẹ, mắt long lanh phía sau cặp kính lưỡi liềm.
Snape thản nhiên nâng tách trà: "Ít ra bà ta còn biết viết đúng, lần đầu tiên trong sự nghiệp."
Sân thi ngoài trời – Vòng thi thứ nhất của Tam Pháp Thuật
Thử thách: Lấy được quả trứng vàng do rồng bảo vệ
Khán đài đã chật kín người – học sinh Hogwarts, Beauxbatons, Durmstrang và cả một số quan chức từ Bộ Pháp Thuật. Những lá cờ đại diện ba trường tung bay theo gió.
Cedric Diggory – Swedish Short-Snout
Thời gian thi: 9h00 sáng
Cedric bước ra, gương mặt căng nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhẹ. Đối thủ của cậu là Swedish Short-Snout – loài rồng xám bạc có hơi thở lửa xanh lam cực nóng.
Cedric dùng chiến thuật đánh lạc hướng thông minh. Cậu conjures ra một loạt hình nhân bay quanh con rồng, khiến nó phải quay đầu đuổi theo. Trong lúc ấy, Cedric nhanh chóng dùng phép Accio gọi cây chổi bay vào tay, luồn lách giữa khe đá rồi bay thẳng qua đầu con rồng, hạ cánh chính xác ngay trước quả trứng.
Mặc dù dính một vết xém nhẹ ở tay do sức nóng tỏa ra, Cedric vẫn mỉm cười chiến thắng. Cả khán đài hò reo, nhất là học sinh Hufflepuff đứng dậy vỗ tay như sấm.
⸻
Fleur Delacour – Welsh Green
Thời gian thi: 10h30 sáng
Fleur mặc áo choàng màu lam, mái tóc ánh bạc tung bay sau lưng. Khi cánh cửa vừa mở ra, con Welsh Green đã phun lửa về phía cô. Loài rồng này nổi tiếng kiên nhẫn và... hay gầm vang trước khi tấn công.
Fleur bình tĩnh niệm chú ngủ "Somnus Maxima" – một dạng phép ru ngủ cường độ cao. Tuy nhiên, rồng có kháng phép, nên cô kết hợp cùng vũ điệu mê hoặc – một khả năng bẩm sinh của Veela. Nhờ đó, con rồng chậm rãi cụp mắt.
Cô nhẹ nhàng lách qua, vung đũa triệu hồi trứng, rồi bước ra khỏi vòng an toàn đúng lúc rồng tỉnh lại.
Fleur có phần run, mồ hôi ướt trán, nhưng thần thái vẫn rất thanh lịch. Cô nhận được tràng pháo tay từ cả Hogwarts lẫn Beauxbatons.
⸻
Viktor Krum – Hungarian Horntail
Thời gian thi: 12h00 trưa
Krum bước ra như một chiến binh. Đối thủ của anh là con Hungarian Horntail nổi tiếng là hung dữ nhất trong cả bốn loài – gai đầy sống lưng, mắt đỏ rực và móng vuốt như lưỡi hái.
Krum không chọn cách tránh né. Anh niệm một loạt chú "Confringo" – nổ nhẹ, bắn ra xung quanh con rồng để đánh lạc hướng. Sau đó, sử dụng phép "Conjunctivitis" – làm mù tạm thời.
Tuy rồng chống trả quyết liệt, Krum vẫn dũng mãnh lăn người né tránh, cuối cùng trực diện áp sát và lấy trứng thành công – nhưng bị rách sâu ở vai trái do vuốt rồng sượt qua.
Khi Krum bước ra, áo choàng rách toạc, mặt dính tro bụi – khán đài im phăng phắc vài giây... rồi bùng nổ tiếng reo hò vì màn thi đậm chất chiến đấu.
⸻
Harry Potter – Hungarian Horntail
Thời gian thi: 13h30 chiều
Cả trường đều lo lắng. Harry phải đối mặt với con rồng hung ác nhất giống hệt Krum, nhưng không chọn cách chiến đấu.
Cậu bước ra, ánh mắt bình tĩnh. Con rồng gầm lên, lửa đỏ cuồn cuộn. Nhưng khi Harry mở miệng nói bằng tiếng Rồng cổ, mọi người sửng sốt.
"Drauth il'kha... sarn vakh thil."
Con rồng khựng lại. Nó nghiêng đầu nhìn cậu.
Harry tiến thêm vài bước, vẫn nói bằng chất giọng đều đều, tay đặt nhẹ lên tim. Con rồng rít nhẹ, nhưng... không tấn công. Harry cúi thấp đầu, như đang nghi lễ.
Con Horntail lùi lại, không hề có ý định ngăn cản. Harry chậm rãi đi tới, nhặt trứng vàng, rồi quay bước – con rồng vẫn đứng im, chỉ gầm nhẹ như tiễn biệt.
Toàn khán đài đứng dậy vỗ tay vang dội. Dumbledore mỉm cười rạng rỡ. Snape thì... suýt nữa làm rơi tách trà trên khán đài giáo viên.
Hội trường lớn – Buổi công bố điểm và nhiệm vụ thứ hai
Buổi chiều hôm ấy, cả trường lại tụ họp trong Đại Sảnh Đường để chứng kiến Lễ công bố điểm của vòng thi đầu tiên. Những bức tường đá được phù phép phản chiếu ánh sáng rực rỡ như mặt trời chiều, trần nhà vẫn tái hiện bầu trời ấm áp rạng rỡ, xua đi mệt mỏi của những giờ khắc căng thẳng.
Ở bàn giáo viên, ban giám khảo gồm:
• Hiệu trưởng Albus Dumbledore (Hogwarts)
• Madame Maxime (Beauxbatons)
• Hiệu trưởng Karkaroff (Durmstrang)
• Barty Crouch (đại diện Bộ Pháp thuật)
• Ludo Bagman (đại diện Ban tổ chức)
Barty Crouch đứng dậy đầu tiên, giọng ông cứng nhắc, đầy nguyên tắc:
"Thử thách đầu tiên đòi hỏi lòng can đảm, kỹ năng điều khiển phép thuật, sự thông minh và sự sáng tạo. Ban giám khảo đã thống nhất điểm số như sau—"
Một bảng lớn hiện lên lơ lửng giữa không trung, từng điểm số lần lượt xuất hiện:
⸻
Điểm số của các Quán quân:
Cedric Diggory
- Dumbledore: 9
- Maxime: 9
- Karkaroff: 7
- Bagman: 9
- Crouch: 8
Tổng: 42 điểm
Fleur Delacour
- Dumbledore: 8
- Maxime: 10
- Karkaroff: 7
- Bagman: 8
- Crouch: 8
Tổng: 41 điểm
Viktor Krum
- Dumbledore: 8
- Maxime: 8
- Karkaroff: 10
- Bagman: 9
- Crouch: 7
Tổng: 42 điểm
Harry Potter
- Dumbledore: 10
- Maxime: 9
- Karkaroff: 6 (mặt khó ở rõ rệt)
- Bagman: 10 (vỗ tay rối rít)
- Crouch: 9
Tổng: 44 điểm – DẪN ĐẦU!
⸻
Tiếng vỗ tay nổ tung cả hội trường, nhất là từ bàn Gryffindor. Draco đứng bật dậy hô vang, còn Ron thì nhảy lên ghế huýt sáo. Snape, dù chỉ hơi gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt hướng về Harry dịu dàng hơn bao giờ hết.
Sau khi trật tự được khôi phục, Dumbledore nhẹ nhàng đứng dậy, tay cầm một quả trứng vàng lấp lánh, nói bằng giọng trầm ấm:
"Đây chính là chiếc chìa khóa cho thử thách thứ hai. Mỗi quán quân đều đã nhận một quả trứng như thế. Trong đó là một... manh mối. Hãy tìm ra cách mở nó. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ diễn ra sau đúng bảy tuần nữa."
Ông ngừng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn cả hội trường.
"Và trước đó vào hai tuần nữa, để vinh danh sự dũng cảm của các Quán quân chúng ta sẽ tổ chức một Buổi tiệc mừng ngay tại Sảnh đường! Các trò hãy tìm bạn nhảy cho mình đi nhé. Hôm đó các quán quân sẽ nhảy đầu tiên."
⸻
Sau khi biết kết quả thi đấu, nhóm Harry lại tập trung trong Phòng Yêu Cầu, trải tấm Bản Đồ Đạo Tặc lên bàn đá trắng. Ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt đầy căng thẳng của mọi người.
Hermione chăm chú quét mắt qua từng đường đi trong trường.
"Chúng ta phải xem lại toàn bộ các dấu hiệu từ hôm thi cho đến hôm trước, đầu tiên là kiểm tra xem có kẻ đáng ngờ nào trong trường không" cô nói nhanh, vung đũa làm bản đồ hiện thêm lớp ánh sáng vàng mờ mô phỏng các chuyển động gần đây.
"Khoan!" – Blaise thốt lên, chỉ vào một vị trí gần chuồng sinh vật huyền bí – nơi xảy ra tai nạn của Draco với bằng mã.
Cả nhóm nín thở.
Trên bản đồ, cái tên Tom Marvolo Riddle hiện rõ—nó chồng lên vị trí tên học sinh Slytherin năm tư – Mulciber, kẻ đã chọi đá khiến bằng mã nổi điên.
Draco siết chặt tay:
"Vậy ra, hắn... đã chiếm cơ thể người đó."
"Nhưng hắn đã bị tụi mình tiêu diệt rồi mà?" – Ron thì thào, mặt trắng bệch.
"Chắc chắn là hắn chưa chết hẳn. Một dạng linh hồn... hoặc là vật chứa linh hồn giống như quyển nhật ký năm hai," Hermione nói, giọng lo âu.
"Phải báo ngay cho giáo sư Snape," Harry nói và cầm bản đồ lên.
⸻
Lớp Độc Dược – Khó xử và hành động
Nhưng ngay khi cả nhóm chạy đến hầm để tìm Snape, họ mới sực nhớ ra—hôm nay là tiết dạy lớp Năm Sáu.
"Không thể để trễ. Đi đi Harry, chỉ cậu có thể xông vào lớp của thầy mà không bị phạt!" – Draco đẩy nhẹ Harry tới cửa lớp.
Harry nuốt khan, tay ôm bản đồ gõ cửa lớp học.
"Vào đi."
Cậu hé cửa bước vào. Mọi ánh mắt học sinh quay lại nhìn cậu. Snape đang quay lưng ghi công thức trên bảng, nhưng vừa nghe tiếng cửa liền liếc sang.
"Potter?" – giọng lạnh băng, nhưng khóe miệng hơi giật.
Harry bước lại gần bàn giáo viên, đỏ mặt dúi tấm bản đồ ra:
"Chuyện khẩn... em... cần thầy xem cái này ngay."
Snape nhìn cậu một thoáng, rồi cúi xuống bản đồ. Trong tích tắc, ánh mắt anh tối sầm lại. Không nói một lời, anh gọi nhanh:
"Mr. Nott, trông lớp. Bất kỳ ai rời chỗ—trừ điểm ngay."
Rồi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng Harry:
"Gọi bạn em tụ lại. Chúng ta đến phòng giáo viên."
⸻
Phòng Giáo viên – Cuộc họp khẩn cấp
Cả nhóm chạy đến tụ lại trước cửa phòng giáo viên. Khi vào, họ thấy Dumbledore, McGonagall, Flitwick và Pomona Sprout đều đã có mặt.
Snape trải bản đồ ra bàn, chỉ tay vào tên Tom Marvolo Riddle.
"Không thể là trùng tên." – Flitwick lắc đầu. "Phép thuật của bản đồ này nhận diện thực thể sống."
Dumbledore nhẹ giọng:
"Vậy là hắn... đang ở trong trường."
Hermione nhanh chóng kể lại vụ bằng mã, và tên Nigel bị điều khiển. McGonagall xanh mặt.
"Dám can thiệp tới thi đấu... và suýt gây thương tích nặng cho một học sinh."
Snape cắt lời, giọng sắc như dao:
"Hắn dùng cơ thể học sinh để che giấu bản thân, hệt như năm xưa với quyển nhật ký. Nhưng giờ hắn khôn hơn, tinh vi hơn."
Dumbledore trầm ngâm:
"Chúng ta cần lập tức tìm hiểu Mulciber kiểm tra các vật dụng cá nhân, và... chuẩn bị tinh thần."
Cụ quay sang Snape:
"Severus, tôi giao nhóm học sinh này cho cậu giám sát điều tra. Tôi tin, chỉ cậu mới đủ thận trọng và tỉnh táo để dẫn dắt họ."
Snape hơi nhướng mày, nhưng gật đầu.
"Tôi hiểu, thưa hiệu trưởng."
Trong một đêm yên tĩnh, khi trăng tròn leo lên đỉnh trời, cả nhóm nấp tại một góc khuất trong nơi chứa đồ của phòng yêu cầu do thấy trên bản đồ Mulciber mấy lần vào đây và họ lúc này đang chứng kiến cuộc nói chuyện của Mulciber với một cái vương miện .
⸻
Cả nhóm nín thở.
"Máu của Potter đem nó tới đây chúng ta sẽ hồi sinh chủ hồn trước sau đó ta sẽ dung hợp với hắn " – giọng Voldemort từ vương miện rít lên, sắc lạnh.
Tiếng một người đàn ông khác vang lên – có vẻ là Mulciber:
"Vậy là... không phải bất kỳ máu phù thủy nào cũng được?"
"Không, ngu ngốc! Phải là máu của kẻ được chọn. Nó phải là người mang lời tiên tri. Máu đó – thứ ràng buộc với ta."
"Thưa Chúa tể Hắc Ám, vật liệu cần cho nghi thức..."
"Xương cha đẻ – dễ lấy. Thịt kẻ trung thành – một phần là đủ. Nhưng máu của kẻ thù – của Harry Potter – sẽ hoàn tất nghi lễ. Cậu bé sẽ trao cho ta điều cuối cùng để tái sinh."
"Bao giờ thì..."
"Khi thử thách cuối cùng diễn ra. Khi cậu ta nghĩ mình chiến thắng... ta sẽ đợi ở đó."
Tiếng cười khô khốc vang vọng như dao cắt vào không gian.
⸻
Im lặng như chết – Và rồi bùng nổ
Draco là người đầu tiên lên tiếng, giọng thấp và khàn:
"Hắn... hắn định giết cậu. Trong thử thách cuối."
"Không chỉ giết," – Hermione thì thào – "hắn muốn tái sinh nhờ vào máu của Harry."
"Vậy thì Cúp Lửa là cái bẫy." – Neville chậm rãi.
Ron đấm tay xuống bàn:
"Chúng ta không thể để hắn thực hiện nghi lễ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com