Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lễ đính hôn ngọt ngào

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, Thầy Snape – trong một ngày yên tĩnh hiếm hoi ở văn phòng giáo sư – đã chủ động viết thư cho cụ Dumbledore.

"Tôi... muốn làm điều này cho em ấy. Âm thầm thôi. Nhưng phải thật đẹp. Thật xứng đáng. Em ấy đã chịu thiệt đủ rồi."

Cụ Dumbledore, không ngoài dự đoán, vô cùng xúc động. Cụ lập tức triệu tập một cuộc họp bí mật tuyệt đối tại Grimmauld Place số 12 – trụ sở Hội Phượng Hoàng.


Lucius Malfoy nhận trách nhiệm phối hợp với các gia chủ đồng minh như ông Parkinson và những thành viên Hội Phượng Hoàng lo phần trang trí, dựng sân khấu, ánh sáng và không gian buổi lễ. Biệt thự nhà Black được biến hóa thành một vườn ánh sáng lấp lánh – kết hợp giữa huyền ảo phép thuật và sang trọng quý tộc. Cánh cửa gỗ đen cũ kỹ được phủ phép, dẫn vào một khán phòng tráng lệ có mái vòm bằng thủy tinh phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh.

Bà Molly Weasley kết hợp cùng cô McGonagall, Narcissa, Phu nhân Parkinson và Phu nhân Zabini chuẩn bị trang phục lễ phục riêng cho cả Harry và Snape.

Harry sẽ mặc một bộ áo choàng lễ màu xanh sẫm ánh bạc – màu của bầu trời sau mưa, đính viền ánh kim – tượng trưng cho hy vọng và sức sống.

Snape khoác bộ áo choàng đen tuyền nhung mịn – lần đầu tiên, thay vì đơn sắc, viền cổ áo được thêu tay từng nhành bạc hà và cây tử đinh hương – hai loài cây gắn với ký ức và yêu thương, do chính nhóm cô gái chọn.

Các quý ông như Arthur Weasley, giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout, giáo sư Bính, giáo sư Hooch, Hagrid và những giáo sư khác chịu trách nhiệm chuẩn bị món ăn và đồ uống (tất nhiên, dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của bà Molly). Arthur thì mê mẩn mày mò bày trí dàn pháo hoa phép, Sirius giao cho Kreacher phụ trách món đặc trưng của nhà Black: "rượu đỏ trái rừng" và "bánh hồ lô mật ong đen" nó vẫn làm nhưng lẩm bẩm chửi bới trong miệng.

Cụ Dumbledore là người chủ trì nghi thức Cầu hôn & Đính hôn, đã đích thân viết lời chúc và câu dẫn cho nghi thức, cũng như chuẩn bị một cuốn "Sách Lời Hứa" – nơi Harry và Snape sẽ cùng ký tên máu, một nghi thức mang tính ràng buộc phép thuật cao cấp, được áp dụng trong hôn ước quý tộc.

Và kế hoạch "đánh lạc hướng": Hai tháng du lịch

Để mọi chuyện diễn ra trọn vẹn bất ngờ, Sirius và Lupin đã phối hợp "lừa" Harry một chuyến:

"Cháu nghỉ hè rồi. Không đi nghỉ với hai ông chú thân yêu thì đi với ai? Chú Sirius đã đặt trước chuyến du lịch hai tháng – bồi dưỡng tình cảm chú cháu, khỏi cần bàn cãi!"

Harry chẳng mảy may nghi ngờ, càng không ngờ là trong lúc cậu du lịch từ Pháp tới Ý, từ dãy Alps đến ven biển Aegea – thì ở quê nhà, tất cả những người cậu thương yêu đang tất bật chuẩn bị cho bước ngoặt định mệnh trong đời cậu.

Chi tiết khung cảnh trang trí
- Từ cổng vào tới khán phòng lễ, con đường rải đá trắng được điểm xuyết bởi những dải ruy băng bạc lơ lửng trong không khí, trên mỗi dải là một kỷ niệm nhỏ giữa Harry và Snape: một đoạn thơ, một dòng nhật ký, một mẫu ký ức nhỏ từ khung Gương Nhớ.
- Bầu trời đêm trong mái vòm thủy tinh được ếm bùa hiện tinh tú đúng thời điểm Harry ra đời, tượng trưng cho định mệnh.
- Trên sân khấu là bàn lễ được trải khăn nhung đen, phía trên đặt một chiếc hộp nhung nhỏ chứa nhẫn cầu hôn do Snape đặt làm từ viên đá hộ mệnh trong chiếc đồng hồ cũ mà Lily từng trao lại cho Harry.

Một số lời đối thoại trong lúc chuẩn bị

Lucius (nhíu mày ngắm đường đi phủ ánh sáng):
"Ta vẫn thấy thiếu gì đó... Blaise, cháu cho thêm một chút ánh sáng tím đi – tượng trưng cho ma lực gắn kết."

Molly (ôm lấy bộ áo choàng của Harry):
"Thằng bé này... Đứa nhỏ năm nào giờ đã chuẩn bị thành hôn rồi..."

McGonagall (giọng cứng cỏi, tay run run):
"Severus nếu cậu dám để học trò tôi chịu khổ... ta sẽ trừng trị cậu ấy bằng chính cây đũa của mình."

Tất cả đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ hai nhân vật chính – người sẽ không hay biết gì – bước vào buổi tiệc tưởng là tụ họp đơn thuần... và rồi mọi trái tim sẽ cùng vỡ òa trong giây phút cầu hôn lặng thầm, dịu dàng mà cả đời Harry không bao giờ quên.

Chiều muộn, ánh nắng dịu cuối ngày lặng lẽ buông xuống biệt thự nhà Black. Những dải lụa bạc khẽ bay, ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu qua vòm kính mái trần tạo nên một không gian vừa lung linh vừa huyền ảo.

Sau hai tháng rong ruổi khắp châu Âu cùng Sirius và Lupin, Harry về đến cửa nhà Black thì đã bị... bịt mắt.

"Chuyện gì vậy?!" – Cậu la lên nhưng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của nhóm bạn. Pansy ghé tai cậu nói:

"Ngạc nhiên chưa nào, người sắp thành... 'vợ hợp pháp'?"

"CÁI GÌ?!" – Harry đỏ bừng mặt, chưa kịp nói thêm gì đã bị kéo tay lôi đi.

Tấm bịt mắt được tháo xuống đúng khoảnh khắc cậu bước vào khán phòng đã được trang hoàng tráng lệ như lễ cưới hoàng gia.

Trước mắt cậu là:
- Dãy ghế hai bên đầy những gương mặt quen thuộc: cụ Dumbledore, McGonagall, các giáo sư, nhóm Weasley, các gia tộc quý tộc đồng minh, toàn bộ Hội Phượng Hoàng.
- Trên sân khấu là Snape, trong bộ lễ phục nhung đen thêu tử đinh hương bạc nơi cổ tay, ánh mắt đầy dịu dàng.
- Trên trần, những dải ánh sáng bạc đan xen hiện ra vô số kỷ niệm của hai người: cảnh Snape ôm con mèo Harry khi cậu hóa thú, cảnh Snape nấu độc dược vị dâu, cảnh cả hai cùng ngồi đọc sách trong phòng yêu cầu.

Harry nghẹn họng. Tim đập loạn xạ.

Snape bước xuống từng bậc, tiến về phía cậu, đưa tay ra dắt Harry lên giữa sân khấu.

"Harry James Potter," giọng anh trầm và rõ ràng, "ta từng nghĩ mình đã đóng trái tim mãi mãi... cho đến khi em bước vào đời ta như một ngọn lửa sưởi ấm mọi u tối."

Từ áo choàng, Snape lấy ra một chiếc hộp nhung đen. Bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo đến ngỡ ngàng – vành bạc trắng được chế tác thành hình con mèo đang cuộn tròn, hai mắt đính đá xanh lấp lánh.

"Con mèo này – chính là hình dạng của em khi hóa thú. Ta muốn, từ nay về sau, bất kể thế nào, trái tim em cũng thuộc về ta – và trái tim ta... sẽ chỉ dành cho em."

Harry run lên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào gật đầu:

"Em đồng ý... Dù thế nào – trái tim em cũng luôn hướng về thầy."

Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, và cả tiếng khóc vì xúc động.

Lucius vỗ tay lớn tiếng, Blaise hú lên, còn Ron thì dựa Draco, Hermione cùng với Ginny và Pansy cầm pháp giấy bắn lên. Sirius thì thở dài: "Thằng nhỏ lớn thật rồi... thật sự rồi."

Nghi thức đính hôn bắt đầu

Cụ Dumbledore đứng lên, mặc lễ bào lấp lánh, giơ cây đũa trưởng lão chỉ vào "Sách Lời Hứa" – một cuốn sách ma thuật dày có thể ghi lại từng lời thề bằng chính dòng máu của người thề.

Harry và Snape đặt tay lên trang sách, chảy một giọt máu lên:

"Ta – Harry James Potter – nguyện ở bên Severus Tobias Snape, trong mọi kiếp người, mọi biến chuyển, không rời không bỏ."

"Ta – Severus Tobias Snape – nguyện bảo vệ, yêu thương và gắn bó trọn đời với Harry James Potter, từ hôm nay cho đến muôn đời sau."

Hai dòng máu hòa làm một. Chữ viết phát sáng, cuốn sách tự động gấp lại.

Cụ Dumbledore nói lớn:

"Từ thời khắc này – trước sự chứng kiến của trời đất, phép thuật và gia đình – hai con đã trở thành vị hôn thê và hôn phu theo nghi thức chính thống của pháp giới. Chúc phúc cho các con."

Tiếng chuông bạc vang lên. Những cánh hoa phù thủy rơi lả tả từ trần nhà.

Sau nghi thức

Ngay khi mọi người ùa đến chúc mừng, nhóm bạn kéo ngay Harry sang một góc, cười cợt không dứt.

Pansy khoanh tay, huýt sáo:

"Coi ai đây? Cậu vợ bé nhỏ của giáo sư độc dược lạnh lùng!"

Ron gào lên:

"Giờ là người có gia đình rồi đấy Harry! Cấm tán tỉnh linh tinh nhá!"

Draco thở dài giả vờ tiếc nuối:

"Thế là mất một chàng trai độc thân hoàng kim rồi á. Nhưng thôi, chúc mừng cậu... vợ Snape."

Harry đỏ rực cả mặt, muốn độn thổ. Snape từ xa nhìn thấy liền nhướng mày, thong thả đi lại, quàng tay qua eo cậu rồi thì thầm:

"Ta nghe họ gọi em là vợ ta... Có vẻ... ta sẽ phải giữ em kỹ hơn nữa."

Đêm hôm đó, bầu trời đêm phủ đầy pháo hoa phép, những con chim lửa bay vờn trên mái vòm. Cả thế giới như chúc phúc cho tình yêu kỳ diệu giữa hai người từng đối đầu, từng xa cách, và nay đang hòa làm một – Harry Potter và Severus Snape.

Hẻm xéo hôm nay nhộn nhịp bất thường – có lẽ vì học sinh từ khắp nơi đang đổ về chuẩn bị cho năm học mới. Dưới nắng nhẹ, giữa những tiệm sách, tiệm đũa phép và cửa hàng áo chùng, nổi bật lên một cặp đôi... vừa quen vừa lạ.

Harry Potter – nay đã cao hơn trước, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, được Snape dắt tay.

Không phải dắt tay theo kiểu "giáo sư kéo học sinh đi học bài", mà là kiểu... người yêu chính hiệu. Cả hai sóng bước bên nhau, Snape một tay đút túi áo choàng, thi thoảng... đặt lên lưng Harry như để chắn đám đông. Tay còn lại đan xen nắm lấy tay Harry.

Một nhóm học sinh bước ra từ tiệm sách Flourish and Blotts, đứng ngay đơ như tượng khi thấy cảnh tượng đó.

Ron, Hermione, Draco, Pansy, Blaise, Ginny, Neville – tất cả đều đã đi cùng nhau từ sáng.

Draco là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

"Ahem. Ai đây nhỉ? Là Harry Potter của chúng ta đó sao? Không, chắc mình nhìn nhầm... Vì rõ ràng, Harry nhà ta năm nào cũng đi mua đồ với tụi mình, nhưng năm nay thì sao—"

Pansy tiếp lời, tay chống hông:

"—Đính hôn rồi thì có khác. Một cái nhẫn, hai cái má lúm, ba cái hờ hững với bạn bè!"

Blaise bồi thêm:

"Bỏ bạn theo... 'trai' đúng cái người có độc dược vị dâu luôn nha!"

Ron giả vờ lau nước mắt bằng khăn tay:

"Chúng tôi từng cùng nhau vượt qua sinh tử, mà giờ rủ thằng nhỏ đi mua sách cùng, thằng nhỏ cũng không thèm đi!"

Harry ho khan, mặt đỏ lên:

"Tớ đâu có cố ý...! Là thầy Snape bảo đi sớm vì đợt này nhiều học sinh, đông quá sẽ khó chọn đồ—"

Snape nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên, liếc cả nhóm:

"Tôi chỉ không muốn hôn phu mình bị kéo lạc giữa biển người khi đám bạn mải mê thử áo choàng, chọn sách và cãi nhau vì loại mực nên mua."

Ginny cười phá lên:

"Ôi chao, nghe chưa? Gọi 'hôn phu' luôn kìa! Ngọt như mật ong!"

Hermione – dù là người lý trí – cũng không giấu được cái nhếch mép trêu chọc:

"Chắc tối qua cả hai lại thảo luận về danh sách sách giáo khoa trong ánh nến, trà hoa cúc, và... nụ hôn đính hôn nữa chứ?"

Harry càng đỏ mặt, định lùi ra sau thì... bị Snape kéo lại, tay anh đặt nhẹ lên eo cậu như ngầm tuyên bố: "Cậu ấy là của tôi."

Draco chống tay lên vai Ron, thở dài:

"Thôi, xem như... Harry của chúng ta đã về một nhà khác biến thành của người ta. Ron, tôi không đòi cậu cưới liền, nhưng ít nhất thì... công khai tình cảm được không?"

Ron cười gượng:

"Công khai mà, tôi với cậu đi dính nhau từ sáng tới giờ chưa đủ công khai à?"

Cả nhóm cười phá lên, rồi rủ nhau cùng vào tiệm Magical Menagerie mua thêm vài món linh tinh cho thú cưng.

Harry quay sang Snape, thì thầm:

"Thầy thấy chưa? Em vừa mới đính hôn, mà bọn họ ghen tị như thể em bỏ nhà trốn đi lấy chồng."

Snape cười nhẹ, tay siết chặt eo cậu hơn:

"Vậy thì từ giờ... ta sẽ đưa em đi mua sắm mỗi năm. Cho họ tha hồ trêu."

Harry đỏ mặt.
Cậu chỉ biết gật đầu, vì... thật ra, được người yêu đưa đi chọn sách, áo chùng, mực viết – nó ấm áp, ngọt ngào, và hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì cậu từng mơ tới.

Bữa Cơm Tại Nhà Snape – Khi Đại Sư Độc Dược Vào Bếp

"Nhà riêng của giáo sư Snape" – chỉ riêng cụm từ đó thôi đã đủ khiến một nửa số người ngồi trong căn bếp hiện tại... đổ mồ hôi tay.

Nhưng Harry vẫn mỉm cười vui vẻ, kéo ghế cho các bạn.
Draco, Pansy, Blaise, Ron, Hermione, Neville, Ginny – ai nấy đều ngồi ngay ngắn, như thể sắp thi Độc Dược OWLs.

Từ phía sau gian bếp, những âm thanh "xoẹt... cộp... phập... cạch" vang lên đều đặn.

Hermione nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, rồi nuốt khan:

"Chết thật... Thầy ấy đang dùng dao bạc đó. Dao xử lý dược liệu cấp độc hạng cao!"

Ron há hốc:

"Cái gì?! Mấy cái dao đó... mà để cắt... hành hả?!"

Draco cũng chồm tới nhìn, rồi quay lại mặt trắng bệch:

"Không phải hành... là cần tây. Cắt đều tăm tắp, từng lát một... không trật dù chỉ một milimét."

Pansy thì thầm như đọc thần chú:

"Cắt cần tây mà như đang băm rễ cây rồng trong nghi lễ luyện Elixir of Eternal Sleep..."

Neville rùng mình:

"Ủa... Harry à, thầy ấy thật sự nấu ăn đúng không? Không phải đang chế tạo độc dược cải trang thành canh rau đâu?"

Harry – người duy nhất thoải mái giữa cái không khí căng thẳng này – cười tươi rói, bưng bình nước đặt xuống bàn:

"Thật mà! Anh ấy nấu ăn rất ngon, dao là một bộ đặt riêng dùng để nấu ăn mình bảo đảm. Chỉ là...phong cách nấu ăn hơi...Snape tí thôi."

Blaise thì thào:

"Cậu chắc chắn thức ăn sẽ không có vị bùn lầy, rỉ mũi, dịch sên...gì bất cứ vị ghê tởm gì thật chứ?"

Rồi cửa gian bếp bật mở.

Snape bước ra, tay bưng khay đầy món ăn vừa bốc khói thơm lừng, vừa được trang trí tỉ mỉ đến mức... nghĩ là món trưng bày cũng không sai. Trứng cuộn cắt lát như xếp bằng thước, rau củ xếp hình cánh hoa, thịt bò sốt rượu vang thơm lừng bày trong đĩa gốm đen bóng như nồi độc dược cao cấp.

Cả nhóm tròn mắt.

Hermione ngỡ ngàng:

"Oa..."

Ron vội nuốt nước miếng:

"Đẹp vậy ai nỡ ăn đây?"

Snape đặt khay xuống, lạnh nhạt:

"Ăn đi. Nếu lạnh thì hương vị sẽ giảm ba mươi hai phần trăm."

Pansy chớp mắt:

"Sao nghe câu này quen vậy ta... à đúng rồi, giống lúc thầy phát độc dược bảo 'uống liền, để lâu sẽ giảm hiệu quả'..."

Draco tặc lưỡi:

"Vậy lỡ tụi em ăn xong có thấy... mờ mắt, toát mồ hôi lạnh, tim đập chậm lại thì có được uống giải độc không?"

Snape liếc:

"Không ai chết chỉ vì ăn thịt bò sốt rượu vang cả, Malfoy."

Ron cười tét răng, xới một muỗng đầy:

"Vậy thì em xin phép! Mùi này thơm thật sự luôn á!"

Một lát sau, cả bàn rơi vào yên lặng – không phải vì căng thẳng, mà vì mọi người đều đang... ăn ngấu nghiến.

Hermione ngẩng lên đầu tiên, giọng đầy cảm động:

"Thật sự... ngon tuyệt vời. Nêm nếm hoàn hảo, thức ăn mềm, không quá nhiều dầu mỡ. Thầy Snape... là thiên tài nấu ăn trá hình độc dược đại sư!"

Neville thì mắt long lanh:

"Món súp nấm... ấm bụng quá... em tưởng đang được mẹ nấu cho vậy..."

Harry nhìn mọi người, lòng dâng lên sự ấm áp lạ thường.
Cậu quay sang Snape đang ngồi cạnh, khẽ nói:

"Em đã bảo rồi mà. Anh nấu ăn rất ngon, ai cũng mê."

Snape chỉ nhếch môi, rồi cắt nhỏ phần bánh pudding trong đĩa mình:

"Cũng tạm được."

Blaise lúc này nhai xong miếng cuối cùng thì thở dài, nói như kết luận:

"Nếu tất cả độc dược có mùi vị như mấy món này... thì em sẵn sàng uống mỗi ngày."

Cả bàn vỗ tay.

Harry chỉ cười nhẹ, tay bí mật siết lấy tay Snape dưới gầm bàn.

Đây là bữa tối mà cả nhóm sẽ còn nhớ mãi – không chỉ vì món ăn ngon mà còn bởi người đứng sau căn bếp ấy là... Severus Snape – người mà họ chưa từng nghĩ... lại biết nấu ăn giỏi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry