Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Cóc hồng đáng ghét

Sân ga số 9¾ lúc nào cũng đông đúc, nhưng năm nay không còn cảnh Snape mặt lạnh bước lên tàu ngồi lặng thinh trong toa cùng đám học trò như năm ngoái. Thay vào đó, vị Giáo sư Độc dược hôm nay chỉ đứng dưới sân ga, một tay kéo rương giúp Harry, tay còn lại... không nắm tay Harry công khai, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để ai nhìn vào cũng biết hai người vừa bịn rịn chia xa.

Harry khựng lại ngay cửa tàu, lí nhí:

"Hay... anh đi luôn với em đi..."

Snape khoanh tay, nhướn mày:

"Năm nay không có Tử thần Thực tử, không có giám ngục, không có ai cầm đũa dọa người. Em định để tôi đi theo trông chừng tụi nhóc mỗi lần ra nhà vệ sinh à?"

Phía sau, giọng Draco cất lên rõ to:

"Đúng đấy giáo sư! Em cam đoan thay thầy sẽ chăm sóc Harry thật tốt! Em là bạn thân tốt nhất của cậu ấy!"

Ron chen vô, mặt đầy hãnh diện:

"Không! Là tớ mới đúng! bạn thân của tớ thì phải được chăm sóc kỹ!"

Pansy chống hông, cười ranh mãnh:

"Tụi em sẽ thay phiên trực đêm canh coi có ai dám tiếp cận Harry hay không!"

Snape quay sang, cau mày:

"Các trò định biến Harry thành... báu vật quốc gia sao?"

Cả đám đồng thanh:

"ĐANG LÀ MÀ THẦY!"

Snape bật cười nhạt, khẽ khom người xuống gần tai Harry, thì thầm:

"Giữ ấm, ăn uống đàng hoàng, mệt thì ngủ một giấc."

Harry đỏ mặt, gật đầu như gà mổ thóc.

Snape đứng nhìn theo tới khi bóng dáng cậu khuất trong khoang tàu, gương mặt vẫn không đổi nhưng ánh mắt rõ ràng lưu luyến. Khi con tàu bắt đầu lăn bánh, cậu vội ló đầu ra cửa sổ vẫy tay thật mạnh:

"Tạm biệt anh! Gặp lại ở trường!"

Snape lắc đầu khẽ, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Tin Mới Trên Toa Tàu

Sau khi hành lý được chất gọn, cả nhóm chiếm trọn một khoang như mọi khi. Ron vừa gặm bánh vừa nói như sực nhớ:

"À quên kể. Hôm qua ba tớ nói... năm nay Bộ sẽ cử người đến trường."

Hermione nhíu mày:

"Giám sát à?"

"Ừ, danh nghĩa là giám sát an ninh, kiểm tra chất lượng giảng dạy, nhưng thật ra thì..."

Draco nói tiếp với vẻ hiểu chuyện:

"...là muốn moi lỗi của cụ Dumbledore để lật cụ khỏi chức hiệu trưởng."

Blaise hừ nhẹ:

"Chuyện đó xảy ra sau vụ cụ chỉ huy tiêu diệt toàn bộ mạng lưới Tử thần Thực tử lúc Voldemort vừa hồi sinh. Bộ bẽ mặt vì bị bỏ ngoài cuộc, giờ tìm cớ hạ uy danh cụ là vừa."

Pansy phẩy tay:

"Mà kẻ giám sát đó là ai mới được? Nếu là một người như Barty Crouch thì lại phiền phức."

Hermione nhíu mày nghĩ ngợi:

"Hy vọng đó không phải là ai quá cực đoan... Harry, cậu nghĩ sao?"

Harry chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ:

"Mình nghĩ dù họ là ai thì bọn mình cũng phải đoàn kết. Trường là nhà, cụ Dumbledore là người mình tin... nếu có chuyện gì, mình cũng sẽ đứng về phía thầy cụ."

Ginny mỉm cười:

"Nói như người trưởng thành rồi ấy."

Ron cười to:

"Có 'chồng' rồi khác liền. Lúc nào cũng ra dáng 'người của gia đình'!"

Cả toa phá lên cười, tiếng cười rộn ràng kéo dài theo tiếng bánh xe lăn lạch cạch giữa khung cảnh trời thu đang dần ngả màu vàng...

Lễ nhập học năm nay không giống mọi năm.

Ngay từ lúc học sinh mới vừa được phân vào các nhà xong, cánh cửa đại sảnh bỗng mở ra lần nữa. Một người phụ nữ trong bộ váy màu hồng tươi chói lóa như nước dâu pha thuốc độc bước vào, khuôn mặt vừa bước vào đã gây cảm giác muốn quay mặt đi cho ít nhất một phần ba số học sinh trong sảnh.

"Ối Merlin ơi," Ron rít lên khẽ, "Mặt bả... như con cóc khô bị phơi nắng năm ngày chưa lật mặt..."

"Hình như... đó là Dolores Umbridge," Hermione lật nhanh sổ nhỏ trong tay. "Thứ trưởng cao cấp của Bộ Pháp thuật."

Người phụ nữ ấy bước thẳng lên bàn giáo viên, phát ra tiếng cười "khanh khách" đến sởn gai ốc trước khi nói bằng chất giọng the thé cố nhấn nhá điệu đà:

"Xin chào... các học sinh yêu quý. Ta là Dolores Jane Umbridge. Và ta..."

Không ai biết đoạn sau là gì, vì gần như tất cả đều bị đắm chìm trong trạng thái... buồn nôn.

Blaise thì đang gắp một miếng bánh pudding, nghe xong hai câu đầu thì buông rớt luôn cái muỗng vào ly kem. Pansy mặt tái nhợt, quay sang nói nhỏ:

"Giọng bả như bị ghép giữa rắn và cú mèo..."

Harry thì... cậu cố gắng chịu đựng, nhưng khuôn mặt nhăn nhúm và bàn tay siết chặt cho thấy cậu đang phải dùng hết sức mạnh ý chí để không đứng lên bỏ chạy khỏi đại sảnh.

Ngay lúc đó, ở bàn giáo viên, Snape liếc qua thấy cậu. Không cần đũa phép, không cần động tác tay, chỉ một ánh nhìn... một bức tường yên tĩnh vô hình lập tức bao quanh bàn Gryffindor, ngăn hoàn toàn tiếng nói của Umbridge. Những bàn khác cũng được "lây" theo sau khi các viện trưởng nhìn sang Snape, khẽ gật đầu đầy cảm kích.

Harry chớp mắt vài lần, nhận ra đại sảnh vừa yên tĩnh lạ thường. Cậu hít vào một hơi sâu như được sống lại, rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Draco ngồi kế bên bên kia bàn Slytherin nhón tay búng nhẹ vào cạnh ly nước, cười khúc khích:

"Chậc, lần đầu tiên trong đời mình thấy thầy Snape như thiên thần cứu mạng toàn trường khỏi cái chết vì... âm thanh."

Hermione thì thầm:

"Đây đúng là kỳ tích phép thuật không đũa không niệm..."

Bữa Tối Thất Bại Và Cơn Đói Của Một "Thiếu Nữ"

Mụ Umbridge say sưa nói chuyện với... chính cái gối giả làm "thiếu nữ" đang đặt trên tay, lâu lâu lại cười khúc khích với nó như thể đang trong vở hài kịch kỳ quái nào đó.

Nhưng khi mụ kết thúc bài phát biểu của mình, điều đầu tiên Umbridge thấy... là bàn ăn trống trơn. Dĩa sạch trơn, đĩa thịt biến mất, món tráng miệng cũng không còn dấu vết gì ngoài một nhành bạc hà sót lại trong ly trà của cụ Dumbledore.

"Đồ ăn đâu hết rồi?" mụ chớp mắt.

Cụ Dumbledore mỉm cười, nhẹ nhàng gõ muỗng bạc lên ly thủy tinh. Một tiếng "ting" vang lên, rồi giọng cụ rất từ tốn:

"Xin lỗi Thứ trưởng, nhưng ở Hogwarts... giờ ăn là cố định. Sau giờ quy định, các gia tinh sẽ tự động dọn bàn. Thậm chí tôi cũng không ngăn được đâu."

Mụ Umbridge đứng đờ ra như bị sét đánh. Con cóc khô già lần này không chỉ bị chặn ăn mà còn bị cười thầm bởi ánh mắt lén liếc của gần như toàn bộ học sinh trong sảnh. Mụ mở miệng định phản bác, nhưng nhìn thấy cụ Dumbledore vẫn mỉm cười như thể không có gì xảy ra... thì đành nuốt lời vào bụng.

Harry thì cúi xuống thì thầm vào tai Ron:

"Mình nghĩ... cụ vừa dùng phép 'nụ cười đắc thắng cấp độ tối thượng'."

Ron cố nhịn cười tới đỏ mặt. Blaise thì lẩm bẩm:

"Quả nhiên hiệu trưởng Dumbledore là tuyệt vời nhất."


Hôm nay là một trường hợp đặc biệt bốn học viện sẽ ghép lại cùng học độc dược. Tiết học độc dược của giáo sư Snape từ lâu đã nổi tiếng là nơi học sinh ít dám ho he nhất Hogwarts. Ai cũng biết bước vào lớp Snape là phải chuẩn bị tinh thần như vào chiến trường: cột tóc gọn gàng, áo choàng phẳng phiu, sách vở mở đúng trang, tuyệt đối không mơ màng hay nói chuyện riêng, nếu không muốn bị giáng cho một cái liếc đủ sắc để cạo trọc đầu mà không cần dao.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, lớp học ấy có một vị khách không mời mà đến.

Cánh cửa mở ra cạch một tiếng giữa lúc cả lớp đang chăm chú nghiền thảo dược, ánh sáng chói từ hành lang hắt vào làm mấy lọ thủy tinh phản chiếu ánh tím rực rỡ lên trần phòng. Mọi người đồng loạt ngẩng lên — rồi đồng loạt nhăn mặt.

"Ta tới để quan sát phương pháp giảng dạy của giáo sư Snape," giọng nói the thé vang lên, không hề cần được chào đón.

Giáo sư Snape đang vẽ một ma trận tương tác giữa các nhóm axit phép thuật lên bảng, dừng tay không nhìn ra sau, giọng trầm thấp như sấm cuộn:

"Tôi không cần trợ giảng, thưa Thứ trưởng."

Umbridge đi thẳng vào, lách qua dãy bàn học sinh đang nín thở. Mỗi bước chân của mụ vang lên như dao kéo lạch cạch trong bệnh xá.

"Đừng khách sáo, Severus. Ta chỉ muốn chắc rằng... độc dược các em học sinh uống đều an toàn tuyệt đối, không có gì... gây hại cho tâm trí non nớt~."

Mụ cười khúc khích, nhưng cái nháy mắt và giọng nói cố làm điệu ấy khiến toàn lớp lạnh gáy.

Snape quay đầu lại, mắt đen ánh lên như màn đêm. Harry, ngồi bàn đầu, thề rằng nếu lúc ấy Snape mà có đũa phép trong tay, thì... mụ Umbridge đã biến thành cóc thật rồi.

Nội Chiến Bùng Nổ: Lớp Học Nổi Dậy

Chưa dừng lại ở đó, Umbridge còn bước tới một bàn học gần đó — không may, đó lại là bàn của Hermione, Neville và Ron.

"Ồ, em Potter," mụ bước tới Harry, "Có phải thầy giáo yêu quý của em có đang gây áp lực không? Ta có thể giúp em... dễ thở hơn đấy."

Toàn lớp đông cứng lại.

Harry chậm rãi ngẩng lên, mỉm cười ngọt đến sởn da gà:

"Không cần, thưa Thứ trưởng. Em thấy mình... thở rất đều."

Hermione đứng dậy ngay sau đó, giọng bình tĩnh:

"Thưa bà, bà đang làm gián đoạn bài học. Chúng em có lịch học rõ ràng từ nhà trường."

Blaise lên tiếng tiếp lời:

"Và nếu bà muốn kiểm tra độc dược, thì nên tới phòng y tế kiểm tra công dụng, không phải... đi vòng vòng chọc ngoáy khi người ta đang tập trung."

Draco lười biếng gác tay lên bàn, quay sang nhìn mụ như thể mụ là vết bẩn trên áo:

"Nghe bài giảng của thầy Snape còn đáng để nghe hơn tiếng bà chém gió."

Pansy bồi thêm:

"Thầy chỉ độc miệng thôi chứ tận tụy, bà thì chẳng dạy được gì lại cứ như muốn giảng đạo lý vậy. Chúng em học phép thuật, không học... 'cách trở thành thiếu nữ hồng diêm dúa'."

Mụ Umbridge trừng mắt, sắp rút ra cây bút lông màu hồng chết tiệt thì...

Snape lạnh lùng phất tay một cái, cửa lớp mở toang.

"Ra ngoài," ông nói, không cần lớn tiếng.

Mụ định cãi, nhưng cả lớp đồng loạt đứng dậy — và cúi đầu.

"Thưa Thứ trưởng, xin bà... rời khỏi lớp để chúng em tiếp tục học ạ."

Áp lực từ ánh nhìn của hàng chục học sinh — từ Slytherin đến Gryffindor, thậm chí Ravenclaw và Hufflepuff có tiết ghép hôm nay cũng đồng lòng — khiến mụ đứng chôn chân vài giây. Rồi mụ giật giật váy, hậm hực rời khỏi lớp học, gót giày kêu lộp cộp như tiếng thua cuộc.

Cửa đóng lại.

Không ai nói gì trong vài giây — rồi tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên khắp lớp.

Snape đứng phía trước, chậm rãi nhìn khắp lượt lớp học, giọng đầy mỉa mai nhưng cũng... thoáng có gì đó giống như tự hào:

"Ta cứ nghĩ... các trò sẽ nhân cơ hội này trốn tiết của ta."

Harry nhún vai, cười tủm tỉm:

"Thầy là thầy Snape. Nhưng mụ đó thì là Umbridge."

Ron chen vào:

"So với mụ ấy, thầy như nắng tháng ba!"

Hermione lật sách ra, nghiêm túc:

"Thầy nghiêm khắc nhưng thầy dạy chúng em phép thuật thật sự, không phải trò hồng hồng bánh bèo không thực tế."

Snape hừ nhẹ, quay lại bảng:

"Tập trung vào bài đi."

"Sẵn sàng, thầy à," nhóm học sinh đồng thanh đáp lại — và tiếp tục tiết học bằng một tâm trạng... hả hê tột độ.

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chưa bao giờ im lặng đến vậy khi học sinh ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn... bảng đen.

Không có âm thanh của đũa phép vung lên, không có bùa chú lóe sáng, không có mô hình quái vật bị khóa trong rương. Chỉ có một giọng the thé chói tai vang đều đều như con cóc bị bóp cổ:

"Trang ba đến năm mươi bảy là toàn bộ nội dung học kỳ này. Các trò sẽ đọc và tự ghi chú."

Mụ Umbridge mỉm cười với ánh mắt long lanh kỳ lạ như thể mụ đang phát kẹo thay vì dập tắt tinh thần học thuật của cả lớp.

Harry ngồi nhìn xuống cuốn sách Phép thuật Phòng thủ và An toàn cho Người chưa trưởng thành, ngáp dài. Pansy cầm cây bút lông cắn nhẹ phần đầu quấn lông, thầm thì:

"Bà ta tưởng đây là lớp Viết chữ đẹp à?"

Hermione, người đầu tiên lật hết cuốn sách, giơ tay lễ phép:

"Thưa bà, bao giờ chúng em được thực hành ạ?"

Mụ Umbridge vẫn cười, nhưng tiếng trả lời thì sắc như dao cạo:

"Không cần thực hành. Phòng thủ chân chính là tránh né nguy hiểm, không phải đối đầu nó. Chúng ta học để hiểu, không phải để trở thành những... chiến binh liều lĩnh."

Toàn lớp rì rầm phản đối nhỏ.

Ron thì không kìm được nữa, đứng bật dậy:

"Thưa bà, vậy nếu tụi em bị tấn công? Nếu có Tử thần Thực tử thật sự ập đến thì làm sao mà... nói lý thuyết với họ được?!"

Mụ Umbridge chớp mắt vài cái, giọng bỗng lạnh đi rõ rệt:

"Tên trò là gì?"

"Ron Weasley," Ron đáp đầy thách thức, "và em không ngại lặp lại đâu."

"Ồ, rất tốt, trò Weasley. Tối nay, đến phòng ta lúc tám giờ. Trò sẽ cấm túc vì chống đối giáo viên và không tuân thủ giáo trình do Bộ đề ra."

Cả lớp im phăng phắc.

Ron ngồi xuống, mắt vẫn ánh lửa. Harry nghiêng đầu thì thầm:

"Chào mừng đến danh sách đen của Umbridge."

Draco – ngồi cạnh – nhìn mụ một cái sắc lẻm rồi lật sách ra, nói nhỏ đủ cả nhóm nghe:

"Nếu bà ta mà giảng tiếp thế này, ta thề sẽ chế độc dược ngủ rồi chia cho cả lớp uống trước giờ học."

Neville lẩm bẩm:

"Ít ra độc dược ngủ vẫn còn nhân đạo..."

Sau tiết học, hành lang ồn ào với tiếng rì rầm giận dữ, nhóm học sinh bực bội tụ lại thì thầm kế hoạch:

"Chúng ta phải làm gì đó," Hermione nói, tay siết chặt quyển sách, "đây không phải cách dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!"

"Ừ không thể để mụ cóc hồng đó biến tiết học của chúng ta thành nhảm nhí như vậy." Ron gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry