Chương 36: Tống cóc hồng đi
Ron trở về phòng yêu cầu. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cả phòng lặng đi khi thấy dáng cậu.
Áo choàng xộc xệch, tay trái quấn vội trong một mảnh khăn tay đã đẫm máu đỏ sẫm. Mặt Ron nhăn nhó đau đớn, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Chỉ là vài vết xước thôi. Không cần làm ầm lên..."
Harry đã bật dậy khỏi ghế ngay khi thấy máu nhỏ giọt từ ngón tay Ron xuống nền đá:
"Vài vết xước? Ron, tay cậu rỉ máu kìa!"
Hermione hoảng hốt:
"Trời đất ơi, cậu bị cái gì vậy?"
Ron lúng túng giấu tay ra sau lưng, nhưng Harry đã nắm lấy cổ tay bạn, kéo ra — để lộ dòng chữ đỏ thẫm đang rướm máu:
"Tôi không được cãi giáo viên."
Máu thấm qua từng nét khắc chưa kịp lành.
"Cái này là... Cây bút đó khắc vào tay cậu sao?" — Harry hỏi, giọng nghẹn lại vì tức giận.
Ron cố gượng cười, nhưng mặt tái xanh:
"Ờ... chắc không phải là bút bình thường."
Harry không nói gì thêm. Cậu nắm tay Ron, kéo mạnh bạn đứng dậy:
"Đi với tớ. Xuống hầm."
Hermione định hỏi gì đó nhưng ánh mắt nghiêm túc đến lạnh người của Harry khiến cô im bặt. Draco, đang đứng gần đó, cũng lặng người rồi gật đầu:
"Tớ đi gọi Pansy với Blaise. Họ sẽ hỗ trợ dọn chỗ trong hầm."
⸻
Tầng Hầm Độc Dược
Snape đang ghi chép công thức trên tấm da thuộc thì cửa bật mở. Harry bước vào, tay vẫn nắm chặt cổ tay Ron.
"Thầy."
Snape quay lại, thoáng cau mày khi thấy Harry — rồi trông thấy vết máu nhỏ xuống nền.
"Chuyện gì—"
"Ron bị phạt," Harry nói gằn, "bởi Umbridge. Mụ ta dùng một cây bút khắc trực tiếp vào da để viết phạt. Tay cậu ấy vẫn đang rỉ máu."
Một thoáng tĩnh lặng. Mặt Snape tối lại rõ rệt, đôi mắt lạnh băng ánh lên sự giận dữ sâu thẳm mà ít ai từng thấy.
"Ngồi xuống."
Ông ra lệnh. Ron rụt rè ngồi vào ghế gỗ dài trong góc phòng, trong khi Snape lôi từ tủ gỗ ra một lọ thuốc ánh ngọc bích.
"Thuốc này để trị những tổn thương ma pháp ác ý." — Snape nói, giọng lạnh lẽo, nhưng tay ông lại dịu dàng đến bất ngờ khi lau sạch máu trên tay Ron và thoa thuốc.
"Nó... nóng," Ron thì thào.
"Tốt. Càng nóng, càng ngấm sâu."
Harry đứng bên cạnh, tay siết chặt.
"Mụ ta không có quyền làm vậy..."
Snape liếc lên nhìn cậu.
"Harry, không ai có quyền làm vậy. Ta sẽ báo cáo chuyện này lên cụ Dumbledore và Hội đồng Nhà trường. Còn các trò, đừng hành động vội vàng."
"Thầy không làm gì mụ ta sao?" — Ron hỏi, hơi sửng sốt.
Snape nhếch môi cười lạnh:
"Có lẽ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới cần thử... vài phương pháp điều chế độc dược mà tôi đã nghiên cứu thời còn làm gián điệp."
Ron nuốt khan.
⸻
Cuối Đêm
Sau khi Snape xử lý xong vết thương, ông nhìn Ron nghiêm túc:
"Lần sau nếu còn bị như vậy, lập tức báo ngay. Đừng tỏ ra cứng đầu để rồi ngồi chảy máu một mình như thế."
"Dạ... em biết rồi."
Harry rời khỏi hầm cùng Ron, trong khi Draco, Pansy và Blaise đứng sẵn đợi ngoài cửa. Khi thấy tay Ron được băng bó cẩn thận, Pansy thở phào:
"Thế này mới giống người trong nhóm chứ."
Draco vỗ vai Ron, vừa nghiêm vừa giễu:
"Làm người yêu người Slytherin, ít nhất cũng phải biết đường đến hầm chứ."
⸻
Tại phòng hiệu trưởng Hogwarts, ánh lửa trong lò sưởi rực lên phản chiếu khuôn mặt nghiêm nghị của Dumbledore. Ngồi quanh chiếc bàn tròn là Snape, Harry, Draco, Pansy, Blaise, Ron, Hermione, Ginny và Neville.
"Thưa thầy," — Hermione mở đầu, "mụ Umbridge không chỉ làm tổn thương học sinh mà còn phá hoại nền giáo dục của Hogwarts. Cần phải hành động ngay."
Dumbledore gật đầu, ánh mắt sáng ngời:
"Ta cũng đang nghĩ đến việc đó. Nhưng không thể trực tiếp can thiệp nếu không có bằng chứng xác đáng."
Snape hừ lạnh:
"Chúng ta sẽ đưa bằng chứng cho ngài. Đầy đủ, rõ ràng, không thể chối cãi."
Harry mỉm cười, bàn tay đan chặt với Snape dưới bàn:
"Con có thể nhờ bà Rita Skeeter giúp. Bà ấy từng hợp tác với con rồi. Chỉ cần bà ấy chịu nghe lời..."
Draco xen vào:
"Còn tụi con sẽ liên hệ với ba mẹ – gia tộc Malfoy, Parkinson và Zabini có sức ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc. Nếu báo ra tin, họ sẽ dẫn dắt dư luận. Gã bộ trưởng không còn đường thoát."
Dumbledore vuốt râu, vẻ hài lòng:
"Một kế hoạch vừa rắn vừa mềm. Rita sẽ là mũi nhọn truyền thông, còn các con là lực đẩy chính trị."
Pansy thì thầm:
"Miễn là Rita không lại tự biên tự diễn một bài báo bịa chuyện tình tay ba giữa thầy Snape, Harry và mụ Umbridge là được..."
Cả phòng bật cười. Chỉ có Snape mặt vẫn lạnh tanh.
⸻
Cuộc Gặp Với Rita Skeeter
Tối hôm đó, Harry và Snape tới Hogsmeade gặp riêng Rita trong một căn phòng thuê kín đáo tại quán Ba Cây Chổi. Bà ta mặc một chiếc áo màu xanh rêu, môi đỏ chót, tay cầm cây bút Lông Ngỗng Tự Ghi đang rung lên phấn khích.
"Ồ Harry yêu quý! Lại tìm đến ta... Lần này là để tung tin nóng gì đây? Có phải—"
Snape ngắt lời, lạnh lùng:
"Chúng tôi cần bà ghi hình, chụp ảnh và viết bài trung thực. Không đặt điều lung tung."
Harry ngồi xuống, nhìn thẳng:
"Nếu bà hợp tác nghiêm túc lần này, tôi hứa sau này bất kỳ tin chấn động nào cũng sẽ ưu tiên cho bà. Và, nếu bài báo giúp hạ Umbridge, bà sẽ được công nhận là người đầu tiên vạch trần hệ thống bạo hành học đường."
Rita nheo mắt, móng tay dài gõ nhịp lên mặt bàn. Cuối cùng, bà gật đầu:
"Giao kèo chốt. Ta sẽ biến thành bọ cánh cứng, chui vào áo choàng của cậu để ghi lại cảnh mụ ta phạm tội."
Snape rút ra một lọ độc dược:
"Và uống cái này, phòng khi mụ Umbridge có ý định tra phép lên bất kỳ ai. Bảo vệ bà khỏi trúng Lời Nguyền Vô Thanh."
⸻
Mồi Câu Cá: Cấm Túc Giả Định
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Harry cố tình sánh vai đi bên Snape, trong khuôn viên sân trường nơi dễ bị mụ Umbridge bắt gặp nhất. Cậu còn "vô tình" ngồi lên đùi Snape, tay vuốt má ông giữa sân khi mọi người tan học đang đi ngang qua.
Y như dự đoán — mụ Umbridge ló ra từ hành lang, môi mím chặt, mắt trợn trắng:
"POTTER!"
Giọng the thé của mụ vang lên như tiếng còi báo cháy. Harry vờ hoảng hốt đứng dậy, nhưng tay vẫn nắm tay Snape.
"Ồ, chào giáo sư. Có chuyện gì vậy ạ?" — cậu hỏi, giọng lễ phép đến đáng ngờ.
"Cậu... đang... quyến rũ giáo sư!" — mụ gào lên. "Cấm túc. Tối nay. Phòng của tôi!"
Snape lặng lẽ quay lưng bước đi, nhưng môi khẽ nhếch cười. Trong áo choàng Harry, con bọ nhỏ màu vàng có vệt đỏ — chính là Rita Skeeter — đang quay cuồng ghi chép và thu hình từng từ mụ nói ra.
⸻
GIÁO DỤC PHÉP THUẬT DƯỚI GÓC TỐI TÀN BẠO CỦA DOLORES UMBRIDGE!
Người viết: Rita Skeeter – Phóng viên điều tra đặc biệt
"Thầy cô giáo là người dẫn dắt tương lai – không phải là kẻ tra tấn học sinh!"
Trong một Hogwarts từng là biểu tượng của tri thức và tự do phép thuật, giờ đây một người tự xưng là "Giám Sát Tối Cao" từ Bộ – Dolores Umbridge – đã nhuộm đen nơi đây bằng những hình phạt dã man và lời lẽ độc địa.
Với phép thuật tàn bạo và tư tưởng áp đặt, Umbridge không ngần ngại khắc chữ lên tay học sinh, bắt các em cấm túc không phép bảo vệ, và lăng mạ cả học sinh lẫn giáo sư trước đông đảo người chứng kiến. Và người hứng chịu đòn trừng phạt gần đây nhất chính là Harry Potter – Cậu Bé Sống Sót, hiện là quán quân Tam Pháp Thuật và vừa đính hôn với Giáo sư Severus Snape – bậc thầy độc dược được yêu quý và kính trọng tại Hogwarts.
⸻
TẤM ẢNH GÂY CHẤN ĐỘNG:
Chỉ sau một đêm, bài báo dài 5 trang được đăng ngay trên Tiên Tri Nhật Báo. Dòng tít lớn chạy ngang:
"HỌC SINH HOGWARTS BỊ PHẠT ĐẪM MÁU – UMbridge Sử Dụng Phép Thuật Tấn Công Trẻ Vị Thành Niên"
Kèm theo đó là ảnh chụp mụ đang gào vào mặt Harry, ảnh cậu ngồi trong phòng với băng trên tay, và ảnh Snape viết đơn khiếu nại chính thức gửi lên Bộ.
Bên dưới là lời xác nhận từ quý tộc Malfoy, Parkinson, Zabini:
"Chúng tôi cực lực phản đối bạo lực với học sinh. Nếu bộ trưởng Fudge không sa thải Dolores Umbridge, chúng tôi sẽ rút toàn bộ tài trợ từ Bộ Pháp thuật."
![Hình ảnh đính kèm – Harry Potter ngồi thu mình trong lòng giáo sư Snape, tay bị băng bó, ánh mắt buồn bã, Snape đang ôm lấy cậu bằng một cử chỉ vô cùng dịu dàng.]
Dưới tấm ảnh là chú thích:
"Khi em là học sinh, nhưng bị đối xử như tù nhân. Khi em là anh hùng, nhưng bị phạt như tội phạm."
"Harry Potter sau khi bị phạt cấm túc bởi Dolores Umbridge – một hình thức tra tấn tinh thần – chỉ vì bảo vệ bạn học. Giáo sư Snape, người đính hôn với cậu, đã tự mình chăm sóc và bảo vệ học trò khỏi những tổn thương sâu sắc."
⸻
TÌNH YÊU GIỮA GIÔNG BÃO – MỘT CHUYỆN TÌNH VƯỢT MỌI RANH GIỚI
Lần đầu tiên trên mặt báo, Tiên Tri Nhật Báo công khai xác nhận mối quan hệ giữa Harry Potter và Giáo sư Severus Snape, với lễ đính hôn bí mật đã diễn ra vào mùa hè vừa qua, dưới sự chứng kiến của các gia tộc danh giá, Hội Phượng Hoàng và chính Hiệu trưởng Albus Dumbledore chủ trì nghi lễ.
Trích lời Harry Potter trong một buổi phỏng vấn ngắn:
"Thầy ấy là người không bao giờ để tôi một mình trong bóng tối."
Trích lời Snape – hiếm hoi chia sẻ với báo giới:
"Potter là ánh sáng tôi chẳng dám mơ tới. Nhưng giờ có được, tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng."
⸻
Harry vừa bước vào phòng yêu cầu, tay vẫn cầm tờ Tiên Tri Nhật Báo còn thơm mùi mực in thì liền bị cả nhóm bạn – đang chờ sẵn như đám kền kền háo hức – ùa tới vây quanh.
Ron là người mở màn, miệng nhếch thành nụ cười đầy trêu ghẹo:
"Này, này! Tôi tưởng đọc báo sáng là để biết tin tức thời sự, ai dè sáng nay lại được phát một cuốn tiểu thuyết lãng mạn cơ đấy!"
Draco búng nhẹ tờ báo:
"'Người ấy là ánh sáng tôi chẳng dám mơ tới'... Merlin ơi, Harry, mấy câu đó tự thầy Snape nghĩ à? Hay là cậu viết hộ?"
Hermione thì đẩy kính, giả giọng nghiêm túc như đang thuyết trình:
"Phân tích câu trích dẫn từ bài báo hôm nay, ta có thể thấy rõ chiều sâu cảm xúc, cùng sự dằn vặt nội tâm..."
Ginny cười khúc khích:
"Tôi thích đoạn Harry thu mình trong lòng thầy Snape, nghe như thơ ấy, chắc phải in thành poster treo ở phòng sinh hoạt chung!"
Harry đỏ bừng mặt, gân trán giật giật, giơ cao tờ báo như muốn... chôn sống ai đó.
"Tôi đã dặn Rita đừng viết quá nhiều về chuyện tình cảm rồi mà! Chỉ chú trọng thông tin vụ Umbridge thôi! Cái này—CÁI NÀY—là vượt ranh giới rồi!"
Pansy hùa theo, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú:
"Dù sao thì... cũng đáng yêu mà. Nhất là cái ảnh Harry ôm lấy thầy Snape, nhìn như mèo nhỏ bị thương... Thầy Snape hẳn phát điên vì bị 'công khai' thế này!"
Harry ôm mặt rên rỉ:
"Tôi sẽ tự tay ném Rita Skeeter vào lọ độc dược kế bên bàn của Snape..."
⸻
Hội Đồng Pháp Thuật & Bản Án Cho Umbridge
Cùng lúc đó, tại Bộ Pháp Thuật – căn phòng xử án đang đầy ắp các đại biểu, báo chí, đại diện Hogwarts và Hội đồng kiểm tra pháp luật phép thuật.
Trên màn chiếu phép thuật phóng đại là hình ảnh đau đớn của Harry đang bị cấm túc, bàn tay bê bết máu, và hình ảnh "người yêu đính hôn" Snape vội vã băng bó cho cậu – đoạn video do Rita cung cấp.
Toàn hội trường chìm trong im lặng.
Phán quyết được tuyên:
"Dolores Umbridge đã lạm dụng quyền hạn, tra tấn học sinh, xúc phạm giáo sư và đe dọa hệ thống giáo dục. Bà sẽ bị tước bỏ mọi chức vụ, quản thúc tại gia, và cấm không được tiếp xúc với bất kỳ môi trường học thuật nào suốt đời."
Umbridge hét lên:
"Không! Các người đang bị Hogwarts thao túng! Là Dumbledore! Là Potter! Là—!"
Bị hai thần sáng kéo đi, bà ta vẫn giãy giụa, bộ tóc giả rơi lệch, trông chẳng khác gì một con cóc ghẻ mất ao.
⸻
SỰ SỤP ĐỔ CỦA BỘ TRƯỞNG FUDGE
Sau khi bằng chứng bạo ngược của Umbridge bị lật tẩy, hàng loạt các cáo buộc về thiên vị, sai sót trong xử lý Tử thần Thực tử và việc bỏ qua cảnh báo của Dumbledore bắt đầu tràn về như vỡ đê.
Dư luận dậy sóng.
Với sự hậu thuẫn từ ba gia tộc Malfoy – Parkinson – Zabini cùng Hội Phượng Hoàng, một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã được tổ chức chỉ sau ba ngày.
Kết quả:
Cornelius Fudge chính thức bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Kẻ từng xem thường mọi cảnh báo, từng mưu toan bóp nghẹt Hogwarts, giờ đây lặng lẽ rời khỏi ghế quyền lực trong sự phẫn nộ của công chúng.
⸻
TÂN BỘ TRƯỞNG – MỘT KỶ NGUYÊN MỚI
Tân Bộ trưởng được bổ nhiệm là:
Madam Amelia Bones – cựu lãnh đạo Sở Thi Hành Luật Phép Thuật.
Một người được kính trọng bởi sự công bằng, chính trực và tư duy cấp tiến, đồng thời là người từng ủng hộ cuộc chiến chống lại Voldemort từ sớm.
Madam Bones tuyên bố trong buổi nhậm chức:
"Giới trẻ phù thủy cần được bảo vệ và nuôi dưỡng, không bị biến thành vật thí nghiệm hay công cụ chính trị. Và tôi xin hứa – Bộ sẽ sát cánh cùng Hogwarts, không bao giờ quay lưng với sự thật nữa."
Cả giới phù thủy hân hoan, báo chí đồng loạt giật tít:
"Cái kết cho quyền lực mục nát – Tình yêu và công lý chiến thắng tại Hogwarts"
"Bộ trưởng mới – hướng tới tương lai cho thế hệ phù thủy trẻ"
"Snape và Harry – cặp đôi bảo vệ linh hồn Hogwarts giữa bão tố"
⸻
Tại phòng sinh hoạt chung, Draco nâng cốc bơ bia:
"Chúc mừng mối quan hệ của Harry được công khai hoàn toàn và đã góp phần dọn dẹp được con cóc ghẻ ra khỏi trường!"
Harry giả vờ thở dài:
"Tớ có cảm giác mình vừa bị lợi dụng để câu mồi... nhưng thôi, vì học sinh Hogwarts, hy sinh một chút cũng đáng."
Ron chớp mắt, cười:
"Cậu nói giống hệt một... người đàn ông của gia đình rồi đó, Harry."
Cả nhóm cười chạm cốc cười to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com