Chương 4: Lớp học bay lộn xộn
Sân phía Nam – buổi học bay đầu tiên
Không khí buổi sáng trong lành nhưng không kém phần hồi hộp khi cả năm nhất có buổi học bay chung. Cỏ vẫn còn đọng sương, nắng chưa lên rõ, nhưng sân tập đã rộn ràng với hàng chục cây chổi xếp thành hàng trên mặt đất.
— "Mình nghe nói nhà nào ngã nhiều hơn sẽ bị cười vào mặt cả năm." – Ron thì thào với Harry.
— "Nghe cậu nói tớ còn muốn quay lại ký túc xá hơn..." – Harry cười.
Ở phía đối diện, Draco chỉnh lại tay áo áo choàng, mắt lơ đãng nhìn Harry. Khi thấy cậu cười với Ron, môi Draco mím lại – như chưa kịp hiểu một điều gì đó đang chuyển động trong tim mình.
⸻
Giáo sư Hooch xuất hiện
Một tiếng huýt sáo vang lên sắc lẹm, và Giáo sư Madam Hooch – mái tóc xám cắt ngắn, mắt diều hâu sắc bén – xuất hiện giữa sân.
— "Đứng vào vị trí cạnh cây chổi! Nhanh!"
Cả lớp lục tục làm theo. Pansy đứng gần Ginny, còn Blaise chọn đứng cạnh Neville, thản nhiên mỉm cười khi thấy cậu bạn mập mạp đang run rẩy nhìn cây chổi như nó sắp... ăn thịt cậu.
— "Tay trái đặt lên chổi, hô to 'LÊN!'"
— "LÊN!"
Tất cả hô to. Một vài cây chổi giật nhẹ. Của Harry và Draco bật ngay vào tay. Ron mất ba lần mới kéo được chổi khỏi đất. Của Neville... nằm yên.
Blaise nghiêng đầu:
— "Có lẽ cậu cần dỗ nó nhẹ nhàng hơn là hét vào mặt nó."
Neville đỏ mặt, nhưng cười.
—
Sự cố: Neville ngã
Khi cả lớp đang luyện tập nhấc chổi khỏi mặt đất, Neville Longbottom – vẫn là người chậm nhất – khổ sở đập đập vào cán chổi như thể van xin nó hợp tác.
— "LÊN!" – Neville hô to, và bất ngờ... cây chổi vọt thẳng lên trời như một con rồng đang hoảng loạn.
— "Á á á Á!!"
Neville không kịp ngồi vững, cậu chỉ kịp bám lấy cán chổi đang điên cuồng lao lên cao.
— "CÚU VỚI—!"
Mọi người phía dưới kinh hãi ngẩng đầu.
Madam Hooch hét lớn:
— "Longbottom! Buông chổi! Buông ra—!"
Nhưng đã muộn.
Cây chổi rít lên như phát điên rồi quăng Neville văng khỏi yên, cậu rơi xuống từ độ cao gần ba tầng lầu, lật ngửa trên không, đầu chúc xuống đất.
⸻
Phản xạ của Harry
Harry Potter gần như không suy nghĩ.
Ngón tay út cậu nhói lên.
Chân cậu bật tới cây chổi gần nhất, nhảy lên như theo bản năng, trước cả khi ai kịp hét gọi.
— "HARRY!!" – Ron và Hermione gào lên, còn Draco thì trố mắt.
Cậu lao thẳng lên không trung. Tay ghì chặt cán chổi, Harry nghiêng người sang trái, lượn theo quỹ đạo Neville đang rơi. Tóc bay phần phật, gió quật vào mặt, nhưng ánh mắt cậu sáng rực như được sinh ra giữa trời cao.
Khoảnh khắc Neville chạm đến độ rơi nguy hiểm nhất...
Harry vươn người ra trước, chạm được vào cổ áo Neville — và kéo cậu xoay vòng lại giữa không!
Cây chổi Harry gầm lên, chao đảo, nhưng Harry giữ chặt lấy Neville, nghiêng người đúng lúc — và hai người lao chéo xuống mặt đất, hạ cánh lăn vòng nhưng an toàn.
—
Neville nằm thở dốc, mặt tái mét, nhưng không hề bất tỉnh.
Cả sân câm lặng.
Cho đến khi Blaise Zabini lao tới, không màng ánh nhìn xung quanh. Cậu quỳ xuống, một tay đỡ vai Neville, một tay nhẹ giữ cổ tay sưng của cậu.
— "Cậu ổn không? Có nghe thấy tớ không?"
Neville gật đầu, nước mắt ứa ra vì sợ và vì... nhẹ nhõm.
Madam Hooch khựng lại trong giây lát khi thấy Blaise quỳ bên Neville – điều này không thường thấy với học sinh Slytherin.
— "Zabini, đi với tôi. Giúp tôi dìu Longbottom đến Bệnh thất."
— "Vâng, thưa cô." – Blaise nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Neville, tay còn lại vẫn kê dưới lưng cậu.
—
Phản ứng sau đó
Toàn bộ sân vỡ òa trong những tiếng xì xào và kinh ngạc. Ron mặt trắng bệch. Hermione che miệng. Ginny thì thốt lên:
— "Merlin phù hộ... Harry vừa cứu bạn ấy giữa không trung."
Pansy thì đứng trân trân nhìn Harry như lần đầu nhận ra Gryffindor kia... thật sự ngầu đến mức không tưởng.
—
Từ xa, một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc vừa đi ngang qua sân.
Giáo sư McGonagall.
Bà khựng lại khi thấy Harry vừa hạ cánh. Mắt bà nheo lại – rồi lập tức bước đến.
— "Potter. Theo tôi. Ngay."
Ron vội la lên:
— "Cậu ấy chỉ—!"
— "Tôi không nói là phạt." – McGonagall ngắt lời. "Tôi cần cậu ấy."
Cả sân chấn động.
Harry nhíu mày, nhưng lặng lẽ đi theo Giáo sư. Tim cậu vẫn đập mạnh, nhưng không vì sợ — mà vì lần đầu tiên... cậu cảm thấy mình đang thật sự bay lên khỏi mọi giới hạn.
Hành lang đá lạnh, tầng ba
Tiếng bước chân của Giáo sư McGonagall vang lên dứt khoát trên hành lang lát đá. Bà không nói gì từ lúc kéo Harry ra khỏi sân. Cậu phải gần như chạy nhỏ để theo kịp bà, vừa hoang mang vừa hồi hộp.
— "Thưa giáo sư... em có vi phạm nội quy không?" – Harry dè dặt hỏi.
Giọng McGonagall đáp, không ngoái lại:
— "Có, trò đã bay mà không được phép. Nhưng... tôi sẵn sàng phá luật lần đầu tiên trong đời nếu điều đó giúp nhà Gryffindor chiến thắng."
Harry tròn mắt. Nhưng bà đã dừng lại trước cánh cửa gỗ khắc biểu tượng cây chổi vàng — phòng họp của đội Quidditch Gryffindor.
Bà gõ ba cái. Cánh cửa mở ra.
—
Oliver Wood – Đội trưởng Quidditch Gryffindor
Oliver Wood – năm thứ năm, cao lớn, mái tóc nâu rối tung và đôi mắt đam mê thể thao đến mức phát sáng – đang lau cán chổi của minh nghe tiếng động thì ngẩng lên.
— "Ồ! Giáo sư, em không nghĩ có họp đội hôm nay..."
— "Không có. Nhưng em cần gặp trò này." – McGonagall đẩy Harry vào.
— "Harry Potter." – Bà nói gọn. "Năm nhất. Vừa bay lên chặn rơi một học sinh đang rơi tự do, không cần hướng dẫn, không sợ hãi. Phản xạ của một Tầm thủ bẩm sinh."
Oliver suýt đánh rơi chổi.
— "Cái gì cơ? Em ấy... chặn rơi? Từ độ cao bao nhiêu?"
— "Hai tầng rưỡi, lao chéo. Hạ cánh không gãy gì."
Oliver quay sang Harry, ánh mắt sáng rực như bắt gặp báu vật:
— "Trò từng cầm chổi trước đây chưa?"
— "Chưa, thưa anh. Mới hôm nay..."
Oliver ngồi thụp xuống ghế, lẩm bẩm như sấm dội:
— "Tuyệt vời. Một Tầm thủ thiên tài! Lần đầu tiên từ sau Charlie Weasley... Không, trò này còn nhanh hơn! Trò biết mình là báu vật không?"
McGonagall nhướn mày.
— "Bớt phấn khích lại, Wood."
— "Em xin lỗi, giáo sư, nhưng... năm nay cúp Quidditch là của chúng ta!"
Bà gật nhẹ.
— "Vậy quyết định xong rồi. Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng để ký đặc cách. Chúng ta phá lệ: cho phép học sinh năm nhất vào đội Quidditch."
Harry há hốc:
— "Thật sao?... Em tưởng phải chờ năm thứ hai!"
McGonagall mím môi, nhưng môi bà hơi cong nhẹ – một nụ cười khó thấy.
— "Đừng lãng phí tài năng, Potter. Và... nếu có ai đó phàn nàn, tôi sẽ là người nói chuyện với họ."
Ngay lúc đó, bên ngoài hành lang, Marcus Flint – đội trưởng Slytherin – tình cờ đi ngang qua. Hắn dừng lại một thoáng, nhìn vào phòng qua khe cửa chưa đóng kín.
Mắt Marcus bắt gặp Oliver Wood đang cười – nụ cười hiếm hoi, chân thật.
Hắn cau mày. Rồi khẽ quay đi.
Nhưng trước khi khuất bóng, ngón út Marcus khẽ giật một nhịp, như đáp lại một thứ gì vừa vô tình va vào định mệnh.
—
Draco thấy quả cầu gợi nhớ của Neville rơi trên đất cậu nhặt lên nhét vào túi định bụng sẽ trả lại lúc tụ họp. Nhưng Ron nhìn thấy hành động đó và tưởng cậu định lấy luôn.
Cuộc đua của Ron và Draco
Ron hỏi :
— "Quả cầu của Neville cậu định làm gì với nó"
Draco bỗng nãy ý trêu chọc:
— "Có lẽ là lấy luôn tự dùng chăng, muốn lấy lại à xin tôi đi."
Ron nghe thấy, bực mình:
— " Thật xấu xa. Đưa nó lại đây tớ sẽ trả nó cho Neville."
— "Vậy à đuổi kịp tôi thì tôi trả nhé?" - Draco nói rồi nắm chổi bay lên
— "Này, dừng lại đó và đưa quả cầu cho tớ ngay Draco" - Ron cũng lên chổi đuổi sát theo
— "Ngừng đi!" – Ginny chen vào. "Bay thì có cần đấu khẩu không?"
Cả hai im. Nhưng... không ai rời đi.
Rồi Draco đột nhiên nói:
— "Tớ cá cậu không đuổi kịp tớ trên chổi đâu."
Ron nhướng mày:
— "Thách cậu!"
Draco tăng tốc vọt đi.
Ron bám theo.
—
Cuộc rượt đuổi trên không
Hai người, đỏ và xanh, đuổi nhau trên không trung. Ginny gào:
— "Giáo sư bảo không được bay khi không có phép!"
Nhưng Ron và Draco không nghe.
Một đường lượn đẹp. Ron nhào xuống sát cỏ. Draco lách qua cột đá.
Hermione nhìn Pansy hỏi:
— "Hai tên đầu đất đang... hẹn hò kiểu ngốc à?"
Pansy nghiêng đầu:
— "Không... nhưng coi bộ sẽ tới lúc đấy."
—
Giáo sư McGonagall dẫn Harry trở lại
Và rồi...
— "RONALD WEASLEY! DRACO MALFOY!"
Giọng giáo sư McGonagall vang như sấm.
Cả hai tái mặt, hạ cánh khẩn cấp.
— "Các trò nghĩ đây là gánh xiếc?" – Bà nạt. "Một trò bị thương nặng, còn các trò lại biến sân tập thành trò biểu diễn?"
Draco cúi đầu. Ron cắn môi.
— "Tôi trừ mỗi nhà 10 điểm – và nếu còn một lần nữa, các trò sẽ phải chùi vạc độc dược của thầy Snape suốt tháng!"
Harry và Hermione thì thầm:
— "Ồ... hình phạt đó chắc là hình thức tra tấn tâm linh."
⸻
Lớp học tiếp tục khi cô Hooch quay lại với Blaise
– Chỗ Pansy và Ginny
Ginny đang cúi xuống sửa lại dây buộc chổi, thì Pansy bước tới.
— "Cậu không sợ à?"
Ginny ngẩng đầu:
— "Gì cơ?"
— "Chơi thân với Slytherin mà không ngại bị Gryffindor dị nghị?"
Ginny nhướn mày:
— "Tớ là Weasley. Bọn tớ dị nghị chuyện dị nghị."
Pansy mím môi – rồi khẽ cười. Lần đầu tiên trong đời, một Gryffindor khiến tim cô lỡ một nhịp... không phải vì chướng mắt.
⸻
Sân tập Quidditch
Một nhóm học sinh năm trên vừa bay tập xong, dẫn đầu là Marcus Flint – đội trưởng Slytherin: cao lớn, vai rộng, răng hơi hô, mặt lạnh như tiền.
Ở bên kia, Oliver Wood – đội trưởng Gryffindor – cũng vừa bước vào sân.
Mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì.
Không ai cúi đầu.
Chỉ có một dòng điện vô hình kéo căng giữa hai ánh nhìn – gần như... đã từng thấy nhau, đã từng chạm, nhưng không ai nhớ rõ.
Oliver khẽ liếc Marcus, rồi quay đi.
Marcus nhìn theo, ánh mắt hơi tối lại.
Và... ngón út tay Marcus – lại rung nhẹ.
—
Hành lang đến bệnh thất – buổi chiều mát mẻ
Sau khi buổi học bay đầy hỗn loạn kết thúc, cả nhóm học sinh năm nhất Gryffindor và Slytherin lặng lẽ rời khỏi sân. Nhưng thay vì về thẳng phòng sinh hoạt, Harry, Ron, Hermione, Ginny, Draco, Pansy và Blaise đều rẽ lối — đi lên tháp phía đông, hướng về bệnh thất.
— "Tớ lo Neville sẽ bị gãy xương khắp người mất..." – Hermione lẩm bẩm, tay siết chặt cuốn sách đang ôm.
— "Tớ thấy cậu ấy còn tỉnh là may lắm rồi," – Pansy nói, giọng không còn sắc sảo như thường ngày.
Blaise im lặng đi cạnh, tay cậu nắm chặt một thanh kẹo Ếch Sô Cô La đã hơi móp mà cậu có vẻ rất lo lắng cho Neville.
Khi nhóm đến cửa bệnh thất, Madam Pomfrey vừa bước ra, khẽ phẩy tay:
— "Được vào rồi, nhưng đừng ồn ào."
—
Bên trong bệnh thất
Neville nằm trên giường trắng, tay trái băng lại bằng vải bùa, mặt cậu hồng lên khi thấy cả nhóm bước vào.
— "Ơ... mọi người đến đông thế..." – Neville lí nhí.
— "Tụi mình lo cho cậu chứ sao," – Ron nói, đặt một túi bí ngô nướng lên bàn. "Mang từ nhà bếp tới."
— "Tớ cũng mang mật ong gừng," – Ginny đưa túi nhỏ.
Hermione ngồi xuống mép giường, kiểm tra băng tay cậu:
— "Chưa có dị ứng phù thủy, tốt rồi."
Neville đỏ bừng tai.
Không nói gì nhiều, Blaise chỉ đặt thanh kẹo đã vuốt phẳng lên gối Neville, rồi quay đi như thể chuyện đó... chẳng là gì.
Neville chạm tay vào kẹo, khẽ thì thầm:
— "Cảm ơn... Zabini."
Blaise liếc nhẹ:
— "Blaise."
Neville gật đầu, môi nở một nụ cười rụt rè.
Draco ngồi dựa vào thành giường đưa trả lại quả cầu cho Neville rồi một tay chống cằm hỏi:
— "Vậy Harry, giáo sư McGonagall bắt cậu lau vạc, hay chỉ bắt đọc luật Quidditch từ đầu đến cuối?"
Harry cười.
— "Không. Bà ấy đưa tớ thẳng đến gặp đội trưởng Quidditch – Oliver Wood – và... tớ được chọn làm Tầm thủ của nhà Gryffindor."
Cả phòng im lặng một khắc.
— "CÁI GÌ?!" – Ron kêu to, suýt làm vỡ ly nước trên khay thuốc.
Hermione tròn mắt:
— "Là học sinh năm nhất?!"
Ginny lẩm bẩm:
— "Em chưa thấy ai được như vậy từ thời Charlie..."
Pansy thì đảo mắt:
— "Đừng làm như thể là thần tượng mới..."
Nhưng ánh nhìn cô vẫn lén liếc sang Harry – khá... ấn tượng.
—
Phản ứng đặc biệt từ Draco
Draco im lặng trong vài giây. Rồi, bằng giọng không quá lớn, không quá nhỏ, cậu nói:
— "Thật lòng mà nói... hôm nay lúc cậu bay theo cứu Neville, tớ nghĩ một viên ngọc Quidditch đã bị Gryffindor cướp mất."
Cả nhóm lặng đi.
Draco nhướng mày, tiếp:
— "Nhưng yên tâm. Năm hai tớ sẽ đăng ký thi tuyển đội Slytherin. Và lúc đó, Harry, tớ sẽ đuổi kịp cậu – không phải để đấu khẩu... mà để cướp Snitch trước mũi cậu."
Harry bật cười.
— "Thế thì tốt thôi. Nhưng nhớ luyện nhiều vào."
Ron lườm cả hai:
— "Thôi đi, mới có một buổi bay đã hẹn đánh nhau trên không rồi."
Blaise và Pansy cười khúc khích. Ginny cũng che miệng. Hermione lắc đầu. Neville nhìn quanh, lặng lẽ cảm nhận lần đầu tiên trong đời – mình có một nhóm bạn thật sự.
Trời chiều dần chuyển sang cam nhạt. Qua khung cửa bệnh thất, những tia nắng cuối tràn vào, phủ ánh sáng dịu lên khuôn mặt của cả nhóm.
Trong khoảnh khắc ấy — giữa tiếng cười nhẹ nhàng, giữa lời hứa chưa thành hiện thực và cái bắt đầu mơ hồ của các mối quan hệ đang lớn lên từng ngày — sợi chỉ đỏ vẫn lặng lẽ siết chặt từng ngón út.
Ai đó chưa nói.
Ai đó chưa nhận ra.
Nhưng định mệnh đã bắt đầu đan lưới.
Cuối chương 4: Những sợi chỉ đang rung
Khi Harry rời khỏi bệnh thất đầu óc cậu loạn tung lên
Cậu vừa được chọn làm Tầm thủ đầu tiên của Gryffindor trong hơn một thế kỷ ở năm nhất.
Cậu chưa kịp hiểu hết mọi chuyện.
Chỉ có sợi chỉ đỏ lặng lẽ ấm lên nơi ngón tay út, khi hình ảnh của một người đàn ông tóc đen dài thoáng lướt qua tâm trí cậu.
Snape.
Đêm hôm đó, khi ai cũng ngủ, Snape đứng một mình bên cửa sổ tầng hầm.
Mặt hồ phản chiếu trăng sáng.
Ngón út tay anh... lại nhói nhẹ.
Ở đâu đó trên tòa lâu đài này, một trái tim nhỏ cũng đang thao thức, ánh mắt nhìn lên trời, và tự hỏi tại sao... mỗi lần trái tim đập, lại có tiếng tên "Severus" vang lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com