Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Kế hoạch tiêu hủy cúp vàng Hufflepuff

Chiều muộn, gió từ hồ Đen thổi vào khung cửa kính mở hé làm xào xạc mấy tờ giấy ghi chú đang bay tứ tung trong phòng Yêu Cầu. Harry ngồi co chân trên chiếc ghế bành nhung gần cửa sổ, tay ôm một tách trà nhưng đã nguội ngắt từ lâu.

Cậu không nói gì suốt buổi. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào danh sách các hồn khí viết bằng mực đỏ trên tấm bảng trước mặt.

Nhật ký Riddle – hủy
Nhẫn Marvolo – chưa
Mặt dây chuyền Slytherin – chưa
Cúp vàng Hufflepuff – chưa
Vương miện Ravenclaw – hủy
Con rắn – chưa
Mảnh hồn trong Harry – hủy
Chính cơ thể Riddle – hủy

"Harry?" – Hermione lên tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Cậu không sao chứ?"

Harry khẽ thở dài:

"Tớ đang nghĩ đến cái cúp vàng của Helga Hufflepuff. Hồn khí. Tụi mình biết rõ nó đang ở đâu – kho bạc nhà Lestrange trong Gringotts. Nhưng chúng ta lại không có chìa khóa."

Ron cau mày:

"Gringotts... là nơi có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất giới phù thủy. Muốn vào mà không có chìa khóa thì gần như... bất khả thi."

Cả nhóm chìm trong im lặng. Không khí trở nên nặng nề như có một tảng đá đè lên giữa phòng. Harry nhìn chằm chằm xuống nền, cảm giác bế tắc lấp đầy tâm trí.

Rồi bất ngờ, Draco cất tiếng:

"Thật ra... việc đó không khó như các cậu nghĩ."

Cả nhóm đồng loạt quay về phía Draco, người đang ngồi vắt chân lên bàn, vẻ mặt bình thản.

"Cậu có kế hoạch gì sao?" – Hermione hỏi, hơi nghi hoặc.

"Không phải kế hoạch." – Draco nhếch môi. "Là chìa khóa."

"Cái gì?" – Harry bật dậy. "Cậu có... chìa khóa?"

Draco lắc đầu:

"Không phải mình. Nhưng... mẹ mình có."

Không khí như ngưng đọng. Ginny đánh rơi miếng bánh đang cầm.

"Tớ tưởng Bellatrix là người giữ chìa khóa kho bạc Lestrange?"

"Phải." – Draco gật đầu. "Nhưng khi bà ta bị bộ bắt tống vào Azkaban, gia đình mình và gia đình bà ta vẫn cùng phe – đều theo Voldemort. Trước lúc bị bắt, Bellatrix đã bí mật giao chìa khóa kho bạc cho mẹ mình để giữ an toàn."

Hermione trố mắt:

"Vậy tức là... mẹ cậu hiện vẫn giữ chìa khóa kho bạc đó?"

"Chính xác."

Harry cảm thấy như có một ngọn gió nhẹ thổi qua tâm trí vừa được tháo gỡ. Cậu há miệng, sửng sốt không nói nên lời. Cả nhóm đều đồng loạt quay sang nhìn Draco bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ron lắp bắp:

"Vậy, nếu sau khi cứu được Regulus, chúng ta... có thể mượn mẹ cậu đưa vào Gringotts?"

Draco nhún vai:

"Chắc chắn được. Với điều kiện là mẹ tớ đồng ý tham gia kế hoạch. Nhưng... tớ tin bà sẽ đồng ý. Vì giờ gia đình Malfoy đã hoàn toàn đổi phe, và bà ấy cũng biết rõ nếu để hồn khí tồn tại thì Voldemort vẫn có thể quay lại."

Blaise lẩm bẩm:

"Không ngờ cái nhà Malfoy này lại giữ nhiều bí mật có ích vậy."

Harry nở nụ cười nhẹ lần đầu tiên từ suốt buổi chiều. Cậu bước đến, đặt tay lên vai Draco:

"Cảm ơn cậu, Draco."

"Không có gì." – Draco nhếch môi, mắt sáng long lanh dù giọng vẫn kiêu căng. "Cậu là vị hôn phu của thầy Snape – người duy nhất dám bắt tớ học đi học lại độc dược ba lần. Tớ giúp vì tớ muốn cái cúp đó bị phá hủy. Còn Voldemort thì bị tiêu diệt sạch sẽ mãi mãi không thể trở lại nữa."

Cả nhóm bật cười. Không khí trong phòng lại rộn ràng, nhẹ nhõm như gió đầu thu.

Harry ngồi xuống, cầm bút lên thêm một dòng mới vào danh sách:

Cúp Hufflepuff – chờ lấy, đã có chìa khóa.

Một bước tiến lớn nữa trong cuộc hành trình.

Tối hôm đó, trong căn phòng Yêu Cầu vừa được biến đổi thành một góc phòng khách ấm cúng kiểu Malfoy – ghế nhung bạc, đèn treo thủy tinh, lò sưởi âm tường rực lửa xanh – Draco lấy ra một chiếc gương tay có viền khảm ngọc trai đen.

"Đây là gương hai kết nối với mẹ mình." – Draco giải thích, tay đặt lên mặt kính, thì thầm mật chú:
"Mater matris loquere."

Mặt kính nhòe đi rồi hiện lên hình ảnh phu nhân Narcissa Malfoy, đang ngồi bên trong thư phòng của dinh thự Malfoy. Bà mặc một chiếc váy nhung màu than, tóc bới gọn, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Draco và Harry.

"Draco," – giọng bà vang lên nhẹ như gió. "Đã muộn thế này, có chuyện gì gấp sao?"

"Mẹ," – Draco nói, hơi cúi đầu. "Con và Harry có việc rất quan trọng muốn nhờ mẹ giúp. Liên quan đến hồn khí của Voldemort nó là cúp vàng Hufflepuff, nó đang nằm trong kho bạc nhà Lestrange và chúng con cần lấy nó ra để tiêu hủy hồn khí của Voldemort."

Đôi mắt sắc lạnh của Narcissa khẽ nheo lại.

"Con nói cái cúp vàng đó là hồn khí của Dark Lord sao?"

"Vâng," – Harry lên tiếng, bước tới bên cạnh Draco. "Xin chào, phu nhân Malfoy. Là cháo Harry đây ạ! cháu cần phu nhân giúp đưa cháu vào kho bạc nhà Lestrange tại Gringotts."

Phu nhân Malfoy hơi nhướng mày, đôi mắt đăm chiêu nhìn Harry một lúc thật lâu rồi bà gật nhẹ đầu nói:

"Ta sẽ lắng nghe. Nói cho ta biết chi tiết chuyện này đi."

Harry hít một hơi sâu, rồi chậm rãi kể lại: về hồn khí, về cái chết của Voldemort, và khả năng hắn có thể trở lại nếu chúng không bị phá hủy hết. Về việc mặt dây chuyền đang được chuẩn bị tiêu hủy cùng Regulus, và cúp vàng là mắt xích tiếp theo.

Phu nhân Malfoy lặng thinh khá lâu, rồi bà nói:

"Con biết kho bạc đó không đơn giản. Có đủ loại bẫy của Goblin, kể cả bùa nhân bản đồ vật và lửa đen. Nhưng ta giữ chìa khóa – vì trước lúc bị bắt, Bellatrix tin rằng ta không bao giờ phản bội."

Draco gật đầu:

"Giờ là lúc mẹ chứng minh điều ngược lại."

Phu nhân Malfoy nhìn con trai mình, ánh mắt pha chút bất ngờ và tự hào. Bà chuyển mắt sang Harry:

"Khi nào các con dự định hành động?"

"Ngay sau kỳ nghỉ hè," – Harry đáp. "Chúng cháu sẽ đi cứu Regulus trước, rồi nhờ phu nhân...mở kho bạc."

Narcissa khẽ nhướng mày:

"Regulus Black? Thằng bé chưa chết sao?"

"Tạm thời có thể là thế" – Harry gật đầu. "Bọn cháu nghi ngờ cậu ấy bị biến thành một âm thi, đang mắc kẹt dưới hồ trong hang động cùng với món hồn khí là mặt dây chuyền Slytherin."

Phu nhân Malfoy nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, giọng trầm hơn:

"Một khi kế hoạch cứu Regulus thành công, hãy báo ta. Ta sẽ đích thân đến Gringotts – mở kho bạc. Nhưng chỉ có thể giữ cửa cho các con trong mười phút trước khi người của ngân hàng nghi ngờ."

Harry cúi đầu thật sâu:

"Cháu biết ơn phu nhân rất nhiều. Sau khi kết thúc mọi việc... cháu xin hứa Hogwarts, Hội Phượng Hoàng và toàn bộ thế giới phù thủy sẽ biết những đóng góp của nhà Malfoy trong công cuộc tiêu diệt hoàn toàn Voldemort."

Narcissa mỉm cười nhẹ – một nụ cười rất hiếm.

"Ta không cần lời cảm ơn, Harry Potter. Ta chỉ cần con trai ta sống sót qua cuộc chiến này."

Rồi hình ảnh mờ đi, mặt gương lại trở về bình thường.

Draco hạ gương xuống, im lặng một lúc mới quay sang Harry:

"Mẹ tớ... là người rất khó đoán. Nhưng một khi đã quyết định đứng về phía nào, bà sẽ không dao động."

Harry gật đầu, trong tim trào dâng cảm giác biết ơn sâu sắc.

Trong căn phòng Yêu Cầu quen thuộc, nơi đã chứng kiến vô vàn kế hoạch và bí mật, Harry, Draco, Hermione, Ron, Blaise, Pansy, Neville, Ginny cùng với Snape, Sirius, Lupin, và phu nhân Narcissa Malfoy qua gương hai mặt đang hợp để lên kế hoạch lấy hồn khí, bản đồ ngân hàng Gringotts được trải ra ở giữa.

Phía trên bàn, một bản đồ lập thể của hệ thống hầm ngầm Gringotts đang xoay tròn chậm rãi. Được chế tác từ phép thuật hợp nhất giữa Harry, Hermione và Draco – nhờ những kiến thức và sơ đồ phác thảo mà phu nhân Narcissa cung cấp.

Mục Tiêu: Kho bạc nhà Lestrange – Cúp Vàng Hufflepuff

Snape lên tiếng trước, tay chỉ vào hầm có biểu tượng gia huy Lestrange:

"Đây. Kho bạc Lestrange – tầng thứ mười ba. Được canh giữ bằng nhiều lớp bùa, trong đó có lời nguyền nhân bản – chạm vào một món, những bản sao sẽ tràn ra, tăng nhiệt độ và sức nặng cho tới khi người xâm nhập bị nghiền chết."

Hermione gật đầu:

"Chúng ta cần hai nhóm – một nhóm chính xâm nhập, một nhóm ngoài điều phối."

Chia Nhóm:

Nhóm xâm nhập chính:
- Harry – người nhìn thấy hồn khí.
- Draco – có quyền dẫn lối và hợp pháp đi cùng mẹ.
- Snape – chiến đấu, phá giải bùa chú nguy hiểm.
- Hermione – chuyên gia giải bẫy.
- Ron – hỗ trợ chiến đấu và giữ liên lạc.

Nhóm điều phối ngoài ngân hàng:
- Sirius, Lupin, Ginny, Neville, Pansy, Blaise – phục kích hỗ trợ nếu có biến, và đánh lạc hướng nếu có báo động.

Hỗ trợ đặc biệt:
- Phu nhân Narcissa – người giữ chìa khóa, đóng vai trò là người mở cổng và tạm thời làm hợp pháp sự xuất hiện của nhóm.

Chuẩn Bị:

Snape trải ra một loạt lọ thủy tinh:

"Tôi đã điều chế một loại độc dược tạm kháng lại hiệu ứng nóng lên và nhân bản vật thể – chỉ có tác dụng ba phút. Trong thời gian đó, các trò phải lấy được cúp."

"Sau đó...?" – Ron hỏi.

"Chúng ta đưa nó vào túi không gian của Hermione. Đừng đụng tay trực tiếp."

"Và tiêu hủy thì sao?" – Harry hỏi.

Snape gật đầu:

"Sau khi lấy được hồn khí, chúng ta đưa nó vào viên đá giống như lần trước đã làm với Harry. Khi cả hai hồn khí – dây chuyền và cúp đều ở trong đá, dùng kiếm Gryffindor đâm xuyên, phá hủy cả hai một lần."

Kế Hoạch Vào Ngân Hàng:

Giọng nói của Narcissa truyền qua gương hai mặt, giọng nhẹ nhưng không có khoảng trống nào cho sự phản đối:

"Ta sẽ đưa cả nhóm vào theo danh nghĩa kiểm tra kho định kỳ. Nhưng thời gian chỉ có mười phút – quá thời gian đó, Goblin sẽ nghi ngờ."

"Sẽ có giám sát viên đi theo," – Hermione nhắc. "Chúng ta cần ai đó đánh lạc hướng hắn."

Blaise mỉm cười ranh mãnh:

"Để đó cho tôi. Một màn giả bệnh mất kiểm soát phép thuật, nôn đầy lửa ra giữa đại sảnh, chắc chắn đủ gây chú ý."

"Ew," – Ginny rùng mình. "Hiệu quả thì hiệu quả thật..."

"Ngay sau khi nghỉ hè bắt đầu," – Draco tuyên bố. "Người dân sẽ đổ xô đi đổi tiền, ngân hàng hỗn loạn, dễ trà trộn hơn."

Đêm ở Hogwarts luôn yên ắng, nhưng Hầm hôm nay dường như còn tĩnh mịch hơn mọi khi.

Ngoài cửa sổ nhỏ hình bán nguyệt cao tít, ánh trăng bạc xuyên qua lớp bụi mờ, rọi vào những bức tường đá âm u. Hơi nước ngưng tụ nơi rêu phong khẽ rung rinh như đang thì thầm câu chuyện cũ. Nhưng bên trong căn phòng mà Snape đã cẩn thận biến đổi bằng phép thuật, mọi thứ lại mang một vẻ ấm áp không tưởng.

Không còn là nơi gắn với hình ảnh khắt khe, lạnh lẽo. Không còn là Hầm khiến học sinh chỉ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Với Harry, giờ đây nó là mái nhà thứ hai. Là không gian an toàn nhất giữa những cơn bão giông của cuộc đời. Là nơi trái tim cậu được phép nghỉ ngơi.

Cậu ngồi thu mình trong chiếc ghế bành to gần lò sưởi, cuốn sách độc dược cổ mở ra dang dở trên đầu gối nhưng chẳng ai còn tâm trí mà đọc nữa. Những ánh lửa bập bùng nhuộm làn da cậu vàng rực, phản chiếu đôi mắt xanh ánh đồng, đượm nỗi suy tư.

Snape ngồi đối diện, tay cầm tách trà đã nguội. Anh không hề nhìn vào bản đồ Gringotts đang trải rộng trên bàn, cũng chẳng để tâm đến chồng bản thảo ghi chép kế hoạch. Ánh mắt sâu thẳm ấy chỉ dừng lại nơi Harry – người duy nhất khiến anh ngừng lý trí, khiến trái tim anh vẫn đập vì nhiều lý do hơn cả sự sống sót.

"Em đang lo, phải không?" – Giọng anh khẽ như làn hơi nước từ trà bốc lên, trầm và đầy sự thấu hiểu.

Harry ngước nhìn anh. Ánh lửa trong lò phản chiếu trên con ngươi cậu như một vầng nhật thực dịu dàng.

"Vẫn chưa quen việc... mình có thể chết bất cứ lúc nào," – Harry nói, nửa đùa nửa thật, nhưng âm giọng khàn đặc chứa đầy mệt mỏi.

Snape không đáp. Anh lặng lẽ đứng dậy, bước đến trước mặt cậu và quỳ xuống bằng một đầu gối. Cử chỉ ấy – dù giản đơn – khiến tim Harry bất giác hẫng một nhịp.

Bàn tay dài và gầy nhẹ nâng cằm cậu lên. Mát lạnh, vững chãi, và vô cùng cẩn thận – như thể chạm vào một viên ngọc quý, hay như sợ chỉ cần thở mạnh, người đối diện sẽ tan biến trong hư vô.

"Em sẽ không chết." – Anh nói, rành mạch, chậm rãi, và chắc chắn như một câu thề – "Ta đã từng để mất quá nhiều người quan trọng. Ta không thể... không muốn mất em."

Harry khẽ cười buồn:

"Anh không thể chắc được điều đó, Severus."

Snape nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn nghiêm túc đến nghẹt thở.

"Không cần chắc. Ta sẽ chắc thay em."

Không đợi Harry nói thêm, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ.

Một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi – chỉ là sự trấn an dịu dàng, là cam kết không lời rằng anh sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ cậu, dù là khỏi cả số phận.

Harry cảm nhận được nhịp tim trầm ổn nơi ngực Snape, cảm nhận sự run nhẹ trong hơi thở anh, và cảm nhận cả yêu thương đang dâng lên trong chính lòng mình.

"Em nên ghi lại câu đó." – Cậu thì thầm khi anh vừa buông cậu ra, hơi thở vẫn còn vương trên môi. – "Nghe lãng mạn đến phát khóc."

Snape khẽ bật cười – tiếng cười trầm khan và hiếm hoi như ngọc trai dưới đáy biển. Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, kéo cả thân người gầy gò ấy áp sát vào ngực mình.

"Hôm nay... quên hết mọi thứ đi. Không có chiến tranh, không có kế hoạch. Hãy ở lại đây, để ta ôm em ngủ đêm nay được chứ?"

Harry khẽ gật đầu, má áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim chậm rãi, vững vàng ấy.

"Em yêu anh."

Một câu nói nhỏ thôi, nhưng trong bóng đêm tĩnh lặng, nó vang vọng hơn bất kỳ phép thuật nào.

Snape hơi ngẩn ra, rồi cười nhẹ, môi chạm lên trán cậu:

"Ta biết. Và ta cũng yêu em. Nhiều hơn bất kỳ điều gì khác trên thế gian này."

Cả căn phòng như ngưng đọng trong một nhịp đập.

Chỉ có ánh lửa nhảy múa, chỉ có gió đêm khe khẽ rít qua khung cửa sổ đá, và chỉ có hai con người – một người mang vết thương quá khứ, một người gánh vận mệnh tương lai – tựa vào nhau, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ sống trọn vẹn một đêm duy nhất giữa cơn bão đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry