Chương 43: Regulus Black vẫn còn sống
Mùa hè năm thứ năm khép lại, mang theo cơn gió đầu tháng Sáu nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ dinh thự Black. Trong căn phòng khách vừa được Kreacher lau chùi sáng bóng, những bóng người lặng lẽ đứng quanh chiếc bàn lớn, nơi một bản đồ cổ được trải ra, đánh dấu bằng mực đỏ đậm: "Hồ linh hồn – nơi chứa Hồn khí mặt dây chuyền Slytherin".
"Regulus đã bị kéo xuống hồ này," Harry chỉ vào chấm đỏ. "Nếu anh ấy còn sống... anh ấy hẳn đã trở thành âm thi. Nhưng không như những kẻ khác. Em cảm thấy anh ấy vẫn giữ được ý thức."
"Âm thi giữ ý thức?" Sirius cau mày, giọng lạc đi vì xúc động. "Nếu đó là Regulus... nếu em trai ta vẫn còn... ta sẽ đưa nó trở về."
Snape gật đầu. "Ta đã điều chế xong độc dược bảo hộ linh hồn, chống ảnh hưởng từ hồ và lũ âm thi. Nhưng chỉ có tác dụng trong một giờ."
"Vậy chúng ta phải làm nhanh. Lupin, Sirius, Harry, Draco, tôi, và Kreacher – đội sáu người," Snape nói. "Ba người sẽ giữ hồ, ba người xuống."
Harry giơ tay. "Em, Sirius và Snape xuống nước. Kreacher nhất định muốn cứu chủ nhân của mình, nhưng sức khỏe ông ấy không phù hợp."
"Còn tôi với Draco bảo vệ trên bờ." Lupin gật đầu.
Kreacher lặng im, mắt đỏ hoe nhìn Harry. "Cậu Harry tốt bụng... Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng cậu Regulus. Tôi... sẽ bảo vệ bờ hồ bằng cả mạng sống."
⸻
Đó là một đêm trăng đục, sương mù lan khắp khu rừng đen đặc. Hồ Linh Hồn nằm im lìm giữa màn sương, mặt nước tĩnh lặng như kính. Chỉ có những làn gió lạnh thấu xương lướt qua, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ như ai đó đang khóc.
Snape đưa cho mỗi người một lọ độc dược ánh xanh lục. "Một ngụm trước khi xuống. Sau ba mươi phút, uống ngụm thứ hai. Cảnh giác với âm thi. Đặc biệt, đừng để chúng chạm vào da trần."
Sirius cầm chắc đũa phép. "Chúng ta xuống bằng cách nào? Bơi?"
"Không." Snape giơ đũa phép. "Portus Aquaticus."
Mặt hồ xoáy lại thành một xoáy nước lớn, rồi như tách ra thành lối đi xoắn ốc dẫn thẳng xuống đáy. Không khí rùng mình. Harry nắm tay Snape, tim đập thình thịch.
Ba người bước vào.
Nước lạnh buốt thấm vào da dù độc dược giữ cho họ thở bình thường dưới nước. Ánh sáng từ đũa phép chiếu ra xanh nhạt. Càng xuống sâu, không gian càng tối đặc và đáng sợ hơn. Những cái bóng lướt qua, những âm thanh lầm rầm vang vọng trong đầu Harry:
"Cậu không thể cứu được hắn... Không ai cứu được... Cậu sẽ chết..."
Snape thì thầm: "Chống lại ảo giác. Đó là ma thuật tà ác của Voldemort."
Ở tầng đáy, ba người dừng lại. Trong hốc đá hình cầu, bị rễ cây vây quanh, có một bóng người ngồi co ro, hai tay ôm đầu. Áo choàng nhà Black rách nát, tóc dài xoã rối tung, da trắng bệch như xác chết. Nhưng đôi mắt... đôi mắt đó vẫn còn ánh sáng.
"Regulus?" – Sirius thì thào.
Bóng người ngẩng lên, mắt xanh đậm lấp lánh giọt nước. "Sirius...?"
"Merlin... Merlin ơi, đúng là em rồi!" Sirius vội lao tới, nhưng một âm thi trồi lên chắn giữa họ. Những âm thi khác kéo lên từ dưới đáy, vây ba người lại.
"Harry! Vòng bảo hộ!" – Snape hét.
Cả ba nâng đũa: "Protego Maxima!"
Một vầng sáng hình cầu bao quanh họ, đẩy lùi lũ âm thi. Nhưng cái giá là năng lượng bị hút đi cực nhanh.
Regulus vẫn ngồi im, không phản kháng. Chỉ nhìn Sirius, khẽ lắc đầu.
"Đừng... Đừng đến gần em..."
"Em không phải âm thi hoàn toàn," Sirius nói, giọng run. "Em giữ được ý thức, Reg. Chúng ta đến để đưa em về."
"Không được đâu... Em bị ràng buộc bởi ma chú của Hồn khí. Nếu phá... sẽ có bẫy."
"Chúng ta chuẩn bị rồi," Harry nói. "Snape mang theo độc dược bảo hộ. Cháu tin là chúng ta có thể."
Snape lấy ra lọ độc dược thứ ba – màu bạc lấp lánh. "Thứ này dành riêng cho cậu. Uống nó, linh hồn câu sẽ ổn định. Sau đó ta sẽ dùng bùa giải nguyền cổ ngữ để hóa giải kết giới."
Regulus nhìn anh trai. "Anh Sirius..."
"Anh xin lỗi... vì đã trách lầm em suốt bao năm..."
Regulus mỉm cười. "Không sao... Em vẫn sống...em đã bảo vệ được anh."
Snape đưa độc dược cho Regulus. Anh uống cạn, toàn thân run lên rồi co giật trong chốc lát. Ma lực bắt đầu khuấy động. Nước xoáy dữ dội quanh họ, rễ cây bám chặt lại.
Snape, Harry và Sirius cùng vung đũa.
"Ruptura Obscura!"
Một tiếng rền vang phát ra từ hồ. Ánh sáng nổ tung. Cả bốn người được đẩy bật khỏi đáy hồ, văng lên mặt nước như mũi tên.
⸻
Kreacher là người đầu tiên lao tới, nước mắt chảy dài khi thấy Regulus:
"Cậu Reg! Cậu Reg đã về!"
"Cảm ơn, Kreacher..." Regulus mỉm cười yếu ớt. "Ta... rất nhớ ông."
Sirius ôm chặt em trai vào lòng. Cả đời anh chưa bao giờ khóc, nhưng giờ nước mắt rơi không ngừng.
Harry đứng đó, mệt mỏi và lạnh, nhưng trong tim là thứ cảm xúc ấm áp kỳ lạ.
Snape khoác áo cho Harry. "Em ổn không?"
Harry gật, dụi đầu vào vai Snape. "Ổn. Vì chúng ta đã cứu được anh ấy."
⸻
Căn phòng của Regulus tại nhà Black nằm trên tầng ba, trước kia phủ bụi suốt mười mấy năm nay đã được Kreacher cẩn thận dọn sạch, trải lại ga giường và xếp những tấm chăn len ấm nhất. Trong không gian yên tĩnh, ánh nắng chiều muộn xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt trắng bệch của Regulus – giờ đang nằm nghỉ trên giường, thân thể gầy gò, đôi mắt sâu hoắm vì nhiều năm chịu ảnh hưởng ma thuật Hắc ám.
Snape khẽ bước đến, không cần chạm vào, chỉ giơ đũa phép lên. Anh lẩm nhẩm câu chú kiểm tra nội thương:
"Diagnos Revelare."
Một làn sương mờ nhạt hiện ra quanh cơ thể Regulus, hình thành bản đồ sức khỏe chi tiết trước mặt Snape và Harry. Ngay lập tức, sắc mặt Snape trầm hẳn xuống.
"Các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thống thần kinh bị ảnh hưởng lâu dài bởi khí độc âm thi... đặc biệt là cột sống – có một vết nứt cũ không bao giờ được chữa lành."
Harry đứng bên cạnh, môi mím chặt. "Chú ấy... có chữa được không?"
Snape gật đầu, nhưng vẻ mặt anh vẫn căng thẳng. "Chữa được, nhưng cần thời gian. Và phải cẩn thận tuyệt đối."
Sirius bước đến, ánh mắt lo lắng: "Snape, em ấy còn có thể cứu chữa được chứ?"
"Có thể." – Snape đáp gọn. "Miễn là cậu, Lupin và Kreacher có thể thay nhau chăm sóc. Không được để Regulus sử dụng phép thuật trong ít nhất ba tuần. Ăn đồ dễ tiêu, uống đúng giờ, nghỉ ngơi tuyệt đối."
Lupin gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh giường. "Vậy cứ để bọn tôi lo. Mười hai năm không làm gì được cho em ấy – lần này, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Regulus."
Kreacher đã ngồi từ lúc nào bên chân giường, tay nắm tay Regulus run rẩy. "Cậu chủ nhỏ Reg yên tâm... Kreacher sẽ canh đem thuốc cho cậu uống đúng giờ... không để cậu bỏ bữa đâu..."
Snape quay sang Harry, giọng nhẹ hơn. "Chúng ta đi thôi. Anh cần em giúp điều chế thuốc. Dùng nguyên liệu mới, cần hai người mới ổn."
Harry gật đầu, đi theo anh xuống tầng hầm.
⸻
HẦM DƯỢC – LÒ ĐIỀU CHẾ HỒI PHỤC
Tầng hầm nhà Black đã được Snape sắp xếp lại từ lúc chuyển đến làm "tổ ấm phụ" với Harry. Giá kệ ngăn nắp đầy thảo dược khô, bình chứa lấp lánh ánh nước, và một lò nung nhỏ xíu đặt bên góc.
Harry xắn tay áo, mở cuốn sổ tay Snape viết, đọc lướt:
- Giải độc hồn khí loại nhẹ – Liều lượng giảm còn 1/3.
- Thuốc phục hồi thần kinh – Thêm xạ thảo vùng cao thay vì linh chi.
- Bổ khí bổ huyết – Cần hồng hoa và nhụy nghệ tươi.
Snape đứng cạnh, đang nghiền lá bạc hà đen bằng dao bạc bén ngót. "Dùng bộ dao mới anh mua. Không để tạp chất vào độc dược."
Harry tròn mắt: "Sao anh chuẩn bị kỹ thế?"
Snape không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm: "Lỡ có một ngày em bị thương, mà ta không thể làm ra được độc dược đủ tốt để cứu em thì ta sẽ tự giết bản thân mình."
Harry lặng người, rồi mỉm cười nhẹ, cúi xuống tiếp tục cắt nhụy nghệ. Không cần nói gì thêm, không khí trong căn hầm đầy mùi thảo dược nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ.
⸻
LIÊN LẠC – NHÀ MALFOY
Cùng lúc đó, trên lầu, Draco Malfoy đang ngồi trong phòng khách. Cậu mở chiếc gương liên lạc, cẩn thận thở ra một hơi rồi mới thì thầm:
"Mẹ ơi. Là con."
Chỉ một khắc sau, gương phát sáng, phản chiếu gương mặt thanh tú kiêu kỳ của Narcissa Malfoy.
"Draco? Có chuyện gì sao?"
"Con chỉ... muốn báo cho mẹ một tin," – Draco cẩn trọng. "Regulus Black... đã được cứu."
Narcissa sững người. Mắt bà mở to, rồi từ từ rơi nước mắt. "Em họ ta... Regulus? Thằng bé còn sống...và đã được cứu trở về?"
Draco gật đầu. "Là Harry, Snape, chú Sirius và Lupin... cùng với Kreacher... bọn con đã đưa chú ấy lên từ Hồ Linh Hồn. Chú ấy yếu lắm, nhưng đang được chăm sóc."
Narcissa đặt tay lên tim, thì thầm: "Cảm ơn Merlin... Sau tất cả... em ấy vẫn còn sống. Mẹ sẽ báo với gia tộc. Và nếu cần bất cứ nguyên liệu hay tài nguyên nào để cứu anh ấy, nhà Malfoy sẵn sàng cung cấp."
Draco mỉm cười. "Chắc chắn sẽ cần. Và... con sẽ báo sau khi Snape đưa ra danh sách."
Narcissa gật đầu, rồi dịu giọng: "Con cũng nhớ nghỉ ngơi, Draco. Mẹ tự hào về con."
⸻
KẾT THÚC NGÀY DÀI
Khi đêm buông xuống dinh thự Black, ánh nến leo lét từ khắp hành lang tỏa sáng nhẹ nhàng. Trong phòng khách, Sirius ngồi ngủ gục bên ghế, Lupin đắp chăn cho anh rồi trở về canh Regulus. Kreacher thì ngồi khâu áo cho Regulus bằng những mũi kim khéo léo bất ngờ.
Tầng hầm vẫn sáng. Harry và Snape làm việc đến gần nửa đêm mới hoàn tất mẻ thuốc đầu tiên.
"Mai anh sẽ bắt đầu cho Regulus uống từng chút một," Snape nói khi rót thuốc vào bình. "Em làm tốt lắm."
Harry dựa vào vai anh, khẽ thở dài. "Chúng ta đã cứu được một người. Và... chỉ còn hai Hồn khí nữa."
Snape đặt tay lên mái tóc rối bù của cậu, xoa dịu. "Còn chúng ta, vẫn là một đội. Đến phút cuối cùng."
⸻
TIỆC CHIÊU ĐÃI
Sáng hôm sau tại nhà Black, Kreacher chuẩn bị một bữa tiệc long trọng.
"Chúng ta cần ăn mừng cậu Regulus trở về!" – ông gia tinh hào hứng tuyên bố.
Regulus ngồi giữa, trông vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt đã sáng trở lại. Cậu kể lại những gì đã xảy ra suốt bao năm qua: bị giữ lại bởi lời nguyền, chứng kiến mọi việc qua lớp nước lạnh lẽo, nhưng không thể làm gì.
"Cảm ơn các cháu," Regulus quay sang Harry, "vì đã tin rằng ta chưa chết. Nhờ cháu mà ta mới được trở về."
"Cháu chỉ làm điều mà Sirius và Kreacher luôn mong thôi," Harry mỉm cười.
Snape nâng ly rượu. "Vì một người dũng cảm – Regulus Black – người đã dám phản bội Chúa tể Bóng Tối từ khi mọi người còn sợ nhắc đến tên."
Mọi người đứng dậy, chạm cốc.
⸻
Đưa linh hồn Voldemort vào đá trấn hồn
Ở trung tâm vòng tròn, viên Đá Trấn Hồn to bằng nắm tay phát ra ánh sáng mờ nhạt như tim đập, chờ đợi linh hồn được phong ấn.
Snape đứng phía bắc, áo choàng đen tung bay, tay cầm đũa phép run lên từng đợt ma lực mạnh mẽ. Harry đứng phía nam, cả người toát mồ hôi lạnh, trong tay là một bình bạc có khắc phù chú rune cổ xưa – bên trong là mảnh hồn Voldemort được hút ra từ cơ thể cậu, lơ lửng như một khối khói đen không hình dạng.
"Em sẵn sàng chưa?" – Giọng Snape khàn đặc nhưng dịu dàng vang lên trong bóng tối.
Harry gật đầu, mắt cậu đỏ hoe vì căng thẳng. "Làm thôi... Trước khi nó cố thoát ra."
Snape giơ đũa phép, bắt đầu đọc:
"Animus separatus... Anima corrupta... Ex corpore... in lapidem aeternum... Ligare... compellere... silere in aeternum..." (Khúc này bịa)
Luồng sáng đỏ máu từ đũa Snape phóng ra, bao quanh bình bạc trong tay Harry. Cùng lúc đó, Harry gỡ nắp bình ra.
GÀOOOOOOO—!!!
Một tiếng thét khủng khiếp vỡ tan cả không khí – mảnh hồn Voldemort như một cơn bão đen xộc ra, gào rú, quằn quại. Hình dáng một khuôn mặt méo mó, xương xẩu hiện ra trong làn khói, miệng há rộng đầy răng nanh sắc như lưỡi kiếm.
"MÀY KHÔNG GIẾT TA ĐƯỢC, HARRY POTTER! TA SẼ QUAY LẠI—!"
"KHÔNG!" – Harry hét lên, tay siết chặt đũa phép. Cậu lấy hết sức bình sinh niệm chú:
"Animus vinciri! In lapidem clausus! Eternum!" (khúc này bịa nốt)
Ánh sáng từ viên Đá Trấn Hồn bùng lên rực rỡ, như một mặt trời đỏ lửa giữa rừng. Luồng linh hồn đen xì bị hút mạnh về phía nó, gào rú, giãy giụa. Khuôn mặt Voldemort biến dạng, vỡ nát từng mảnh khi bị cuốn vào đá.
RẮC—!!
Rồi... tất cả im lặng.
Chỉ còn viên đá lặng lẽ phát sáng, nhịp tim ma thuật đều đặn. Linh hồn Voldemort đã bị phong ấn hoàn toàn.
Harry ngã quỵ xuống, thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. Snape lập tức chạy lại, ôm cậu vào lòng.
"Xong rồi. Hắn... đã bị khóa lại."
Harry dụi mặt vào vai Snape, môi mấp máy:
"Cảm ơn... vì đã không để em làm điều này một mình."
Snape siết chặt cậu trong vòng tay, tay còn lại nắm viên đá phong ấn – thứ sẽ được cất vào nơi không ai có thể chạm tới, chôn sâu trong lòng đất vĩnh viễn.
"Ta đã hứa... sẽ không để mất em."
Harry ngồi định thần trong phòng, tay ôm tách trà gừng.
"Chúng ta sắp kết thúc rồi," cậu thì thầm. "Cúp vàng và nhật ký là những Hồn khí cuối cùng..."
Snape ngồi bên, kéo cậu lại tựa vào vai.
"Và em đã cứu thêm một người nữa."
Harry khẽ nhắm mắt.
"Ừ. Thêm một người."
Mà thực ra, là cả một cuộc đời.
⸻
Cho tui hỏi xíu mọi người muốn năm 7 vừa đêm sinh nhật Harry có H luôn lúc tốt nghiệp là phát hiện có thai hay là đợi tốt nghiệp xong đám cưới rồi mới có H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com