Chương 44: Cúp vàng Hufflepuff, mặt dây chuyền Slytherin đã giải quyết xong
Sáng sớm con phố Diagon như thường lệ vẫn đông đúc, nhưng dưới những lớp áo choàng bề ngoài, không ai biết rằng có một chiến dịch cấp độ tuyệt mật đang được triển khai.
Narcissa Malfoy bước vào tiền sảnh Gringotts, dáng vẻ quý phái không chê vào đâu được, tay đeo găng trắng, cổ đeo chuỗi ngọc trai sang trọng. Phía sau bà là Draco, ăn mặc như một quý tử tháp tùng mẹ.
Theo sát là Harry, Snape, Hermione, và Ron, tất cả đều dùng phép biến hình nhẹ để thay đổi vài chi tiết ngoại hình – vừa đủ khiến những ánh mắt soi mói của Goblin khó mà khẳng định danh tính ngay lập tức.
Narcissa nói ngắn gọn với Goblin tiếp đón:
"Ta tới kiểm tra lại tài sản gia đình Lestrange theo chu kỳ thường niên."
Goblin cau mày nhưng không phản đối – giấy tờ được xác thực, chữ ký chính chủ có thật, và hơn cả, chìa khóa kho bạc chính là thật.
"Ngài Griphlin sẽ hộ tống quý vị," – hắn nói, ra hiệu cho một Goblin khác có gương mặt dài như lưỡi dao.
⸻
Trong lúc đó, tại bên ngoài ngân hàng, nhóm hỗ trợ – Sirius, Lupin, Ginny, Blaise, Pansy, Neville – đã đứng tản mác khắp lối vào Gringotts, giả vờ là những phù thủy thường ngày.
"Đếm ngược năm phút nữa," – Ginny lẩm bẩm qua thiết bị liên lạc mà Hermione đã chế, trông như chiếc cúc áo.
"Blaise, chuẩn bị đi."
Blaise nhếch môi. Hắn đang đứng giữa đại sảnh Gringotts, trông có vẻ... hơi xanh xao.
Ngay sau đó, hắn gập người, phun ra một đám lửa xanh ngắt giữa tiền sảnh, gào lên:
"KHÔNG! KHÔNG CHỊU NỔI NỮA! TÔI... KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC PHÉP THUẬT!"
Hỗn loạn lập tức nổ ra. Goblin la hét gọi vệ sĩ, khách hàng lùi lại kinh hãi. Một luồng khói độc được Hermione thả bí mật tỏa ra trong không khí, khiến vài người hắt hơi và nhốn nháo.
⸻
Trong lúc đó, bên trong khoang xe ngầm, nhóm chính ngồi im trong chiếc xe Goblin điều khiển, lao vút qua hàng chục khúc cua của Gringotts. Snape liếc nhìn Harry, thì thầm:
"Chuẩn bị tinh thần. Bẫy đầu tiên có thể là lửa, hoặc nhân bản. Độc dược sẽ có tác dụng ba phút. Khi ta nói 'bắt đầu', hãy uống lập tức."
Xe dừng trước kho bạc Lestrange. Cánh cổng bằng sắt đen nặng trịch – có khắc hình một con chim bói cá đang rỉ máu – từ từ mở ra khi Narcissa cắm chìa khóa.
Làn hơi lạnh thoát ra như hơi thở của tử thần.
"Vào."
⸻
Kho Báu của Lestrange – Cúp Vàng Xuất Hiện
Kho bạc bên trong là một khung cảnh choáng ngợp – đá quý, đồ cổ, rương vàng, và những cổ vật bị nguyền rủa được xếp cao thành đống.
Nhưng Harry chỉ tập trung vào một vật – trên giá đỡ cao nhất, giữa hàng loạt bản sao giả, là một cái cúp vàng nhỏ xíu, khắc biểu tượng Helga Hufflepuff.
"Ở đó!"
Snape rút lọ độc dược ra. "Bắt đầu!"
Tất cả uống vào.
Hermione nhanh chóng niệm chú "Finite Geminio" để vô hiệu hóa bẫy nhân bản. Snape niệm chú phá hủy trường hấp nhiệt và kiểm soát bức xạ ma thuật. Draco tung lên một lưới bảo hộ từ cây đũa của mẹ.
Ron hỗ trợ che chắn phía sau và giữ liên lạc với nhóm ngoài qua thiết bị:
"Chúng tôi đang tiến vào! Giữ vị trí!"
Hermione trèo lên kệ, vừa niệm chú vừa cẩn thận gạt từng bẫy, tránh để cúp chạm vào các vật thể lân cận. Mồ hôi ướt đẫm trán cô.
Cuối cùng...
"CÓ RỒI!" – cô hét.
Harry tung túi không gian, Hermione thả cái cúp vàng vào – một tiếng "bùm" nhẹ vang lên khi nó lọt vào đáy túi, không một tia sáng hay hiệu ứng nào xuất hiện – độc dược đã vô hiệu hóa cạm bẫy thành công.
"Rút lui!" – Snape hô.
⸻
Chuông Báo Động
Nhưng đúng lúc cả nhóm rút lui thì Griphlin, giám sát viên Goblin, bỗng nói:
"Khoan đã! Các người không phải tất cả người trong danh sách đăng ký!"
"Rút lui khẩn cấp!" – Ron hét vào thiết bị.
Ngoài đại sảnh, Sirius nghe tín hiệu thì hét lên:
"GIAI ĐOẠN B! GIAI ĐOẠN B!"
Lupin, Ginny, Pansy, Blaise, Neville đồng loạt rút đũa, tạo màn khói và ánh sáng hỗn loạn, chặn đường Goblin phản ứng.
Snape dịch chuyển khẩn cấp cả nhóm ra khỏi kho bằng một bùa dịch chuyển hàng loạt đã chuẩn bị sẵn – từng người một được bao bọc bởi ánh sáng đỏ sậm, biến mất ngay trước khi bẫy đóng sập lại.
⸻
Địa Điểm Tập Kết – Nhà Black
Tại tầng hầm nhà Black, cả nhóm cùng tụ họp lại. Hermione lập tức kiểm tra cái cúp, rồi gật đầu xác nhận:
"Đúng là thật."
Draco lau mồ hôi trán, Ron thì thở phào.
Harry cầm cái cúp, tay hơi run. Snape đến bên, đặt tay lên vai cậu.
"Giờ... đến lúc kết thúc nó."
⸻
Tầng hầm nhà Black, một căn phòng nhỏ biệt lập đã được phong ấn bằng nhiều lớp chú bảo vệ, tạo thành một không gian cách biệt tuyệt đối với thế giới bên ngoài.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn đá đen nhám, trên đó đặt viên đá trấn hồn – thứ bảo vật cổ xưa có khả năng tạm giữ linh hồn khi không có vật chủ.
Snape đã đặt mặt dây chuyền Slytherin, chứa một phần linh hồn Voldemort, vào viên đá từ trước. Những đường ma thuật xám bạc đã bủa quanh, vẽ nên những phù chú cổ ngữ kỳ dị như hằn sâu vào không gian.
Hôm nay, họ sẽ đưa phần linh hồn thứ hai – từ cúp vàng Hufflepuff – nhập vào cùng thể với phần trước. Sau đó, tiêu hủy cả hai một lần bằng kiếm Gryffindor, thanh kiếm được rèn bằng nọc độc Basilisk, thứ duy nhất có thể phá hủy hồn khí vĩnh viễn.
⸻
Khởi Đầu Nghi Thức
Snape vẽ một vòng tròn phép bằng bột ngọc trai trắng, rắc đều xung quanh bàn đá. Bên trong là viên đá trấn hồn, mặt dây chuyền và cúp vàng. Cả nhóm đứng vây quanh – Harry, Hermione, Ron, Draco, Sirius và Lupin – mỗi người một vị trí, ánh mắt căng thẳng.
"Không ai được bước vào vòng tròn," – Snape nói khẽ nhưng rõ ràng. "Tôi sẽ dẫn truyền linh hồn, và Harry sẽ là người kết thúc nó."
Harry gật đầu. Tay cậu nắm chặt chuôi kiếm Gryffindor, được Sirius vừa đem ra từ phòng bí mật, vẫn sáng lấp lánh ánh bạc với từng đường vân ma thuật hằn rõ.
Snape rút đũa phép, bắt đầu:
"Sanguis Anima... Transferre Essentia... Colligere Umbrae..." (bịa đó)
Từ đầu đũa, một luồng sáng tím u tối xoắn lại như rắn nước, quấn quanh cúp vàng. Cúp run lên bần bật, phát ra tiếng rít chói tai – không giống tiếng vật thể mà như một linh hồn đang giãy giụa.
Hermione nắm tay Ron thật chặt. Draco nín thở. Sirius đặt tay lên vai Harry, còn Lupin giữ yên vòng phong ấn.
Luồng sáng đen từ cúp bị hút dần về phía viên đá – nơi linh hồn đầu tiên đã ngự trị. Khi dòng ma lực chạm vào đá trấn hồn, một tiếng thét ghê rợn vỡ oà, chấn động không khí.
"GIẾT... NGƯƠI SẼ HỐI HẬN... NGƯƠI KHÔNG THỂ..."
"Vinctum Animae... Coalescere." ( bịa nốt luôn) – Snape nói, giọng không chút chần chừ.
Một vụ nổ lặng lẽ xảy ra – viên đá trấn hồn phát sáng đỏ rực, rồi đổi dần sang màu đen tuyền như mực, lúc này đã chứa hai mảnh linh hồn Voldemort.
⸻
Giờ Kết Thúc
Snape thở ra, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
"Harry. Giờ đến em."
Harry bước vào vòng tròn, tay siết chặt kiếm. Viên đá trấn hồn nằm giữa mặt bàn, u ám và rực lên từng đợt như trái tim bệnh hoạn đang đập.
Cậu nhấc kiếm, ánh bạc sắc lạnh phản chiếu trong mắt:
"Đây là kết thúc cho hai mảnh hồn của ông, Voldemort."
KENG!!!
Thanh kiếm giáng xuống viên đá với một lực mạnh khủng khiếp. Âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp phòng, rồi là một tiếng gào thét ghê rợn – tiếng của cả hai mảnh linh hồn bị nghiền nát, bị phá hủy vĩnh viễn.
Đá nứt toác ra, phát sáng rồi vỡ tan thành bụi sáng li ti.
Mặt dây chuyền Slytherin chảy loang như bùn, còn cái cúp vàng Hufflepuff bốc khói đen, biến thành tro bụi.
⸻
Sau Cuộc Thanh Tẩy
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng rít, không còn hơi thở hắc ám nào. Chỉ còn ánh lửa bập bùng trong chiếc lò phía xa, và tiếng thở dốc nhẹ của Harry.
Snape bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
"Em ổn chứ?"
Harry gật đầu, tay run nhẹ. Nhưng trong mắt cậu là sự bình thản.
"Đây là... hai mảnh hồn nữa."
"Còn bao nhiêu nữa, Harry?" – Ron hỏi.
Snape nhìn sang Harry, rồi nhìn cả nhóm.
"Bốn đã bị tiêu hủy. Chỉ còn hai cái nữa thôi."
"Là con rắn với cái nhẫn. Hai cái cuối này nguy hiểm và rất khó lấy được. Con rắn đó ở tận rừng Albania chỗ đó rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Cái nhẫn ở nhà Gaunt thì được bố trí rất nhiều bẫy nguy hiểm thậm chí trên cái nhẫn còn có bùa chú mê hoặc tâm trí. " – Harry nói.
Harry nhìn bụi đá đã tan biến.
"Em sẽ là người kết thúc hắn."
Snape siết nhẹ vai cậu.
"Không. Chúng ta sẽ là những người kết thúc hắn – cùng nhau."
⸻
Bữa Tiệc Mừng Nhẹ Nhàng Giữa Cơn Bão Lớn
Ngọn đèn chùm cổ xưa treo trên trần nhà Black lần đầu tiên sau nhiều năm được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lơ lửng. Gian bếp và phòng khách đã được Kreacher cùng Pansy và Ginny trang trí bằng những dải lụa đỏ – vàng – xanh – lục, biểu tượng đoàn kết cả bốn nhà Hogwarts.
Bên trong, mùi bánh bí ngô và gà quay bốc lên ngào ngạt, hòa lẫn tiếng cười rôm rả. Cả nhóm – từ học sinh đến giáo sư – đều ngồi quây quần bên bàn dài, thưởng thức bữa tiệc đặc biệt mà chính bà Weasley và Narcissa Malfoy đã cùng nhau chuẩn bị.
"Vì sự tan biến của hai mảnh hồn khốn kiếp!" – Ron giơ cao ly bia bơ, hét lên.
"Tớ không nghĩ sẽ có ngày chúng ta vừa tiêu diệt hồn khí, vừa nhấm nháp bánh pudding như thể mới thắng một trận Quidditch," – Hermione cười nhẹ, má ửng hồng. Bên cạnh cô, Viktor Krum lặng lẽ nắm tay, khẽ siết.
"Chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi một chút," – Draco ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên trần với vẻ thư giãn hiếm thấy. "Thật ra... còn hai cái nữa thôi. Chúng ta đang làm rất tốt."
"Không chỉ là tốt," – Lupin mỉm cười hiền. "Đây là một kỳ tích."
Harry ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ quan sát cả nhóm. Snape, như mọi khi, ở bên trái cậu – dáng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn cậu đầy ấm áp.
"Em đang nghĩ gì?" – Snape hỏi nhỏ, chỉ vừa đủ để Harry nghe.
"Rằng em không tin nổi mình còn sống. Không tin nổi chúng ta đã tới bước này..."
"Em đã làm được. Mọi người làm được," – Snape nâng ly rượu Elven nhỏ, nhẹ chạm vào ly của Harry. "Ta tự hào về em."
Harry mỉm cười, cậu chưa kịp đáp lại thì Sirius đã vỗ vai mạnh từ phía sau, khiến cả cậu lẫn Snape suýt sặc.
"Đừng nói chuyện như hai cụ già nữa, Harry, Snape! Đêm nay là để mừng chiến thắng!" – rồi Sirius quay sang hét lớn – "Kreacher! Âm nhạc!"
Một bản nhạc phù thủy cổ bắt đầu vang lên – đầy vui nhộn và có phần... hỗn loạn – nhưng lại khiến cả căn phòng rộn rã hơn bao giờ hết. Ginny kéo Pansy ra giữa sàn đá nhảy, trong khi Blaise lôi Neville nhảy điệu valse, khiến cậu tái mặt vì giẫm trúng chân Blaise.
Draco và Hermione ngồi sát lại, thì thầm điều gì đó rồi cùng phá lên cười, má đỏ như củ dền. Trong một góc, Viktor đang dạy Ron điệu nhảy của học viện Durmstrang – một điệu vừa hoang dã vừa trang nghiêm đến lạ, khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
"Chúng ta thực sự đang sống, phải không?" – Harry thì thầm, tựa đầu vào vai Snape.
"Ừ," – Snape đáp, tay nhẹ nhàng siết lấy eo cậu. "Và ta sẽ làm tất cả để giữ cho em còn sống đến ngày cuối cùng."
Tiếng cười vang khắp căn phòng, như xua tan những bóng tối vẫn đang rình rập ngoài kia.
Bữa tiệc ấy không lớn, không xa hoa. Nhưng nó là một mốc son. Một lời nhắc nhở rằng trong cơn bão, tình bạn – và tình yêu – vẫn là những ngọn lửa vĩnh cửu. Và giữa lòng đêm, nơi tầng hầm nhà Black, những trái tim trẻ trung ấy lại cùng nhau mơ về một ngày mai không còn Voldemort.
Bữa tiệc vẫn còn rộn rã thì cánh cửa lớn tầng trệt đột ngột bật mở.
Ánh sáng nhẹ nhàng của Phép Lumos chiếu từ đầu đũa tạo thành vòng sáng huyền ảo, và Giáo sư Dumbledore bước vào với vẻ uy nghiêm nhưng đầy ấm áp. Râu bạc của cụ khẽ rung khi gió thoảng qua, áo choàng lấp lánh những vì tinh tú như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Tất cả học sinh và giáo sư đều đứng bật dậy.
"Chào buổi tối," – cụ nói, đôi mắt xanh lam sáng lên sau gọng kính nửa vầng trăng. "Ta nghe nói có một bữa tiệc mừng chiến thắng diễn ra ở đây, và ta nghĩ... mình không thể vắng mặt."
Sirius vội đưa cụ một ly bia bơ. Cụ cầm lấy, mỉm cười, nâng lên cao.
"Cho lòng dũng cảm. Cho tình bạn. Và cho tình yêu – thứ mạnh mẽ hơn bất kỳ ma thuật hắc ám nào trên đời."
Mọi người cùng cụ nâng ly. Tiếng hô vang dội cả tầng hầm.
Dumbledore đưa mắt nhìn quanh, rồi tiến lại gần nhóm Harry. Giọng cụ thấp hơn, nhưng không kém phần trang trọng:
"Ta có một tin quan trọng. Và ta nghĩ, không nơi nào thích hợp hơn để thông báo nó bằng chính căn phòng này – nơi đã chứng kiến những người trẻ tuổi dám đứng lên chống lại hắc ám bằng sự lương thiện và lòng tin tưởng tuyệt đối vào nhau."
Cụ lấy ra một cuộn giấy da, nhẹ nhàng mở ra.
"Sau khi bàn bạc với Hội đồng Phép thuật và các giáo sư, ta quyết định – năm học tới, nhóm các trò sẽ được miễn hoàn toàn chương trình học lý thuyết của năm Sáu. Thay vào đó... các trò sẽ có một nhiệm vụ lớn lao hơn cả kỳ thi OWLs."
Không khí căn phòng lặng đi.
"Chúng ta chỉ còn lại hai mảnh hồn khí cuối cùng – chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt, và con rắn. Cả hai đều được giấu ở những nơi nguy hiểm bậc nhất."
Hermione thì thào:
"Vậy nghĩa là... cả nhóm sẽ rời trường?"
Cụ Dumbledore gật đầu.
"Đúng vậy. Nhưng không phải ngay lập tức. Suốt mùa hè năm nay, các giáo sư sẽ lần lượt huấn luyện các trò chuyên sâu – từ phép phòng ngự, bùa chú, ngụy trang, đến kỹ năng sinh tồn và giao tiếp với sinh vật huyền bí. Khi năm học bắt đầu, các trò sẽ khởi hành – không đơn độc, mà với một hành trang vững vàng từ những người yêu quý các trò nhất."
Ron há hốc miệng. "Vậy tụi con sẽ được... học riêng? Như lớp đặc biệt á?"
Snape nhếch môi. "Ta dám cá sau một tuần huấn luyện của ta, trò sẽ ước được quay về lớp Lịch sử Phép thuật với Binns."
Cả đám cười rộ lên, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên quyết tâm.
Harry đứng dậy, nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Chúng con sẽ không để mọi người thất vọng. Chúng con sẽ kết thúc việc này. Để không ai phải mất người thân thêm lần nào nữa."
Dumbledore đặt tay lên vai Harry, giọng đầy tin tưởng:
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Và ta sẽ luôn đi cùng các con, bằng cách này hay cách khác."
—
Lập Kế Hoạch Chuẩn Bị
Ngay sáng hôm sau, tại thư viện nhỏ của nhà Black, cụ Dumbledore, Snape, McGonagall, Flitwick, Lupin, cùng các thành viên Hội Phượng Hoàng bắt đầu chia ca:
- Snape: Huấn luyện độc dược, chiến đấu, phản ma chú và độc tố linh hồn.
- Lupin: Dạy chiến đấu cận thân, biến hình và ứng biến tình huống khẩn cấp.
- McGonagall: Bùa biến đổi và pháp thuật phòng thủ nâng cao.
- Flitwick: Bùa chú phức tạp, bẫy bảo vệ và giải nguy.
- Sprout: Dạy nhận biết những thực vật cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.
- Hagrid: Dạy cách ứng phó và giao tiếp với sinh vật huyền bí
Hermione lập lịch học. Ron và Neville phụ Sirius thiết kế phòng huấn luyện ở sân sau. Draco và Blaise tạo bản đồ huấn luyện. Ginny, Pansy, Luna đảm nhận khâu vật phẩm.
Harry? Harry tập trung cao độ – không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì trong lòng cậu biết: chuyến đi lần này là kết thúc, họ sẽ không bao giờ phải sợ hãi Voldemort sẽ trở lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com