Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Huấn luyện khác nghiệt (P1)

SEVERUS SNAPE VÀ NGHỆ THUẬT SỐNG SÓT BẰNG ĐỘC DƯỢC

Căn hầm sâu của nhà Black được gia cố lại bằng phép thuật tăng cường cách âm và bảo vệ. Khi bước vào, ai cũng cảm thấy nhiệt độ như tụt xuống vài độ, không chỉ vì vách đá lạnh mà còn vì người đang đứng đợi.

Snape — áo choàng đen xụp vai, đứng im như tượng đá, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng đứa học trò với vẻ đánh giá.

"Vào hàng. Không tụ lại như bầy chim non được cho ăn."

Cả nhóm Harry, Hermione, Ron, Draco, Blaise, Neville, Pansy và Ginny lập tức đứng thành hai hàng gọn gàng. Snape đảo mắt một lượt.

"Bắt đầu từ hôm nay, các trò sẽ học về những loại độc dược mà Hogwarts chưa bao giờ dạy. Những thứ không nằm trong sách giáo khoa, nhưng có thể cứu mạng hoặc kết liễu đối thủ chỉ trong một nhịp thở."

Anh phẩy tay. Một giá gỗ lập tức xuất hiện, trên đó bày đầy những lọ độc dược: thuốc phản linh hồn, giải ấn hắc ám, kháng độc tử thi, độc tố tê liệt thần kinh, dung dịch phá bùa...

Hermione há hốc miệng. Cô chưa từng thấy nhiều công thức cấm bị cất giấu kỹ đến vậy.

"Trước mặt các trò là sáu loại độc dược dùng trong chiến đấu. Nhưng để sử dụng được chúng, các trò cần biết cách điều chế – dưới điều kiện khắc nghiệt, thiếu nguyên liệu, và chỉ có vài phút để sống sót."

Snape nhìn Hermione.

"Granger. Pha cho ta một lọ Dung dịch Thất Ngũ Bản Nguyên, không bảng công thức, không nhắc bài."

Hermione tái mặt nhưng gật đầu, bắt đầu xắn tay áo.

"Malfoy, đổi vị trí với Weasley. Hai người cùng làm thuốc chống kiểm soát ý chí. Nếu sai, ta sẽ để thử lên đầu trò kia."

"Cái gì?! Thầy không đùa chứ?" – Ron kêu lên, hoảng hốt.

Snape mỉm cười nhếch mép: "Ta chưa từng đùa. Mà nếu ta có đùa, trò cũng chẳng biết đâu."

Chiến Thuật Phản Ma Chú & Độc Tố Linh Hồn

Buổi học thứ ba, Snape dẫn cả nhóm tới một căn phòng dưới tầng hầm có một cái hồ thủy ngân, bên trong lơ lửng những linh hồn mô phỏng do Snape tạo ra bằng ma thuật bóng tối.

"Đây là bản sao linh hồn – thứ sẽ phản ứng với những ai có mảnh hồn không hoàn chỉnh hoặc nhiễm năng lượng hắc ám," – Snape nói.

Anh quăng một lọ dung dịch Phản Linh Dịch vào giữa hồ. Lập tức, những linh hồn như bị xua đuổi, vặn vẹo và tan biến.

"Chất này được dùng khi các trò bị tiếp xúc với linh hồn ký sinh, hoặc ma chú ám ảnh ký ức. Cách điều chế vô cùng khó. Người pha sai một bước, sẽ tạo ra hiệu ứng khiến người uống... vĩnh viễn lãng quên tên mình."

Cả phòng im lặng. Draco nuốt nước bọt. Hermione thì cắm cúi ghi chú như thể cuộc đời phụ thuộc vào điều đó.

Snape gọi: "Harry. Ra đây."

Harry bước lên.

"Cầm lọ Kháng Tử Tế Pháp và ném vào bản thể linh hồn thứ hai bên phải."

Harry làm theo. Một ánh sáng tím bùng lên, linh hồn đó rú lên rồi biến mất.

Snape gật đầu: "Tốt. Đây là lý do ngươi sẽ mang lọ này bên người suốt nhiệm vụ. Linh hồn Voldemort có thể giở trò bất cứ lúc nào."

Bài Thực Chiến: Giải Độc Dưới Áp Lực

Buổi cuối tuần, Snape dàn dựng một trận địa mô phỏng, với bẫy, chướng ngại, âm thanh ma chú hỗn loạn, và mỗi học sinh bị nhốt trong một phòng riêng, với một người nửa mê nửa tỉnh do trúng độc, và chỉ 5 phút để cứu sống họ.

"Người đó là các trò, hoặc đồng đội các trò trong tương lai. Nếu không thể cứu, ta không để các trò rời khỏi đây."

Hermione cứu "nạn nhân" chỉ trong 3 phút 47 giây. Ron... thất bại. Neville suýt nữa làm nạn nhân bị liệt hoàn toàn.

Đến lượt Harry – căn phòng của cậu là một khung cảnh nhà kính rực cháy, trong khi "Snape" đang bất tỉnh, mặt tím tái. Cậu cắn môi, lật ngay lọ bột bạc, phối với nọc rắn, dung dịch kháng trấn động thần kinh và nước ép rễ cây băng huyết.

Khi "Snape" mở mắt, Harry run rẩy.

Snape bước ra từ bóng tối, nhìn cậu.

"Em đã dùng đúng độc dược. Thêm một phút chậm trễ, em sẽ mất người mình yêu."

Harry không đáp. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy lửa.

"Em sẽ không để điều đó xảy ra."

Kết Thúc Khóa Huấn Luyện

Cuối buổi học cuối cùng, Snape không nói gì, chỉ phát cho mỗi người một lọ "Dịch Tử Kỳ" – thứ thuốc có thể hồi sinh tạm thời ai đó chết dưới 1 phút nếu vẫn còn tia thần thức. Thuốc được dán nhãn: Chỉ dùng một lần duy nhất. Hãy chọn đúng thời khắc.

Trên nhãn lọ của Harry, Snape tự tay viết thêm:

"Nếu em định hy sinh mình vì người khác, hãy nhớ – ta vẫn còn ở đây để ngăn em làm vậy."

Harry nhìn dòng chữ, mím môi. Tim cậu ấm lên như lửa giữa mùa đông.
🍓🍓🍓🍓🍓

REMUS LUPIN VÀ NGHỆ THUẬT SINH TỒN

Khung cảnh buổi huấn luyện của Lupin hoàn toàn khác với Snape: rừng rậm phía sau nhà Black được gia cố bằng các rào chắn câm thanh và ranh giới phép thuật. Không có lò luyện, không có khói, chỉ có bóng tối, cây cối, gió lạnh và tiếng chân động vật thỉnh thoảng lướt qua lá mục.

"Chào mừng đến bài học sinh tồn." – Lupin đứng giữa ánh trăng hạ tuần, tay khoanh sau lưng. Đằng sau anh, một mê trận rừng thật sự hiện ra, do chính Dumbledore và giáo sư Flitwick phù phép tạo nên.

Cả nhóm đứng thành vòng tròn, trong tay cầm đũa, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Ở ngoài kia," – Lupin nói, "kẻ thù của các trò sẽ không đứng yên cho các trò đọc thần chú. Chúng sẽ ẩn, chờ, đánh sau lưng, và không hề do dự."

Anh hạ thấp giọng, hơi khàn, gằn chất sói:

"Hôm nay, các trò sẽ vào mê trận đó... trong điều kiện giới hạn ánh sáng, không được bay lơ lửng, không gọi được gia tinh, và chỉ mang theo ba thần chú: Protego, Expelliarmus, Stupefy."

Ron kêu lên: "Chỉ ba cái đó? Nhưng còn —"

"Chiến trường không chờ các trò chọn thần chú yêu thích."

Lupin đưa ra ba cuộn giấy ghi mật lệnh:

"Mỗi người sẽ rút một cuộn. Trong rừng có những vật thể bị yểm phép trấn hồn nhẹ, giả làm 'nạn nhân'. Các trò phải cứu và mang ra ngoài."

Draco mở cuộn lệnh của mình: "Tìm được đồng đội mất tích. Trạng thái: bất tỉnh."

Ginny nhìn lệnh: "Mang theo thông tin mật. Ưu tiên bảo vệ thay vì giao chiến."

Harry mở ra tờ giấy có một chữ duy nhất: "Người yêu."
Cậu đỏ mặt. Lupin thì nhìn cậu, nghiêm túc:

"Khi ở ngoài chiến trường, người trò yêu có thể trở thành gánh nặng — hoặc là động lực sống còn. Cậu phải học cách lựa chọn: chiến đấu để cứu, hay chết để giữ."

Huấn Luyện Cảm Giác Trong Bóng Tối

Lupin bịt mắt từng người bằng vải đen được yểm phép không thể tháo ra. Rồi thả họ giữa rừng mê trận.

"Tôi sẽ phát ra âm thanh nhẹ từ các hướng. Các trò phải chỉ chính xác vị trí tôi đứng."

Hermione nghe thấy tiếng "soạt" bên trái, nhưng chỉ lệch ba bước — kết quả là cô bị cành cây tóm chân ngã dúi dụi.

Draco bị âm thanh đánh lừa, đâm vào bụi gai phát nổ khói.

Chỉ có Harry nghe ra được hướng thật — nhưng không vội hành động. Cậu đếm ba nhịp, rồi mới phóng thần chú. Chính xác.

Lupin gật đầu trong bóng tối: "Harry... giỏi hơn ta nghĩ. Có lẽ là bản năng từ dòng máu Potter."

Đêm Không Ngủ – Giả Lập Tấn Công Bất Ngờ

Một đêm nọ, khi tất cả nhóm vừa đi ngủ trong nhà Black, Lupin đột ngột phóng một thần chú Cảnh Báo khiến cả tầng rung lên.

"TRẬN TẬP KHUYA! ĐỨNG DẬY!"

Không ai kịp mang áo choàng, tóc rối bù, chân trần chạy xuống vườn, nơi Lupin đã dựng sẵn một khu chiến địa sáng mờ ánh lửa. Từng hình nhân bị phù phép bắn ra thần chú thật — đủ mạnh để làm ngất ai không chắn được.

"Phản xạ và kỷ luật là tất cả."

Hermione trượt trên bùn, nhưng dùng Protego đúng lúc.

Ron bị nổ cây gần mặt, Blaise kéo cậu lại và phản đòn thay.

Harry và Ginny phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ dùng mắt ra hiệu đã kịp bọc lót nhau.

Cuối cùng, Lupin đi một vòng, ánh mắt nghiêm:

"Các trò đang tốt dần lên. Nhưng còn một bài cuối."

Kháng Độc Ma Sói và Bản Năng Sói

Lupin nhìn từng người một lúc lâu. Rồi anh nhẹ giọng:

"Các trò biết ta là gì."

Không ai trả lời. Nhưng ai cũng biết anh đang nói đến nửa phần sói.

"Tối nay, ta sẽ cho các trò thấy... cảm giác thực sự khi đối mặt với một người nửa hóa thú. Trong điều kiện khẩn cấp."

Lupin tự uống một loại thuốc đặc biệt. Cơ thể anh run nhẹ, răng nanh nhô dài, mắt đổi màu, tai hơi nhọn — không phải một Ma Sói hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ khiến Ron giật lùi.

"Bài học: bình tĩnh và phòng vệ khi đối thủ mạnh hơn mình về thể chất."

Anh gầm nhẹ và lao đến, nhưng không thật sự tấn công. Mỗi người đều phải học cách né, tránh, bảo vệ — không phản công nếu không cần thiết.

Harry, không ngạc nhiên, đứng yên. Khi Lupin dừng lại trước mặt, thở hổn hển, cậu chỉ lặng lẽ nói:

"Chú không phải quái vật. Chú là người bảo vệ."

Lupin khựng lại. Rồi... nở một nụ cười dịu dàng nhất.

Kết Thúc – Những Người Sống Sót và Đồng Đội

Buổi học cuối cùng, Lupin phát cho mỗi người một vòng cổ kháng ma sói, tự tay làm bằng lông sói rụng sau mỗi kỳ trăng và bùa bình an.

Anh không nói nhiều. Chỉ nói một câu:

"Nếu một ngày các trò thấy mình đứng giữa máu và bóng tối, đừng tìm người mạnh nhất – hãy tìm người không bao giờ bỏ lại đồng đội."

Ron nghẹn họng. Hermione nắm tay Harry. Draco siết chặt vòng cổ và nhìn về phía mẹ.

Còn Lupin — anh quay đi, nhưng ai cũng thấy ánh mắt đỏ hoe.
🥝🥝🥝🥝🥝

MINERVA MCGONAGALL VÀ NGHỆ THUẬT BIẾN HÌNH CHIẾN THUẬT

Địa điểm: Sân Huấn Luyện Tạm thời – Khu vườn phía Tây Hogwarts

Được Dumbledore và Flitwick mở rộng bằng phép biến không gian, khu vườn phía Tây giờ là sân huấn luyện quân sự mini – bao gồm:
- Một bàn cờ khổng lồ mô phỏng trận chiến.
- Khu vực an toàn có rào chắn để luyện kỹ thuật biến hình cao cấp.
- Mô hình dựng tường thành và địa hình chiến thuật: hầm, vách đá, núi giả, nước, cát lún...

Mở đầu – "Chiến đấu không chỉ bằng đũa phép"

Giáo sư McGonagall đứng thẳng người, áo choàng màu xanh lá sẫm viền bạc tung bay nhẹ trong gió sớm. Trên tay bà là một cuộn da cũ ghi chú chiến lược của thời đại Grindlewald.

"Các trò," – bà cất giọng, trầm và vang, "trong chiến tranh, người thắng không phải kẻ dùng phép mạnh nhất — mà là người phân tích nhanh, ra quyết định đúng và không để cảm xúc lấn át lý trí."

"Như... kiểu Slytherin?" – Blaise lẩm bẩm, nhưng khựng lại khi bà McGonagall xoay đũa.

"Không. Như một người Gryffindor đủ trưởng thành để biết chiến đấu bằng đầu chứ không chỉ bằng tim."

Chiến Lược Trên Bàn Cờ Sống

Giáo sư đưa từng người vào một phiên bản nâng cao của trò chơi cờ phù thủy – nơi mỗi người đóng vai một quân cờ sống nhưng mang đũa phép thật và phải ứng biến nếu bị địch "tấn công".

"Malfoy là Vua Trắng," – McGonagall nói, ánh mắt lóe tia tinh nghịch, "vì trò giỏi tính toán. Potter là Tượng, trò sẽ phải chặn đòn và bảo vệ đằng sau."

Hermione là Hậu – với quyền di chuyển khắp bàn.

Ron... được chọn làm Mã – phải di chuyển "lệch góc" và cứu nguy trong phút chót.

Ginny, Viktor, Blaise, Pansy, Neville – mỗi người được chọn vị trí phù hợp với tính cách và chiến thuật.

Tình huống bất ngờ:

– Hermione bị "tốt" giả tấn công bằng lưới bùa phép.

– Harry phải nhảy chắn để ngăn lời nguyền đánh trúng cô.

– Viktor di chuyển sai bước, bị "phạt" bằng phép Trói chân nhẹ.

Bài học: "Không tuân chiến thuật – cả đội trả giá."

Biến Hình Chiến Thuật: Người – Vật – Đồng Đội

"Phép biến hình không chỉ để trình diễn," – McGonagall vừa nói vừa xoay đũa: một tảng đá hóa thành sư tử nhỏ, rồi thành cánh cửa giả.

"Các trò phải học cách biến những thứ tầm thường thành công cụ sống sót."

Bài thực hành đầu tiên:

– Biến cục đất thành khiên chắn phép.
– Biến cây gậy thành dây trói.
– Biến áo choàng thành hình nộm đánh lạc hướng.

Hermione là người đầu tiên thành công — chiếc khăn quàng cô biến thành một hình nhân giống Harry tới 80%.

Draco cũng không chịu kém: anh biến cành cây thành một con đại bàng giám sát.

Ron thì lóng ngóng, cậu tạo ra một cái thùng nước... đổ ụp vào đầu chính mình.

"Ồ, sáng tạo đấy, Weasley." – McGonagall mím môi, nhưng mắt bà ánh nét cười.

Chiến Thuật Đội Hình – Cách Bảo Vệ Người Mình Yêu Thương

"Có những lúc," – bà nói, "một trò sẽ là người duy nhất đứng giữa người thân và cái chết."

Bà tạo ra một mô hình căn phòng kín, trong đó "người thân" (một búp bê phép có diện mạo Snape, Hermione, Sirius...) bị khóa bằng bùa nguyền.

Harry được đưa vào đầu tiên. Cậu không biết mình phải cứu ai. Khi cửa bật mở và hình Snape hiện ra, cậu suýt rơi đũa vì sợ.

Bà đứng bên ngoài, nhẹ giọng:

"Cậu có đúng 10 giây. Hãy nhớ: cảm xúc có thể khiến ta chậm – hoặc nhanh hơn chính mình."

Harry cắn môi, tung thần chú, chắn đòn, gỡ khóa trong vòng 8 giây.

Kết Thúc – Một Buổi Trà Chiều Hiếm Có

Ngày huấn luyện cuối cùng, bà McGonagall mời tất cả về phòng riêng của bà ở tháp cao Gryffindor. Bàn được bày đầy trà nóng, bánh bơ, scones, bánh tart anh đào, và cả món bánh quy nhân sô-cô-la Pansy thích.

"Các trò đã trưởng thành," – bà nói, mắt đọng lại nơi Harry, "nhưng làm ơn đừng lớn quá nhanh... Ta vẫn nhớ những đứa học trò lén ăn kẹo trong lớp ta năm nào."

Draco cúi đầu lịch sự. Ron đỏ mặt. Hermione cười. Harry thì cầm ly trà, mím môi:

"Cô đã luôn tin chúng em, kể cả khi không ai khác dám làm điều đó."

Bà McGonagall khẽ đặt tay lên vai Harry. Không nói gì. Nhưng cả nhóm đều cảm nhận được — tình thương không cần lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry