Chương 47: Hành trình tiêu hủy mảnh hồn trong con rắn
Trời vừa tảng sáng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tán cây ở khu rừng phía sau Nhà Black, rọi xuống khoảng sân rộng đã được bày trí đơn sơ nhưng đầy đủ. Tám ba lô đặt gọn gàng thành hàng, đũa phép được gài chắc bên hông áo, từng người mặc áo choàng dày, cổ áo gắn phù hiệu nhỏ hình sư tử vàng rực rỡ: một dấu ấn được Snape và McGonagall phù phép riêng, tượng trưng cho "Niềm tin của Hogwarts."
⸻
Khoảnh khắc tĩnh lặng
Harry đứng lặng nhìn căn nhà sau lưng – nơi đã trở thành mái ấm tạm thời giữa bão tố. Mỗi viên đá, mỗi chiếc bàn, cả tiếng rít khe khẽ của Kreacher ở tầng hầm... tất cả trở nên thân thuộc đến kỳ lạ.
Một tay Snape nhẹ nhàng đặt lên vai cậu từ phía sau.
"Lần này... ta đi cùng em từ đầu đến cuối," – anh nói, giọng trầm ổn, ánh mắt sâu như hồ không đáy.
Harry quay lại, ôm anh chặt không nói gì. Cả nhóm bạn đứng lặng, để hai người yên tĩnh trong khoảnh khắc hiếm hoi đó.
⸻
Lời tiễn đưa đầy yêu thương
Từng người bước ra:
- Molly đưa thêm cho mỗi đứa một túi bánh quy phép: "Nếu không có gì để ăn thì cứ cắn một miếng, sẽ no ba tiếng."
- Arthur tặng một chiếc la bàn nhỏ có chốt ẩn chuyển hướng tới 'đồng đội gần nhất.'
- Lucius không nói nhiều, chỉ đặt tay lên vai Draco, mắt ánh lên sự tự hào và hy vọng không lời.
- Narcissa chạm nhẹ má Harry: "Đứa trẻ ngoan hãy cẩn thận đó."
- Phu nhân Parkinson nắm tay Pansy, sửa lại cổ áo con gái với đôi mắt dịu dàng nhất trên đời.
- Bà Zabini trao cho Blaise một đồng xu bạc cổ: "Đổi lấy điều ước cuối cùng nếu cần."
- Lupin và Sirius kéo cả nhóm vào một cái ôm siết chặt: "Đừng để bạn bị thương. Các con là tương lai."
- Kreacher đứng nghiêm, đôi mắt già nua long lanh nước:
"Cậu Harry. Kreacher sẽ đợi ở đây. Nếu cậu gọi, ta sẽ tới ngay."
⸻
Lời dặn cuối của Dumbledore
Từ trong nhà, cụ Dumbledore chống gậy bước ra, mái tóc bạc như tơ phủ nhẹ trên vai.
"Các con không còn là học sinh nữa, mà là những người đứng giữa ranh giới sống – chết. Nhưng ta tin – với trái tim dũng cảm, sự gắn bó và tình yêu – các con sẽ không chỉ trở về... mà còn trở thành những người viết nên trang sử mới của giới phù thủy."
Cụ vung đũa phép, một luồng sáng bạc phác lên bầu trời dòng chữ lấp lánh:
"Tình bạn – Tình yêu – Hy sinh. Chính chúng sẽ kết thúc bóng tối."
⸻
Khởi hành
Snape quay sang nhìn cả nhóm – ánh mắt lướt qua từng gương mặt:
Harry – Hermione – Ron – Draco – Pansy – Blaise – Ginny – Neville - Viktor.
Tất cả đều mặc áo choàng chiến thuật, đũa cầm chắc trong tay, ánh mắt sáng rực.
"Đi thôi."
Họ nối đuôi nhau đi qua cánh cổng bảo hộ nhà Black, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Phía sau, người thân vẫy tay, không ai nói gì... nhưng ai cũng biết đây có thể là lần cuối họ còn đứng ở vị trí "chờ người trở về."
Bầu trời dần chuyển sắc, tia nắng đầu tiên chạm lên bờ vai Harry.
Và cậu bước đi – như một Chiến binh cuối cùng của niềm hy vọng.
⸻
HÀNH TRÌNH TRUY TÌM VON RẮN (QUÊN TÊN NÓ RỒI)
Rừng Bất Tận – Kiến Thức Là Vũ Khí
Rừng sâu luôn có một cách khiến người ta quên đi thời gian. Cây cối đan chặt vào nhau, lá rụng đầy đất tạo thành những lối mòn mờ ảo. Ánh sáng mặt trời chỉ xuyên qua được vài vệt, chiếu xuống nền rừng như những thanh gươm bạc lạc lối.
Snape đi đầu, áo choàng đen tỏa ra khí thế uy nghiêm. Bên cạnh anh là Harry, cầm bản đồ kháng ma thuật, mắt quét từng ngóc ngách. Phía sau họ, Hermione, Ron, Draco, Viktor, Blaise, Pansy, Ginny, Neville đồng loạt bước nhẹ nhàng, cảnh giác.
Họ đã đi qua ba khu rừng cấm, hai đầm lầy và một dãy núi thấp... Tất cả đều lần theo dấu vết ma thuật của Nagini – con rắn hộ mệnh của Voldemort, và là một trong những Hồn khí cuối cùng.
⸻
"Lớp học lưu động của Giáo sư Snape"
Một buổi sáng, nhóm dừng lại ở bìa một khu rừng tăm tối tên là Đồi Bóng Xanh, nổi tiếng với loài rắn cỏ ba đầu và địa y biết kêu.
Snape ngồi xuống một tảng đá phủ rêu, rút ra một mảnh da rắn nhăn nhúm, nhấc cao lên cho mọi người thấy:
"Dấu vết này cho thấy con rắn đã từng ở đây. Đặc điểm của lớp da: mỏng, dày nước dầu, còn bám vết hắc khí – thứ chỉ xuất hiện khi một linh hồn bám vào thân thể sống."
Hermione gật đầu ghi chép, còn Ron thì thì thầm với Neville:
"Mình không biết học sinh lớp độc dược có được học kiểu đi thực chiến thế này không, nhưng mình thề là nhớ lâu hơn nhiều."
⸻
Thảo dược trong rừng – vũ khí sinh tồn
Tối hôm đó, nhóm hạ trại bên cạnh một hang đá ẩn sau rừng cây ngả vàng. Khi Viktor, Blaise, Draco dựng lều; Pansy, Ginny chuẩn bị đồ ăn thì Snape dẫn Harry, Hermione và Neville đi dạo xung quanh để chỉ dạy về các loại thảo mộc:
- Mắt Mèo Đỏ – loại cỏ độc khi nghiền ra sẽ xua đuổi sinh vật bóng tối.
- Rễ Tử Sâm Giả – nhai sống sẽ giúp tăng sức bền và tránh được ảnh hưởng từ bùa mê.
- Hoa Linh Xám – cực kỳ quý hiếm, mọc gần nơi có sự mất cân bằng giữa hắc ám và ánh sáng.
"Thầy, cái này dùng để làm gì?" – Hermione hỏi khi Snape bẻ một cành lá bạc óng ánh.
"Chữa vết thương linh hồn nhẹ – ví dụ nếu Harry từng cảm thấy choáng váng khi linh hồn Voldemort dao động, cành cây này sẽ xoa dịu thần kinh."
Harry nhìn Snape, mắt khẽ run:
"Anh đã nghĩ đến cả điều đó sao..."
Snape không đáp, chỉ xoa đầu cậu, tay dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.
⸻
Sinh vật huyền bí – bạn hay thù?
Khi họ đến khu rừng thứ năm – Thung Lũng Lạc Mộng, một tình huống nguy hiểm xảy ra.
Blaise đang bước phía sau thì mặt đất bỗng sụp xuống, kéo cậu rơi xuống một hố rễ đầy Veela Hắc Ám – loài sinh vật có đôi mắt phát sáng, dùng ảo ảnh để mê hoặc và giết người bằng tiếng thét.
"Đừng nhìn vào mắt chúng!" – Snape hét lên, dùng đũa bắn ra làn khói bạc làm lệch tầm nhìn của lũ Veela.
Hermione thét: "Rễ cây! Chúng đang dùng rễ trói chân Blaise!"
Harry lập tức nhảy xuống, dùng bùa Trì Hỏa đốt cháy tạm thời những rễ đang kéo bạn mình.
Snape bám theo, vung bùa Lửa Xanh tấn công Veela trong làn khói khiến chúng bỏ chạy.
Cả nhóm kéo Blaise lên khỏi hố, mồ hôi ướt trán nhưng không ai bị thương nặng.
⸻
Manh mối đầu tiên về Con rắn (quên tên nó rồi 😓)
Sau hai tuần, nhóm chạm đến Vách Núi Hơi Thở Rắn – một vùng đất từng là nơi luyện tập của các hậu duệ Slytherin cổ. Tại đây, Harry cảm thấy đau đầu dữ dội, miệng rì rầm tiếng xà ngữ không kiểm soát.
Snape vội giữ lấy cậu:
"Là con rắn đó . Nó đã để lại lời gọi trong không gian này... như một dấu vết tâm linh."
Hermione tìm thấy một khối đá khắc rắn quấn lấy chữ Rune cổ, Snape dịch ra:
"Từ nơi máu sinh, rắn sẽ trở về. Dưới bóng cây không mọc – ánh mắt kẻ phản bội mở ra đường về."
Draco khựng lại:
"'Bóng cây không mọc'... nghĩa là vùng đất bị nguyền?"
Ginny rùng mình: "Cấm địa phía Nam. Ở đó không sinh ra sự sống..."
Snape gật đầu: "Chính là hướng chúng ta cần đi tiếp."
⸻
Trên đỉnh đồi, nơi trăng chiếu xuống như lưỡi gươm bạc chém ngang trời, cả nhóm đứng nhìn về phía xa – Cấm địa Cái Chết – nơi được cho là địa bàn cuối cùng của con rắn.
Snape quay sang nhìn cả nhóm, ánh mắt nghiêm túc nhưng kiên định:
"Bắt đầu từ đây... là nơi các trò không được phép sợ hãi. Vì chính kẻ thù đang chờ chúng ta phía trước."
Khi ánh nắng cuối cùng tắt dần trên rặng cây phía xa, một màu xám tro bao phủ toàn bộ vùng đất được gọi là Cấm địa Bóng Chết – nơi không cây cỏ nào sinh trưởng, không có động vật sống sót và không khí tràn ngập hắc khí nồng nặc như vừa bước qua cánh cửa tử vong.
Snape là người đầu tiên bước chân vào ranh giới, cây đũa phép phát sáng xanh lam trong tay. Sau lưng anh, Harry, Hermione, Draco, Ron, Viktor, Neville, Pansy, Blaise, và Ginny đi theo thành một đội hình giãn cách cẩn thận.
"Không được để khoảng cách vượt quá tầm với nhau. Nếu cảm thấy không khí dày đặc, phải gọi ngay," – Snape dặn.
⸻
Một nơi không thuộc về sự sống
Con đường đá đen uốn lượn như rắn lượn giữa lớp sương đen đặc quánh. Mỗi bước chân, đất dưới chân lại phát ra tiếng rên khe khẽ như một sinh vật sống bị giẫm lên.
Neville khựng lại:
"Có thứ gì đó... theo dõi chúng ta."
Hermione búng nhẹ đũa:
"Homenum Revelio."
Không hiện lên bất kỳ dấu vết nào.
"Linh hồn không thuộc người sống," – Snape nói, giọng lạnh đi. "Chúng ta đang bị ma bóng tối bám theo."
Blaise siết chặt đũa, mắt đảo liên tục, Pansy dán sát bên Ginny – tay giữ chặt bùa bảo vệ của mẹ cô trao.
⸻
Lần chạm trán đầu tiên
Tiếng xào xạc đột ngột vang lên trong tĩnh lặng. Một tiếng rít dài như lưỡi dao cắt ngang đêm tối vọng tới từ phía trước. Harry nhăn mặt, hai tay siết lấy đầu, miệng buột phát ra tiếng xà ngữ không kiểm soát.
"Con rắn đó đang ở rất gần."
Mặt đất bỗng chấn động. Từ trong lớp sương đen, một hình thể khổng lồ trườn ra – Là con rắn đó, nó dài gần mười mét, lớp vảy vàng óng pha ánh xanh tím hằn lên như kim loại lỏng. Mắt nó đỏ như máu khô, rực cháy hận thù.
Snape hét lớn:
"Tản ra! Bao vây từ ba phía!"
Draco và Viktor vọt sang hai bên, Hermione bắn bùa bảo vệ quanh Harry, Ginny và Ron sẵn sàng bắn tấn công chéo khi có cơ hội.
⸻
Trận chiến nổ ra
Con rắn phun ra luồng sương đen – làn khí độc ăn mòn mọi thứ chạm vào. Snape vung đũa:
"Protego Maxima – Phân Giải!"
Hai tầng khiên chắn sáng lên, triệt tiêu phần lớn độc khí. Neville nhảy lên lưng một tảng đá, thả bùa Sấm Sét:
"Fulgur Ferox!"
Làn sét đánh trúng đuôi Nagini khiến nó cong người, phun nọc về phía Blaise và Pansy.
Blaise đẩy Pansy ra, lăn một vòng rồi dùng phép chắn:
"Crystallum Scutum!"
Tấm khiên thủy tinh tan chảy khi dính nọc rắn, nhưng đã cứu mạng.
⸻
Harry đối đầu linh hồn Voldemort
Khi nhóm bạn cầm chân con rắn, Harry cảm thấy linh hồn mình bị kéo giật mạnh. Hồn khí trong con rắn bắt đầu cộng hưởng với viên Đá Trấn Hồn đeo trong túi áo cậu.
Harry lao tới, rút kiếm Gryffindor ra khỏi vỏ da rồng, gầm lên một câu bằng xà ngữ:
"Ngươi không còn quyền điều khiển nữa, Voldemort! Kết thúc tại đây!"
Con rắn trừng mắt, lao tới cậu như lò xo bật. Đúng lúc ấy:
Snape hét:
"Expulso!"
Một tiếng nổ lớn chặn đường, khiến con rắn bật ra lùi lại. Draco và Viktor cùng tấn công từ hai phía, buộc nó lùi lại vào một vòng tròn ma thuật đã được Hermione dựng trước đó.
⸻
Phong ấn cuối cùng
Harry đặt viên đá Trấn Hồn dưới đất, thì thầm bùa triệu hồi. Một phần linh hồn Voldemort từ trong con rắn rít lên, cố vùng thoát, nhưng vòng phong ấn bẫy nó lại.
"Đã đủ rồi," – Snape đặt tay lên vai Harry.
Harry nâng cao kiếm Gryffindor, nhắm chính giữa viên đá, đâm mạnh:
"KẾT THÚC!"
Một tiếng rít vỡ òa, ánh sáng đỏ bùng lên, rồi tắt ngấm.
⸻
Tĩnh Lặng
Không còn mùi máu. Không còn khí độc. Không còn bóng tối trườn sau gáy.
Chỉ còn cả nhóm ngồi bệt trên đất, thở hồng hộc, tay run rẩy, mắt mở to nhìn nhau.
Snape thở ra, cởi bỏ áo choàng ngoài khoác lên vai Harry, người run lên vì kiệt sức.
"Em làm tốt lắm, Harry. Hết một Hồn khí nữa."
Harry nắm tay anh, siết nhẹ.
"Gần xong rồi. Chúng ta gần xong rồi."
⸻
Khi đoàn người chuẩn bị rời Cấm địa Cái Chết sau trận chiến với Nagini, không khí vẫn còn ngột ngạt bởi dư âm của phép thuật hắc ám và sự mệt mỏi. Tuy nhiên, Snape – sau khi kiểm tra lại các mảnh bùa bảo vệ xung quanh khu trại – đã bước đến trước cả nhóm, gương mặt dù vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên vẻ suy tính:
"Lần này các trò đã thể hiện bản lĩnh rất tốt. Và..." – ánh mắt anh liếc qua Harry – "ta nghĩ đây là cơ hội để đào tạo các trò lên một tầm cao hơn."
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Hermione là người đầu tiên lên tiếng:
"Thầy có ý gì...?"
Snape khoanh tay:
"Chúng ta đang ở Albania. Một vùng đất giàu thảo dược, sinh vật huyền bí và đầy dấu tích ma thuật cổ đại – thứ mà các trò sẽ chẳng bao giờ được học ở lớp nếu không có dịp ra thực địa. Ta đề xuất... ta và các trò sẽ dành hai tuần học thực hành nâng cao trước khi quay về."
"Ý thầy là... huấn luyện ngoài trời, thực tế như Auror học việc?" – Draco hỏi, mắt sáng lên.
"Chính xác. Đây không phải kỳ nghỉ, mà là đào tạo cấp tốc sinh tồn, phòng thủ và nghiên cứu ma thuật thực tiễn. Nếu ai không đủ sức, có thể rút lui."
"Không ai rút lui cả." – Harry khẳng định chắc nịch.
⸻
Sinh Tồn, Phản Ứng và Phép Phòng Ngự
Snape dựng một khu trại tạm bằng bùa kéo rộng trong lòng rừng, rồi dẫn cả nhóm tới một hốc đá cổ từng được pháp sư cổ sử dụng làm nơi thử độc.
"Đây là nơi thực hiện phép trấn hồn và luyện độc. Các trò sẽ học cách nhận biết độc tố linh hồn, cách phá giải và cách phòng vệ."
Anh chia nhóm: Draco – Ron – Neville phụ trách tìm dược liệu. Hermione – Blaise – Pansy pha chế. Harry – Ginny – Viktor huấn luyện phản ứng chiến đấu.
Họ luyện cách đối mặt với ảo giác do linh hồn tà ác để lại, tập giữ tỉnh táo trong điều kiện tâm trí bị bóp nghẹt bởi hắc khí.
Snape còn buộc từng người tự bào chế thuốc chống hoảng loạn và giải độc khẩn cấp, để nếu bị thương hoặc trúng bẫy trong rừng vẫn có thể tự sinh tồn.
"Chiến trường không có bệnh xá. Người sống sót không phải kẻ mạnh nhất – mà là kẻ chuẩn bị giỏi nhất." – Snape nói lạnh băng.
⸻
Ma Thuật Rừng và Sinh Vật Huyền Bí
Tuần thứ hai, nhóm đi sâu vào Rừng Đỏ của Albania, nơi lưu giữ nhiều loại thực vật và sinh vật cực kỳ hiếm gặp. Snape hướng dẫn cách dò dấu vết, cắm trại không gây chú ý, và thuật kết giới động – loại ma pháp che giấu trại theo hướng gió và dòng năng lượng ma thuật tự nhiên.
Một số bài học tiêu biểu:
- Neville và Hermione phát hiện một bụi xương rồng lửa cực hiếm – thứ giúp tăng sức đề kháng với phép thuật trầm cảm do tiếp xúc với linh hồn u ám.
- Blaise và Pansy vô tình chạm trán với một đàn thỏ nguyệt quang – sinh vật chỉ xuất hiện khi ma lực của người gần nó đang mất ổn định. Blaise buộc phải nhanh trí dùng bùa "Calmantis" để giữ tỉnh táo.
- Viktor và Ginny chiến đấu với một con Kelpies khi lội qua đầm, và Harry đã ném ra bùa Accendio kịp lúc để cứu cả hai.
⸻
Khoảnh khắc nhẹ nhàng:
Vào một tối trời mưa nhẹ, khi cả nhóm ngồi quanh lửa trại nghe Snape kể về những cuộc chiến cũ, Harry ngồi sát anh, tay siết lấy vạt áo choàng của người mình yêu.
"Em không nghĩ... mình lại học được nhiều thứ thế này." – Harry thì thầm.
"Em đang chuẩn bị trở thành người kết thúc Voldemort. Ta chỉ là... điểm tựa phía sau."
Harry lắc đầu:
"Không. Anh là tất cả lý do em không gục ngã."
Ánh lửa hắt lên ánh mắt Snape – thứ ánh sáng mềm mại, dịu dàng đến mức lạ lẫm.
⸻
Kết thúc hành trình:
Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Mỗi người đều mang theo một cuốn sổ tay đầy ghi chép, vài vết sẹo nhỏ và một tâm thế vững vàng hơn.
Snape tuy không nói gì, nhưng khi thu dọn trại, anh để lại một lọ tinh chất máu rồng cho Harry:
"Đề phòng. Khi có biến cố nào đó xảy ra, chúng ta sẽ cần mọi lợi thế có thể."
Harry nhìn anh, nở nụ cười ấm áp:
"Dù sao, có anh là em đã có lợi thế lớn nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com