Chương 5: Halloween bất ổn
Ký túc xá Gryffindor – chiều 30 tháng Mười
Căn phòng sinh hoạt chung tràn ngập ánh sáng vàng cam của buổi chiều muộn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phủ sương mỏng, lá phong bay lượn khắp sân. Bên trong, Ron đang vật lộn với một chiếc áo choàng bị dính kim tuyến, còn Hermione dùng phép chỉnh từng đường may nhỏ trên váy của Ginny.
— "Tớ không hiểu sao mọi người lại háo hức hóa trang đến vậy," – Ron càu nhàu, nhìn đống vải ánh bạc. "Chúng ta là phù thủy thật mà."
— "Chính vì vậy, chúng ta phải làm cho ra hồn." – Hermione chỉnh mắt kính. "Và đúng quy tắc thẩm mỹ."
Harry bật cười, đang đứng soi mình trước gương: cậu chọn bộ áo choàng đen tuyền thêu viền đỏ rực, mái tóc được chải gọn và kẹp một chiếc ghim có hình... chổi bay.
— "Tớ không ngờ có ngày mình lại mặc đẹp đến vậy." – Harry lẩm bẩm.
—
Bên Slytherin – cùng lúc
Ở phía bên kia lâu đài, phòng sinh hoạt Slytherin trở nên rộn ràng lạ thường. Pansy đang sửa váy lông vũ màu xanh thẫm cho Ginny – người đang thử đồ giữa đám con gái nhà rắn.
— "Chịu mặc màu này không?" – Pansy nhướng mày.
— "Chịu rồi," – Ginny cười nhẹ. "Miễn là đừng bắt tớ đội vương miện nhấp nháy nữa..."
— "Nó hợp với tóc đỏ của cậu." – Pansy huýt sáo. "Dễ thương hơn cả những gì tớ tưởng đấy."
Trong góc phòng, Draco đang đứng cạnh Blaise, cả hai đang thay nhau thử áo khoác phù thủy gắn đá quý. Blaise đẩy nhẹ kính mắt lên sống mũi, chọn áo màu ngọc lục bảo với viền bạc sắc sảo.
— "Còn cậu?" – Blaise hỏi Draco.
— "Áo choàng trắng bạc. Tớ muốn nổi bật hơn Harry trong đêm nay." – Draco cười nhếch mép. "Phải cho cậu ta biết Slytherin không chỉ có hắc y thôi đâu."
—
Tập hợp tại cầu thang cẩm thạch – trước khi tiệc bắt đầu
Khi chuông lớn vang lên báo hiệu giờ tiệc sắp đến, cả nhóm tập hợp ở cầu thang cẩm thạch gần Đại Sảnh. Cảnh tượng giống như một bức tranh sống động:
- Harry trong bộ áo choàng đen thêu viền đỏ, cài ghim chổi, tóc cậu gọn gàng, ánh mắt sáng.
- Ron mặc áo choàng cam cháy, hơi nhăn nhúm vì vội, nhưng có dải khăn màu hổ phách bay sau lưng.
- Hermione chọn váy tím đậm, điểm ren đen và trâm hình bút lông, mắt long lanh đầy hứng khởi.
- Draco khoác áo bạc trắng lấp lánh, mái tóc chải lệch hoàn hảo, kèm nụ cười kiêu hãnh.
- Blaise mặc áo ngọc lục bảo, viền bạc lấp lánh, đứng sát bên Neville – người mặc đồ nâu đất thêu lá nguyệt quế trông hiền lành nhưng rất trang nhã.
- Pansy và Ginny nổi bật giữa nhóm với váy màu xanh đêm và cam đồng, tay trong tay – cả hai như mặt trăng và mặt trời.
Hermione thốt lên:
— "Tụi mình... giống như đội ngũ đại diện học sinh ấy."
Harry quay sang Draco:
— "Cậu bảo muốn nổi bật hơn tớ?"
Draco nhếch môi:
— "Tớ không nói là cậu trông tệ."
Ron thì thầm với Ginny:
— "Pansy có bắt cậu mang cái váy công chúa nhấp nháy không?"
— "Có." – Ginny cười ranh mãnh. "Và em thích."
—Cùng bước vào Đại Sảnh
Cả nhóm đi cùng nhau qua hành lang dài, tiến vào Đại Sảnh Đường đang lấp lánh hàng ngàn ngọn nến lơ lửng, bí ngô phù thủy cười toe toét bay trên đầu, và bầu trời nhân tạo phủ mây trăng rằm.
Sợi chỉ đỏ nối từng người, nhẹ lay theo từng bước đi, không ai nhìn thấy – nhưng trái tim họ đang cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
Bữa tiệc Halloween bắt đầu.
Và cùng với nó, những rung động tuổi trẻ cũng âm ỉ bắt đầu lan ra... như ánh sáng huyền diệu giữa đêm phù thủy.
Lâu đài Hogwarts ngập trong màu sắc huyền bí: những quả bí ngô khổng lồ bay lơ lửng, đèn lồng phù thủy lượn vòng phát sáng nhẹ như sương, và hàng trăm con dơi sống thật bay vút khắp trần nhà.
— "Tụi mình có nổi bật quá không?" – Ginny hỏi, mắt lấp lánh khi ngắm các bàn tiệc đang được trang trí.
— "Tớ thấy bình thường mà cứ thoải mái đi." – Pansy đáp, chỉnh lại tóc. "Không ngờ Halloween ở đây lại... vui đến vậy."
— "Ừ thì, rất vui cho đến khi bánh nổ trong miệng..." – Ron nói, đang ngậm một chiếc bánh có khói bay ra từ hai đầu.
Harry thì thầm dặn các bạn:
— "Tối nay có lễ tiệc chính thức, cố gắng thật ăn no sớm nhé, đột nhiên mình linh cảm tối nay sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra."
Sắc mặt cả bọn đanh lại nghiêm túc gật đầu. Pansy lấy ra vài cái hộp nhỏ chia cho mọi người. Blaise cẩn thận giúp Neville xếp bánh vào hộp và giấu vài thanh kẹo vào túi áo. Draco lấy vài hộp kẹo chia cho cả bọn, đưa hộp to nhất cho Ron. Hermione và Ginny cũng tranh thủ xếp bánh vào hộp. Xếp bánh xong mọi người chia nhau ra về dãy bàn ăn ngồi. Sau khi bữa ăn chính được dọn lên cả bọn cố gắng ăn nhiều và nhanh nhất có thể nhưng không mất lịch sự khiến cả sảnh sửng sốt tưởng bọn họ vừa trải qua nạn đói.
—
Snape và góc nhìn từ tầng hai
Trên ban công tầng hai của Đại Sảnh, Giáo sư Snape đứng lặng, áo choàng đen quét sau lưng, ánh mắt không rời khỏi nhóm học trò năm nhất đang trò chuyện dưới kia.
Harry Potter. Cậu cười. Cậu tự nhiên. Cậu... khiến một điều gì đó trong tim anh co thắt.
Snape biết rõ sợi chỉ ấy đang nối hai người lại. Anh cảm nhận được nó rõ nhất mỗi khi Harry cười. Nó giật nhẹ — như thúc giục, như gọi tên anh từ một cõi xa xăm.
"Con trai của Lily..."
Không. Anh lắc đầu. Không phải như vậy. Sợi chỉ định mệnh không phân biệt quá khứ. Nó vượt qua cả đau thương.
Một học sinh đi ngang. Snape quay đi, ánh mắt chìm trong bóng tối.
—
Buổi tối định mệnh – Tiệc Halloween
Cả trường đắm chìm trong bữa tiệc lớn nhất từ đầu năm học. Những chiếc bánh bí ngô to như đầu người, rượu bơ chảy thành dòng, nhạc phù thủy rộn ràng khắp nơi.
Harry đang tranh thủ như cảm ứng được gì cậu quét mắt nhìn lên tầng hai thấy được bóng lưng đang rời đi tim cậu có chút hụt hẫng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần thấy các bạn đã ăn đủ no liền yên lặng cúi đầu ăn tiếp.
Mọi thứ... tưởng như hoàn hảo.
Cho đến khi cánh cửa Đại Sảnh bật mở.
Quirrell lao vào, quấn khăn quanh đầu, mặt tái xanh:
— "TROLL! Có một CON TROLL TRONG NGỤC NGẦM!"
—
Hỗn loạn xảy ra
Học sinh la hét. Bàn ghế đổ ngổn ngang. Giáo sư McGonagall và Dumbledore lập tức ra lệnh học sinh trở về phòng sinh hoạt.
Nhưng giữa dòng người xô đẩy, Hermione không có mặt.
Ron hét lên:
— "Cô ấy vào toilet nữ từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ra!"
Harry chửi thầm. Draco nói:
— "Tớ dẫn Ginny và Pansy về kí túc xá trước. Các cậu lo phần tìm Hermione đưa cậu ấy về, hãy cẩn thận nhé!"
—
Nhóm giải cứu: Harry – Ron – Blaise – Neville
Bất chấp nguy hiểm, Harry, Ron, Blaise và Neville lách qua dòng người, chạy vào hành lang tầng một. Tiếng gầm của con troll vang vọng khắp lối đi. Mùi hôi tanh nồng nặc lan trong không khí.
Cả nhóm dừng lại khi thấy cánh cửa toilet nữ bị đập văng tung tóe.
Hermione đang run cầm cập bên trong, mặt trắng bệch.
Con troll khổng lồ, cao hơn 3 mét, tay lăm lăm cây chùy gỗ, đang gầm lên hướng về phía cô.
— "HERMIONE!!" – cả bốn người đồng thanh.
Harry không nghĩ. Cậu chộp lấy cây chổi quét gần đó, lao thẳng vào chân con troll.
Ron rút đũa:
— "WINGARDIUM LEVIOSA!!"
Chùy troll bay vút lên... rồi rơi thẳng xuống đầu nó. Bốp!
Con troll choáng váng, khụy xuống.
Blaise kéo mạnh Hermione ra khỏi buồng. Neville giúp đỡ cô đứng dậy, tay không rời vai cô suốt đường chạy.
—
Kết thúc và sự xích lại
Khi giáo sư Dumbledore và Snape tới nơi, troll đã bất tỉnh. Nhóm học sinh bị mắng thậm tệ – nhưng không ai bị trừ điểm.
Dumbledore chỉ nói:
— "Có những hành động không được khuyến khích, nhưng đáng trân trọng."
Đêm muộn – Hành lang tầng bảy
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Harry không thể ngủ. Trong đầu cậu vẫn vang tiếng troll gầm, hình ảnh Ron gào lên, Blaise đỡ Neville, Hermione òa khóc... Mọi thứ xoay vòng.
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng sinh hoạt, băng qua các hành lang tăm tối. Trăng chiếu xiên qua các cửa kính mờ, trải ánh sáng xanh bạc trên nền đá.
Harry cứ đi như bị dẫn dắt bởi thứ gì đó vô hình.
Sợi chỉ đỏ... âm ấm, nhè nhẹ kéo ngón út cậu theo một hướng.
Khi Harry đến tầng bảy, cậu ngừng lại trước một đoạn tường trống giữa hai bức tranh: một cụ già đang vặn cổ con gà lôi và một ấm trà biết nhảy.
— "Kỳ lạ thật..." – Harry thì thầm.
Cậu quay qua quay lại ba lần, đầu óc chỉ nghĩ: "Giá mà mình có một chỗ yên tĩnh để trốn khỏi mọi thứ..."
Và rồi — một cánh cửa bằng gỗ sồi xuất hiện từ bức tường trống.
Harry há hốc.
—
Bên trong Phòng Yêu Cầu
Căn phòng bên trong ấm áp, lung linh ánh nến. Một ghế sofa đơn duy nhất ở giữa, kế bên là bàn trà và một tấm chăn lông dày mềm mại. Không có ai. Không tiếng động. Chỉ có một tách sôcôla nóng... đang bốc khói chờ sẵn.
— "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...?"
Harry ngồi xuống ghế, cầm ly lên. Mùi ca cao thơm nồng khiến cậu dịu lại. Mắt cậu dần khép.
Và khi vừa lim dim ngủ...
Cánh cửa bật mở.
Một bóng áo choàng đen dài bước vào.
Severus Snape.
—
Khoảnh khắc Snape – Harry trong Phòng Yêu Cầu
Snape sững người khi thấy Harry đang ngồi trong phòng — căn phòng anh cũng từng dùng để tĩnh tâm khi quá khứ nhấn chìm.
— "Potter?!"
Harry ngồi bật dậy, tay vẫn cầm ly sôcôla.
— "Em... xin lỗi. Em không biết đây là phòng riêng của giáo sư..."
Snape cau mày:
— "Đây không phải phòng của tôi. Là... Phòng Yêu Cầu. Nó hiện ra chỉ khi người xứng đáng cần đến nó."
Ánh mắt anh dừng lại nơi tách trà ấm trong tay cậu. Rồi lướt đến... ngón tay út của Harry, đang khẽ phát sáng mờ ảo.
Tim anh nhói lên.
Harry cũng cảm nhận rõ. Ngón út của cậu nóng bừng – như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vừa bùng lên.
Cả hai cùng im lặng.
Không ai nói gì nữa.
—
Snape khẽ bước đến gần, ánh nến phản chiếu ánh mờ vàng lên những sợi tóc đen của anh.
— "Lần sau, đừng lang thang đêm khuya."
— "...Vâng, thưa giáo sư."
Harry đứng dậy. Nhưng trước khi đi, cậu ngập ngừng:
— "Phòng này hiện ra... vì em cần yên tĩnh. Nhưng... nó lại mang thầy đến."
Snape khựng lại. Nhìn thẳng vào mắt Harry.
— "Có lẽ... cậu cần nhiều hơn một căn phòng."
Harry mỉm cười – rất nhẹ – và rời đi.
Snape đứng lại trong phòng, tay anh siết nhẹ ngón út mình.
Sợi chỉ đỏ.
Không còn là giấc mộng.
Nó đã bắt đầu... kéo hai người đến gần nhau hơn – dù họ chưa sẵn sàng.
—
Sáng hôm sau ở bên hồ nơi cả nhóm tụ tập
Cả bọn ngồi quanh đóm lửa Hermione nắm chặt tay Ginny và Pansy mãi không buông ra kể cho cả hai nghe tình hình đêm qua và cô đã sợ hãi thế nào khi thấy con Troll đó. Sau khi Hermione kể xong cả bọn với lấy những quyển sách bắt đầu đọc.
Draco quét mắt nhìn Ron từ trên xuống dưới xác định cậu không bị thương thì lại gần giúp cậu làm bài Lịch sử pháp thuật.
Neville tựa nhẹ vào Blaise làm bài, còn Blaise để yên mặc cho cậu tựa đôi khi chỉ cậu vài lỗi sai trong bài.
Harry nhìn cả bọn qua ngọn lửa. Cậu không nói gì. Nhưng ánh nhìn ấy... đã nói tất cả.
Một lúc Hermione đứng lên xếp lại sách , Ron thì đang ôm đầu vì bài Lịch sử pháp thuật, còn Ginny cầm quill mà ngáp dài. Harry ngồi đóm lửa, tay vân vê một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
— " Cậu định đến thư viện à Hermione. Tui mình đi tới thư viện học chung hôm nay được không?" – Neville hỏi, kéo cái khăn quàng đỏ cam lên cổ.
— "Ừ, kiểm tra môn Thảo Dược tuần sau rồi." – Hermione đáp. "Nhưng mình mong là thư viện sẽ không chiếm hết bàn."
—
Thư viện chật kín
Cả nhóm rời khỏi tháp, men theo cầu thang đá dẫn xuống hành lang tầng ba. Khi tới thư viện... đúng như Hermione dự đoán, đã đông nghẹt người.
Học sinh chen chúc, bàn ghế kín chỗ, từng góc đều có nhóm đang cắm cúi đọc sách hoặc thảo luận thì thầm. Cả mùi mực in cũng đặc quánh trong không khí.
— "Hết sạch chỗ." – Ron lầu bầu.
— "Tớ không thể học giữa ồn ào thế này!" – Draco nhăn mặt, vừa bị một cậu Hufflepuff làm đổ lọ mực lên tay áo.
Harry nhìn quanh một vòng rồi tinh nghịch nháy mắt nói khẽ:
— "Hay là các cậu đi theo tớ tới nơi này đi. Tớ biết một chỗ rất phù hợp để học"
—
Lần đầu cả nhóm thấy Phòng Yêu Cầu
Harry dẫn cả nhóm lên tầng bảy, đi tới đoạn tường trống giữa bức tranh con gà lôi và ấm trà nhảy múa.
— "Đây á? Là... tường mà?" – Ginny ngờ vực.
— "Chờ chút nhé."
Harry bước qua lại ba lần, miệng thì thầm: "Tôi cần một nơi học yên tĩnh, đủ bàn, đủ ghế, ánh sáng đẹp, ấm áp, kín đáo..."
Và rồi...
Cánh cửa bằng gỗ sồi hiện ra.
Cả nhóm tròn mắt.
— "Cái gì vậy trời?" – Ron thốt lên.
Harry đẩy cửa bên trong là một căn phòng hoàn hảo. Sáu chiếc bàn học dài bằng gỗ óc chó sáng bóng. Ghế đệm lưng cao xếp quanh, mỗi chỗ có đèn đọc sách phù thủy. Giá sách bay lơ lửng chứa đủ sách giáo khoa năm nhất. Một khay trà nóng, mật ong gừng, bánh quy bí ngô bốc khói ở góc phòng. Và đặc biệt, một cửa sổ nhìn ra sân Quidditch đang phủ sương mù nhạt
—
Phản ứng của cả nhóm
— "Merlin ơi..." – Hermione thì thầm.
— "Nó... hoàn hảo." – Blaise nhìn quanh, môi cong nhẹ. "Mà nó hiện ra bằng cách nào?"
— "Đây là Phòng Yêu Cầu." – Harry giải thích. "Chỉ xuất hiện khi có người thật sự cần. Nó không có trong sơ đồ Hogwarts. Lần sau nếu các cậu cần nơi yên tĩnh cứ thì thầm yêu cầu với bức tường này ba lần như mình làm lúc nãy."
Pansy gật gù:
— "Không tệ, Gryffindor. Lần đầu tớ thấy cậu có gu."
Ginny cười khẽ. Ron thì đã cắm mặt vào bàn, nói:
— "Mình muốn học luôn ở đây cho đến kỳ nghỉ."
Draco nghiêng đầu, tay lướt nhẹ trên bề mặt gỗ:
— "Nếu chúng ta học ở đây mỗi tuần, điểm của tụi mình sẽ vượt cả nhóm năm hai mất."
—
Kết thúc cảnh
Từ hôm ấy, Phòng Yêu Cầu trở thành nơi học nhóm bí mật của cả bọn. Không chỉ là chốn ôn bài, mà còn là nơi họ trốn khỏi căng thẳng, nơi tình bạn lớn dần — và nơi sợi chỉ đỏ của số phận lặng lẽ siết chặt mỗi lần ai đó bật cười, chạm tay, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Harry nhìn quanh — và biết rằng... cậu vừa tạo nên ngôi nhà thứ hai cho chính mình, và cho tất cả những người quan trọng nhất.
—
Và ở một nơi rất xa, dưới tầng hầm lạnh, Snape ngồi một mình. Anh nhìn tay mình – ngón út vẫn nhói đau như nhắc rằng cậu bé anh cố tình tránh mặt... đang một bước gần hơn đến định mệnh mà anh không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com