Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Sân ga Hogwarts nhộn nhịp như thường lệ vào cuối năm học. Những tiếng còi tàu vang vọng, hơi nước trắng xóa tỏa ra từ đầu máy. Học sinh kéo vali, ôm nhau từ biệt, rộn ràng đủ thứ tiếng cười nói.

Harry cùng Ron, Hermione, Ginny, Draco, Neville, Pansy, Blaise và cả Viktor đứng gần cuối sân ga. Họ vừa trải qua một năm học đầy thử thách, thậm chí còn vượt xa cả tưởng tượng – từ chuyện săn lùng Nagini đến nghi thức tiêu hủy Hồn khí. Và giờ, thời khắc chia tay đã đến.

Hermione ôm chầm lấy Harry, giọng hơi nghẹn:
"Harry, hè này nhớ viết thư cho tớ đấy. Đừng có mà im lặng cả tháng như mọi năm."

Ron vỗ mạnh vai Harry:
"Cậu mà quên thì tớ sẽ đến tận nơi kéo cậu ra ngoài đấy, Harry."

Harry bật cười:
"Yên tâm đi, lần này tớ chắc chắn sẽ viết thư."

Ginny đứng sau, nhìn Harry chăm chú, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó tả. Cô chỉ nói khẽ:
"Giữ gìn sức khỏe nhé, Harry."

Harry gật đầu, tim hơi nhói lên, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười.

Khi tiếng loa báo hiệu tàu sắp khởi hành vang lên, cả nhóm ùa tới ôm nhau lần cuối. Neville thì lúng túng suýt làm rơi cái chậu cây mang theo được Blaise đỡ đứng vững lại, còn Pansy thì nhẹ nhàng dúi cho Harry một hình vẽ nguệch ngoạc bảo là "lá bùa chống mơ mộng xấu."

Đúng lúc đó, Draco khoanh tay, nhếch môi đầy ẩn ý:
"Vậy là Harry không về cùng tụi này, mà lại đi với... ai đó?"

Ron chớp mắt, rồi lập tức phá lên:
"À há! Thì ra Harry đã có chồng rồi nên không thèm đi chung với bạn bè nữa!"

Hermione đỏ mặt nhưng không nhịn nổi, cũng bật cười:
"Harry, cậu không định phủ nhận chuyện đó đâu, đúng không?"

Neville lúng túng:
"Ờ... có thật... là...?"

Panssy nghiêng đầu nói:
"Ồ, tớ thấy cũng hợp lý mà. Harry Potter và giáo sư Snape – nghe giống một truyền thuyết dễ thương."

Cả nhóm phá lên cười, khiến mặt Harry đỏ bừng.
"Các cậu—! Không phải thế đâu!" cậu lắp bắp, nhìn quanh xem có ai khác nghe thấy không.

Nhưng Viktor, người nãy giờ im lặng, bỗng nở nụ cười hiếm hoi, trầm giọng:
"Đừng lo, Harry. Đi với chồng cũng đâu phải tội."

Cả nhóm lại được dịp cười nghiêng ngả.

Đúng lúc ấy, một giọng khàn trầm vang lên sau lưng Harry:
"Các trò có vẻ ồn ào quá thì phải."

Snape xuất hiện từ chỗ cổng sân ga, áo choàng đen phất nhẹ, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả nhóm. Tức thì, tiếng cười của mọi người lập tức tắt, chỉ còn tiếng khúc khích cố kìm. Harry thì đỏ mặt đến mang tai, muốn chui xuống đất.

Ron ghé tai Harry thì thầm:
"Vừa nhắc đã thấy, chồng cậu đến đón đấy."

Harry nghiến răng, gườm gườm nhìn Ron, nhưng chẳng thể phản bác.

Snape dừng trước mặt Harry, chỉ nói gọn:
"Đi thôi, Harry."

Harry gật đầu, quay lại vẫy tay với cả nhóm. Những ánh mắt tinh nghịch, trêu chọc của bạn bè khiến cậu dở khóc dở cười.

Hermione giơ tay vẫy thật cao:
"Harry, đừng quên tụi này! Và nhớ giúp bọn tớ gửi lời chào... đến thầy Snape!"

Ron cười rạng rỡ:
"Nhớ viết thư cho tụi này trước, đừng có mãi lo cho chồng cậu mà quên luôn bọn này đấy!"

Ginny mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh tình cảm khó giấu. Draco thì bật ra một câu ngắn gọn:
"Harry, tận hưởng cuộc sống gia đình nhé."

Harry thở dài, bất lực. Cậu bước theo Snape đến lò sưởi kết nối Floo, chỉ kịp ngoái lại lần cuối. Con tàu Hogwarts bắt đầu chuyển bánh, tiếng bánh sắt nghiến ken két vang lên, chở bạn bè cậu đi xa dần.

Còn cậu – thay vì về nhà cùng họ – lại chuẩn bị bước vào một cuộc sống khác, một con đường gắn liền với bóng áo choàng đen kia.

Snape không quay lại, chỉ bước thẳng vào lò sưởi, ném bột Floo và nói địa chỉ. Harry hít sâu, siết chặt chứng chỉ tốt nghiệp trong tay áo choàng, rồi bước theo.

Trong lòng cậu khẽ dấy lên một ý nghĩ:
"Có lẽ... họ nói cũng không sai. Mình đang đi cùng 'chồng' mình thật."

Và thế, ngọn lửa xanh nuốt lấy cả hai, đưa họ biến mất khỏi sân ga, để lại tiếng cười trêu chọc của bạn bè vang vọng mãi.

Ngày đầu hè ở Spinner's End trôi qua trong tĩnh lặng. Căn nhà nhỏ của Snape từ khi Harry chuyển tới đã không còn vẻ âm trầm, lạnh lẽo mà trở nên ấm áp hơn nhiều. Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ bụi mờ, khiến gian phòng khách nhỏ bé sáng sủa hơn thường lệ.

Snape đang viết lại danh sách nguyên liệu cần thiết để bổ sung vào kho độc dược và nhà bếp, còn Harry thì lóng ngóng ngồi ở bàn, vừa quan sát vừa gõ nhịp tay. Cậu nghiêng đầu, nhăn mày:

"Thầy... thực sự định cùng em đi siêu thị Muggle sao?"

Snape không ngẩng lên, giọng đều đều:
"Harry, em nghĩ chúng ta định sống như thế nào cả mùa hè này chỉ với vài củ hành khô và một lọ giấm cũ rích trong tủ bếp à?"

Harry bật cười:
"Em cứ nghĩ thầy sẽ không thích nơi đông người và ồn ào như siêu thị."

Snape đặt cây bút lông xuống, cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt đen nhìn vào Harry, mang theo ý trêu chọc nói:
"Ồ, sau vụ ở siêu thị lần trước ta cảm thấy siêu thị cũng không đáng ghét lắm và—" ông ngừng lại một chút, hắng giọng, "cần thêm một số quần áo mới cho một học sinh vừa tốt nghiệp khăng khăng đòi... làm giáo sư thực tập."

Harry đỏ mặt. "Thầy—! Đâu cần nhắc to chuyện đó..."

Một thoáng gì đó mềm mại thoáng qua trong khóe mắt Snape, nhưng ông chỉ hừ khẽ rồi đứng lên, choàng lấy chiếc áo khoác đen. Harry vội chạy theo, lòng rộn ràng.

Tại siêu thị

Không khí bên trong siêu thị sáng sủa, mùi bánh mì nướng mới thoang thoảng, tiếng xe đẩy lạch cạch xen lẫn tiếng nói chuyện rộn ràng. Giữa dòng người, sự xuất hiện của một "ông thầy" cao gầy mặc áo đen và một cậu trai tóc bù xù khiến không ít người ngoái lại nhìn.

Harry vừa đẩy xe, vừa cố kìm nén cười.
"Thầy biết không, nhìn thầy... nổi bật lắm đấy. Y như đang đi giữa Hội trường Hogwarts vậy."

Snape liếc sang, đôi môi mím lại.
"Nếu em còn nói thêm câu nào, Harry, ta sẽ để mặc em đi mua hết danh sách một mình."

Harry lập tức im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Hai người dừng lại ở quầy thực phẩm tươi sống. Harry đưa tay chọn vài quả táo đỏ, Snape thì cẩn thận kiểm tra túi thảo mộc khô. Có lúc, Harry chủ động gợi ý:
"Thầy, lấy thêm ít cà rốt đi. Nấu cùng thịt hầm thì tuyệt lắm."

Snape thoáng dừng, nhìn Harry bằng ánh mắt lạ kỳ, rồi khẽ gật đầu.
"Xem ra ngoài Quidditch và phiêu lưu thì ít ra em cũng không tệ trong gu ăn uống chút nào."

Đi qua quầy gia vị, Harry tinh nghịch cầm lên một lọ ớt bột.
"Cái này trộn vào độc dược có được không, thầy?"

Snape nhướng mày.
"Nếu em muốn biến độc dược chữa cảm cúm thành thứ làm người uống hắt hơi suốt ba ngày, thì được."

Harry cười khúc khích, bỏ lại lọ ớt vào kệ.

Khi đi ngang khu quần áo, Harry khựng lại. Cậu vốn chẳng mấy khi có cơ hội mua sắm thật sự. Snape nhận ra, thở dài:
"Đi thôi, em cần chọn vài bộ tử tế đi. Không thể lại mặc mãi đồng phục cũ rích nữa."

Harry ngượng nghịu nhưng vẫn nghe lời. Cậu chọn vài chiếc áo thun đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân. Snape liếc qua, khẽ hừ một tiếng.
"Ít ra gu thẩm mỹ của em không tệ đến mức như ta tưởng."

Khi đến quầy đồ dùng cá nhân, Harry loay hoay với bàn chải đánh răng, kem cạo râu... Snape bất giác đứng cạnh, chậm rãi lấy xuống một chai dầu gội mùi thảo dược.
"Loại này sẽ khá hợp với tóc em. Dùng nó đi."

Harry ngẩng lên, sững lại. Khoảnh khắc ấy, cậu bất chợt thấy Snape không còn là giáo sư đáng sợ ngày nào, mà giống như một người bạn đời cẩn thận, lo lắng từng chi tiết nhỏ. Tim cậu đập mạnh, mặt nóng ran.

Khoảnh khắc ngọt ngào

Sau khi thanh toán, cả hai ngồi xuống một quán café nhỏ trong siêu thị. Harry vừa nhấp ngụm ca cao nóng vừa ngó sang Snape đang uống trà đen.

"Thầy có thấy... hơi kỳ lạ không? Một giáo sư và một học trò... Sống với nhau, như—" Harry ngập ngừng, "...như một gia đình."

Snape đặt tách trà xuống, nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt ông dịu lại, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Harry... từ lúc em quyết định tin tưởng tôi vô điều kiện thì chúng ta đã không còn chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường nữa."

Harry sững người, trái tim như nảy lên tận cổ.

Cậu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy... thầy sẽ không hối hận chứ?"

Snape nhếch môi, đáp bằng giọng nửa thật nửa trêu:
"Ta chỉ hối hận vì đã không bắt em đi mua sắm cùng từ lâu. Ít nhất thì... đỡ phải nghe em cằn nhằn về bữa tối."

Cả hai cùng bật cười – một khoảnh khắc ấm áp, giản dị, ngọt ngào, như mở ra một mùa hè mới không còn chiến tranh, chỉ còn sự bình yên của cuộc sống đời thường.

Trời đã ngả hoàng hôn khi Harry và Snape mang những túi đồ từ siêu thị trở về căn nhà nhỏ. Harry hào hứng mở từng gói, bày lên bàn bếp.

"Thầy, hôm nay mình làm gì trước?" – cậu hỏi, đôi mắt sáng rực.

Snape xắn tay áo, điềm tĩnh:
"Thịt hầm với cà rốt, khoai tây và một ít thảo mộc. Em lo phần sơ chế rau củ, còn ta xử lý thịt."

Harry lập tức bắt tay vào việc, tay vụng về gọt khoai, đôi lúc lỡ tay làm dao trượt, khiến khoai bị xẻ đường chéo. Snape liếc sang, chậm rãi nói:
"Harry, nếu em cắt thêm vài lát như vậy nữa, ta e rằng món ăn tối nay sẽ biến thành... canh khoai nát."

Harry cười xấu hổ, cậu nấu ăn ngon nhưng lại hậu đậu trong việc sơ chế. Cậu vừa làm vừa liếc nhìn Snape khéo léo thái thịt, bàn tay điêu luyện không khác gì khi cầm đũa khuấy nồi độc dược.

Trong gian bếp nhỏ, hai người cứ thế làm việc cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi những câu ngắn gọn, thỉnh thoảng lại im lặng nhưng thoải mái.

Khi món ăn chín, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Harry rót thêm hai cốc nước, bày bàn đơn giản nhưng gọn gàng.

Ngồi xuống, Harry thử miếng thịt đầu tiên, đôi mắt sáng lên:
"Ngon thật! Thầy đúng là có thể mở tiệm ăn cạnh lớp độc dược đấy."

Snape nhướn mày, nhưng khóe môi hơi nhếch.
"Đừng để ta nghe em nhắc điều này trước mặt các đồng nghiệp. Ta không muốn danh tiếng 'giáo sư độc dược đáng sợ nhất Hogwarts' bị biến thành 'ông chủ quán ăn được Potter ca ngợi'."

Harry cười phá lên. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp – không còn chiến tranh, không còn áp lực. Chỉ còn sự bình dị mà trước đây Harry chưa từng có.

Những Lá Thư Của Harry

Đêm xuống, Harry ngồi bên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ ở tầng hai. Trước mặt cậu là chồng giấy viết thư, ngòi bút lông, và một con cú nhỏ của Snape đang chờ sẵn để đưa thư đi.

Harry nghĩ một lúc, rồi bắt đầu viết:

Gửi Hermione

Hermione thân mến,
Mình hy vọng cậu đang tận hưởng mùa hè này bên gia đình. Mình đoán là cậu vừa dạy Krum ngữ pháp, vừa cằn nhằn khi anh ấy phát âm sai, nhưng mình cũng chắc là hai người rất hạnh phúc. Cho mình biết tiến triển thế nào nhé – Krum có còn lúng túng khi gọi đúng tên các loại sách trong thư viện Hogwarts không?

—Harry

Gửi Ron

Ron à,
Cậu với Draco dạo này ra sao? Draco chắc lại kén chọn mọi thứ, còn cậu thì cứ bốc đồng. Nhưng mình tin hai người bổ sung cho nhau tốt hơn bất cứ ai. Nói thật, tớ vẫn chưa quen khi thấy cậu "dịu giọng" với Malfoy, nhưng thôi – tình yêu biến đổi con người mà. Viết thư kể chi tiết cho tớ đấy!

—Harry

Gửi Ginny

Ginny,
Dạo này em thế nào? Anh nghe nói em và Pansy có buổi hẹn ở Hogsmeade trước khi về – chắc chắn hai đứa khiến cả quán Madam Puddifoot ngạc nhiên lắm. Anh tò mò không biết Pansy có còn sắc sảo, hay đã dịu đi khi ở cạnh em. Hãy kể cho anh nghe nhé.

—Anh Harry

Gửi Neville

Neville,
Hy vọng mùa hè ở trang trại nhà cậu suôn sẻ. Mình nghe Blaise có ý định đến thăm, thật bất ngờ đấy! Ai mà nghĩ Blaise Zabini – người từng lạnh lùng với cả thế giới – lại tình nguyện làm việc trong vườn nhà cậu. Nhớ viết thư kể tớ nghe chuyện hai người hợp tác chăm sóc cây Mimbulus mimbletonia thế nào nhé.

—Harry

Gửi Krum

Krum thân mến,
Anh chắc hẳn đang tận hưởng mùa hè ở Bulgaria. Em đoán là Hermione bắt anh phải đọc hết cả chồng sách dày cộp trước khi được đi ra ngoài. Nhưng mà thật ra, em biết anh chẳng bao giờ từ chối Hermione cả.
Nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt. À, và nếu có dịp sang lại Anh, nhớ ghé em – em còn nhiều chuyện muốn nói về Quidditch với anh đấy.

—Harry

Gửi Draco

Draco,
Tớ biết cậu thích giả vờ lạnh lùng, nhưng thật ra rất mong đợi.
Thành thật mà nói, cậu và Ron hợp nhau hơn mình tưởng. Cậu chắc hẳn vẫn kêu ca suốt ngày, còn Ron thì cáu gắt đáp trả, nhưng sau đó lại không rời nhau được.
Dù sao, mình cũng tin Ron hạnh phúc, và điều đó nghĩa là... mình cũng an tâm.
Đừng làm tổn thương cậu ấy, Draco. Và nếu cậu dám làm, nhớ rằng mình là người đầu tiên tìm tới.

—Harry

Gửi Blaise

Blaise,
Nghe nói cậu đang có kế hoạch về thăm trang trại nhà Neville. Phải thú nhận là mình chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ được nghe tin "Zabini giúp Neville chăm cây". Nhưng thôi, cuộc sống luôn bất ngờ.
Neville thực sự rất tốt, mình nghĩ cậu luôn nhìn ra điều đó rồi. Hai người khác biệt, nhưng có lẽ đó chính là điểm thú vị.
À, nếu cậu lỡ dẫm nát bất kỳ chậu cây nào của Neville, hãy chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy thuyết giảng dài dòng nhé.

—Harry

Gửi Pansy

Pansy,
Mình nghe Ginny kể rằng hai người có một buổi hẹn rất dễ thương. Khó tin thật – Pansy Parkinson lucs nào cũng cao ngạo, giờ lại mê mẩn Ginny Weasley.
Nhưng... nếu Ginny hạnh phúc, thì mình cũng không có gì để phàn nàn.
Hy vọng em gái mình sẽ làm cậu thay đổi một chút (theo hướng tốt hơn). Nhưng đừng lo, mình không mong cậu trở nên quá "ngoan hiền" đâu. Giữ nguyên cá tính cũng được – chỉ cần đừng làm Ginny khóc.

—Harry

Khi viết xong, Harry gom tất cả lại, buộc vào chân con cú. Con cú vỗ cánh bay vào màn đêm.

Harry dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài nhưng miệng cười nhẹ. Trong lòng cậu thấy yên bình – các bạn đều đang có hạnh phúc của riêng mình, và cậu... cũng vậy.

Bên ngoài, Snape khẽ mở cửa, mang vào cho Harry một tách trà thảo mộc. Ông đặt xuống bàn, nhìn thoáng qua mấy tờ giấy còn sót lại.
"Vẫn còn viết lách cho bạn bè? Em đúng là không thể sống thiếu người khác một ngày nào."

Harry nhún vai, cười tinh nghịch:
"Còn thầy thì sao? Thầy uống trà với em mỗi tối, chẳng phải cũng... không sống thiếu em được nữa rồi à?"

Snape sững lại, đôi mắt lóe sáng, nhưng rồi ông chỉ đáp bằng một tiếng hừ khẽ, đặt tay lên vai Harry một thoáng rồi rời đi.

Harry nhìn theo, trong lòng ấm áp hơn bất cứ bữa ăn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry