Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:

Sorry mọi người nay đăng trễ do mưa quá mạng lag mở Wattpad không lên. 😭

Một buổi chiều đầu hè, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ở căn nhà của Snape, Harry vừa dọn gọn đống sách luyện thi cũ thì cú mèo Hedwig đáp xuống, chân buộc theo một chồng phong bì dày bất thường.

Harry nhíu mày.
— "Sao lại nhiều thư thế này?"

Cậu tháo từng phong bì, lần lượt mở ra. Và rồi... Harry chết lặng.
Trong tay cậu là ba tấm thiệp đính hôn.

Một tấm màu bạc có phù hiệu gia tộc Malfoy: "Trân trọng kính mời Harry Potter đến tham dự lễ đính hôn của Draco Malfoy và Ronald Weasley..."

Một tấm màu tím sang trọng: "Gia đình Parkinson cùng gia đình Weasley hân hạnh báo tin lễ đính hôn giữa Pansy Parkinson và Ginevra Weasley..."

Và một tấm trang trí bằng hoa khô ép gọn gàng: "Gia đình Zabini cùng gia đình Longbottom kính mời Harry Potter dự lễ đính hôn của Blaise Zabini và Neville Longbottom..."

Harry ngồi phịch xuống ghế, mặt cậu méo xệch giữa ngạc nhiên và bất lực:
— "Trời ạ... mới nghỉ hè thôi mà đã liên tiếp ba vụ đính hôn? Thiếu mỗi Hermione thôi. Thế này đến khi họ tốt nghiệp chắc mình sẽ ngập trong thiệp cưới mất!"

Cậu vò đầu, nửa dở khóc dở cười:
— "Mấy người này có âm mưu gì không vậy? Sao lại rủ nhau đính hôn cùng lúc?"

Snape ngồi ở bàn đối diện, lặng lẽ đọc tờ báo Tiên Tri buổi sáng. Nghe tiếng lẩm bẩm của Harry, anh chỉ nhướng mày, hạ tờ báo xuống nhìn cậu.
— "Sao em phải ngạc nhiên đến thế? Ta không thấy không có gì lạ hết."

Harry quay ngoắt sang:
— "Không lạ á? Ba người bạn thân của em đồng loạt gửi thiệp đính hôn trong cùng một ngày, không lạ à?"

Snape bình thản nhấp một ngụm trà, khóe miệng thoáng cong lên, cái vẻ trêu chọc rất nhẹ mà chỉ khi sống chung Harry mới nhận ra.
— "Harry... em thật sự nghĩ rằng điều đó bất ngờ đến thế sao? Họ đã nhìn chúng ta lâu như vậy và cả lễ đính hôn của chúng ta với cá tính của Draco, Parkinson, Zabini có thể không nôn nóng sao? Kết cục như vậy chỉ là chuyện sớm muộn."

Harry rên rỉ, úp mặt xuống bàn:
— "May là Vitor với Hermione chỉ mới quen nhau chưa tính đến chuyện hôn nhân. Ôi em vẫn không thể tin nổi sáu người bạn của em đã yêu nhau rồi sắp đính hôn nữa, rõ ràng lúc đầu họ không hòa hợp lắm mà. "

Snape đặt tách trà xuống, đứng dậy tiến đến, ngón tay khẽ nâng cằm Harry để cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng trầm thấp, chắc nịch:
— "Em đã có đôi từ lâu rồi, Harry."

Harry đỏ bừng, lắp bắp:
— "Ý... ý anh là...?"

Snape cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
— "Chúng ta chỉ đang chờ ngày em đủ mười tám tuổi. Khi đó, ta và em sẽ lập kế hoạch tổ chức hôn lễ. Không sớm, không muộn."

Harry trợn mắt, mặt đỏ như quả cà chua chín.
— "Anh... anh nói chuyện này cứ như việc rất bình thường ấy!"

Snape nhướn mày:
— "Đối với ta, việc kết hôn với em vốn dĩ là điều hiển nhiên. Em có gì phải ngạc nhiên chứ?"

Harry há hốc miệng, không biết nên đáp lại thế nào. Trong lòng cậu vừa ngọt ngào vừa bối rối. Nhìn ba tấm thiệp trên bàn, cậu không còn thấy ghen tị nữa, mà chỉ buồn cười.
— "Thôi được rồi... Thì mình cũng sẽ là người đầu tiên trong nhóm kết hôn. Mình sẽ có đám cưới hoành tráng nhất, em nên chúc phúc cho họ."

Snape đặt một nụ hôn rất nhanh lên trán Harry, giọng pha chút khàn khàn:
— "Nếu em muốn, ta sẽ khiến nó trở thành đám cưới mà cả giới phù thủy không thể quên."

Harry bật cười, cảm giác ấm áp lan tràn. Cậu nghĩ thầm: Ừ, cũng đáng để chờ tới sinh nhật thứ mười tám lắm.

Phòng khách nhỏ bé trong ngôi nhà của Snape tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng dịu vàng hắt từ ngọn đèn dầu. Trời ngoài kia đã chập tối, không khí đầu hè mát lành. Harry nằm dài trên sofa, trên người khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình của Snape – vừa dài vừa nặng, nhưng lại có mùi thuốc độc dược dịu dàng và quen thuộc, khiến cậu thấy bình yên đến lạ.

Harry lôi chiếc gương hai mặt từ trong túi áo, khẽ gọi:
— "Chào buổi tối các cậu."

Trong chốc lát, gương sáng lên, gương mặt Ron xuất hiện, rồi nối tiếp là Draco, Hermione, Krum, Neville, Blaise, Ginny và Pansy – gần như cả nhóm đều có mặt.

— "Harry!" — tiếng Ron vang to đến mức Harry giật mình. — "Cậu nhận được thiệp rồi đúng không? Bất ngờ chưa?"

Harry nhướn mày, giơ cả ba tấm thiệp ra trước gương:
— "Bất ngờ ư? Các cậu tính đồng loạt hù tớ chết vì ba cái thiệp cùng một lúc hả?"

Cả nhóm phá lên cười. Draco vênh mặt tự hào:
— "Cậu nên mừng cho chúng tớ đi, Harry. Rốt cuộc tôi và Ron cũng chính thức đính hôn rồi."

Ginny cười tươi, vòng tay ôm lấy Pansy bên cạnh:
— "Không chỉ riêng Draco thôi đâu. Chúng tớ cũng vậy."

Neville hơi ngại ngùng nhưng Blaise thì nháy mắt:
— "Còn chúng tớ thì không để bị bỏ lại phía sau."

Harry lắc đầu, bật cười:
— "Tớ thật sự không biết nên chúc phúc trước cho ai. Nhưng này, tớ hứa sẽ chuẩn bị quà cưới cho từng cặp, tuyệt vời đến mức khiến các cậu phải nhớ mãi."

Hermione chống cằm, đôi mắt sáng rỡ đầy tò mò:
— "Thế còn tớ và Viktor thì sao, Harry? Cậu không tính hỏi chúng tớ khi nào sẽ đính hôn à?"

Cả nhóm đồng loạt "Ồ~~~" một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm sang Hermione và Krum. Harry cười ranh mãnh:
— "Đúng rồi nhỉ, tớ đang định hỏi đấy. Hermione, Krum, hai người tính khi nào gửi thiệp đây?"

Hermione đỏ mặt, còn Krum thì cười khẽ, bàn tay to lớn đặt lên vai cô:
— "Không lâu nữa đâu, Harry. Nhưng anh sẽ không để cậu phải nhận cùng lúc ba tấm thiệp cùng lúc như hôm nay đâu."

Nhóm bạn lại cười vang, còn Hermione thì đánh nhẹ vào vai Krum, miệng lẩm bẩm:
— "Anh... thật là..."

Trong lúc mọi người còn đang trêu chọc nhau, ánh mắt Draco chợt nheo lại, nhắm nhìn kỹ Harry trong gương. Cậu ta cười khẩy:
— "Khoan đã, Harry... Cậu đang mặc cái gì thế kia?"

Ginny lập tức reo lên:
— "Áo choàng của thầy Snape đúng không?! Trời ạ, Harry, sao cậu trông như bị nuốt chửng trong đó vậy!"

Harry giật mình, vội đổi góc chiếc gương chỉ chiếu mặt cậu, nhưng đã quá muộn. Ron và Blaise cười nghiêng ngả.

— Ron ôm bụng cười. — "Harry Potter mặc đồ chồng mà trông cứ như em bé mặc đồ người lớn để giả vờ làm người lớn ấy."

Neville đỏ mặt thay cho Harry, nhưng Pansy thì tinh quái chen vào:
— "Harry sẽ không phải mấy ngày nay hai người làm chuyện kia rồi xé hết quần áo của cậu khiến cậu không có đồ phải mặc tạm đồ của chồng mình chứ? Ba đỡ đầu cậu mà biết sẽ giết thầy Snape đấy."

Harry đỏ bừng mặt, lắp bắp:
— "Các cậu... các cậu đừng có mà nghĩ lung tung! Mình chỉ là ngồi ngoài phòng khách cảm thấy hơi lạnh nên choàng áo thôi."

Cả nhóm đồng loạt huýt sáo, hò reo. Draco, giọng kéo dài:
— "Ôi trời, Harry... Thế này thì tớ cá là chúng tớ còn chưa kịp tổ chức tiệc cưới, cậu đã đi trước một bước rồi."

Ginny hùa theo:
— "Đúng đó! Coi chừng đám cưới Harry với thầy Snape diễn ra trước khi chúng ta kịp mặc váy cưới!"

Harry úp mặt xuống ống tay áo choàng, rên rỉ:
— "Mấy người... thật sự... không thể nói chuyện nghiêm túc một chút sao?"

Nhưng dù miệng than vãn, tim Harry lại rộn ràng. Trong ánh gương phản chiếu, nụ cười của bạn bè, tiếng trêu chọc ngập tràn, cậu cảm thấy ấm áp khôn tả.

Harry vẫn còn đang úp mặt trong tay áo choàng đen rộng thùng thình, cố trốn khỏi những tiếng cười và lời trêu chọc không dứt vang lên từ gương. Nhưng rồi bỗng có một tiếng "cạch" khe khẽ từ phía khung cửa.

Snape bước vào, tay cầm một ly sữa nóng còn bốc khói. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu hút nhìn thẳng về phía Harry.

Cả nhóm bạn qua gương lập tức im bặt trong đúng ba giây. Và sau đó—

— "Ôi trời ơi!!!" — Pansy hét lên đầu tiên.
— "Chồng đến rồi, chồng đến rồi!" — Ron gào to, rồi cả Draco và Blaise đồng loạt lặp lại theo, giọng đầy hả hê.

Harry muốn độn thổ ngay lập tức. Miệng lắp bắp:
— "Các cậu im ngay! Không nói nữa tớ phải đi ngủ rồi!"

Cậu rướn thẳng người dậy tắt đi chiếc gương.

Snape nhướn một bên mày, đặt ly sữa xuống bàn rồi thong thả cởi áo choàng ngoài. Ông không nói gì, chỉ bước đến ngồi cạnh Harry trên sofa.
— "Uống cho ấm người rồi đi ngủ sớm đi."


Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rải xuống sàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp. Harry ngồi co chân trên sofa, trước mặt là mấy tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc những ý tưởng quà tặng. Mái tóc rối bù càng lúc càng rối hơn vì cậu liên tục vò đầu bứt tai.

— "Chổi bay? Không... quá tầm thường."
— "Sách phép thuật hiếm? Lại quá khô khan."
— "Trang sức? Merlin, mình còn chẳng biết chọn kiểu nào cho hợp từng người..."

Harry úp mặt xuống bàn gỗ, thở dài thườn thượt. Cậu vừa nhận ba tấm thiệp đính hôn liên tiếp từ Draco, Blaise và Pansy, giờ lại phải nghĩ quà sao cho thật đặc biệt. Nhưng dù lật qua lật lại thế nào, ý tưởng nào cũng thấy không đủ xứng đáng.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên. Snape, với áo choàng đen gọn ghẽ, bước ra từ thư phòng. Ông dừng lại, nhìn cảnh Harry rũ rượi mà nhếch mày:

— "Ta không nghĩ mình từng thấy em khổ sở đến vậy chỉ vì... chọn quà."

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh đầy mệt mỏi:
— "Thầy không hiểu đâu. Đây đâu phải chuyện bình thường. Họ đều là bạn thân của em... với lại..."

Cậu ngập ngừng, mặt hơi đỏ:
— "Đây là tiệc đính hôn của họ em muốn quà tặng phải thật sự có ý nghĩa."

Snape không đáp ngay. Ông lặng lẽ rót trà, rồi mới thong thả ngồi xuống đối diện Harry. Đôi mắt đen sâu hút ánh lên tia suy tư.

— "Nếu muốn quà vừa độc đáo, vừa mang giá trị thực tế... thì ta có một gợi ý."

Harry lập tức ngồi thẳng dậy:
— "Thật sao? Gợi ý gì thế?"

Snape đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau. Giọng ông trầm thấp, rõ ràng:
— "Em để ý thấy không, cả ba cặp đôi ấy đều là đồng giới. Trong giới quý tộc, điều này luôn đi kèm với một nỗi lo... về con nối dõi. Dù xã hội đang thay đổi, nhưng truyền thống ấy vẫn nặng nề. Một món quà có thể giải tỏa nỗi lo đó... sẽ mang ý nghĩa hơn bất kỳ thứ trang sức nào."

Harry chớp mắt, nhất thời chưa hiểu.
— "Ý thầy là...?"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Snape, khóe môi thoáng nhếch như đang tiết lộ một bí mật lớn:
— "Có một loại chế dược cổ xưa. Gọi là Elixir Vitae — Sinh Tử Dược. Nó cho phép một trong hai phù thủy đồng giới có khả năng mang thai ra một đứa trẻ mang huyết thống thật sự của cả hai. Công thức ấy đã thất truyền từ lâu... nhưng ta biết cách điều chế."

Harry ngây người, miệng há ra mà không thốt thành lời. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi.
— "Mang—mang thai ra một đứa trẻ... mang dòng máu của cả hai người?"

Snape gật đầu chậm rãi:
— "Đúng vậy. Rất phức tạp, rất nguy hiểm, và cần sự kiên nhẫn tuyệt đối. Nhưng nếu điều chế thành công, em có thể trao tặng họ không chỉ là một lọ thuốc, mà là... một cánh cửa đến tương lai."

Harry lặng người, cảm giác như toàn thân bừng sáng. Tất cả những trăn trở, lo lắng bỗng nhiên có một lời giải đáp hoàn hảo. Một món quà vừa thực tế, vừa chứa chan tình cảm.

— "Merlin ơi..." — cậu thì thầm. — "Thầy nói thật chứ? Em... em có thể làm được ư?"

Snape nghiêng người, nhìn Harry chăm chú.
— "Không phải một mình. Ta sẽ dạy em. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Đây là một công thức hiếm, không được ghi chép trong bất kỳ thư viện công cộng nào. Em sẽ phải học thuộc lòng từng chi tiết."

Harry háo hức gật đầu, ánh mắt lấp lánh.
— "Em muốn học! Em muốn chính tay mình tạo ra quà tặng này."

Snape khẽ bật cười mũi, một tiếng cười hiếm hoi vang lên trong không gian. Ông vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của Harry, giọng trầm hẳn đi:
— "Ta biết em sẽ nói thế. Được thôi... kể từ hôm nay, em sẽ bắt đầu luyện chế dược dưới sự giám sát của ta. Nhưng nhớ kỹ—"

Ông ghé sát hơn, ánh mắt nghiêm khắc nhưng ấm áp:
— "Đây không chỉ là học thuật. Đây là một trách nhiệm."

Harry gật đầu mạnh mẽ, tim dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Mình sẽ làm được. Mình sẽ tạo ra món quà tuyệt vời nhất cho bạn bè.

Và ở phía đối diện, Snape vẫn lặng lẽ quan sát, đôi mắt đen ánh lên niềm tin pha lẫn chút gì đó dịu dàng mà chỉ dành riêng cho Harry.

Không khí trong căn hầm thoang thoảng mùi bạc hà khô và thảo mộc cháy. Trên giá gỗ hai bên tường xếp đầy lọ thủy tinh chứa nguyên liệu: từ lá cây Mandragora, bột đá nguyệt thạch, cho đến những thứ kỳ lạ như vảy rồng được nghiền mịn, hay giọt tinh chất ánh sáng chiết từ pha lê nguyệt quang.

Harry mặc tạp dề da, đứng trước bàn gỗ dài, đôi mắt xanh lấp lánh xen lẫn hồi hộp và háo hức. Snape đứng đối diện, tay cầm quyển sổ ghi chép dày cộm, giọng trầm vang lên:

— "Elixir Vitae... là loại dược phẩm cao cấp bậc nhất. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ mẻ thuốc trở thành độc tố. Vậy nên, trước tiên em sẽ học cách nhận diện và xử lý từng nguyên liệu."

Harry gật đầu lia lịa. Cậu cẩn thận cân đo từng nhúm bột, chậm rãi khuấy xoáy nước thuốc theo chiều kim đồng hồ. Màu dịch dần chuyển từ trong suốt sang ánh xanh lam nhạt.

Snape lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng chỉnh tư thế cầm đũa khuấy hoặc tốc độ rắc nguyên liệu. Ánh lửa từ lò hắt lên khuôn mặt ông, sắc nét mà nghiêm nghị.

Một lúc sau, khi Harry đã quen tay hơn, cậu chợt ngẩng lên, ánh mắt đầy phân vân.
— "Thầy... nghĩ sao... nếu như... sau này... chúng ta cũng như vậy? Ý em là... liệu chúng ta cũng có thể... có một đứa bé như thế không?"

Không gian trong hầm chợt lắng lại. Tiếng bọt khí li ti nổ lách tách trong vạc là âm thanh duy nhất.

Snape đặt quyển sổ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Harry. Ông không đáp ngay, giọng khi cất lên mang theo một sự chắc nịch hiếm có:

— "Không, Harry."

Harry khựng lại, trái tim đập mạnh.
— "Tại... sao lại không?"

Snape tiến lại gần, bàn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc rối khỏi trán Harry. Ông thở dài, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết:
— "Em có biết để mang thai bằng Sinh Tử Dược nguy hiểm thế nào không? Cơ thể em phải chịu gánh nặng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với phụ nữ bình thường. Nguy cơ biến chứng... mất máu, cạn kiệt ma lực, thậm chí là hy sinh tính mạng. Ta... không muốn điều đó xảy ra với em."

Đôi mắt đen thoáng run lên một nhịp rồi dịu hẳn đi. Snape cúi sát, chạm nhẹ trán mình vào trán Harry, thì thầm:
— "Chỉ cần có em thôi đã đủ. Ta không cần bất kỳ điều gì khác."

Harry im lặng, ngực nóng ran. Cậu muốn nói rằng bản thân không sợ, rằng tình yêu của cậu dành cho Snape lớn đến mức có thể đánh đổi... nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của ông, cậu chỉ mím môi gật đầu.

Thế nhưng, sâu trong lòng, một ý nghĩ âm thầm bùng lên, kiên định đến lạ thường:

"Em sẽ sinh con cho thầy, để chúng ta có một gia đình thực sự. Nếu thầy không đồng ý thì em đành lén lút trong âm thầm vậy. Đó sẽ là món quà lớn nhất em dành cho thầy."

Harry khẽ siết chặt đũa khuấy, hít sâu lấy lại nhịp thở, rồi tiếp tục công việc.

Snape ở bên cạnh vẫn giám sát từng động tác, không hề biết rằng ngay trong buổi học đầu tiên này, trái tim Harry đã âm thầm gieo một hạt mầm quyết định cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry