Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở thành mảnh vải len tình bạn

Sáng sớm tại Đại Sảnh – không khí nhộn nhạo sau lễ Halloween

Buổi sáng ở Hogwarts tràn ngập tiếng cười râm ran và mùi bánh bí ngô còn sót lại. Những trái bí ma trơi vẫn bay lơ lửng phía trần Đại Sảnh, dù ánh nến đã nhạt dần. Các học sinh còn đang ồn ào bàn luận về vụ việc diễn ra trong đêm Halloween.

Harry ngồi cạnh Ron và Ginny, đang cắt lát xúc xích trên đĩa thì bỗng nhiên —

Một tiếng "Vù!" vang lên.

Hàng trăm con cú lao vào từ ô cửa kính trần như mọi ngày, thả thư báo, gói bánh và những bó giấy bạc xuống khắp các bàn. Nhưng lần này...

Một con cú mèo to lớn, không phải Hedwig, lao thẳng về phía Harry.

Trên chân nó là một bọc dài, bọc vải nhung đỏ thẫm, được buộc bằng ruy băng bạc, nơ thắt rất gọn gàng. Con cú kêu lên "Hụ!" và nhẹ nhàng đặt gói quà xuống ngay trước mặt Harry rồi vỗ cánh bay đi.

Phản ứng của nhóm bạn

— "Cái gì vậy?!" – Ron gần như nghẹn cả nước bí ngô.

Ginny đọc dòng chữ thêu trên ruy băng:

"Cho Potter – Gryffindor – Từ G.McGonagall."

Draco nhìn sang từ bàn Slytherin bên cạnh, Blaise lên tiếng giục.

— "Gỡ ra xem đi, còn chờ gì nữa?"

Pansy và Hermione cũng ló đầu sang, Neville mắt tròn xoe nhìn.

Harry cẩn thận tháo nơ, kéo lớp nhung ra, và cả Đại Sảnh ồ lên khi thấy ánh sáng bóng loáng phản chiếu từ bên trong.

Một chiếc Nimbus 2000.

Cây chổi tuyệt đẹp – thân thon dài màu nâu sẫm, chạm khắc tinh xảo, đuôi chổi được cắt tỉa đều tăm tắp như lông chim đại bàng.

— "LÀ CÂY CHỔI XỊN NHẤT HIỆN GIỜ!" – Ron thốt lên.

— "Giáo sư McGonagall tặng đó à?" – Ginny hỏi, ngưỡng mộ.

— "Bà ấy nói Harry xứng đáng làm Tầm thủ." – Hermione mỉm cười.

— "Không tệ... nhưng nếu tớ vào đội năm sau, tớ sẽ lấy Firebolt." - Draco đưa tay lướt dọc thân chổi nói.

— "Không có trên thị trường." – Hermione chen vào.

— "Thì tớ sẽ yêu cầu cha tớ đặt riêng." – Draco nhún vai, nhưng mắt không rời khỏi Nimbus.

Neville há hốc mồm, còn Blaise khẽ huýt sáo một tiếng.

Sau bữa sáng – góc thư viện yên tĩnh gần hành lang tầng hai

Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau ra khỏi Đại Sảnh, tránh ánh mắt ghen tị của vài học sinh nhà khác. Họ rẽ sang hành lang phía đông, dừng lại ở một góc có ghế dài và cửa kính rộng nhìn ra sân trường.

Harry đặt Nimbus 2000 ngang lên tay, mắt ánh lên.

— "Tớ... không biết nói gì nữa. Tớ tưởng là sẽ phải dùng chổi trường."

— "Cậu xứng đáng." – Hermione nói, mắt sáng.

Draco nhướn mày:

— "Chỉ cần bay không dở trong trận gặp Slytherin là được."

— "Còn lâu tớ mới để Slytherin thắng." – Harry cười, đáp lại đầy thách thức.

Pansy hất tóc:

— "Nếu Harry thua, Draco sẽ cá cược mặc váy tím 1 tuần."

— "CÁI GÌ?!" – Draco gần như nghẹn.

Ginny cười ngặt nghẽo. Blaise lắc đầu:

— "Tớ bắt đầu thấy nhóm này nguy hiểm rồi đó."

Trong khoảnh khắc đó – khi mọi người vây quanh cười đùa, tay chạm vào cán chổi, ánh sáng chiếu nghiêng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của Harry – ngón út cậu khẽ giật nhẹ.

Không ai thấy, nhưng Snape – từ tầng hành lang phía trên – đã dừng bước khi đi qua, ánh mắt dừng lại nơi nhóm học sinh đang cười nói bên dưới.

Một lần nữa, sợi chỉ đỏ mảnh ấy siết nhẹ tay anh.

Không phải một mình Harry đang bay cao.

Chính anh – Severus Snape – cũng bắt đầu được kéo theo một hành trình không đường lui.

– Sáng sớm

Trời còn sương lạnh khi Harry tỉnh dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay là buổi tập Quidditch đầu tiên của cậu.

Ngó qua thấy Ron ngủ gục, miệng vẫn lẩm bẩm "đừng ăn hết bánh bí ngô..." Harry ngồi dậy sửa soạn lại rồi gọi Ron dậy chờ cậu bạn sửa soạn xong cả hai cùng ra sảnh ăn sáng. Tụ lại ăn sáng với các bạn rồi Harry cầm theo chiếc Nimbus 2000 mới tinh McGonagall tặng, đi băng qua sân trường phủ sương bạc.

Sân Quidditch trống trơn và mênh mông. Cậu cảm thấy như thể bước vào một thánh đường.

Oliver Wood đang đứng chờ, tay cầm tấm bảng ghi chú chiến thuật. Khi thấy Harry, anh nở nụ cười rạng rỡ:

— "Harry! Đến đúng giờ lắm. Đây không phải môn học, đây là chiến trường."

Lần đầu cưỡi Nimbus 2000

Khi vừa nhấc chân khỏi đất, Nimbus 2000 phản ứng nhẹ như lông vũ. Harry có cảm giác như đang cưỡi gió.

— "Đừng cố điều khiển nó, cứ để cơ thể hòa vào tốc độ." – Oliver hét lên từ dưới sân.

Harry lao vút lên không, lượn một vòng quanh sân với tốc độ tuyệt vời. Gió rít qua tai, áo choàng tung bay sau lưng.

Cậu cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

Một nhân vật không mời mà đến: Marcus Flint

Ngay khi Harry đáp xuống để nghe Oliver nói về chiến thuật Tầm thủ, một giọng khàn đặc mang âm mũi vang lên:

— "Wood. Tụi Gryffindor tuyển trẻ con từ khi nào thế?"

Cả hai quay lại. Marcus Flint – đội trưởng Quidditch nhà Slytherin – đứng tựa vào cột gôn, vai khoác hờ một cây chổi Đuôi Sao sẫm màu, ánh nhìn nửa mỉa mai nửa... gì đó khác thường.

Harry nhận ra ánh mắt Flint không chỉ chĩa vào cậu, mà còn nhìn Oliver lâu hơn một nhịp.

— "Cậu không được phép vào sân khi đội khác đang tập." – Oliver cau mày.

— "Tôi đi dạo sáng." – Marcus nhún vai, mắt không rời khỏi Harry. "Tôi chỉ tò mò... vì thấy thứ gì đó nhỏ xíu, bay như muỗi mà hét vang cả sân."

Harry mím môi. Nhưng Oliver bước lên, chắn trước mặt cậu.

— "Gryffindor không cần Slytherin đánh giá Tầm thủ."

— "Còn tôi thì đang đánh giá đội trưởng." – Flint đáp. "Đừng quên trận đầu tiên là chúng ta."

Ánh nhìn hai người chạm nhau như hai mũi kiếm.

Marcus xoay gót, bước đi, nhưng trước khi khuất khỏi khán đài, cậu ngoái đầu:

— "Potter. Bay đẹp đấy. Nhưng đừng để va đầu vào Quaffle."

Snape âm thầm quan sát từ khán đài trên cao

Giáo sư Snape ngồi trong khán đài cao nhất, áo choàng đen phủ kín thân người. Anh không rời mắt khỏi hình bóng nhỏ đang lượn trên Nimbus 2000.

Harry đang tỏ sáng trên không. Cậu cưỡi chổi lượn đi trên không một cách điêu luyện. Gió thổi tung tóc cậu, áo choàng phấp phới như lửa.

Sợi chỉ đỏ ẩn dưới lớp găng tay của Snape lại siết nhẹ.

Một phần trong anh muốn xuống sân, kéo cậu xuống, ép trở về mặt đất – nơi an toàn.

Nhưng một phần khác... muốn được ở bên cậu được tự do bay lượn trên không hướng về nơi gió và định mệnh vẫy gọi.

Trận đấu đầu tiên

Bầu trời tháng Mười Một giăng kín mây xám, gió thổi mạnh quật tung áo choàng, khi hai đội Quidditch Gryffindor và Slytherin bay lên từ sân đấu.

Trên khán đài, các giáo sư hứng khởi nhìn xuống sân, Snape ngồi một góc kín đáo nhưng có thể quan sát hết cả sân học sinh từ bốn nhà chen nhau reo hò. Những tấm biểu ngữ mang hình sư tử rực đỏ đối chọi với sắc bạc xanh uốn lượn của nhà rắn.

Harry siết tay lên cây Nimbus 2000, tim đập như trống trận đây là trận đấu đầu tiên của cậu.

Theo hiệu lệnh thành viên cả hai đã lên chổi bay lên giữa không trung chờ sẵn.

Cô Hood hô lớn:
— "TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!" — rồi cô thổi còi, những trái banh được tung lên không trung theo thứ tự.

Harry đang bay – những phút đầu tuyệt vời cậu lượn vòng theo bản năng, mắt quét quanh tìm trái banh nhỏ xíu lấp lánh: Snitch.

Tầm thủ nhà Slytherin lao đi cản phá, Marcus Flint lượn sát Wood. Bên dưới, Blaise và Ron cùng gào thét cổ vũ từ khán đài đối diện.

— "HARRY! BÊN PHẢI!" – Ginny hét lên.

Harry lách một cú Buldger, xoay người nhẹ như gió. Nimbus phản ứng hoàn hảo. Mọi thứ trôi như dòng chảy quen thuộc.

Nhưng rồi...Chuyện lạ bắt đầu

Đột nhiên... cây chổi rung nhẹ.

Harry cau mày.

Một cú đẩy. Một lực kéo ngược — vô lý.

Chổi bắt đầu lắc mạnh. Không theo điều khiển nữa.

— "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!" – Ron gào lên từ khán đài.

Các giáo sư đang lo lắng tìm cách để cứu Harry.

Harry cố bám chặt cây chổi. Cậu bị hất lùi. Tay trượt khỏi thân chổi một chút.

Rồi – BLUDGER bay thẳng tới đầu cậu.

Không phải đường bay ngẫu nhiên. Nó bị điều khiển.

Trên khán đài – ánh mắt đầy nguy hiểm

Trong lúc tất cả còn la hét lo lắng, ở khán đài phía đối diện – giáo sư Quirrell thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ. Mắt hắn không rời khỏi Harry, môi mấp máy một chuỗi âm chú cổ xưa. Tay hắn siết cây đũa giấu sau ống tay áo.

Harry đang treo lơ lửng cách mặt đất 20 mét, và chổi của cậu giờ rung như co giật. Một tiếng "Vút!" sắc như lưỡi dao — Bludger thứ hai đang lao thẳng đến!

Giữa cơn hỗn loạn ấy, trên khán đài trọng tài, giáo sư Snape đang ngồi – ánh mắt sắc lạnh như dao. Anh đã theo dõi từ đầu.

Ngón tay anh co lại... và cơn ngứa ran kỳ lạ nơi ngón út khiến anh bật dậy.

Anh lập tức rút đũa. Nhỏ giọng thì thầm:

"Finite Incantatem."

Gió đổi hướng thổi cát vào mắt Quirrell làm tầm nhìn của hắn bị ảnh hưởng, pháp thuật gãy ngang.

Cú thoát hiểm trong tích tắc

Ngay lúc cây chổi của Harry sắp quăng cậu xuống, nó đột ngột ổn định lại.

Harry nhanh chóng lấy lại kiểm soát trong gang tấc, lộn một vòng tránh Bludger, rồi bất ngờ — bắt lấy Snitch chỉ cách mặt cậu vài inch.

— "GRYFFINDOR THẮNG!" — Cô Hood hét lên ngay

Khán đài vỡ òa. Phía Griffindog hét lên vì vui sướng. Các bạn của Harry lo lắng muốn đi tới xem tình hình của bạn mình nhưng bị cản trở bởi sự phấn khích của những học sinh khác.

Ngay khi thấy phép của Quirrell bị đánh gãy Snape đã chạy xuống khán đài. Harry vừa chạm đất, chưa kịp thở thì Snape đã lao đến, áo choàng đen phấp phới như cắt gió. Không nói lời nào, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả học sinh và giáo sư trên sân bóng anh nắm lấy vai cậu:

— "Đi. Bệnh xá. Ngay."

Harry ngạc nhiên:

— "Nhưng... em ổn rồi mà..."

Snape cúi thấp, nhìn thẳng vào mắt Harry. Chất giọng anh không to, nhưng trầm như sấm ngầm:

— "Đừng cãi lời tôi. Tay em đang chảy máu mau để tôi đưa em đi."

Harry lặng đi. Tay anh ấm. Và bàn tay ấy nắm chặt tay cậu truyền hơi ấm, ngón út anh chạm nhẹ vào ngón út cậu, như một dấu hiệu mà cả hai chỉ cảm được. Nhanh như một cơn lốc anh kéo cậu đi về phía bệnh thất.

Dumbledore là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên ông lên tiếng trấn an và giải tán các học sinh. Các giáo sư cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đi tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì về sự cố của Harry không.

Tại bệnh xá – vài phút sau

Madam Pomfrey bất ngờ thấy Snape đang gấp gáp kéo Harry vào.

Ông hét lên:
— "Bà Pomfrey nhanh lên có học sinh bị thương."

Bà nhanh chóng bước tới kiểm tra cho Harry rồi thoa thuốc lên cổ tay cậu.

Snape đứng cạnh, tay khoanh lại, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một chút.

Harry thì thầm:

— "Lúc em sắp rơi... em tưởng em sẽ chết."

Snape đáp, rất khẽ:

— "Tôi thì không bao giờ nghĩ vậy." Trong lòng anh thầm nói 'Tôi sẽ không để em chết.'

Khi Snape rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại êm ru, Harry nằm ngửa nhìn trần nhà.

Ngón út cậu vẫn còn ấm.

Và trái tim – không còn đập vì sợ.

Mà vì... một điều gì đó khác, sâu hơn.

Kết chương

Khi Harry trở về Phòng Yêu Cầu – nơi cả nhóm đang ôn bài. Cả bọn lập tức xúm lại.

Hermione lên tiếng trước hỏi hang:

— "Cậu không sao chứ Harry tụi mình sợ chết khiếp."
Ron tiếp lời:
— "Snape ông ấy lôi cậu đi đâu thế? Ông ấy có làm gì cậu không?"

Harry đáp lại:

— "Mình không sao hết chỉ bị trầy ở cổ tay thôi Hermione. Ron gọi là Thầy Snape thầy ấy là thầy bọn mình nên kính trọng thầy và thầy ấy chỉ đưa mình đến bệnh thất không làm gì cả."

Draco nhướng mày:

— "Trông cậu bay lúc nãy lạ lắm."

Harry cười rạng rỡ:

— "Cây chổi của tớ như mất kiểm soát vậy tớ không điều khiển được."

Ginny lên tiếng:

— "Lúc nãy khi cây chổi của anh mất kiểm soát em thấy thầy Quirrell đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó thầy Snape tung thần chú cản trở ông ta nói thì cây chổi bình thường trở lại."

Blaise nhíu mày — "Có vẻ chúng ta cần điều tra Quirrell một chút để biết lý do ông ta hại Harry."

Pansy, Ginny và Neville lúc này cũng lên tiếng: — "Tán thành!"

Harry cười nói: — "Vậy trông cậy vào các cậu nhé."

Cả nhóm phá lên cười, và hôm đó, chiến dịch điều tra Quirrell được hiện lên trên tường nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm nhất của cả bọn trong Phòng Yêu Cầu.

– Tình bạn của tám người họ ngày càng vững chắc. Harry, Draco, Ron, Blaise, Neville, Hermione, Pansy và Ginny như trở thành những sợi len mỗi người mang một màu sắc, tất cả kết nối với nhau đan vào nhau tạo thành một mảnh vải tình bạn lớn với nhiều màu sắc trẻ trung, tươi tắn.

Bonus:

Đêm trứng rồng nở

Vào đúng nửa đêm, trứng bắt đầu rung chuyển trong lò sưởi. Hagrid, Harry, Ron, Hermione, và Draco đều có mặt. Pansy, Blaise, Ginny và Neville cũng lặng lẽ tới sau, giả vờ chỉ đi dạo, nhưng ai cũng biết lý do.

Rắc! Một vết nứt đầu tiên xuất hiện.

Rắc! Thêm vết nữa. Rồi...

PANG!

Một con rồng nhỏ, đen bóng, mắt đỏ như than lửa, trồi lên giữa vỏ trứng vỡ. Nó rít một tiếng nhỏ, lắc đầu, khịt mũi rồi phun một đốm lửa nhỏ làm cháy xém vạt áo của Ron.

— "WOA!" – Ron nhảy dựng.

— "Nó... đẹp thật." – Ginny thì thầm, mắt sáng lấp lánh.

— "Tên nó là... Norbert." – Hagrid nghẹn ngào.

Draco gọi cú đưa tin tới. Gần sáng, một đoàn xe ngựa không người lái – loại dùng cho các nhiệm vụ kín của giới thuần huyết – chờ bên rìa Rừng Cấm.

Harry và Ron khiêng cái thùng gỗ đặc biệt, có chèn bùa cách nhiệt. Blaise điều chỉnh khóa an toàn. Hermione kiểm tra kỹ dấu bùa che mắt Muggle. Ginny quấn thêm lớp khăn bảo vệ phần đầu Norbert. Draco nhẹ tay đặt con rồng vào trong, nói nhỏ:

— "Chỉ tạm biệt thôi, nhóc. Rồi tao sẽ gặp lại mày."

Hagrid quay mặt đi, đôi vai rung nhẹ. Nhưng ông không nói gì. Chỉ siết chặt tay Harry khi cậu bước tới.

Khi xe ngựa lăn bánh mất hút vào bóng rừng, ánh bình minh vừa kịp rọi lên những tán cây rực vàng đầu thu. Harry đứng bên đám bạn, lòng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu biết – đêm nay, cả nhóm vừa chia tay một điều kỳ diệu, và gắn bó với nhau thêm một chút bằng một bí mật lớn không ai trong số họ sẽ bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #snarry